Lưu Manh Hoàng Phi

Quyển 2 - Chương 13



Kể từ ngày đó, Đan Hoành lại thêm một bệnh nữa, đó là đương yên đương lành thì tự dưng nhìn xuống tay mình rồi đắc ý cười hắc hắc, ai không biết còn tường hắn trúng tà.

Đan Hoành hắn là đang vô cùng tự đắc.

Da dẻ của Hoàng thượng trơn thiệt là trơn, nữ nhân cũng không thể sánh bằng, nhưng lại không có mùi vị son phấn của nữ nhân, hơn nữa nếu quả thật y là nữ nhân, thì y sẽ là một người vợ ôn nhu, hơn nữa y đối với hắn tốt thật là tốt, ân, nếu có cơ hội, hắn cũng nhất định sẽ dịu dàng với y, ân, một kẻ văn nhược nho sinh như Hoàng thượng hắn thật không nỡ làm bị thương.

Đan Hoành nằm mơ giữa ban ngày, đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì hai thái giám đứng hầu hai bên bèn dâng lên một chiếc khăn.

“Chủ tử, ngài lau miệng đi”.

“Sao ta phải lau miệng?”

Đang chìm trong tơ tưởng tuyệt vời, tự nhiên bị lôi trở lại thực tế, Đan Hoành rất là tức giận, nhưng rồi hắn cũng nhận ra là mình vì nghĩ đến cái sự tuyệt vời đó mà nước miếng đang chảy ròng ròng.

Đan Hoành giật lấy cái khăn, chống chế:

“Ta đói bụng, chẳng lẽ không được?”

“Trời đất, ngài mới dùng bữa tối cách đây một canh giờ, chủ tử, ngài có muốn phân phó gì?”

“Không cần, ta đi ngủ đây, các ngươi lui xuống đi”.

Đan Hoành nhảy lên giường, chui vô chăn để…mơ tiếp (=.=!)

Lúc này Hoàng đế và Tiểu Tuyền Tử đang ở trong Ngự thư phòng, thỉnh thoảng Hoàng đế lại phát ra tiếng than thở:

“ Ai~~~~Đáng ghét!”

Tiểu Tuyền Tử đứng hầu bên cạnh, càng nghĩ lại càng thấy áy náy, lần trước nếu y không hấp tấp, hẳn đã không phá hỏng chuyện tốt của Hoàng thượng, mấy hôm nay, ngoại trừ khi lo việc triều chính, còn không thì Hoàng thượng lại ngồi thở dài, kể từ ngày Hoành chủ tử trở về (vụ lén chuồn khỏi cung đi chơi á J), Hoàng thượng không hề gọi một phi tần nào tới thị tẩm, mà với tính tình của Hoành chủ tử, muốn hắn thị tẩm thật là không dễ dàng chút nào, cơ hội tốt như vậy đã bị y phá hỏng mất rồi.

Tiểu Tuyền Tử biết rằng Hoàng thượng ngoài mặt không tỏ ra oán trách y, nhưng ắt hẳn trong lòng ngài hẳn có chút oán trách y.

Tiểu Tuyền Tử bèn bước tới, quỳ xuống.

“Hoàng thượng, nô tài đáng chết, xin người mắng chửi nô tài đi, người đừng nén giận trong lòng, ngộ nhỡ tổn hại thân thể”.

“Tiểu Tuyền Tử, trẫm đâu có muốn mắng ngươi, hơn nữa ngươi đâu có làm gì sai?”

“Lần trước nô tài phá hỏng việc tốt của Hoàng thượng, nô tài tự biết mình đáng chết”.

“Ai~ Trẫm không trách ngươi, trẫm chỉ tự oán trách chính mình mà thôi”.

Tiểu Tuyền Tử không hiểu ngước nhìn Hoàng đế.

Hoàng đế cười yếu ớt.

“Trẫm đang trách mình tại sao khi còn nhỏ chỉ chú trọng tới văn chương”.

“Hoàng thượng,văn chương thơ phú thì có gì là không tốt? Hơn nữa nếu muốn học võ công cũng đâu phải việc gì lớn lao,chẳng phải trước đây sư phụ dạy người từng nói rằng người là một thiên tài, thành tựu mà người khác phải mất hai mươi năm khổ học mới đạt được thì người chỉ mất năm năm thôi đó sao?”

“Tiểu Tuyền Tử, theo ngươi nếu trẫm bây giờ chăm chỉ tập võ thì phải mất bao lâu mới có thể thắng được Hoành chủ tử của nhà ngươi?”

“Ân, Hoành chủ tử luyện võ công từ nhỏ, hơn nữa cũng có năng khiếu, bệ hạ, nô tài nghĩ có lẽ ngài chỉ cần chăm chỉ tập luyện trong năm năm chắc chắn sẽ thắng được Hoành chủ tử”.

“A, như vậy chẳng phải là quá lâu sao? Nếu chưa luyện xong thì ta sao có thể gặp Hoành nhi?”

“Hoàng thượng, là Hoành chủ tử yêu cầu ngài phải làm vậy?”

“Không có, có điều khí lực của trẫm yếu hơn hắn,…quên đi, trẫm mệt rồi, muốn đi nghỉ, ngươi lui ra đi”.

Tiểu Tuyền Tử rời khỏi Ngự thư phòng, trở về phòng của mình, vừa đi vừa suy nghĩ không thôi, đi được nửa đường, dường như nghĩ ra điều gì, Tiểu Tuyền Tử liền khựng lại.

Lần trước y bước vào thì thấy Hoành chủ tử đặt Hoàng thượng dưới thân hắn, như vậy Hoàng thượng không phải vì phiền lòng về việc y phá hỏng việc tốt của người, mà là phiền lòng vì việc Hoàng thượng không có khả năng áp đảo được Hoành chủ tử, nên suýt chút nữa….~~~~~~~~

Nghĩ tới đây, Tiểu Tuyền Tử đưa tay lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ phải làm sao thì mới tốt đây? Không thể để Hoàng thượng phiền muộn mãi như vậy được, chẳng lẽ qua nói chuyện với Hoành chủ tử? Cái loại sự tình này sao có thể mở mồm nói ra? Hơn nữa nói Hoành chủ tử ngoan ngoãn nằm yên đợi Hoàng thượng lâm hạnh? Cái loại sự tình này liệu hắn có chịu đồng ý? Thế nhưng khi hắn tỉnh thì Hoàng thượng sao có thể áp đảo được hắn, trừ phi khí lực và võ công của hắn bị đoạt hết, mà việc đấy không thể nào xảy ra. Chờ một chút….có một cách~~~~~~~~.

Tiểu Tuyền Tử khẽ cắn môi, nghĩ thầm trong lòng.

“Hoành chủ tử, xìn lỗi ngài, vì Hoàng thượng…Hơn nữa, đây cũng là chuyện không sớm thì muộn, người hãy nhẫn nại một chút vậy, Hoàng thượng sau khi thỏa nguyện nhất định sẽ đối tốt với ngài, ngài cũng không bị tổn thất rồi, mọi việc cứ tìm tới nô tài, Tiểu Tuyền Tử nguyện bồi tội với ngài .”

Mọi ngươi thắc mắc Tiểu Tuyền Tử tại sao lại nói vậy ư? Chẳng qua y chỉ vì Hoàng thượng mà thôi, mặc dù y biết rằng nếu y hành động như vậy, hẳn kết cục của y sẽ không tốt đẹp gì, không, là vô cùng bi thảm, nhưng vì Tiểu Tuyền Tử y là một trung nô, vì Hoàng thượng y sẵn sàng làm mọi việc.

Thế là Tiểu Tuyền Tử đến tìm Ngự y kiếm dược…

Hôm nay Đan Hoành phát hiện ra trong bữa tối có món trứng cá quả, cho rằng ngự trù nhớ nhầm, hắn cũng không mấy để ý, Đan Hoành nếm thử, món trứng cá này mùi vị thật đặc biệt, có mùi của thuốc Đông y, có điều, hắn cũng không để ý.

Ăn xong bữa tối, vốn hắn định đi tìm Hoàng thượng, có điều bỗng cơ thể nhũn ra vô lực, càng nghĩ càng không hiểu, hôm nay hắn chỉ có nhảy lên nóc nhà để ngắm quang cảnh phía đằng xa thôi, không có hoạt động gì mấy a, chắc có lẽ lâu ngày ở trong cung, thể lực bị nghẹn ứ, thế là Đan Hoành quyết định đi ngủ.

Tiểu Tuyền Tử xem xét thời gian, thấy có lẽ ổn rồi, liền nói với Hoàng đế:

“ Hoàng thượng, cũng không còn sớm nữa, người đi nghỉ thôi”.

Hoàng đế trở về phòng ngủ phát hiện Tiểu Tuyền Tử hôm nay có điểm kỳ quái, y không tới giúp y dọn giường, cởi long bào như mọi ngày, hơn nữa rèm ngủ cũng đã được buông xuống.

Nhìn về phía đầu giường, y phát hiện thấy có huân hương ( đại lọai là dụng cụ mà bỏ hương dương vào, đốt lên sẽ có mùi thơm tỏa khắp phòng ý, ta nhất thời hem biết gọi là gì, thỉnh vị nào bít nói cho ta để ta edit lại a~), liền đoán ra Tiểu Tuyền Tử là sắp xếp một phi tần thị tẩm hầu y.

Hoàng đế lắc đầu nhìn vào thẻ bài ở đầu giường, nghĩ bụng đêm nay chắc phải để cho phi tần được triệu gọi ủy khuất rồi, y hôm nay thật sự không có tâm tình làm chuyện này.

Hoàng đế lướt mắt qua thẻ bài, định bụng gọi tên người đang nằm trên giường, bảo nàng ta lui xuống, thế nhưng vừa mở miệng y chợt khựng lại, rồi gọi:

“Tiểu Tuyền Tử..”

Có lẽ Tiểu Tuyền Tử nhầm lẫn rồi, hay y hoa mắt nhìn nhầm, trên thẻ bài là tên của Hoành nhi a? Không thể, không có khả năng.

Lúc này, ở bên ngoài, Tiểu Tuyền Tử mới lên tiếng:

“ Hoàng thượng, Hoành chủ tử đang ở sau màn chờ ngài, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, thỉnh Hoàng thượng sớm đi nghỉ thôi”.

Hoàng thượng bước tới long sàng, vén tấm màn lên, quả thật trên giường chính là Đan Hoành.

Hoàng đế liền hỏi:

“Hoành khanh, ngươi khỏe không?”

Đan Hoành nghe thấy có người gọi, liền đáp trả:

“Đáng ghét, dám phá giấc ngủ của ta, khôn hồn không ta đập ngươi một trận”.

Thấy Đan Hoành hẵng còn tỉnh, Hoàng đế có chút hơi sợ bởi kinh nghiệm suýt nữa bị đặt dưới thân.

Hoàng đế lại tiếp tục nói vài câu, thì phát hiện hình như có điểm kỳ quái, Đan Hoành tuy miệng càu nhàu nhưng chân tay lại không hề động, nếu là bình thường có người phá giấc ngủ của hắn, ắt hẳn hắn đã sớm động tay động chân rồi.

Hoàng đế cẩn thận nâng chăn lên thì phát hiện ra Đan Hoành không mặc quần áo, ngắm nhìn thân thể trơn bóng của Đan Hoành, Hoàng đế chậm rãi cúi xuống, thật không ngờ thân thể của nam nhân lại có thể xinh đẹp mĩ lệ tới như vậy, trái tim Hoàng đế đập liên hồi, thật không ngờ sự việc lại diễn biến như vậy, Hoàng đế cởi bỏ y phục của mình, áp cơ thể xuống người Đan Hoành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện