Lưu Ly Mỹ Nhân Tâm

Chương 2: Tiểu đáng thương bị hành hạ



Ngự y trong ngự y viện gần như được mời toàn bộ, đều nói nàng mắc bệnh tim, lại tra không ra nguyên nhân. Vì điềm báo đáng sợ trong mộng cảnh, nàng không dám tra tấn Phó Chi Diệu nữa, nhưng vừa chuẩn bị đối tốt với hắn thì bệnh tim sẽ phát tác.

Lờ mờ phát hiện ra một chút liên quan, nàng không tin tà mà quỷ quái muốn kiểm tra một phen.

Đưa hắn ra khỏi địa lao, mình sẽ phát tác bệnh tim, phái đại phu trị thương cho hắn, bệnh tim cũng sẽ phát tác, một lần so một lần còn đau đớn hơn. Đau như vậy nàng không còn dám thử, lại phân phó hạ nhân ném hắn về địa lao chịu khổ chịu cực, thì mẹ nó, cả người đều sảng khoái, làm gì còn triệu chứng của bệnh tim nữa.

Nàng rốt cuộc hiểu rõ, chỉ có tiếp tục giở trò xấu với hắn, đánh hắn tàn bạo thì bệnh tim sẽ không phát tác.

Thẩm Lưu Ly đưa tay sờ lên ngực, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, tự nhiên cảm thấy tự gây nghiệt đúng là không thể sống.

Nàng ngược đãi hắn, mai sau, hắn nhất định sẽ trả thù mình.

Nhưng bây giờ ngay cả cơ hội bù đắp cũng không có, biết rõ phía trước là đường chết mà vẫn phải tiếp tục đi vào đường chết.

Bỏ ác theo thiện, không được sao?

Biết sai để thay đổi, cũng không cho một cơ hội sao?

Mà qua quy luật lần thứ tư phát tác bệnh tim hôm nay, Thẩm Lưu Ly phát hiện một sự thật còn khó tiếp nhận hơn, nếu không hành hạ hắn theo cảnh trong mơ thì mình cũng sẽ tái phát bệnh tim.

Ở trong giấc mộng, giam giữ Phó Chi Diệu được nửa tháng, thì cũng một đêm mưa này, mẫu thân Liễu thị đến xem vết thương ở chân nàng liền khuyên nàng thả Phó Chi Diệu ra, khuyên nàng hành sự không nên quá phận, Phó Chi Diệu tốt xấu cũng là phu quân trên danh nghĩa của nàng, cả kinh thành đều chỉ trích nàng và Phó Chi Diệu, nói nàng chí ít cũng nên cố kỵ mấy phần thể diện cho Thừa Ân Hầu phủ, cũng để lại cho Phó Chi Diệu một phần tôn nghiêm.

Cho tới nay nàng chưa bao giờ công nhận Phó Chi Diệu là phu quân của nàng, nương nói gần nói xa thái độ tức giận cũng là để nàng nhận mệnh, nhưng nàng không muốn.

Trong cơn tức giận, liền chạy tới địa lao hủy khuôn mặt Phó Chi Diệu, khắc trên mặt hắn một chữ “Nô”, chà đạp nốt chút tôn nghiêm đáng thương còn sót lại của Phó Chi Diệu.

Trong mộng nàng thậm chí còn ác độc nói: “Phó Chi Diệu, kiếp này ngươi chỉ xứng làm nô lệ của ta!”

Nói cách khác, nếu nàng không đi khắc chữ “Nô” lên Phó Chi Diệu, thì bệnh tim đáng ghét kia sẽ ập lên người nàng.

Nếu không có cơn ác mộng đoán được tương lai để nàng biết trước kết cục của mình, cũng không có bệnh tim khiến nàng đau đến chết đi sống lại này, Thẩm Lưu Ly nghĩ, mình có lẽ vẫn như trong mộng cảnh, sẽ lựa chọn tiếp tục tìm đường chết.

Nhưng biết rõ kết cục của mình, mà vẫn đi vào đường chết như cũ, thì thật sự là ngốc tới cực điểm.

Nhưng mà, tình hình bây giờ đúng là ngõ cụt, một vòng lặp vô hạn.

Nàng đã hành hắn nửa năm, chỉ sợ hắn đã ghi hận nàng từ lâu, nhưng nàng còn hết lần này tới lần khác tiếp tục hành hạ thì hắn sẽ càng hận nàng hơn.

Vậy phải làm sao bây giờ, cũng không biết có biện pháp gì có thể xoay chuyển ấn tượng xấu của hắn về nàng.

Không cần về sau phải buông tha nàng, chỉ cầu được chết một cách thống khoái được không?

“Tiểu thư, nước nóng đã chuẩn bị xong, nô tỳ hầu hạ người tắm rửa thay quần áo.”

Lúc này, tiểu tỳ áo xanh Lục Khởi vén rèm đi đến, cung cung kính kính đứng cạnh Thẩm Lưu Ly, đôi mắt cụp xuống, hai tay nắm trước vạt áo, thân thể khẽ run, căn bản không dám nhìn thẳng Thẩm Lưu Ly.

Có thể thấy, tiểu nha hoàn rất sợ Thẩm Lưu Ly.

Vốn đại nha hoàn Hồng Ngọc là người Thẩm Lưu Ly vừa ý nhất lại xin nghỉ phép về quê, còn Lục Khơi cũng chỉ là nha đầu ngoại viện mới được nâng lên nội viện từ nửa tháng trước, để hầu hạ thân cận bên Thẩm Lưu Ly. Trước đó, nửa tháng trước luôn bị Thẩm Lưu Ly xoi mói quở trách, tuy nửa tháng sau, Thẩm Lưu Ly không bị bệnh tim tra tấn thống khổ, thì là tinh thần hoảng hốt đờ người, nên không thể nào gây sự với nàng.

Nhưng Lục Khởi đối Thẩm Lưu Ly đã hình thành tâm lý sợ hãi, mỗi lần đối mặt Thẩm Lưu Ly luôn luôn thấp thỏm lo âu, chỉ sợ mình làm việc không như ý, chọc giận Thẩm Lưu Ly.

Ánh mắt Thẩm Lưu Ly nhìn xuống bàn tay đang run của Lục Khởi, nhíu mày: “Ngươi rất sợ ta?”

“Nô, nô tỳ không có.” Lục Khởi cả kinh lập tức quỳ trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy.

Thẩm Lưu Ly nhíu mày càng sâu.

Vô thức cầm cái gối đầu định đập tới, bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì đó, cổ tay khẽ xoay đem gối đầu ôm vào ngực.

Thẩm Lưu Ly nghĩ đến cảnh trong mộng Lục Khởi hình như vì cứu nàng mà chết thảm, mấp máy môi, nói: “Lục Khởi, ngươi không cần sợ hãi như thế, ta là sài lang hổ báo ăn thịt người sao?”

Nói xong, tự thấy lời này có chút vả mặt, mình còn không phải là sài lang hổ báo sao, nha hoàn hạ nhân trong Hầu phủ có ai thấy nàng mà không như chuột thấy mèo đâu, chính bách tính ở kinh thành cũng tránh nàng như tránh hồng thủy mãnh thú.

Đều nói rằng Thẩm đại tiểu Thừa Ân Hầu phủ hỉ nộ vô thường, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi đóa đánh người trên đường.

Tự hiểu tiếng xấu đã ăn sâu bén rễ, người tốt thành xấu thì dễ, nhưng người xấu thành người tốt cũng chẳng phải việc dễ dàng.

Thẩm Lưu Ly cũng không cố giải thích, chỉ vung tay lên: “Đứng dậy, giúp ta tắm rửa!”

Lục Khơi tưởng mình gặp ảo giác, Thẩm Lưu Ly không mắng cũng không đánh nàng, nhưng nàng vừa rồi rõ ràng trông thấy Thẩm Lưu Ly cầm cái gối đầu chuẩn bị…

Khi nàng len lén ngẩng đầu liếc một cái, cái gối đầu kia đang an tĩnh trong ngực tiểu thư, có lẽ mình thật sự bị hoa mắt.

“Vâng, tiểu thư.” Lục Khởi vội vàng đứng dậy, cẩn thận từng li từng tí đỡ Thẩm Lưu Ly rời giường, hầu hạ nàng tắm rửa.

Khi thân thể chìm vào trong nước nóng, Thẩm Lưu Ly thoải mái mà than nhẹ một tiếng, nhưng không được bao lâu trái tim đau tựa như bị kim châm, bọt nước trong bồn tắm văng khắp nơi, thân thể mềm mại của nàng tuột xuống đáy bồn.

“A! Tiểu thư!” Lục Khởi kinh ngạt thốt lên, vội vàng nhảy xuống bồn tắm, đỡ Thẩm Lưu Ly lên.

Tay Thẩm Lưu Ly đè chặt lê lồng ngực đang vô cùng đau nhức, đau đến gần vặn vẹo cả khuôn mặt, gằn từng chữ một: “Đi địa lao! Ta hôm nay nhất định phải cho Phó Chi Diệu muốn sống không thể muốn chết cũng không xong, một con tin ti tiện vô năng có tư cách gì làm phu quân Thẩm Lưu Ly ta?”

“Thế nhưng tiểu thư…”

Lục Khởi vừa mở miệng, đã bị ánh mắt rét lạnh của Thẩm Lưu Ly làm cho nuốt trở về: “Nhanh!”

Lục Khởi run lên, tay chân lanh lẹ mặc quần áo tử tế cho Thẩm Lưu Ly, lại gọi nha hoàn khỏe mạnh cùng hợp lực giúp Thẩm Lưu Ly ngồi lên xe lăn, ngay cả đầu tóc  ướt đẫm cũng không kịp lau khô, đã bị Thẩm Lưu Ly giục xuống địa lao.

Sắc trời u ám như mực, mưa không có xu hướng ngớt, mà càng lúc càng mau hơn, thỉnh thoảng lại có sấm sét.

Mà Thẩm Lưu Ly cách địa lao càng gần, thì đau đớn ở tim tức khắc dịu đi không ít.

Nàng vươn tay ra ngoài tán ô, mặc cho nước mưa lạnh buốt thấm ướt lòng bàn tay, thì thào nói nhỏ: “Dù thế nào cũng tránh không thoát.”

Nếu mình không dựa theo kịch bản cố định, thì bệnh tim sẽ cách một hồi phát tác một lần, mà phát tác càng ngày càng dày đặc.

Nàng sợ đau, càng sợ bây giờ bị đau đến chết, vậy chỉ có thể để Phó Chi Diệu chịu tội.

Đến cửa địa lao, lại đột nhiên sinh lòng e sợ muốn quay đầu, nàng không dám đi vào.

Nhìn cửa nhà lao đóng chặt, Thẩm Lưu Ly cắn răng, phân phó thị vệ: “Mở cửa.”

Trong địa lao âm u ẩm ướt, chuột chạy qua như chốn không người, những ngục tốt trông coi nhà tù đang gục xuống bàn ngáy o o, thì bị tiếng mở cửa ken két làm giật mình tỉnh giấc, khi thấy người đến là Thẩm Lưu Ly nhất thời sợ đến quỳ rạp xuống đất.

Thẩm Lưu Ly không để ý, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía tù phạm duy nhất trong phòng giam —— Phó Chi Diệu.

Phó Chi Diệu nằm co quắp trên đống cỏ khô, dưới ánh sáng lờ mờ nhìn không rõ mặt mũi của hắn, không biết là đang ngủ hay thức, thân hắn mặc áo tù màu xám tro đầy vết bẩn, quần áo phong phanh hoàn toàn không đủ để chống lạnh, thân thể suy nhược mơ hồ run rẩy có lẽ do bị cóng.

Bộ áo tù này là Thẩm Lưu Ly muốn nhục nhã hắn nên đặc biệt dựa theo kiểu quần áo tù mà thiết kế riêng cho hắn, cho dù hắn là con tin Trần quốc không được chào đón, bị cầm tù ở kinh thành, nhưng cũng không phải là tù phạm thực sự.

Từ con tin đến tù phạm, đem lòng tự tôn chẳng còn sót lại bao nhiêu của Phó Chi Diệu chà đạp dưới mặt đất

Thẩm Lưu Ly che ngực, yên lặng nhìn con tin Trần quốc cực kỳ đáng thương kia, thực khó tưởng tượng kẻ đáng thương kia ngày sau sẽ trở thành bạo quân quân lâm thiên hạ, khiến người trong thiên hạ nghe tiếng đã sợ mất mật.

Những hình ảnh buồn nôn không ngừng hiện lên trong đầu nàng, bóng người trần trụi chồng lên nhau, triền miên lưu luyến cuốn vào nhau như kéo sơn, mặt đỏ tim đập dồn dập, nhưng cũng chỉ là dục vọng nguyên thủy mà không có chút tình cảm nào, mỗi một lần xâm nhập là một lần giày vò nhục nhã linh hồn nàng.

Phật pháp chú trọng vòng tuần hoàn nhân quả, vì nàng gây tội lỗi nên phải gánh chịu nỗi đau sống không bằng chết, lý trí nói cho nàng rằng là nàng hủy hoại ở trước, hắn trả thù ở phía sau, chuyện hắn trả thù là quả mà nàng nên nhận.

Nhưng tình cảm không cho phép nàng nghĩ như vậy, nàng thực hận hắn, thực chán ghét người như hắn, mình vốn không phải là người lương thiện, không phải sao?

Cảm xúc của Thẩm Lưu Ly lên xuống bất định, ngón tay thon trắng trẻo níu chặt vạt áo, giọng lạnh lùng nói: “Trói hắn lại cho ta!”

Ngục tốt thô bạo trói Phó Chi Diệu vào khung tra tấn, tây chân bị trói không động đậy được nửa phần.

Phó Chi Diệu mở to mắt, bình tĩnh liếc mắt nhìn thiếu nữ ngồi trên xe lăn, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi miễn cường hạ mí mắt khép lại.

Đối với việc sắp bị tra tấn hành hạ, hắn đã quá quen.

Tâm đã rơi xuống Địa Ngục từ lâu, sự tra tấn và sỉ nhục về thể xác cũng không khơi dậy được chút gợn sóng nào trong lòng Phó Chi Diệu, âm thầm chịu đựng và trận đòn roi sẽ qua nhanh thôi. Nếu như phản kháng mỉa mai lại, thì thiếu nữ tâm như rắn rết trước mắt này sẽ càng hưng phấn đánh chửi hắn ác liệt hơn.

Thẩm Lưu Ly chuyển động xe lăn, đi tới bên cạnh dụng cụ tra tấn, đủ loại dụng cụ khiến người ta hoa mắt rối bời, ngón tay mảnh như cây hành chạm qua cái roi móc câu thường ngày, nhưng đầu ngón tay lại dừng trên cây roi bình thường bên cạnh.

Đầu ngón tay trắng nõn chậm rãi mơn trớn thân roi, trên gương mặt xinh đẹp đều là sự hững hờ.

Chốc lát, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Roi dài đột nhiên quất lên người Phó Chi Diệu, tiếng roi quật ác liệt, hết roi này đến roi khác.

Quần áo Phó Chi Diệu rách ra để lộ vết thương chồng chất trên thân thể, trên da thịt trải rộng đủ loại vết thương đáng sợ, vết mới vết cũ đan xen nhau, có cái đóng vảy, có vết máu thịt lẫn lộn đầm đìa, có những tổn thương là do nàng hạnh hạ, có một số là những người khác lưu lại.

Thẩm Lưu Ly nhìn mà phát hoảng, nhưng roi trên tay vẫn chưa dừng lại, thêm mười roi nữa mới thôi.

Mà bệnh tim của nàng cuối cùng cũng dịu hơn một nửa, chỉ còn hơi nhoi nhói, trong giới hạn mà nàng có thể chịu đựng.

Còn Phó Chi Diệu từ đầu đến cuối chỉ cắn chặt môi dưới, không thốt lên một tiếng.

Lông mi đen dài như lông quạ che đi ánh mắt hắn, cũng che khuất toàn bộ cảm xúc, lần đánh đập này không khác mọi khi, nhưng tựa hồ có cái gì đó không giống.

Thẩm Lưu Ly chỉ dùng roi bình thường?

So với cảm giác đau đớn do móc câu sắc nhọn xé rách da thịt, thì hôm nay tựa hồ không còn đau như mọi khi.

“Phó Chi Diệu, đều tại ngươi phá hư chuyện tốt của ta, nếu không tại ngươi, ta đã sớm gả cho Tứ hoàng tử, chứ không phải buộc chung một chỗ với kẻ ti tiện như ngươi?”

Thẩm Lưu Ly nhìn Phó Chi Diệu buột miệng thốt ra, vừa dứt lời mới giật mình nhận ra đây cũng là lời nàng từng nói trong mộng.

Mọi thứ đều phát triển theo đúng quỹ đạo trong giấc mơ.

Chẳng lẽ mình thật sự muốn khắc chữ lên mặt hắn như trong cơn ác mộng kia?

Thẩm Lưu Ly bỗng đẩy xe lăn về phía trước vài bước, cách Phó Chi Diệu ba bước thì dừng lại.

Từ khoảng cách gần nàng có thể thấy rõ khuôn mặt Phó Chi Diệu.

Đây là một khuôn mặt cực tuấn cực mỹ, mi mắt như tranh vẽ, đường nét rõ ràng trong sáng, mỗi một nét đều như được trời xanh điêu khắc tài tình, đẹp đến toàn vẹn. Chỉ là sắc mặt suy yếu tái nhợt, trắng đến gần như trong suốt, không có chút hồng hào nào. Nếu chỉ đơn thuần về khuôn mặt này có lẽ nàng có thể bị mê hoặc, nhưng nàng hoàn toàn không phải là người chỉ để ý đến ngoại hình của nam nhân, nên hắn không quyến rũ được nàng. Nhưng nếu nó thật sự bị hủy hoại thì quả là đáng tiếc.

Hơn nữa, nếu nàng dám lưu lại trên mặt hắn ấn ký nô lệ vĩnh viễn không thể xóa được kia, e rằng hắn sẽ hận nàng triệt để không thể hòa giải nổi.

Thẩm Lưu Ly nâng cây roi trong tay lên, nhíu mày trầm tư một lát, bỗng nở nụ cười.

Nụ cười này rực rỡ như hoa nở trên núi.

Trong tiếng cười như chuông bạc lại xen lẫn với lời nói khiến người lạnh thấu xương: “Phó Chi Diệu, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, ngươi nói ta khắc chữ “Nô” lên đây có phải càng đẹp mắt hơn không?”

Nàng cuốn roi trong tay chỉ lên bên phải mặt hắn.

“Ở chỗ này có được không?”

Phó Chi Diệu kẻ bị quất roi vẫn luôn im lặng rốt cục cũng có phản ứng, hắn nhìn thẳng vào Thẩm Lưu Ly bằng một đôi mắt đen nhánh như mực không hề che giấu mối hận thù căm ghét.

Nhưng cũng vẻn vẹn trong chớp mắt liền tiêu tan, trong mắt khôi phục lại bình tĩnh.

Nhanh đến mức Thẩm Lưu Ly cho là mình bị hoa mắt.

“Tùy nàng.” Hắn nói, “Đại tiểu thư cao hứng là được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện