Lưu Ly Toái
Chương 9
Không! Cự tuyệt hắn, quả nhiên nhìn thấy hắn kinh ngạc.
Vì cái gì? Hắn hỏi.
Không có lý do trở về.
Nhưng ngươi vẫn đang là đương triều thừa tướng.
Đương triều thừa tướng chỉ có thể có một, quyền lực tuyệt đối cũng chỉ có thể một người có. Ta dùng lý do này để hắn lui bước, sự tồi tại của người nọ liền nhắc nhở vết thương trong lòng ta có bao nhiêu đau đớn, không muốn lại đối mặt nữa. Chỉ là hắn thật sự không hiểu.
Lại cùng hắn bàn điều kiện sao? Hắn nhướng mi, bất mãn.
Không dám. Nhìn phản ứng của hắn, hẳn là sắp phất tay áo bỏ đi.
Nhưng ta quả thật làm như vậy, có điều không sao, hắn hắn là đã có cách. Nếu ta không quay về, liền bóp chết hài tử trước mặt ta.
Ta căm tức nhìn hắn. Hắn như thế nào đối với ta đều được, nhưng là hài tử của ta thì ta tuyệt đối không cho phép hắn động thủ.
Hắn không nhìn sự tức giận của ta, gian tà mà cười, hắn nói, cuối cùng lợi thế cũng ở trong tay hắn, muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu.
Ta biết là hắn nói được sẽ làm được, dù sao ta cũng rất hiểu hắn mà. Hắn nhìn chằm chằm cục cưng của ta, ánh mắt vô cùng lãnh khốc.
Ta làm sao bây giờ? Sau khi mất đi thê tử, nếu như không giữ được hài tử, cuộc sống của ta còn ý nghĩa gì nữa. Cục cưng là cuộc sống của ta, ta tuyệt đối không thể buông tay.
Ta thừa nhận lợi thế của hắn, ta vẫn như cũ bị hắn khống chế, cho dù bất đắc dĩ, cho dù không cam lòng, ta cũng chỉ có thể theo hắn về kinh, trở lại nơi mà ta không hề muốn về.
Một lần nữa trở về phủ của mình, ta có loại cảm giác cảnh còn người mất. Mới một năm không trở về thôi mà nơi này đã xa lạ khiến ta sợ hãi.
Hoàng đế áp tải ta vào phủ rồi mới về cung. Có điều hẳn là hắn đã bố trí hạ nhân trong phủ, xem trận thế, là muốn giám sát ta chặt chẽ a.
Cần gì phải như vậy? Ta cười. Ta nếu đã trở lại thì cũng đã tương đối giác ngộ rồi. Dưới gầm trời này, ta có thể chạy trốn đến đâu? Lúc còn chưa có hài tử ta còn có thể cá cược cái mạng này cùng hắn, nhưng có hài tử rồi, ta sẽ không thể làm chuyện như vậy. Hài tử đối với ta mà nói thì còn quan trọng hơn cả quyền lực, hơn cả sinh mạng của ta. Nếu cuộc đời này ta không thể rời khỏi trói buộc của hắn, vậy ít nhất có thể để ta đem tất cả những gì mình có trao lại cho con ta. Còn cuộc sống sau này của ta, không sao cả.
Sau khi tắm rửa cho cục cưng, dỗ nó ngủ, ta mới ngồi vào bồn tắm. Cục cưng quả nhiên còn quá nhỏ, không chịu nổi nỗi khổ bôn ba. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn non mềm mượt mà vì đường xa mà gầy đi rất nhiều, làm tâm ta rất đau. Ngày mai nếu có chút thời gian, phải đi chọn bà vú thật tốt cho nó. Sữa người so với sữa dê thì vẫn tốt hơn nhiều lắm.
Lẳng lặng ngâm mình vào trong nước hưởng thụ làn nước ấm áp. Nước ấm giúp giảm bớt mệt nhọc, cũng làm dịu đi thần kinh mệt mỏi của ta.
Mải mê tắm chẳng nghĩ đến điều gì cho đến khi nước lạnh mới đứng dậy. Bước ra ngoài bồn tắm ta mới phát hiện có một người đứng bên ngoài bình phong vắt y phục.
Nhìn rõ mặt hắn, ta không hoảng hốt, cũng chẳng vội vã che người. Dù sao cái thân thể này hắn cũng đã nhìn nhiều năm như vậy, có che che lấp lấp cũng chỉ là trò cười mà thôi.
Ta không hỏi hắn tới làm gì, dù sao hắn muốn làm gì thì làm. Ta phủ thêm áo ngủ, đi qua hắn, dự định trải giường đi ngủ.
Cổ tay bị nắm, rất đau. Con cháu hoàng tộc từ nhỏ đã phải luyện võ phòng thân, cưỡi ngựa bắn cung đều phải học. Tay hắn có vết chai lưu lại do nhiều năm học võ, khí lực thật lớn. Thân thể của ta rốt cuộc thì cũng chỉ là của một người văn nhược, không chịu được vài cái. Chỉ là, ta cắn chặt răng, không kêu, chỉ giương mắt nhìn hắn.
Ta há có thể không để ý đến hắn sao? Hắn là hoàng đế a, ta không dám. Cười, giả vờ mà cười. Nhìn xuống đôi tay bị nắm đến gần mất đi cảm giác của ta, muốn nhắc nhở hắn, chỉ cần nắm thêm nữa là tay ta sẽ bị phế.
Đừng làm trò với hắn. Hắn táo bạo mà cắt ngang lời ta. Hắn nói, một năm này, hắn chịu đủ rồi. Tính tình của ta sao lại khó chịu như vậy? Ta còn muốn như thế nào mới vui vẻ? Hắn không phải là đã tự mình đón ta trở về hay sao? Lúc trước cũng chỉ là trêu đùa ta một chút, không nghĩ ta lại keo kiệt nhớ lâu như vậy.
Khó chơi? Keo kiệt? Dùng từ có chút quá đáng rồi. Ta có cầu hắn đi đón sao? Hơn nữa một năm trước hành động của hắn thực sự là trêu đùa một chút sao?
Hóa ra ở trong mắt hắn ta vẫn là một món đồ chơi vui a. Một mảnh chân tình, biến thành trò chơi cho hắn, kia thật đúng là vinh hạnh a.
Nhin xuống ghen tuông trong lòng, đây chính là điểm kém cỏi nhất trong tính tình của ta a. Đã vướng bận thì sẽ rất khó buông. Nghĩ muốn buông tay rồi lại một lần nữa bị lời của hắn phá vỡ hết tất cả những phòng bị. Chẳng nhẽ ta cứ tiếp tục như vậy sao?
Ta hỏi hắn, hắn giải thích cái “trêu đùa một chút” kia là như thế nào? Trong ấn tượng, vi thần chưa từng có cảm giác rằng bệ hạ đang trêu đùa a.
Ta dường như có thể nhìn thấy lông mày hắn dựng lên. Thật sự, tính tình của hắn không phải là tốt, nhưng lại ít khi giận dữ, mấy lần, cũng là liên quan đến ta. Mắt vừa thấy hắn sắp tức, ta tận lực thờ ơ.
Nhưng ngoài dự kiến của ta, hắn chỉ cười. Hắn bỗng nhiên nói, có phải là ta rất để ý phải không? Thực để ý chuyện hắn ân sủng tiểu trạng nguyên phải không?
Đúng! Cần gì ngại ngùng, ta cần gì trốn tránh? Một màn đau đớn kia cũng khiến ta thanh tỉnh. Đường tình này nếu còn tiếp tục đi, sẽ chẳng có lối về, không bằng nhanh chóng quay đầu. Ta không phải là phụ thân, không có cái loại liều mạng vì tình như phụ thân. Cũng sẽ không đem nam nhân trước mắt trở thành người quan trọng nhất trong sinh mệnh của ta. Tình yêu nha, không chất nhận được ủy khuất. Tự làm khổ chính mình, hắn có biết cho ta chăng? Ta tội gì? Hoặc là cùng nhau vui vẻ, hoặc là cùng nhau thống khổ mà chết. Ta mất hứng, nhất định sẽ không cho người khác được vui vẻ. Đương nhiên, đó là ở trường hợp ta không buông tay. Nhưng mà hiện tại, ta đã buông tay.
Thấy ta không nói, hắn nói, hắn làm ra chuyện đó, ta cũng phải chịu một nửa trách nhiệm.
Cái gì?
Những năm gần đây, trừ bỏ ban đầu ghen tuông mà cưới vợ, ta chưa từng tỏ thái độ gì với hắn. Chú tâm vào công tác để biến thành một kẻ công tác cuồng, chỉ có lúc hắn mở miệng mới dâng lên thân thể, hoặc là ở lúc hắn giao thêm quyền lực mà mới có thêm biểu tình sống động, ta thực sự chấp hành nghiêm túc ước định. Nhưng tình nhân nào có thể thỏa mãn như vậy? Hắn trả giá tình yêu cùng quan tâm, ta không nhìn đến, không tiếp nhận. Thái độ như vậy, làm hắn buồn bực đã lâu, cho nên mới suy nghĩ kích thích nhỏ này thôi.
Hắn trả giá tình yêu cùng quan tâm? Ở đâu vậy? Nhếch môi cười nhạo. Tình nhân? Là ai? Ta khi nào trở thành tình nhân của hắn, hắn từng là của ta sao? Lúc trước người làm ra cái ước định là hắn, là hắn muốn ta dùng thân thể đổi quyền lực, ta không có đường khác để lựa chọn a. Nếu hắn thực sự muốn ta làm tình nhân, sao lại nhẫn tâm làm ta tổn thương nghĩ muốn trốn đến một nơi khóc, thậm chí phải mang theo vợ con đào tẩu. Ta sợ hắn.
Nếu biết ta sẽ trốn, lúc trước hắn sẽ không chơi trò kia. Hắn thở dài, rầu rĩ nói. Không nghĩ ta không làm thì thôi, trốn đi liền mất hết dấu vết, hắn sợ a. Xem ra kích thích như vậy ta không thể chấp nhận, vậy thì hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu chủ động nhận thua. Hắn còn chưa nghĩ muốn mất đi Thừa tướng này, lại càng không muốn mất đi người duy nhất có thể làm cho hắn động tâm.
Người làm hắn động tâm? Chỉ có một mình ta sao? Ta mới không tin. Nhưng nghe những lời ngon tiếng ngọt của hắn, ta có cảm giác khác thường. Hiếm khi thấy hắn uể oải như vậy, càng làm vơi đi oán hận của ta. Ta đúng là vẫn thích người khác cúi đầu. Không tự giác mà hỏi hắn, Tiểu trạng nguyên lang vừa xinh đẹp vừa có năng lực kia, đối với hắn mà nói, có lực hấp dẫn gì không?
Có. Hắn thẳng thắn thừa nhật, lại rất nhanh bổ sung, nhưng mà đó là chuyện khác a. Nam nhân mà, đều là đồ háo sắc, thực dễ dàng bị sắc đẹp hấp dẫn. Có điều cái đó và tình cảm hoàn toàn không giống nhau. Ta cũng là nam nhân, ta hẳn cũng biết, lúc nam nhân hoa tâm, chỉ động dục, không động tình.
Vậy là, hắn thực sự chạm qua tiểu trạng nguyên lang phải không? Có điểm buồn cười, như vậy hiện tại, hắn tính toán an bài ta cùng với tiểu trạng nguyên lang kia như thế nào? Trước khi ta xin nghỉ phép, quyền lực của người nọ đã gần bằng ta, mà ta, trăm triệu lần không dung thứ cho người khác kiêu ngạo trước mặt mình.
Vì cái gì? Hắn hỏi.
Không có lý do trở về.
Nhưng ngươi vẫn đang là đương triều thừa tướng.
Đương triều thừa tướng chỉ có thể có một, quyền lực tuyệt đối cũng chỉ có thể một người có. Ta dùng lý do này để hắn lui bước, sự tồi tại của người nọ liền nhắc nhở vết thương trong lòng ta có bao nhiêu đau đớn, không muốn lại đối mặt nữa. Chỉ là hắn thật sự không hiểu.
Lại cùng hắn bàn điều kiện sao? Hắn nhướng mi, bất mãn.
Không dám. Nhìn phản ứng của hắn, hẳn là sắp phất tay áo bỏ đi.
Nhưng ta quả thật làm như vậy, có điều không sao, hắn hắn là đã có cách. Nếu ta không quay về, liền bóp chết hài tử trước mặt ta.
Ta căm tức nhìn hắn. Hắn như thế nào đối với ta đều được, nhưng là hài tử của ta thì ta tuyệt đối không cho phép hắn động thủ.
Hắn không nhìn sự tức giận của ta, gian tà mà cười, hắn nói, cuối cùng lợi thế cũng ở trong tay hắn, muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu.
Ta biết là hắn nói được sẽ làm được, dù sao ta cũng rất hiểu hắn mà. Hắn nhìn chằm chằm cục cưng của ta, ánh mắt vô cùng lãnh khốc.
Ta làm sao bây giờ? Sau khi mất đi thê tử, nếu như không giữ được hài tử, cuộc sống của ta còn ý nghĩa gì nữa. Cục cưng là cuộc sống của ta, ta tuyệt đối không thể buông tay.
Ta thừa nhận lợi thế của hắn, ta vẫn như cũ bị hắn khống chế, cho dù bất đắc dĩ, cho dù không cam lòng, ta cũng chỉ có thể theo hắn về kinh, trở lại nơi mà ta không hề muốn về.
Một lần nữa trở về phủ của mình, ta có loại cảm giác cảnh còn người mất. Mới một năm không trở về thôi mà nơi này đã xa lạ khiến ta sợ hãi.
Hoàng đế áp tải ta vào phủ rồi mới về cung. Có điều hẳn là hắn đã bố trí hạ nhân trong phủ, xem trận thế, là muốn giám sát ta chặt chẽ a.
Cần gì phải như vậy? Ta cười. Ta nếu đã trở lại thì cũng đã tương đối giác ngộ rồi. Dưới gầm trời này, ta có thể chạy trốn đến đâu? Lúc còn chưa có hài tử ta còn có thể cá cược cái mạng này cùng hắn, nhưng có hài tử rồi, ta sẽ không thể làm chuyện như vậy. Hài tử đối với ta mà nói thì còn quan trọng hơn cả quyền lực, hơn cả sinh mạng của ta. Nếu cuộc đời này ta không thể rời khỏi trói buộc của hắn, vậy ít nhất có thể để ta đem tất cả những gì mình có trao lại cho con ta. Còn cuộc sống sau này của ta, không sao cả.
Sau khi tắm rửa cho cục cưng, dỗ nó ngủ, ta mới ngồi vào bồn tắm. Cục cưng quả nhiên còn quá nhỏ, không chịu nổi nỗi khổ bôn ba. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn non mềm mượt mà vì đường xa mà gầy đi rất nhiều, làm tâm ta rất đau. Ngày mai nếu có chút thời gian, phải đi chọn bà vú thật tốt cho nó. Sữa người so với sữa dê thì vẫn tốt hơn nhiều lắm.
Lẳng lặng ngâm mình vào trong nước hưởng thụ làn nước ấm áp. Nước ấm giúp giảm bớt mệt nhọc, cũng làm dịu đi thần kinh mệt mỏi của ta.
Mải mê tắm chẳng nghĩ đến điều gì cho đến khi nước lạnh mới đứng dậy. Bước ra ngoài bồn tắm ta mới phát hiện có một người đứng bên ngoài bình phong vắt y phục.
Nhìn rõ mặt hắn, ta không hoảng hốt, cũng chẳng vội vã che người. Dù sao cái thân thể này hắn cũng đã nhìn nhiều năm như vậy, có che che lấp lấp cũng chỉ là trò cười mà thôi.
Ta không hỏi hắn tới làm gì, dù sao hắn muốn làm gì thì làm. Ta phủ thêm áo ngủ, đi qua hắn, dự định trải giường đi ngủ.
Cổ tay bị nắm, rất đau. Con cháu hoàng tộc từ nhỏ đã phải luyện võ phòng thân, cưỡi ngựa bắn cung đều phải học. Tay hắn có vết chai lưu lại do nhiều năm học võ, khí lực thật lớn. Thân thể của ta rốt cuộc thì cũng chỉ là của một người văn nhược, không chịu được vài cái. Chỉ là, ta cắn chặt răng, không kêu, chỉ giương mắt nhìn hắn.
Ta há có thể không để ý đến hắn sao? Hắn là hoàng đế a, ta không dám. Cười, giả vờ mà cười. Nhìn xuống đôi tay bị nắm đến gần mất đi cảm giác của ta, muốn nhắc nhở hắn, chỉ cần nắm thêm nữa là tay ta sẽ bị phế.
Đừng làm trò với hắn. Hắn táo bạo mà cắt ngang lời ta. Hắn nói, một năm này, hắn chịu đủ rồi. Tính tình của ta sao lại khó chịu như vậy? Ta còn muốn như thế nào mới vui vẻ? Hắn không phải là đã tự mình đón ta trở về hay sao? Lúc trước cũng chỉ là trêu đùa ta một chút, không nghĩ ta lại keo kiệt nhớ lâu như vậy.
Khó chơi? Keo kiệt? Dùng từ có chút quá đáng rồi. Ta có cầu hắn đi đón sao? Hơn nữa một năm trước hành động của hắn thực sự là trêu đùa một chút sao?
Hóa ra ở trong mắt hắn ta vẫn là một món đồ chơi vui a. Một mảnh chân tình, biến thành trò chơi cho hắn, kia thật đúng là vinh hạnh a.
Nhin xuống ghen tuông trong lòng, đây chính là điểm kém cỏi nhất trong tính tình của ta a. Đã vướng bận thì sẽ rất khó buông. Nghĩ muốn buông tay rồi lại một lần nữa bị lời của hắn phá vỡ hết tất cả những phòng bị. Chẳng nhẽ ta cứ tiếp tục như vậy sao?
Ta hỏi hắn, hắn giải thích cái “trêu đùa một chút” kia là như thế nào? Trong ấn tượng, vi thần chưa từng có cảm giác rằng bệ hạ đang trêu đùa a.
Ta dường như có thể nhìn thấy lông mày hắn dựng lên. Thật sự, tính tình của hắn không phải là tốt, nhưng lại ít khi giận dữ, mấy lần, cũng là liên quan đến ta. Mắt vừa thấy hắn sắp tức, ta tận lực thờ ơ.
Nhưng ngoài dự kiến của ta, hắn chỉ cười. Hắn bỗng nhiên nói, có phải là ta rất để ý phải không? Thực để ý chuyện hắn ân sủng tiểu trạng nguyên phải không?
Đúng! Cần gì ngại ngùng, ta cần gì trốn tránh? Một màn đau đớn kia cũng khiến ta thanh tỉnh. Đường tình này nếu còn tiếp tục đi, sẽ chẳng có lối về, không bằng nhanh chóng quay đầu. Ta không phải là phụ thân, không có cái loại liều mạng vì tình như phụ thân. Cũng sẽ không đem nam nhân trước mắt trở thành người quan trọng nhất trong sinh mệnh của ta. Tình yêu nha, không chất nhận được ủy khuất. Tự làm khổ chính mình, hắn có biết cho ta chăng? Ta tội gì? Hoặc là cùng nhau vui vẻ, hoặc là cùng nhau thống khổ mà chết. Ta mất hứng, nhất định sẽ không cho người khác được vui vẻ. Đương nhiên, đó là ở trường hợp ta không buông tay. Nhưng mà hiện tại, ta đã buông tay.
Thấy ta không nói, hắn nói, hắn làm ra chuyện đó, ta cũng phải chịu một nửa trách nhiệm.
Cái gì?
Những năm gần đây, trừ bỏ ban đầu ghen tuông mà cưới vợ, ta chưa từng tỏ thái độ gì với hắn. Chú tâm vào công tác để biến thành một kẻ công tác cuồng, chỉ có lúc hắn mở miệng mới dâng lên thân thể, hoặc là ở lúc hắn giao thêm quyền lực mà mới có thêm biểu tình sống động, ta thực sự chấp hành nghiêm túc ước định. Nhưng tình nhân nào có thể thỏa mãn như vậy? Hắn trả giá tình yêu cùng quan tâm, ta không nhìn đến, không tiếp nhận. Thái độ như vậy, làm hắn buồn bực đã lâu, cho nên mới suy nghĩ kích thích nhỏ này thôi.
Hắn trả giá tình yêu cùng quan tâm? Ở đâu vậy? Nhếch môi cười nhạo. Tình nhân? Là ai? Ta khi nào trở thành tình nhân của hắn, hắn từng là của ta sao? Lúc trước người làm ra cái ước định là hắn, là hắn muốn ta dùng thân thể đổi quyền lực, ta không có đường khác để lựa chọn a. Nếu hắn thực sự muốn ta làm tình nhân, sao lại nhẫn tâm làm ta tổn thương nghĩ muốn trốn đến một nơi khóc, thậm chí phải mang theo vợ con đào tẩu. Ta sợ hắn.
Nếu biết ta sẽ trốn, lúc trước hắn sẽ không chơi trò kia. Hắn thở dài, rầu rĩ nói. Không nghĩ ta không làm thì thôi, trốn đi liền mất hết dấu vết, hắn sợ a. Xem ra kích thích như vậy ta không thể chấp nhận, vậy thì hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu chủ động nhận thua. Hắn còn chưa nghĩ muốn mất đi Thừa tướng này, lại càng không muốn mất đi người duy nhất có thể làm cho hắn động tâm.
Người làm hắn động tâm? Chỉ có một mình ta sao? Ta mới không tin. Nhưng nghe những lời ngon tiếng ngọt của hắn, ta có cảm giác khác thường. Hiếm khi thấy hắn uể oải như vậy, càng làm vơi đi oán hận của ta. Ta đúng là vẫn thích người khác cúi đầu. Không tự giác mà hỏi hắn, Tiểu trạng nguyên lang vừa xinh đẹp vừa có năng lực kia, đối với hắn mà nói, có lực hấp dẫn gì không?
Có. Hắn thẳng thắn thừa nhật, lại rất nhanh bổ sung, nhưng mà đó là chuyện khác a. Nam nhân mà, đều là đồ háo sắc, thực dễ dàng bị sắc đẹp hấp dẫn. Có điều cái đó và tình cảm hoàn toàn không giống nhau. Ta cũng là nam nhân, ta hẳn cũng biết, lúc nam nhân hoa tâm, chỉ động dục, không động tình.
Vậy là, hắn thực sự chạm qua tiểu trạng nguyên lang phải không? Có điểm buồn cười, như vậy hiện tại, hắn tính toán an bài ta cùng với tiểu trạng nguyên lang kia như thế nào? Trước khi ta xin nghỉ phép, quyền lực của người nọ đã gần bằng ta, mà ta, trăm triệu lần không dung thứ cho người khác kiêu ngạo trước mặt mình.
Bình luận truyện