Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch Sắc

Chương 7



Trợ lí của luật sư Hướng báo địa chỉ cho Ngô Đồng. Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn Trung Hoàn. Coi như cũng tiện đường vì chiều nay Ngô Đồng định đến phòng làm việc ở đó bàn bạc công việc.

Luật sư Hướng đại danh vang dội, ngày trước cô từng liên lạc, nhưng vì lí do vớ vẩn này mà bị từ chối: tất cả những vụ án có liên quan đến Lệ Trọng Mưu đều không đồng ý!

Bây giờ ở HongKong vị luật sư nào cũng muốn nhận vụ án, nhờ truyền thông để khuếch trương danh tiếng. Thế mà người này lại từ chối thẳng thừng, may có Trương Mạn Địch làm cầu nối mới “mời” được anh ta.

Ngô Đồng vừa tan sở, cô đoán chắc đúng tầm con trai được về, đang định gọi điện thoại báo thì đột nhiên tiếng chuông vang lên.

Từ sau sự kiện Đồng Đồng đi lạc, Ngô Đồng đã mua cho thằng bé một chiếc điện thoại nhỏ, cô giở xem đúng là số của con trai.

Thanh âm non nớt của Đồng Đồng vang lên, bắt chước theo khẩu khí của người lớn: “Chị, Ngô, à…”

“Vâng?”

“Xin hỏi hôm nay mấy giờ chị mới về nhà?”

Một ngày tối tăm bỗng tan thành hư không, Ngô Đồng đưa tay nhấn vào mi tâm theo thói quen, tâm tình tốt hẳn lên. Thỉnh thoảng thằng bé hay cảm thấy cô coi trọng công việc hơn nó nên lâu lâu lại giận dỗi. Ngô Đồng cũng từng lừa nó mấy lần, cho nên nhóc con Đồng Đồng thường thở dài bất mãn.

Ở đầu dây bên kia, Ngô Đồng nở nụ cười bất đắc dĩ, bảo nó hôm nay đi theo cô Mã Lệ sang nhà Trương tiên sinh ăn cơm tối, không quên dặn dò: “Con không được đi lung tung cùng Khả Khả nữa đâu đấy, biết chưa?”

***************************

Giờ tan học, bên ngoài rất náo nhiệt, Đồng Đồng thất vọng gập điện thoại. Trương Hàn Khả nhún nhảy chạy lại: “Mẹ cậu bảo khi nào cô ấy về nhà?”

“Không biết…”

“Vậy chúng mình không về nhà nữa, không phải là chúng mình hẹn với ba cậu rồi à?”, Trương Hàn Khả chun mũi: “Mình vất vả lắm mới bảo được cô Mã Lệ đi chơi mạt chược đấy…”

Đồng Đồng cắn môi không nói gì, tâm trạng uể oải. Một lát sau có chiếc xe hơi từ từ đến gần hai đứa nhóc.

Cửa mở ra, Lệ Trọng Mưu đưa tay ngoắc ngoắc hai đứa, Đồng Đồng vẫn cầm điện thoại trên tay, không nhúc nhích. Trương Hàn Khả giục cậu bạn: “Cùng lắm thì mình với cậu ngồi lâu chút chút, kéo dài thời gian đến khi mẹ cậu về nhé.”

Đồng Đồng nghĩ nghĩ, mặt chợt sáng lên, sau đó ra sức gật đầu.

Hai đứa nhóc đi cùng nhau, nhanh như chớp chạy vào tòa nhà, bắt đầu kế hoạch.

*****************************

Đến khách sạn, đèn mới được bật lên sáng rực, thời gian còn sớm, chỉ có mình Ngô Đồng đứng chờ. Thang máy đến rất nhanh. Chuông báo vang lên, cánh cửa kim loại dần dần mở ra.

Ngô Đồng đang định nhấc chân đi vào, đột nhiên truyền đến tiếng “Bốp…”.

Ồ, âm thanh này nghe hơi lạ.

Ngô Đồng dừng lại, ngẩng đầu.

Giữa thang máy có một nam một nữ. Tay cô gái giương giữa không trung, tức giận đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt. Về phần người đàn ông kia ——

Ngô Đồng chưa kịp nhìn xem thì cô gái có khí thế dũng mãnh đó bỗng dưng ỉu xìu, lấy tay che mặt khóc, chạy vọt ra. Trong lúc cô ấy bối rối, suýt nữa đã đụng trúng Ngô Đồng.

Ngô Đồng nhanh nhẹn nghiêng sang tránh, đúng lúc đứng trực diện với người đàn ông.

Anh ta rất biết cách ăn mặc, thần sắc cũng coi như thong dong tự tại, dáng vẻ chắc thuộc tầng lớp thượng lưu. Nhưng mà má trái dường như hơi sưng đỏ. Anh ta khá lơ đễnh nhìn vào Ngô Đồng.

Cô bước vào thang máy, đầu cũng không ngẩng liền nhấn nút. Cùng lúc đó, một cánh tay khác duỗi tới, ấn lên cùng một chỗ.

Ngón tay và vị trí trùng hợp đến bất ngờ. Ngô Đồng có chút ngạc nhiên, cô nghiêng đầu. Trong đôi mắt người đàn ông chợt lóe qua tia lúng túng, vội buông tay, lui đến góc khác.

Ngô Đồng cảm thấy người này hơi quen mắt, song lại không nhớ được đã thấy ở đâu, cô cũng im thin thít, chờ cánh cửa chầm chậm đóng vào.

Không khí xấu hổ bao trùm cả thang máy, Ngô Đồng cứ cảm thấy gương mặt này như từng quen biết, cô trộm nhìn anh ta qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kim loại.

Không may, ánh mắt cô bị người ta bắt được. Trong nháy mắt, bọn họ đối diện nhau qua mặt cửa. Trong một cái nháy mắt khác, lông mày người đàn ông đó nhướn lên, đôi mắt hẹp dài nhìn cô chằm chằm. Đúng là ánh mắt đào hoa, rất điệu nghệ!

Dường như là đang nói với cô: Hi!

Bất ngờ hơn là cô im lặng, đánh mắt qua chỗ khác.

Mắt anh ta ánh lên tia sáng mạnh mẽ, Ngô Đồng lại không thèm chú ý. Cô nâng tay nhìn đồng hồ: thời gian nói chuyện với luật sư cũng bị tính phí đó, không thể lãng phí bất kì giây phút nào!

Tính tính, thời gian hẹn cũng sắ đến rồi…

Tầm mắt Ngô Đồng còn dừng trên tay —— Đột nhiên, thang máy chấn động mạnh một cái. Đèn điện trên nóc chập chờn. Ngô Đồng hốt hoảng ngẩng đầu, thang máy lại rung thêm lần nữa, cô mất thăng bằng, nhào đến vách tường…

“Răng rắc”, tầm nhìn bỗng tối đen.

Chờ đợi, thang máy không có động tĩnh gì tiếp.

Ngô Đồng thở dài trong lòng, một năm thang máy trục trặc cũng đã gặp mấy lần, cô biết cách ứng phó thế nào.

Nơi này tối thui tay đưa nhìn không thấy ngón, cô sờ soạng trong túi, lấy điện thoại di động ra, không có tín hiệu. Bật lên màn hình di động, chiếu sáng một góc. Ngô Đồng tìm được nút khẩn cấp, cô nhấn xuống chuông điện cầu cứu.

Lúc này, phía sau chợt có tiếng động lạ: Tiếng vuốt phẳng quần áo! Âm thanh sàn sạt vang lên. Ngô Đồng nương theo ánh sáng mờ mịt của điện thoại nhìn qua.

Người đàn ông hình như không thở nổi. Anh ta dựa hẳn người vào tường, đâu cúi xuống, không nhìn thấy vẻ mặt ra sao. Hoàn toàn không giống với hình ảnh lịch thiệp ban nãy. Ngay cả tiếng anh ta hít thở, Ngô Đồng đứng xa như vậy xa mà vẫn nghe rõ mồn một.

“Anh…” Cô bước đến gần, hỏi thăm, “Không sao chứ…”

Lời nói vừa dứt, cánh tay cô bị xiết chặt. Người đàn ông nắm chặt tay Ngô Đồng, ngón tay thon dài run lẩy bẩy. Hơn nửa ngày sau, anh ta phun ra mấy chữ một cách khó nhọc: “Chứng sợ không gian hẹp.”

****************

Tay Ngô Đồng bị anh ta siết đến đau nhức, một người đàn ông trưởng thành mà lại sợ hãi như thế này, cô có thể oán giận cái gì được chứ?

Đành yên lặng thở dài, thử giãy cánh tay. Anh ta không những không thả, ngược lại càng dùng sức mạnh hơn.

“Chắc là người ta sẽ tới sửa nhanh thôi.”

“Tôi, biết, rồi.” Anh ta vẫn run rẩy.

Ngô Đồng vô duyên vô cớ bị anh ta ảnh hưởng, dần dần cũng thấy hơi lo. Cô đưa di động đến trước mặt anh ta, gương mặt anh ta chẳng hề có biểu hiện gì gọi là sợ hãi cả. Không thể tin được là anh ta đang bị khủng hoảng tinh thần.

Lòng bàn tay anh ta bỗng buông lỏng, Ngô Đồng thầm nhủ may quá thì bả vai cô lại bị người ta ôm chầm lấy ——

Anh-ta-ôm-cô! Trong chớp mắt cả thể trọng của một người đàn ông đều dồn lên vai Ngô Đồng. Điện thoại của cô bị va vào rơi xuống đất, cô không kịp nhặt.

“Xin lỗi.” Ngoài miệng anh ta nói xin lỗi, nhưng dù là đứng dậy một chút anh ta cũng không làm.

Cứ giữ nguyên động tác như đang ôm ấp này. Với một người đàn ông xa lạ! Cái trán hơi lạnh của anh ta dán ở chỗ xương quai xanh của cô, hơi thở dồn dập phả vào màng tai Ngô Đồng.

Cô cảm thấy chính cô cũng không thể nào hô hấp như bình thường được nữa.

“Anh… Có thể…” … Đứng thẳng lên được không…

Anh ta cọ trán vào hõm vai cô, Ngô Đồng đoán là lắc đầu, một lát sau lại có thêm ba chữ lọt vào tai cô: “Rất xin lỗi…”

Hơi thở vẩn quanh cổ của cô, hơi ngứa. Ngô Đồng cắn răng. Cô tự thuyết phục mình hãy tưởng tượng anh ta chính là Đồng Đồng. Lúc Đồng Đồng 3, 4 tuổi, nó cũng hay dựa vào cô, đòi cô kể chuyện cổ tích. Cũng cọ cọ vào cổ cô như bây giờ.

Nhưng đây là một người đàn ông có dáng vẻ rất vô vị và mới vừa bị một cô gái đánh, trên người anh ta có mùi thuốc lá bạc hà nhàn nhạt, khi anh ta nhìn cô là ánh nhìn ngạo nghễ, còn hiện tại anh ta đang quấn chặt lấy cô ——

Tự kỉ ám thị cả trăm lần mà vẫn không được. Giờ này, Ngô Đồng chỉ muốn đạp bay anh ta mà thôi!!!

Cô thật sự rất rất muốn đem tư tưởng chuyển hóa thành hành động!

Đột nhiên, cửa thang máy bị người ta cạy mở. Một tia sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa lọt vào, âm thanh nhân viên sửa chửa cũng truyền đến: “Xin hãy bình tĩnh! Chúng tôi sẽ giúp các bạn đi ra ngay bây giờ!”

Phạm vi ánh sáng ngày càng lớn, khoảng cách giữa Ngô Đồng và người dàn ông này cũng lớn dần. Anh ta buông Ngô Đồng ra. Hô hấp của cô thông thuận hơn rất nhiều. Cô cúi người nhặt lên điện thoại với túi xách của mình.

Thang máy dừng giữa tầng 18 và 19, nhân viên sửa chữa đnag ở tầng 19 thò đầu vào, nhìn thấy bên dưới là một nam một nữa, anh ta vươn tay: “Đi lên nào!”

Người đàn ông dường như khôi phục trạng thái bình thường ngay tức khắc, giọng điệu anh a bình thản, nhìn Ngô Đồng nói: “Ưu tiên phụ nữ trước.”

Hôm nay Ngô Đồng mặc một cái váy hơi bó, chân không nhấc cao lên được, dù mượn lực cả cơ thể vẫn không lên được. Nhân viên có vẻ rất nóng ruột, Ngô Đồng cũng ngượng đến đỏ hết hai tai. tay cô tê rần, theo phản xa buông tay ra, Ngô Đồng ngã xuống.

Có người tiếp lấy cô.

Eo cô được người ta túm chặt, ôm lấy. Đối phương rõ ràng cao hơn Ngô Đồng khá nhiều, mũi chân cô không thể chạm đến đất.

Cánh tay anh ta còn ôm ngang hông cô.

Chân Ngô Đồng vừa chạm đất liền đẩy anh ta ra. Trong thời gian ngắn ngủi, cô bị anh chiếm tiện nghi bao nhiêu lần rồi! Anh ta không để ý, ánh mắt đánh giá Ngô Đồng một chút, dừng lại hai giây trên chiếc váy của cô.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, anh ta bỗng ngồi thụp xuống. Ngô Đồng chưa kịp phản ứng gì, “Xoạc ——” một tiếng, Người đàn ông xẻ chiếc váy theo đường chỉ dài.

Hơn nửa đùi lộ ra. Anh ta nhìn chăm chú bắp đùi cô rồi mới khoan thai nói: “Thế này là OK rồi, cô thử lại lần nữa đi.”

Phía trên có người duỗi tay kéo.

Mà phía dưới có người dùng hai tay nâng mông của cô, đưa cô đi lên.

Cuối cùng Ngô Đồng cũng chật vật ra khỏi thang máy.

Anh ta vẫn hơi run rẩy bên trong. Vừa rồi ngón tay anh lướt qua bộ váy của cô, đầu gối, bắp đùi, mắt cá chân, sao đóu, lòng bàn tay anh nâng mông cô, giúp cô rời đi.

Trên đầu ngón tay sót lại chút xúc cảm: Người phụ nữ này da thịt đúng là rất đẹp, rất trắng, rất mịn, rất…

***********************

Một thanh âm cắt ngang quá trình hồi tưởng: “Mau lên đây!”

Người đàn ông sửng sốt, tự dưng khẽ cười, lắc lắc đầu. Anh nắm lấy bàn tay nhân viên sửa chữa. Dùng cả tay và chân, thuần thục, nhanh nhẹn leo lên.

Hiện tại cô hơi bù xù. Ngô Đồng va vào nhân viên sửa chữa, tập tài liệu về vụ kiện rơi đầy mặt đất. Cô vừa giữ chặt lấy váy, vừa vội vàng thu nhặt giấy tờ.

Lúc tay chân đang cuống cuồng, một đôi giày nam hiện ra trước mắt Ngô Đồng. Cô không ngẩng đầu nhìn, chủ nhân đôi giày liền ngồi xổm xuống, cùng cô thu nhặt.

“Cảm…” Ngẩng đầu, Ngô Đồng sửng sốt.

Người đàn ông trước mặt hơi ngây người, anh nắm lấy một tờ tài liệu, nhíu mày nhìn chữ kí của Ngô Đồng.

Cô chộp lấy tờ giấy trong tay anh ta rồi nhét vào túi. Đứng dậy phủi bụi bẩn trên người. Giày cao gót cao ngạo nhanh chóng rời đi.

Người đàn ông nhìn theo bóng lưng cô. Chiếc eo thon thả, đôi chân dài mảnh khảnh… Anh nở nụ cười, hơn nữa ý cười càng lúc càng đậm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện