Lưu Manh Hoàng Phi

Quyển 1 - Chương 20



Thân là hoàng phi, muốn gặp mặt thân nhân chẳng lẽ dễ dàng vậy sao? Hậu cung đâu phải cứ muốn vào là vào được,phải đi đăng ký ở phủ nội vụ, sau đó cứ cách 100 ngày lại sắp xếp để một vị cung phi được gặp người nhà, có những phi tần tới mười năm trời mà chưa từng gặp lại người thân.

Lần trước người nhà của hắn có thể dễ dàng vào cung như vậy là do Hoàng thượng đặc biệt ân chuẩn, có điều chẳng phải hiện tại hắn và y đang giận nhau sao?

Chẳng lẽ bây giờ lại đi tìm y? Lại xuống nước làm hòa? Nếu làm vậy chẳng phải là hắn chịu thua rồi sao? Quên đi!

Đan Hoành quyết định tự mình tới tìm tổng quản phủ nội vụ, việc này không khó, chỉ cần đứng canh ngoài ngự thư phòng, nhất định có thể gặp được.

Ngày qua ngày, cuối cùng Đan Hoành cũng gặp được tổng quản phủ nội vụ.

“Thỉnh an Đan nương nương !”

“Miễn lễ, tổng quản đại nhân, ta muốn gặp người nhà của mình, ngài có thể an bài sớm một chút không?”

“Cái này…danh sách người nhà của các cung phi được vào cung đã được lên trong vòng một năm rồi, danh sách này khó có thể thay đổi được, trừ phi Hoàng thượng đặc biệt ân chuẩn”.

“Danh sách này ngươi đã báo cho những ai?”

Khỉ! Chẳng lẽ chỉ còn cách đi cầu Hoàng thượng?

“Đã báo cho Đại nội tổng quản thị vệ Trữ đại nhân để ngài ấy sắp xếp thị vệ theo hộ tống, báo cho Tuyền công công để ngài ấy phân phó các cung nữ, thái giám hầu hạ”.

“Là như vậy sao?”

“Đúng vậy, nương nương, danh sách này một khi đã lập ra rồi, nếu muốn sửa thì phải sửa cả ba nơi, tiểu thần có muốn sửa lại danh sách cũng không thể”

Tổng quản phủ nội vụ biết Đan phi hiện nay là người mà Hoàng thượng sủng ái nhất nên không muốn đắc tội.

“Nếu ta có thể thuyết phục được hai người kia thì sao? Nhanh nhất là mấy ngày?”

Tổng quản phủ nội vụ lấy ra một quyển sổ nhỏ vẫn mang theo bên người.

“Cuộc gặp gần nhất được sắp xếp là mười ngày sau, nếu qua dịp đó thì phải đợi 100 ngày nữa, nếu nương nương muốn sửa lại danh sách, thì cần phải sửa trong vòng bảy ngày tới”.

“Được rồi, hãy đợi tin tức của ta”.

Đầu tiên, Đan Hoành tới tìm Tiểu Tuyền Tử, vì Tiểu Tuyền Tử chịu ơn của hắn nên cho dù y hơi khó xử cũng nhanh chóng đáp ứng. Đan Hoành vô cùng cao hứng liền đi tìm Ninh Bình, vốn tướng hắn cùng Ninh Bình đã là bằng hữu, vậy Ninh Bình nhất định sẽ giúp hắn, thế nhưng…

“Thứ lỗi cho thần nhiều lời, nương nương tức giận với bệ hạ, vốn đã là nương nương sai, Hoàng thượng chính là thiên, mà lần này, Hoàng thượng chính vì muốn tốt cho nương nương mới khuyên bảo, Hoàng thượng thực ra chỉ tức giận vì nương nương không để ý tới lời khuyên của người, chỉ cần nương nương nhận rằng mình đã không phải với Hoàng thượng, Hoàng thượng nhất định sẽ không giận nương nương nữa, lúc đó nương nương muốn gặp người nhà quả thật cũng rất dễ, không phải vì thần không muốn hỗ trợ, thế nhưng nếu làm như vậy sẽ bất công với các nương nương khác, xin thứ cho vi thần không giúp được nương nương.”

“Ninh Bình, chẳng phải chúng ta là bằng hữu hay sao?”

“Thần không dám trèo cao, nương nương là chủ tử, thần chỉ là một thần tử, lời này nếu để người khác nghe được nhất định đối với nương nương sẽ bất lợi.”

“Bỏ đi, chỉ là nhờ ngươi chút chuyện nhỏ, ngươi đã nói chúng ta không phải là bằng hữu, vậy sau này chúng ta có gặp mặt nhau cũng coi như là không quen biết”. Đan Hoành hậm hực bỏ đi.

“Điều đó chính là tốt nhất, không nên vọng tưởng thêm nữa”. Ninh Bình nhìn bóng lưng Đan Hoành khuất dần nhỏ giọng nói.

Đan Hoành biết rằng việc gặp người nhà không thuận lợi như hắn tưởng nên liền trút giận vào thân cây, vừa lúc cung nhân tới tìm hắn nói tiểu hoàng tử phi Bắc Phiên tới từ biệt hắn.

Đan Hoành liền mời Na Lam về cung mình.

“Sao lại rời đi nhanh vậy, ta còn muốn nói nhiều chuyện với ngươi mà”.

Đúng vậy, không thể trở về doanh trại nơi Bắc biên cảnh, vậy tìm người sống ở nơi đó nói chuyện cho đỡ nhớ.

“Chúng ta còn có việc, nếu có dịp, ngươi tới chỗ ở của Nhị hoàng tử Bắc Phiên tìm ta chơi cùng ngươi a”.

“Không thể được! Trừ phi ta thoát ra khỏi cái hoàng cung quái quỷ này”.

“Công công đưa ta tới đây nói rằng ngươi đang không vui, ta có thể giúp ngươi được gì không?”

“Ngươi không giúp gì được cho ta đâu, ta muốn gặp người nhà, kẻ có thể giúp ta lại nhất quyết không chịu giúp, mà ta muốn ra khỏi cung cũng không thể được”.

“Cái này…Chưa hẳn là không thể a.”

“Chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Vậy mong ngươi chỉ giáo cho ta.”

“Ngươi có thật sự muốn ra khỏi cung hay không? Đừng để ta nghĩ ra biện pháp, rồi tới lúc phải đi ngươi lại nói là ngươi hối hận đấy”.

Đan Hoành vừa nghe có cách để ra khỏi cung, tinh thần chợt trở nên vô cùng tỉnh táo.

“Na Lam tỷ tỷ, nếu ngươi có cách giúp ta ra khỏi cung, vậy ngươi chính là đại ân nhân của ta và Đan gia ta. Ngươi chính là phụ mẫu sinh ra ta lần thứ hai. Vậy mau nói đi, ngươi có cách gì?”

“Sao lại nghiêm trọng như vậy? Có điều đã ra khỏi cung rồi thì không thể trở về nữa, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ”.

Na Lam lần này nhận lênh của Nhị hoàng tử để tới đây thăm dò, nhằm xem xem liệu có thể đưa Đan Hoành tới Bắc Phiên cùng bọn họ hay không.

Phu quân của nàng nói rằng, ý định của Đan Hoành rất rõ ràng, có điều nàng ta sẽ lo lắng cho người nhà của nàng ta. Phu quân nàng còn nói, nếu đưa được Đan Hoành đi theo, vậy khi Bắc Phiên khai chiến với Đại Đồng, có thể đưa nàng ta, quý phi mà vua Đại Đồng sủng ái ra tiền tuyến để uy hiếp quân lính Đại Đồng.

Na Lam nhìn tiểu quý phi Đại Đồng, vừa nghe có thể ra cung mà vô cùng vui vẻ, nàng chợt cảm thấy không nỡ. Nghe nói Đại Đồng hoàng đế tối sủng nàng ta, nếu phu quân của nàng thực sự chiếm được nàng ta, vậy sẽ sủng ái nàng ta được bao lâu đây? Hơn nữa danh phận của nàng ta so với ở trong cung Đại Đồng quốc sẽ nhỏ hơn, nhiều lắm cũng chỉ trở thành Ngũ hoàng tử phi của Bắc Phiên Nhị hoàng tử mà thôi.

“Không việc gì phải suy nghĩ, ngươi yên tâm đi, ta chỉ muốn rời khỏi đây, đời này nhất định không quay trở lại”. Hắn nhất định không thể để Đan gia gặp nguy hiểm, nếu thân phận hắn bị bại lộ, nhất định sẽ chịu tử tội, bởi vậy hắn nói Na Lam là phụ mẫu tái sinh hắn quả cũng không quá khoa trương.

“Như vậy a? Vậy ghé tai lại đây”.

Na Lam nói với Đan Hoành rằng, hắn mau chuẩn bị thu xếp nữ trang cung vật dụng, để tới khi Na Lam và Nhị hoàng tử trở về Bắc Phiên, sẽ tìm cách đưa hắn theo cùng.

Chờ a chờ, Đan Hoành suốt mấy ngày nay không làm gì hết, chỉ chăm chú vào việc chuẩn bị ra cung.

Ninh Bình tới chơi cũng bị Đan Hoành đuổi về, Ninh Bình là bằng hữu, hắn cũng muốn trước khi ra khỏi cung sẽ có lời từ biệt, có điều với tính tình của Ninh Bình, có lẽ Ninh Bình sẽ báo cáo âm mưu của hắn, vậy nên không thể để Ninh Bình biết chuyện.

Ngày Nhị hoàng tử Bắc Phiên rời đi cuối cùng cũng tới, mang theo lễ vật được Đại Đồng hoàng đế tặng cho, sứ giả Bắc Phiên bái biệt lên đường. Đan Hoành nói với các cung nhân trong cung của hắn rằng hắn muốn nghỉ ngơi, hòng đuổi các cung nhân đi, để hắn có thể tới chỗ mà nhóm Bắc Phiên sẽ đi ngang qua để ra khỏi cung ngay từ lúc trời còn chưa sáng.

Bình minh, một đội nhân mã mang theo một cái rương gỗ đi tới chỗ Đan Hoành.

“Nương nương có phải là Đan Hoành nương nương không?”

Đan Hoành xác nhận là mình, hắn và các binh sĩ mang cái rương gỗ vào trong giả sơn. Một người mở rương ra, bên trong rương vải vóc chất đầy nửa rương.

“Thỉnh nương nương chịu khó ngồi vào trong này, hoàng tử phi nói sẽ đưa đưa nương nương tới cửa thành phía bắc, rồi sẽ để nương nương ra khỏi rương, lúc đó sẽ đưa nương nương tới nơi nương nương muốn”.

Đan Hoành liền nhảy vào trong rương, nắp rương liền đóng lại.

Ân! Đáy rương có lỗ nhỏ để không khí có thể vào, trong rương cũng hoàn toàn thoải mái, thậm chỉ ở trong này còn có thể đánh một giấc!

Đan Hoành đang mơ mơ màng màng ngủ, chợt nghe thấy tiếng Ninh Bình.

“Mở cửa cung”.

Vậy là đã ra tới cửa cung, Đan Hoành nằm trong rương hồi hộp nín thở, mãi tới khi rương được đưa lên xe ngựa mới thở phào nhẹ nhõm.

Cỗ xe ngựa vội vã phi. Chỉ cần duy trì tốc độ này, tới lúc Đại Đồng quốc phát hiện người bọn hắn đưa đi bị mất tích, đuổi theo thì cũng sẽ không kịp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện