Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch Sắc

Chương 3



… …

“Bíppppp ——! ! !”

Tiếng còi xe dừng khi đến trạm bẻ gãy suy nghĩ của Ngô Đồng. Cô ấn huyệt Thái Dương, đứng dậy lên xe.

Cùng lúc đó, Lệ Trọng Mưu gập máy tính, nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ —— Xe buýt đóng cửa, chuẩn bị đi.

Anh thu ánh mắt về, nói: “Lão Tống, lái xe đi.”

“Về công ty sao?”

Lệ Trọng Mưu kéo cửa sổ, không ngẩng đầu: “Đi đón tiểu thiếu gia.”

Ngô Đồng đến trường đón Đồng Đồng tan học, lại được báo là thằng bé đã được người khác đón. Người thằng bé ngoan ngoãn chấp nhận đi theo còn có thể là ai nữa.

Cô có số của Lâm Kiến Nhạc. Ngô Đồng gọi qua đó.

Đồng Đồng đúng là được Lệ Trọng Mưu mang đi!

“Cái gì thế này? Tòa án còn đang cân nhắc quyết định, vậy mà bây giờ anh ta đã không cho tôi được quyền thăm hỏi con trai tôi à?” Ở đầu dây này cô cáu tiết, Lâm Kiến Nhạc đầu kia chỉ biết cười trừ.

Ôi người phụ nữ này đáng sợ như vậy mà tại sao không bày ra bộ mặt hiện tại cho giới truyền thông và đại boss nhà anh xem chứ??? Chỉ khi ở trước mặt anh cô mới tỏ rõ cái uy lực của mình sao???

Oán thầm, oán thầm lại oán thầm… Lâm Kiến Nhạc nhớ rõ thái độ của một trợ lý tốt, rất chi là ôn hòa trả lời: “Ngô tiểu thư, tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương thôi, làm sao có thể xử lí chuyện này cho cô được chứ. Nếu cô muốn gặp thằng bé thì đến chỗ Lệ tổng nói thẳng với ngài ấy đi, có được không?”

Quả nhiên, cô không lên tiếng nữa.

Lâm Kiến Nhạc đâu phải lừa cô, đấy là sự thật mà. Lịch của Lệ Trọng Mưu đêm nay vốn đã được sắp xếp kín mít, kết quả đại boss tâm huyết dâng trào muốn ở cùng con trai, làm khổ một đám người ở phòng trợ lý, “được” thay đại boss thu thập cục diện rối rắm của boss để lại.

“Bây giờ tôi đang rất bận, bằng không tôi nói cho cô địa chỉ Lệ Trạch, hoặc là, tôi gọi người đi xe đến đón cô qua đó nhé?”

Lời nói của anh không để lọt một giọt nước, Ngô Đồng không phải là đối thủ của anh ta.

Sau một hồi ầm ĩ đi qua, Ngô Đồng tự thấy mình nói với người ta như thế có khác gì một người đàn bà chanh chua, chút mặt mũi cũng ném đi hết rồi.

Tay cô cầm điện thoại, bóng lưng lẻ loi in xuống mặt đường. Ngô Đồng nghĩ đến Đồng Đồng, nghĩ đến thằng bé kêu Lệ Trọng Mưu là ba… Cô không chấp nhận được!

Cô ngẩng đầu lên, đi thẳng sang bên đường đón xe: “Anh cho tôi địa chỉ đi, tôi tự đến đó.”

“Được, tôi gửi cho cô bây giờ.” Giọng điệu Lâm Kiến Nhạc không hề thay đổi, rất khách sáo. Trong lòng anh lại suy nghĩ, làm thế nào để nhanh chóng đuổi được tôn thần này đây…

Ngô Đồng ngồi trên tắc xi, nhìn mình trong chiếc gương chiếu hậu. Một người phụ nữ 27 tuổi, thân hình mỏng manh, môi hồng răng trắng. Cô cũng không phải không có người theo đuổi, chỉ là trong ánh mắt cô luôn chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm.

Năm đó khi vào Lệ thị thực tập, cô như thế nào nhỉ?

Trong tấm ảnh tùy thân là một gương mặt khác. Một khuôn mặt mà cô gần như muốn quên đi, khuôn mặt của cô.

Cô gái ấy tóc suôn dài, buộc đuôi ngựa, mặc áo đen, dáng hơi gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn gắn lên nụ cười không vương chút ưu phiền.

Bây giờ ư? Cô bây giờ là một bà mẹ đơn thân, lại còn cùng cha của con mình tranh đoạt quyền nuôi dường.

Có thể trách ai đây?

Chỉ có thể trách trong lòng cô vẫn còn một tia tham luyến chết tiệt!

Tham luyến đó là vì một đoạn tình trong quá khứ, nó chưa kịp bắt đầu mà đã kết thúc, không để lại chút dấu vết gì…

Con trai, cô chỉ có duy nhất nó thôi. Thậm chí với Ngô Đồng, con trai cô là một nửa sinh mệnh này. Lệ Trọng Mưu thì ngược lại, anh ta có tất cả. Tại sao anh còn muốn tranh với cô?

Trong lòng Ngô Đồng căm phẫn, cô cắn chặt môi, nhốt mọi đau đớn vào lòng.

Lệ Trạch tọa lạc ở lưng chừng núi, lúc cô tới đã là chạng vạng. Người giúp việc dẫn cô vào cửa.

Xuyên đi qua hoa viên, xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất nhìn vào phòng khách, Ngô Đồng thấy Đồng Đồng và Lệ Trọng Mưu đang chiếm lấy TV, chơi trò gì đó. Trời chiều đổ nắng vào phòng, dán lên hai người một lớn một nhỏ, tư thế giống nhau như đúc đang ngồi trên thảm lông trắng tinh, chìm trong tiếng pháo mô phỏng như thật.

Bóng dáng hai người đó, thật sự rất giống nhau, lại còn ngồi chung một chỗ.

Ngô Đồng chưa bao giờ thấy một Lệ Trọng Mưu thế này.

Tư thái lười nhác nhưng gương mặt bừng bừng hưng phấn, y như Đồng Đồng đang lạc trong thế giới hư cấu tìm kiếm niềm vui. Mi, mắt, thói quen khi trầm mặc thì mím môi, khi thoải mái thì cong miệng cười…

Thằng bé không giống cô một chút nào.

Ý thức được điểm này, lòng Ngô Đồng nhói lên.

Nhìn lại lần nữa, Đồng Đồng cùng người cha này vô cùng thân thiết. Tuy hai người cách nhau một cái bàn trà lớn, cũng không nói với nhau nhiều. Nhưng Đồng Đồng luôn thừa dịp không ai để ý vội trộm liếc qua Lệ Trọng Mưu.

Trong ánh mắt thằng bé là tò mò, là nghiên cứu, là… huyết mạch tình thâm.

Tâm tư thằng nhóc này có thể lừa bất kì ai cũng không lừa được Ngô Đồng. Từ bé nó đã muốn có ba, cô biết hết. Nhưng… Lệ Trọng Mưu, không được!

Lệ Trọng Mưu rõ ràng đã biết thằng bé luôn rình mình, nhưng anh không nói ra, chỉ là khóe môi anh cong lên, tâm trạng rất tốt.

Khi Đồng Đồng còn nhỏ, nó luôn ở cùng mẹ. Bây giờ nhìn cảnh này, tim Ngô Đồng chua xót.

Cô đứng bên ngoài khá lâu, người giúp việc chần chừ vào thông báo: “Thiếu gia, Ngô tiểu thư đến .”

Chỉ trong chớp mắt, thân hình đang ôm lấy Đồng Đồng đã chuyển thành một người khác, người đang cười vui vẻ dưới đất Lệ Trọng Mưu đứng dậy. Mặt lạnh tanh, nhìn qua bên Ngô Đồng. Ánh mắt Oo độ đó Ngô Đồng đã quá quen thuộc rồi.

Anh yêu thằng bé, anh có thể đem vui vẻ đến cho con trai mình. Nhưng anh cũng không đnàh lòng bỏ được mẹ của nó.

Ngô Đồng cảm nhận được một giây đồng hồ đau đớn, một giây mà thôi.

Cô đi vào, anh nói: “Xin chào.”

Cô hồi: “Chào anh.” Sau đó cô quay sang bên Đồng Đồng – thằng bé cũng đang trầm mặc, nói: “Đồng Đồng, cùng mẹ về nhà nào.”

Thằng bé không nguyện ý, tuy rằng đi qua chỗ Ngô Đồng nhưng chân bước rất chậm, vừa đi vừa ngừng. Đến giữa đường thậm chí nó dừng lại, không chịu di chuyển thêm nửa bước, mắt rưng rưng nhìn mẹ: “Con không…”

Đồng Đồng còn đang do dự có nên nói tiếp, Ngô Đồng liền chạy qua chỗ con: “Con còn bài chưa viết xong, nếu không về sẽ không kịp làm đâu…”, cô dắt tay con trai, “… bài thủ công của con vẫn để ở nhà đấy. Thứ năm con phải nộp đúng không?”

Ngô Đồng đếm ra từng cái một, mãi cho đến lú Đồng Đồng hoảng lên môi kéo xuống. Lệ Trọng Mưu nhíu nhíu mày, lên tiếng ngăn cản: “Ngô tiểu thư.”

Cô theo phản xạ khựng một chút, bởi giọng điệu Lệ Trọng Mưu quá giống lãnh đạo của cô. Âm thanh này là loại giọng dùng để nói với cấp dưới! Ngô Đồng giật mình, ngẩn người một lúc mới đem Lệ Trọng Mưu cùng ông chủ của cô tách ra được.

Tại sao cô phai nghe anh chứ!

Khi Ngô Đồng đang định đưa Đồng Đồng đi, Lệ Trọng Mưu nhanh hơn một bước chặn ở trước mặt cô.

Dáng người anh rất cao, Ngô Đồng suýt chút nữa thì đụng vào. Đôi mắt thoáng chút bối rối, cô không biết nên nhìn về đâu cho phải.

Ngô Đồng vô tình đưa mắt xẹt qua. Anh cởi bỏ hai cúc áo áo sơmi, bên vân áo có chiếc cúc hình vuông, khắc chữ E. Đó là kí tự đầu trong tên tiếng Anh của anh.

Tất cả mọi thứ của người đàn ông trước mặt được anh chăm chút rất tỉ mỉ. Mà bất cứ thứ gì thuộc về anh, đều không tương thích với Ngô Đồng.

Lệ Trọng Mưu chặn trước Đồng Đồng, anh vuốt đầu con trai, nói với cô: “Tôi có việc muốn nói với cô, đến thư phòng tôi một lát.”

Ngô Đồng thấy yết hầu anh lên xuống mới giật mình bừng tỉnh. Cô ngẩng đầu lên: “Chúng ta chẳng có gì để nói cả .”

Anh không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn cô.

Có một loại người, từ khi sinh ra đã khiến cho người ta tình nguyện phục tùng, không cần đến ngôn ngữ, kể cả khi an tĩnh cũng có thể tạo nên cảm giác bức bách người ta. Lệ Trọng Mưu chính là người như thế.

Còn Ngô Đồng là loại “người ta” kia…

Cô theo anh đến thư phòng.

Tâm tình cô day dứt không yên. Đi sau anh, Ngô Đồng cảm thấy ngay cả tiếng bước chân anh cũng là một loại cực hình với cô.

Tới thư phòng, đóng cửa.

Thư phòng được thiết kế có khung rất cao, hai hàng giá sách trải dài từ mặt đất đến trần nhà. Mùi gỗ thơm quất quýt khắp phòng. Ngô Đồng vừa bước vào, Lệ Trọng Mưu mở miệng hỏi luôn: “Ngô tiểu thư, cô muốn bao nhiêu, ra giá đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện