Lương Tiên Khó Cầu

Chương 39



Đáng tiếc là chậm một bước, Diễn Kì đã ngắt bông hoa đó xuống, nháy mắt, một luồng áp khí bung ra dữ dội. Tiếng nổ lớn vang lên, Diễn Kỳ đứng gần nhất nên bị bắn văng ra trên mặt đất, phun một ngụm máu đen. Đất trời rung chuyển không ngừng.

“ Diễn Kỳ ca ca!” Phượng Minh hoảng hốt hét lên, định chạy lại phía Diễn Kỳ thì bị áp lực đó đánh trở về.

Một tiếng cười quỷ dị từ trong không trung vang lên, nhức nhối cả tai như đánh thẳng vào màng nhĩ. Giữa không trung luồng khí đen kia đang dần dần tập trung lại thành hình.

“ Rốt cuộc đây là cái gì?” Diễn Kỳ đứng dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo, y biết là mình đã bị trọng thương. Phất tay tạo ra một kết giới, chống đỡ lại tiếng cười nhói tai kia.

Không lâu sau, luồng khí đen đó đã ngưng tụ thành hình, một nam tử áo choàng đen, trên khuôn mặt chằng chịt những đường kẻ vẽ, cực kì đáng sợ, hắc khí bao phủ toàn thân.

Tiếng cười vừa rồi chính là của y, đôi mắt lạnh lẽo như băng nhìn quét qua bốn người dưới đất, đáy mắt không chút gợn sóng giống như đang nhìn một đống xác chết.

“ Thật cảm tạ các ngươi đã giúp ta thành hình hài hoàn chỉnh.” Y đột nhiên mở miệng, giọng nói lạnh lẽo tới tận xương tủy.

Thiên Âm cảm giác được một mối nguy hiểm dị thường, đặc biệt là tiếng nói của y hết sức đinh tai khó chịu. Quay đầu lại nhìn thấy Linh Nhạc và Phượng Minh, hai người vẻ mặt đang vô cùng đau đớn.

“ Thanh tâm tĩnh khí, đừng chống cực, cũng đừng dùng thuật pháp, càng chống cự sẽ càng đau đớn đó.” Nàng vội vàng nhắc nhở, Linh Nhạc vừa nghe xong, lập tức bỏ đi kết ấn chống cự, quả nhiên là dễ chịu hơn nhiều.

“ A? Hóa ra cũng có người biết nơi này nếu sử sụng linh khí sẽ bị phản phệ sao?” Tiếng nói của nam tử áo đen như hòa lẫn trong gió, âm u, buốt lạnh. Nhìn về phía Thiên Âm, ánh mắt y híp lại, ánh lên sát khí.

Diễn Kỳ cũng đã ổn định chân khí, lấy bảo kiếm ra vung lên chém về phía nam tử áo đen, nhưng khi mũi kiếm vừa chạm vào luồng khí đen quanh người y thì đột nhiên biến mất.

“Ngươi rốt cuộc là loại yêu quái gì?” Diễn Kỳ nhíu chặt mày, khí đen không tầm thường kia, rốt cuộc là thể loại gì?

“ Yêu?” Nam tử khẽ cười, hừ lạnh một tiếng: “ Đứa nhỏ này, ta không phải là yêu, ta là…..”

“ Là ma!” Thiên Âm đột nhiên nói, chỉ có ma khí mới có thể làm vạn vật khô kiệt như thế.

Mọi người đều sửng sốt, ngay cả nam tử áo đen cũng có vẻ ngạc nhiên, ánh mắt híp lại cười nói: “ Khá khen cho ngươi có mắt nhìn.”

“ Không thể như thế được!” Mặt mày Phượng Minh trắng nhợt, trong truyền thuyết ma tộc luôn tồn tại cùng với những điều vô cùng tà tâm độc ác. Nhưng chẳng phải Ma tộc đã bị hủy diệt rất lâu rồi sao? Bây giờ sao có thể còn tồn tại chứ?.

“ Điều này cần phải cảm tạ các ngươi, đã hái đi đóa Nguyệt Quang hoa, làm cho ta thoát khỏi giam giữ mà thành ma.” Nam tử cười nói: “ Hôm nay ta sẽ không giết các ngươi, nhưng sẽ không để các ngươi thoải mái.”

Nói xong y phất tay một cái, từng luồng khí đen quang người lan tràn khắp không trung, mọi thứ tối đen như mực.

“ Sư tỷ!” Linh Nhạc muốn tiến lên cầm tay nàng nhưng chưa chạm được tới tay Thiên Âm thì tất cả đã bị bóng đen bao phủ, trời đất chìm vào tăm tối.

Thiên Âm gọi vài tiếng cũng không thấy ai đáp lại. Đây có thể là do trận pháp của Ma tộc, trước kia sư phụ có dạy nàng không ít trận pháp nhưng mê trận của Ma tộc nàng lại không tìm hiểu sâu, đành phải lần mò bước đi từng bước.

Bây giờ nàng chỉ là người phàm, trong cơ thể vẫn còn trọc khí, cho nên ma khí đối với nàng mà nói cũng chỉ làm cho hô hấp khó khăn đi một chút mà thôi, nhưng đối với tiên nhân thì nó lại không khác gì độc dược.

(* Trọc khí: Khí đục, bẩn, nhơ nhuốc)

Vì thế nàng càng lo lắng hơn, đi nhanh về phía Linh Nhạc, tuy đã nói với y không chống cự thì sẽ không bị linh khí phản phệ. Nhưng nếu thời gian kéo dài thì không chắc có thể đảm bảo an toàn.

Về Ma tộc, nàng quả thật hiểu biết quá ít, năm đó có nghe sư phụ ngẫu nhiên nhắc tới mà thôi, người chỉ nói Ma tộc trước nay luôn ‘ tùy tâm sở dục’ , làm việc không hề theo một quy tắc nào. Hễ đi tới đâu thì nơi đó vạn vật khô kiệt, một ngọn cỏ cũng không tồn tại.

Nàng cũng từng ngây thơ hỏi rằng nếu như gặp Ma tộc thì phải làm sao.

Lúc đó vẻ mặt Sư phụ rất nghiêm túc, người chỉ nói một chữ: Chạy!

Ngày ấy nàng còn cảm thấy may mắn vì thế gian đã không còn chủng tộc đáng sợ đó. Vậy mà không ngờ rằng hôm nay nó lại sờ sờ xuất hiện trước mặt nàng.

Phải mau chóng tìm ra Linh Nhạc mới được.

Hít sâu một hơi, bước đi vào sâu trong phía bóng đen dày đặc, mê trận này cho dù có lợi hại thế nào thì chắc chắn cũng sẽ tìm được điểm yếu của nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện