Lưu Hương

Chương 2: 2: Tôi Có Một Nguyện Vọng




Trong thời gian bị khống chế, mỗi một giây phút cũng giống như bị kéo dài không có giới hạn.
Lần đầu tiên trong đời trải qua việc bị bắt cóc, Dịch Bạch Đường nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình, thế nhưng Thương Hoài Nghiên ngồi bên cạnh hắn không biết đến tột cùng là trong đầu đang chứa đựng thứ gì vẫn luôn nói những lời cằn nhằn liên miên vô nghĩa, quả thực giống hệt một con ruồi vo ve bay vòng quanh, vô cùng đáng ghét: «Tình huống bây giờ không tốt, cậu không muốn nói ra tên của mình cũng không sao.

»
« Cậu yên tâm, bọn cướp chỉ cần tiền chuộc, tôi đã tính chuẩn bị xong rồi, bên ngoài cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, rất nhanh thôi chúng ta có thể thoát khỏi đây rồi.

»
Bọn cướp ngồi bên bàn bài bỗng nhiên đứng lên.
Thương Hoài Nghiên lập tức ngậm miệng, làm ra một tư thái đoàng hoàng trịnh trọng « Đại gia khỏe, tôi là một đóa cải thìa thiên nhiên tinh khiết an toàn vô hại, các vị bằng hữu hãy cẩn thận dưới chân mình, tuyệt đối đừng làm tổn thương đến loài hoa cỏ ».
Lúc này bọn cướp cũng không phải muốn nhằm vào con tin, chúng có hơi đói bụng, đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra muốn tìm đồ ăn, kết quả là vừa ló đầu nhìn ra thì lập tức nói: « Chỉ còn lại có một chai bia cùng với một bàn tôm hùm đất ngày hôm qua ăn không hết, không đủ no, làm sao bây giờ? »
« Còn làm sao nữa, giờ chính là đến cửa hàng tiện lợi bên dưới mua chứ sao.

» Một tên cướp khác không ngẩng đầu lên nói.
« Trong phòng còn có hai kẻ này, tiền ngày mai mới được chuyển đến, đại ca, nếu không thì trước tiên chúng ta nhịn một chút? » Một tên cướp cuối cùng kiến nghị.
« Nhịn cái gì, » đại ca xem thường nói, « Chúng ta làm cướp, không phải là làm con tin! Mỗi ngày chỉ biết nhẫn với nhịn thì có tiền đồ gì? Lão Tam, ngươi xuống dưới mua chút đồ để ăn, thuận tiện thăm dò tin tức hiện tại ở bên ngoài xem thế nào rồi, xem vụ án hiện tại của chúng ta có kinh động đến cảnh sát hay không.

»
Lão Tam đáp ứng một tiếng rồi cầm lấy ví tiền trên bàn, mở cửa ra khỏi phòng.
Ba tên cướp đã có một tên rời đi, lão đại ban đầu không chú ý đến Thương Hoài Nghiên lúc này lại không quên y, chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng, bước chân thư thả, giống như một đại lão gia của địa chủ chậm rãi đi đến trước mặt Thương Hoài Nghiên, cười với Thương Hoài Nghiên.
Thương Hoài Nghiên cũng cười.
Đại ca lại rút một con dao từ bên hông ra, dùng mặt dao vỗ nhẹ lên khuôn mặt Thương Hoài Nghiên nói: « Ông chủ lớn, gương mặt này của anh thật tuấn tú, có thể lừa gạt không ít các cô gái nhỏ đâu nhỉ...!»

Nụ cười mỉm của Thương Hoài Nghiên biến thành cười khổ.
Y nhìn về phía một tên cướp khác, mà trong ba tên cướp, tên thứ hai tỏ vẻ việc không liên quan gì đến mình, đi thẳng đến bên phích nước nóng rót cho mình một chén nước nóng, ánh mắt cũng không thèm liếc đến bên này một cái.
Y đang muốn cố gắng hết sức để giải thích, nói cách khác, y làm sao có thể lừa gạt các cô gái, lại càng không có ý định đi lừa gạt đến bản thân gặp phải cướp như thế này, thế nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, một âm thanh lớn như sấm nổ vang lên trong phòng, Lão Tam vừa đi xuống đã nhanh như một cơn lốc vọt vào trong phòng hô to một tiếng: « Đại ca, Nhị ca, không xong rồi! Cảnh sát tìm đến đây! »
Dao găm trong tay Đại ca run lên cắt vào ngón tay của chính mình, máu chảy ồ ạt.
Cốc nước nóng nhị ca vừa rót rơi xuống dưới đất, mảnh vỡ thủy tinh cùng với nước nóng giống như pháo hoa nổ trên mặt hồ, nở ra xán lạn.
Sau một lúc hỗn loạn ngắn ngủi, Tam đệ đã đem mọi việc nói rõ ràng.
« Khi em xuống mua đồ thì nhìn thấy cảnh sát.

Bất kể có phải là đang đi điều tra về vụ án của chúng ta hay không...!Đại ca, Nhị ca, có cảnh sát ở quanh đây, nơi này của chúng ta đã không còn an toàn nữa! »
Đại ca cùng Nhị ca liếc mắt nhìn nhau.
Đại ca nói: "Không sai, chúng ta cần phải dời đi.

Có điều chúng ta có 3 người, mang theo hai người nữa cũng không ổn, có một tên phế vật vô dụng...!»
Nhị ca chậm rãi tiếp lời: « Việc này cũng không phải là không có cách.

»
Đại ca: "Cách gì?"
Nhị ca khẽ mỉm cười: « Để cho con tin giết người còn lại không phải là tốt sao? Kẻ trói buộc chết rồi, con tin cõng án mạng cũng chỉ có một con đường là đi theo chúng ta, nhất cử lưỡng tiện, thậm chí việc bị con tin làm bại lộ nguy hiểm cũng nhỏ hơn.

»
Hai người còn lại nhất thời suy nghĩ một chút, hai con mắt cũng sáng lên, giống như sói hoang yếu ớt nhìn chằm chằm vào Dịch Bạch Đường và Thương Hoài Nghiên.

Thương Hoài Nghiên luôn suy nghĩ nhanh nhạy thì đầu óc lúc này cũng nháy mắt trở nên tê dại.
Có một giây phút như vậy...!Đúng là có một giây phút như vậy, y đã nghĩ đến việc đem tính mạng của mình cùng với người xa lạ đặt lên bàn cân để suy nghĩ, cân nhắc, nhìn kim chỉ run rẩy, tiếp theo dùng một loại ưu thế không thể cứu vãn hướng về phía người bên cạnh.
Sau đó, tầm mắt của y cùng với người không biết họ tên bên cạnh chạm vào nhau.
Ánh mắt của đối phương có chút lạnh lẽo, giống như một dòng nước, cứ như vậy không tiếng động chảy đến trên mặt y.
Ồ, y nhất định sẽ để cho mình ra làm người chết thay.
Dịch Bạch Đường tỉnh táo tự nhủ.
Quốc pháp trăm năm thật sự là không thể khinh thường, ba cái tên ngu ngốc này nhất định là không biết, cho dù Thương Hoài Nghiên có giết người thì y cũng không có tội gì ; cho dù bọn chúng không giết người thì bọn chúng vẫn phải ăn súng.
Nếu như trừ mình ra thì tất cả mọi người đều là kẻ thù.
Vấn đề như vậy xảy ra, mình muốn làm thế nào để cho y cùng bọn cướp phải nếm một muỗng kinh dị đây?
Sau đó hắn nghe thấy Thương Hoài Nghiên nói:
« Kỳ thực việc gì phải làm như vậy chứ? Các người bắt cóc tôi, cho dù tôi có làm gì trước sự uy hiếp của các người thì các người cũng sẽ không tránh khỏi liên quan...!Đại gia cuối cùng cũng chỉ là vì cầu tài mà thôi, tôi sẽ trả thêm cho các người 10 triệu, các người cũng thả luôn cả cậu ta đi.

»
Dịch Bạch Đường: "..."
Ồ.
Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ?!
Sự khó tin trong lòng hắn quả thực là không thể dùng bút mực nào để hình dung, tầm mắt lập tức dính trên người Thương Hoài Nghiên đến mức không muốn thu lại.
Mấy tên cướp cũng sợ ngây người, đại ca nói:
« Cái tên này có phải là tiểu tình nhân của mày không, cho nên mày mới bằng lòng ra giá 10 triệu để chuộc thân cho nó? »
Một khi đã có quyết định, ngữ khí của Thương Hoài Nghiên cũng vô cùng nhàn nhã: « Lần đầu tiên gặp mặt.


»
Đại ca: « Ông chủ lớn đã có tiền như vậy, bất kể là ai cũng đều muốn bảo vệ phải không? »
Thương Hoài Nghiên bất động thanh sắc: « Cũng không phải như vậy, cái này cũng phải xem người lớn lên có đủ đẹp hay không? Người đẹp vẫn luôn có chút đặc quyền.

»
Đại ca: "..."
Dịch Bạch Đường: "..."
Bụng dạ khó lường.
Trong lòng Dịch Bạch Đường đã âm thầm hạ cho Thương Hoài Nghiên một đánh giá như vậy, hắn cảm thấy không nên để cho Thương Hoài Nghiên tùy ý mở miệng nữa, mấu chốt là một khi đối phương mở miệng thì cũng không có cái gì dùng được.

Cho nên hắn tự mình lên tiếng, âm thanh thật lạnh:
"Được rồi."
Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh.
Đây là lần đầu tiên Dịch Bạch Đường lên tiếng, âm thanh này lọt vào trong tai, mọi người chỉ cảm thấy chính là mùa đông mà không cẩn thận uống phải một cốc nước đá, lập tức lạnh đến thấu xương.
Dịch Bạch Đường: « Có phải các người muốn giết tôi không? »
Không ai dám nói tiếp, âm thanh này lạnh đến mức không hợp với lẽ thường.
Dịch Bạch Đường mí mắt cũng không thèm nhấc: « Nếu như các người muốn tôi chết, vậy các người thỏa mãn cho người chết một nguyện vọng cuối cùng đi.

»
Ba tên cướp: «...!Tiến triển này có phần mới mẻ nha.

»
Đại ca cân nhắc một chút: « Mày nói đi.


»
Thần sắc của Dịch Bạch Đường vô cùng tự nhiên: « Tôi là một đầu bếp, luôn luôn truy đuổi con đường trù nghệ, thế nhưng hiện nay chưa đạt được kết quả gì, bây giờ nhìn lại có lẽ cả đời cũng sẽ không có kết quả.

»
« Cho nên, » hắn nói lời dứt khoát, không thể nghi ngờ, « hiện tại tôi làm một bữa cơm cuối cùng, các người ăn bữa cơm cuối cùng tôi làm là được rồi.

»
Tam đệ: « Không, tao cá 8 phần 10 là mày muốn hạ độc vào bên trong cơm nước, Đại ca, Nhị ca, chúng ta cũng không cần nhịn bụng đói, vừa nãy em đã ra ngoài mua đồ, hiện tại mới nhớ đến, chúng ta không phải còn có thể gọi người giao thức ăn đến à, gọi cho họ giao hàng đến đây.

»
Dịch Bạch Đường: "..."
Nhị ca quát lớn: « Im đi, phía dưới là cảnh sát, mày không sợ cảnh sát ngụy trang thành người giao hàng để lừa chúng ta mở cửa à? »
Dịch Bạch Đường: "..."
Tam đệ: "Vậy chúng ta gọi KFC đưa đến được không, em biết người giao hàng kia, cảnh sát không đóng giả hắn được.

»
Đại ca không thể nhịn được nữa: « Mày ngu đủ chưa! » Hắn chuyển hướng về phía Dịch Bạch Đường, « Được, tao đồng ý với lời thỉnh cầu trước khi chết của mày, mày đi làm cơm đi.

»
Dịch Bạch Đường: "..."
Tâm tình của hắn hết sức phức tạp, sắc mặt lại vô cùng hờ hững:
"Được.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện