Lương Tiên Khó Cầu

Chương 85



Thiên Khải thai.

Thiên Âm không nhớ nổi mình đã đến đây bao nhiêu lần, nhưng nàng có thể chắc chắn, lần này là lần cuối.

Nàng còn nhớ rõ, sư phụ, phụ quân lịch kiếp ở đây, khi đó bốn phía đều là chúng tiên nhân ngồi quanh, nàng cầm tay Bạch Vũ ca ca, ngồi ở nơi cao nhất nhìn. Bây giờ, ở đây yên tĩnh đến vậy, trừ nàng ra, không bóng người nào khác.

Giờ Bạch Vũ ca ca đã phi thăng thành công, mà nàng… có lẽ, có lẽ còn có thể gặp y một lần.

Nghĩ như vậy, nàng lại khẽ cười, đúng là có lẽ… một chút, nàng cũng không bằng tu vi của Bạch Vũ ca ca.

Nhưng sư phụ, cứ xem như, xem như là một chút an ủi đi.

Nơi này tiên khí dày đặc bởi vì hằng năm đều nhận chín trọng thiên lôi, tiên khí giống như lưỡi dao sắc bén cứa vào cơ thể, nhưng nàng lại không cảm thấy đau chút nào. Lẳng lặng ngẩng đầu, nhìn khoảng không xung quanh.

Nhìn ngắm…

Thật lâu sau, nàng bỏ hài ra, đi chân trần lên giữa chính điện lạnh như băng, nhoẻn miệng cười, như hao hết khí lực toàn thân để có nụ cười đẹp nhất. Nàng đưa tay ra, cúi đầu hô một tiếng.

”Phụ quân, sư phụ”. Nàng cúi đầu, nắm chặt cây quạt trong tay, mở quạt ra, giọng nói đầy ý làm nũng: “Tiểu Âm múa cho hai người xem, được không, nếu múa không tốt cũng không được chê đâu”.

Nói xong nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bắt đầu nhảy múa, mỗi bước chân, mỗi cái xoay tròn đều như nhảy hết sức mình, giống như trút toàn bộ sinh mệnh vào điệu múa. Nàng không hề mở mắt, có lẽ đã buông tha hết thảy, không gì ảnh hưởng đến nàng được nữa, dù là cả sắc trời âm u kia.

Thiên giới rung chuyển, một ngày nàng ở đây, sẽ khiến cho khắp nơi tranh luận, có người nhớ tới nàng là người thiên tộc cuối cùng, muốn nàng ngồi lên vị trí kia. Cho nên thiên đế không chứa được nàng, không vì điều gì khác, vì thiên giới bây giờ, không thể có lần thứ hai nổi loạn.

Cho nên với y, sự tồn tại của nàng đã là một sai lầm.

Thiên đế cho dù phải bỏ đi tai họa ngầm này, cũng phải có lí do. Cho nên nàng cho y lý do tốt nhất.

Ra đi lạc thiên kiếp.

Chỉ cần nàng chết dưới thiên kiếp, chẳng những bảo về được Thanh Vân, cũng bảo đảm thể diện của thiên đế.

Điều này… không thể tốt hơn.

Mây đen cuồn cuộn đến, từng đạo thiên lôi từ từ ngưng tụ, xẹt qua trời cao, cả bầu trời âm u vụt sáng.

Ầm một tiếng, tia lửa điền như con xà lớn, tàn sát cả chính điện, âm thanh vang vọng cả trời, giống như sinh mệnh sắp tiêu tán nơi tế điện này.

Từ nay về sau… mọi thứ sẽ tốt cả thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện