Lưu Manh Hoàng Phi

Quyển 2 - Chương 4



“Trẫm lệnh ngươi nói!”

Thấy Hoàng thượng vẻ mặt đang ôn hòa, bỗng nhiên lớn giọng, Hắc Uy bị dọa tới ngây người, y đưa mắt cầu cứu Đan Hoành, ta có nên nói ra hay không?

Đan Hoành trừng mắt nhìn lại y, ý nói cho đáng đời, ai bảo người lắm miệng.

“Hắc nguyên soái, ngươi và Hoành khanh xem ra thâm ý sâu xa, trẫm muốn ngươi kể thật tường tận” ( có mùi thuốc sung =.=)

Trời ạ! Câu này của Hoàng thượng khác nào thánh chỉ, ý của Hoàng thượng chính là ngươi dù muốn hay không cũng nhất định phải nói ra..

Nhìn thấy bộ dạng vã mồ hôi hột của Hắc Uy vì do dự không biết nên nói hay không nên nói, Đan Hoành liền ra lệnh:

“Tất cả mau lui hết ra cho ta, ta tự nói là được chứ gì?”.

Tiểu Tuyền Tử đưa mắt hỏi ý Hoàng đế, thấy Hoàng đế ra hiệu, liền ra lệnh các cung nhân đứng xung quanh đó lui ra xa.

“Hắc Uy từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, y được cha ta nuôi dưỡng, thầy tướng số phán rằng, cha ta không có số sinh được con trai, bởi vậy lúc nương của ta mang thai ta, lão cha ta chắc mẩm trong bụng ta là nữ nhi, bởi vậy mới quyết định từ trước khi ta được sinh ra sẽ gả ta cho Hắc Uy, cha ta quyết định để Hắc Uy làm con rể của mình để kế thừa gia nghiệp, thế nhưng không ngờ rằng ta sinh ra lại là nam nhân, bởi vậy việc hôn nhân đương nhiên không thành, sau đó mấy tháng thì muội muội của ta được sinh ra, thế là cha ta quyết định gả muội muội cho y, chuyện này nói tới đây được rồi, nhắc lại làm ta không thích, từ nhỏ tên hỗn đản này đã dùng việc này để làm ta xấu hổ, thật không ngờ ngươi lại muốn nghe”.

“Thanh mai trúc mã, chỉ phúc vi hôn (có đính ước), các ngươi tình cảm thật là gắn bó, có phải vậy không?”

“Thân thiết cái khỉ! Tên hỗn đản này dám đuổi ta ra khỏi doanh trại, hơn nữa, từ nhỏ thường xuyên đánh nhau với ta, quyết không nhân nhượng”.

“Ai bảo ngươi khi dễ Hồng nhi? Ai bảo người thường xuyên gây sự trong doanh trại? Không đuổi ngươi đi thử hỏi sao ta bảo được quân lính?”

“Hừ! Ý của ngươi là mọi việc đều là lỗi của ta sao? Mấy tên đó dám chiếm tiện nghi của ta, ta chẳng qua chỉ là đánh trả, còn ai dám nói ta khi dễ Hồng nhi? Nàng ấy cũng là muội muội của ta mà”.

“Chẳng biết tên nào thường lấy việc chọc cho Hồng nhi khóc làm trò vui?”

“ Ta với nàng ấy là huynh muội, ta với Hồng nhi không thù không oán thì ngươi ý kiến cái gì? Được rồi, ta thừa nhận, khi còn bé quả là ta không phải với Hồng nhi, có điều ta sẽ bồi thường cho muội muội.”

Đan Hoành ra hiệu cho một thái giám hầu cận của mình đi tới, lấy từ trên tay thái giám một túi vải. Đan Hoành mở túi ra bày trên mặt bàn, bên trong túi toàn là châu báu cùng đồ trang sức.

“Ta biết lão cha ta gả con gái đi quả thật giống như vắt chày ra nước, ta biết ngươi không có tài sản gì, mà lão cha ta chắc chắn là cũng không tặng của hồi môn, ta không muốn Hồng nhi theo ngươi mà lại gặp cảnh nghèo tùng, những thứ này coi như là đồ cưới ta chuẩn bị cho muội muội của ta, Uy Trư! Ngươi phải nhớ kỹ, trừ phi muội muội của ta không thể sinh ra nhi tử, còn không ngươi nhất định không được nạp thiếp”.

“Cưới vợ không phải chỉ vì để có nhi tử, ngươi hãy yên tâm, ta quyết một lòng một dạ với Hồng nhi”.

“Hảo tiểu tử, ngươi nhất định phải nhớ những lời ngươi vừa nói ra”.

Đan Hoành đem số trang sức châu báu đưa cho Hắc Uy.

“Ta hỏi một chút, những thứ này…ngươi lấy ở đâu ra?”

Cho dù Đan gia có chút của cải cũng không thể nhiều như thế này được.

“Yên tâm, ta biết ngươi là người trung thực, những thứ này không phải là đồ ăn trộm đâu, là Hoàng thượng cho ta, ta có giữ lại thì cũng vô dụng, những đồ này đã cho ta, vậy là đồ của ta, vậy nên giờ ta cho ngươi, ngươi cứ vui vẻ mà mang về”.

Lúc này Tiểu Tuyền Tử bước tới, cầm mấy món đồ trang sức lên ngắm nghía một hồi rồi nói:

“ Hoành chủ tử, mấy món đồ này đều có ấn của phủ nội vụ, bởi vậy cho dù có mang ra ngoài cung cũng không ai dám mua đâu, ngài xem, là ở chỗ này”. Tiểu Tuyền Tử chỉ cho Đan Hoành xem dấu ấn của phủ nội vụ.

“Thảm rồi, đem ra ngoài không đổi thành tiền được vậy dù có đem ra ngoài được thì cũng vô dụng, vậy ngươi đổi mấy thứ này thành tiền cho ta được không?”

“Hoành khanh, ngươi muốn tặng đồ cưới cho muội muội của ngươi, vậy để ta cấp là được rồi, những món trang sức này ngươi hãy cứ giữ lấy mà dùng.”

“Việc này sao có thể được? Ta tặng đồ cưới cho muội muội, sao có thể để ngươi xuất ra?”

“Vậy coi như trẫm mua lại mấy món đồ này của ngươi có được không?”

“Được đấy, ngươi mua lại mấy thứ này, rồi xem người nào tốt thì đem cho ngươi đi”.

Hoàng đế nhận mấy món đồ trang sức từ trong tay Đan Hoành, sau đó tiện tay đưa cho Tiểu Tuyền Tử.

“Tiểu Tuyền Tử, lệnh cho phủ nội vụ xuất ra 50 vạn lượng, mang tới Đan gia tặng cho muội muội của Hoành khanh, còn mấy thứ này đem trở lại phòng của Hoành khanh.”

“Uy, ngươi đem mấy thứ này trả lại cho ta, vậy không sợ ta lại đem bán lại cho ngươi một lần nữa sao?”

“Trẫm chỉ đồng ý mua lại của ngươi lần này thôi, về sau nếu cần tiền thì cứ nói với trẫm là được, sau này không được đem những thứ này tặng cho người khác nữa”.

“Tặng cho người ta thì người ta cũng đâu thể đổi ra thành bạc được”. Đan Hoành lầm bầm.

“Nếu muốn nói lời từ biệt, vậy mọi ngươi hãy cùng ngồi xuống mà nói”.

Hoàng đế ngồi xuống trước, những người khác cũng cùng ngồi xuống theo, tuy nhiên ngoại trừ Đan Hoành là cảm thấy thoải mái, còn lại mọi người đều có vẻ câu nệ.

Na Lam chỉ nói lời cáo biệt cùng lời cảm tạ, sau đó thì không nói gì thêm, có Hoàng đế ngồi đây nàng cảm thấy không nên nói nhiều.

Bởi cho có Hoàng đế ở đây, nên Hắc Uy chỉ dám nói lời cáo biệt chứ không ôm từ biệt Đan Hoành.

Đan Hoành nhìn Hoàng đế, tuy rằng vẻ mặt đang mỉm cười, thế nhưng lại ẩn giấu hoàng uy, liền nghĩ thầm trong bụng, Hoàng đế trông vậy mà quân uy khó dò nha~~

Hắc Uy đi, muội muội đi, Na Lam cũng đã đi rồi, mấy ngày này Đan Hoành luôn ở trong viện luyện tập võ nghệ, quân sự, có điều luyện tập một hồi, Đan Hoành ngộ ra một điều, đó là hoàng cung rộng lớn là vậy, thế nhưng những nơi có thế tới hắn cũng đã tới, những nơi không nên tới thì hắn cũng đã tới rồi.

“Ai~~~~~~~~~~~~”

Buồn chán! Thật là buồn chán quá đi, Đan Hoành ngồi ngẩn ra một lúc rồi tiện tay giữ một thái giám lại hỏi.

“Làm cách nào để có thể ra ngoài cung?”

“Chủ tử, không phải ngài lại nghĩ ra trò gì không tốt đấy chứ?”

“Ta chỉ là muốn dạo chơi mà thôi, chứ không muốn trốn đâu, ta quyết không phá việc Hoàng thượng phê duyệt tấu chương, chăm lo quốc sự”.

“Quy định trong cung không cho phép phi tần ra khỏi cung, trừ phi được Hoàng thượng đặc biệt chuẩn tấu”.

“Vậy thì còn chơi cái khỉ gì nữa, thể nào theo đằng sau cũng có một đống người. Ân, không còn việc gì cho ngươi nữa, ngươi đi làm tiếp việc của mình đi”.

Đan Hoành chợt nghĩ tới việc lúc trước hắn giả làm thái giám để đột nhập vào cung, vậy lần này sao lại không giả làm thái giám để chuồn ra khỏi cung chứ?

Hắc hắc~~~! Đan Hoành quyết định đi kiếm một bộ đồ thái giám.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện