Lương Tiên Khó Cầu
Chương 23
Bước vào trong điện, Bạch Vũ ca ca đang thi triển thuật pháp, Linh Nhạc ngồi xếp bằng ở chính giữa, thấy nàng bước vào liền nhìn nàng cười thật tươi. Nàng cũng không tiện quấy rầy bọn họ, chỉ gật đầu một cái.
Nhẹ nhàng đi tới ghế dựa phía bên, đang định ngồi xuống bỗng giật mình bởi tiếng quát của Bạch Vũ ca: “ Không được ngồi!” Bạch Vũ nghiêm mặt nhìn về phía nàng, nhưng vẫn đang duy trì kết ấn.
“ Ghế dựa rất lạnh!”
Thiên Âm xấu hổ cười cười, nhưng dưới ánh mắt như băng của Bạch Vũ nàng đành ngoan ngoãn tới chỗ có đệm duy nhất còn lại trên mặt đất ngồi xuống.
Chỗ có đệm duy nhất ngay bên cạnh Diễn Kỳ, nàng hơi cau mày nhưng cũng không muốn cãi cọ với Bạch Vũ lúc này, bèn xoay người ngồi xuống cạnh y.
Bạch Vũ thuộc Thanh Khâu tộc, rất am hiểu về thuật kết giới cho nên việc phòng ngự cửu trọng thiên lôi lần này cũng không phải là quá khó khăn. Trong thời gian ngắn nửa canh giờ, quanh người Linh Nhạc đã xuất hiện vô vàn những tia sáng bao quanh như chiếc lồng nhốt hắn vào trong vậy, một lúc sau thì mờ nhạt biến mất.
“ Kết giới này đủ khả năng chống đỡ cả mười đạo thiên lôi.” Bạch Vũ thu hồi hai cánh tay, lòng bàn tay vừa lật, một quyển sách mỏng xuất hiện trong lòng bàn tay, y thuận tay ném về phía Linh Nhạc nói: “ Đây là sách hướng dẫn thuật kết giới, cậu chịu khó nghiên cứu, còn lại tám mươi chín đạo thiên lôi nữa là do tự bản thân cậu chống lấy.”
Nói xong y quay đầu nhìn về phía Thiên Âm đang ngồi nói: “ Ta phải về rồi!”
“ Bạch Vũ ca ca!” Thiên Âm vội chạy tới nói: “ Đã lâu lắm rồi…., huynh ở lại chơi vài ngày không được sao?”
Mắt y thâm trầm, yên lặng nhìn nàng một lúc lâu mới nhẹ nhàng mở miệng: “ Ta không quen!”
“ Nhưng mà……” Bọn họ đã năm trăm năm không gặp mặt, bàn tay trong áo nàng nắm thật chặt, thật sự rất muốn giữ y ở lại nhưng không sao mở miệng ra được.
“ Bạch Vũ!” Diễn Kỳ cũng đứng lên trầm giọng nói: “ Thuật kết giới này, không phải trong ngày một ngày hai có thể học được, Linh Nhạc cũng không thể hiểu rõ ràng được, huynh có thể ở lại chỉ dạy đệ ấy kĩ hơn được không?”.
“ Hắn sẽ hiểu được.” Bạch Vũ quay đầu lạnh lùng liếc y một cái, ánh mắt lại như vô tình lướt qua Linh Nhạc rồi nhìn về phía Thiên Âm.
Nhất thời Diễn Kỳ cũng không hiểu được ý của y.
Nhưng Linh Nhạc lại hiểu được, chỉ Thiên Âm rồi nói: “ Đại ca, ý của Bạch Vũ Thiên Quân là sư tỷ sẽ giúp đệ hiểu thêm! Đệ từng nghe sư phụ nhắc tới, thuật kết giới của sư tỷ cũng không thua kém thuật kết giới của Thanh Khâu tộc là mấy, xem ra chắc là đã được Thiên Quân truyền dạy rồi.”
Thiên Âm biết sao? Diễn Kỳ quay đầu nhìn về phía nàng, nhíu mày đầy vẻ nghi hoặc. Rốt cuộc nữ nhân này còn có điều gì mà mình không biết?
Linh Nhạc xoay người về phía Thiên Âm, nở nụ cười vô cùng sáng lạn nói: “ Đại sư tỷ, mong tỷ chị bảo nhiều.”
Bạch Vũ không nói gì, giống như đồng ý, theo thói quen đưa tay sờ sờ đầu Thiên Âm, giọng nhẹ nhàng nói: “ Nếu như sau này muốn uống rượu hoa đào, cứ tới Tu Di Sơn tìm huynh!”
Lòng Thiên Âm chua xót, cảm động xen lẫn áy náy. Tầm mắt không tự chủ nhìn tới vết sẹo trên tay hắn: “ Bạch Vũ ca ca……..muội không xứng đáng……..”
“ Đứa ngốc này!” Y ngắt lời của nàng, cánh tay xoa đầu nàng mạnh hơn khiến cho mái tóc của nàng cũng hơi rối loạn, sau đó xoay người rời đi.
Thiên Âm ngơ ngác đứng yên tại chỗ, nhìn bóng hình đó dần dần biến mất, mãi không hoàn hồn. Bạch Vũ có lẽ đã tha thứ cho nàng từ lâu rồi, trong những kiếp đã qua, người nàng muốn nói xin lỗi nhiều nhất chính là y, giờ……..sẽ không còn vướng bận.
Nhẹ nhàng đi tới ghế dựa phía bên, đang định ngồi xuống bỗng giật mình bởi tiếng quát của Bạch Vũ ca: “ Không được ngồi!” Bạch Vũ nghiêm mặt nhìn về phía nàng, nhưng vẫn đang duy trì kết ấn.
“ Ghế dựa rất lạnh!”
Thiên Âm xấu hổ cười cười, nhưng dưới ánh mắt như băng của Bạch Vũ nàng đành ngoan ngoãn tới chỗ có đệm duy nhất còn lại trên mặt đất ngồi xuống.
Chỗ có đệm duy nhất ngay bên cạnh Diễn Kỳ, nàng hơi cau mày nhưng cũng không muốn cãi cọ với Bạch Vũ lúc này, bèn xoay người ngồi xuống cạnh y.
Bạch Vũ thuộc Thanh Khâu tộc, rất am hiểu về thuật kết giới cho nên việc phòng ngự cửu trọng thiên lôi lần này cũng không phải là quá khó khăn. Trong thời gian ngắn nửa canh giờ, quanh người Linh Nhạc đã xuất hiện vô vàn những tia sáng bao quanh như chiếc lồng nhốt hắn vào trong vậy, một lúc sau thì mờ nhạt biến mất.
“ Kết giới này đủ khả năng chống đỡ cả mười đạo thiên lôi.” Bạch Vũ thu hồi hai cánh tay, lòng bàn tay vừa lật, một quyển sách mỏng xuất hiện trong lòng bàn tay, y thuận tay ném về phía Linh Nhạc nói: “ Đây là sách hướng dẫn thuật kết giới, cậu chịu khó nghiên cứu, còn lại tám mươi chín đạo thiên lôi nữa là do tự bản thân cậu chống lấy.”
Nói xong y quay đầu nhìn về phía Thiên Âm đang ngồi nói: “ Ta phải về rồi!”
“ Bạch Vũ ca ca!” Thiên Âm vội chạy tới nói: “ Đã lâu lắm rồi…., huynh ở lại chơi vài ngày không được sao?”
Mắt y thâm trầm, yên lặng nhìn nàng một lúc lâu mới nhẹ nhàng mở miệng: “ Ta không quen!”
“ Nhưng mà……” Bọn họ đã năm trăm năm không gặp mặt, bàn tay trong áo nàng nắm thật chặt, thật sự rất muốn giữ y ở lại nhưng không sao mở miệng ra được.
“ Bạch Vũ!” Diễn Kỳ cũng đứng lên trầm giọng nói: “ Thuật kết giới này, không phải trong ngày một ngày hai có thể học được, Linh Nhạc cũng không thể hiểu rõ ràng được, huynh có thể ở lại chỉ dạy đệ ấy kĩ hơn được không?”.
“ Hắn sẽ hiểu được.” Bạch Vũ quay đầu lạnh lùng liếc y một cái, ánh mắt lại như vô tình lướt qua Linh Nhạc rồi nhìn về phía Thiên Âm.
Nhất thời Diễn Kỳ cũng không hiểu được ý của y.
Nhưng Linh Nhạc lại hiểu được, chỉ Thiên Âm rồi nói: “ Đại ca, ý của Bạch Vũ Thiên Quân là sư tỷ sẽ giúp đệ hiểu thêm! Đệ từng nghe sư phụ nhắc tới, thuật kết giới của sư tỷ cũng không thua kém thuật kết giới của Thanh Khâu tộc là mấy, xem ra chắc là đã được Thiên Quân truyền dạy rồi.”
Thiên Âm biết sao? Diễn Kỳ quay đầu nhìn về phía nàng, nhíu mày đầy vẻ nghi hoặc. Rốt cuộc nữ nhân này còn có điều gì mà mình không biết?
Linh Nhạc xoay người về phía Thiên Âm, nở nụ cười vô cùng sáng lạn nói: “ Đại sư tỷ, mong tỷ chị bảo nhiều.”
Bạch Vũ không nói gì, giống như đồng ý, theo thói quen đưa tay sờ sờ đầu Thiên Âm, giọng nhẹ nhàng nói: “ Nếu như sau này muốn uống rượu hoa đào, cứ tới Tu Di Sơn tìm huynh!”
Lòng Thiên Âm chua xót, cảm động xen lẫn áy náy. Tầm mắt không tự chủ nhìn tới vết sẹo trên tay hắn: “ Bạch Vũ ca ca……..muội không xứng đáng……..”
“ Đứa ngốc này!” Y ngắt lời của nàng, cánh tay xoa đầu nàng mạnh hơn khiến cho mái tóc của nàng cũng hơi rối loạn, sau đó xoay người rời đi.
Thiên Âm ngơ ngác đứng yên tại chỗ, nhìn bóng hình đó dần dần biến mất, mãi không hoàn hồn. Bạch Vũ có lẽ đã tha thứ cho nàng từ lâu rồi, trong những kiếp đã qua, người nàng muốn nói xin lỗi nhiều nhất chính là y, giờ……..sẽ không còn vướng bận.
Bình luận truyện