Lưu Manh Hoàng Phi

Quyển 2 - Chương 9



Hoàng đế sắc phong quý phi, mở tiệc khánh quốc suốt hai ngày, thật hiếm có khi nào có được hẳn hai ngày nghỉ không phải lo việc triều chính, y thật muốn hảo hảo ở bên tứ phi Hoành khanh của y.

Dạo này Tiểu Tuyền Tử thấy Đan Hoành hay trốn Hoàng đế, có điều thấy tính khí Đan Hoành dạo gần đây cũng không có gì khác lạ, nên cũng không thấy lo lắng.

Ninh Bình xin nghỉ phép mấy ngày để tĩnh dưỡng, Hoàng đế cũng đã chuẩn tấu.

Đan Hoành thầm nghĩ, thực ra có phong làm quý phi hay không thì cũng khác gì trước đây đâu, vẫn là hoàng phi của Hoàng thượng, có điều chức vị không giống trước mà thôi, thêm nhiều người hầu hạ nữa hay bớt đi vài người thì cũng không có gì quan trọng, điều quan trọng ở đây chính là hắn đã mười tám rồi a~.

Hắn nhớ trước đây cha hắn thường nói, khi cha hắn mười tám tuổi đã là thống lĩnh của nghìn quân, còn hắn hiện giờ, tuy rằng được Hoàng thượng phong làm tổng quản Đại Đồng, thế nhưng tính ra cũng không được đường hoàng quang chính cho lắm, bởi vậy hắn đã tính rồi, hắn nên làm một việc gì đó thật hoành tráng, để chứng tỏ mình không phải là con sâu gạo, chỉ có hư danh mà là thực sự có bản lĩnh.

Đại điển sắc phong chưa được bao lâu, nhưng sự thay đổi trong hành động của Đan Hoành thì ngày một rõ ràng, mà kẻ hứng chịu, không ai khác chính là Tiểu Tuyền Tử.

Vì Ninh Bình hiện tại đang nghỉ phép, Đan Hoành nhân cơ hội này tranh thủ nhì nhằng theo Tiểu Tuyền Tử đòi thẻ bài ra vào cung, Tiểu Tuyền Tử bị lừa một lần, nên y nhất quyết không đưa thẻ bài cho Đan Hoành, nhờ vả người khác chi bằng tự mình làm lấy, hiện tại Hoàng thượng đối với hắn thật tốt, bởi vậy Đan Hoành quyết định trực tiếp xin thẻ bài ở chỗ Hoàng thượng.

Đan Hoành bước vào Ngự thư phòng, dẹp đống tấu chương trước mặt Hoàng thượng ra một bên rồi ngồi lên bàn.

“Hoàng thượng, người suốt ngày ngồi lì ở chỗ này, ngươi không cảm thấy khó chịu sao?”

“Ngày nào trẫm cũng chăm lo việc quốc sự, hễ có chút thời gian rảnh rỗi nào thì đều tới tìm ngươi, xem ngươi có lại nghịch ngợm, gây rối cái gì không, làm gì còn thời gian suy nghĩ tới chuyện đó”.

“Ý của ngươi là ngày nào ta cũng khiến người phiền phức phải không?”

“Đó cũng là một loại trải nghiệm thú vị, sao có thể khiến ta cảm thấy phiền phức được, trong cung sao có thể không có ngươi?”

“Hoàng cung thật là nơi rất tốt để ở, nhưng lại không phải là nơi có thể tùy ý vui đùa, tuy rằng to lớn phải dùng cả một ngày mới có thể đi hết, thế nhưng ngày nào cũng đi qua ngần ấy con đường, ngần ấy lối đi quả khiến cho người ta ức chế”.

“Vậy ngươi muốn thế nào?”

“Ta muốn ra ngoài cung chơi, buổi tối sẽ trở về, như vậy có được không, ngươi nói Tiểu Tuyền Tử đưa ta một thẻ bài ra cung”.

Đan Hoành xòe tay ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên nét mong chờ háo hức, cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười nhõng nhẽo cầu tài.

Hoàng đế đưa một tay ra, giữ lấy đầu Đan Hoành, thế rồi hai người môi chạm môi, Hoàng đế cảm nhận hương mị đôi môi Đan Hoành, rồi khẽ gặm nhấm một chút, Đan Hoành sau đó nhẹ nhàng ngả vào lòng Hoàng đế, đưa tay quàng qua vai y.

Khi hai người tách nhau ra, Đan Hoành ngơ ngơ ngẩn ngẩn đưa tay sờ môi mình, thật là quái lạ, thế quái nào mà bây giờ cảm giác ngất ngây vẫn còn lan khắp toàn thân? Bị người ta chiếm tiện nghi tại sao cơ thể lại không phản kháng? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Hoành dần dần đỏ lên, hắn quay người định bỏ đi chỗ khác.

Hoàng đế nói với theo phía sau:

“ Hoành khanh, tối nay trẫm sẽ tới tìm ngươi, sáng mai trẫm sẽ ra ngoài cung chơi cung với ngươi”.

Đan Hoành vui mừng xoay người lại nhìn Hoàng đế một lúc rồi nhảy dựng lên vui sướng:

“ Hoàng thượng, ta phải đi về chuẩn bị một chút, buổi tối ngươi nhất định phải tới nha”.

Hoàng đế gật đầu, hướng mắt nhìn theo dáng Đan Hoành bước ra cửa.

Tiểu Tuyền Tử thấy Đan Hoành bước ra khỏi cửa rồi, liền bước vào hỏi.

“Hoàng thượng, ngày mai Hoàng thượng muốn cùng Hoành chủ tử ra cung chơi, vậy có cần nô tài tìm Trữ tổng quản quay về hộ giá?”

“Không cần, trị an của kinh thành rất tốt, hơn nữa các thái giám trong Đan viện cũng là các cao thủ, trẫm sẽ cùng mấy người bọn họ xuất cung, chỉ ra ngoài một ngày, buổi tối lại quay trở về nên nếu mang theo nhiều người Hoành khanh sẽ mất hứng.”

“Vậy còn nô tài?”

“Ngươi ở lại trong cung ứng phó, nếu có người tìm trẫm ngươi hãy tìm cách để không ai phát hiện việc trẫm ra ngoài cung, nhằm tránh phiền phức”.

“Nô tài tuân chỉ.”

Tuy Tiểu Tuyền Tử nói như vậy, nhưng tới sáng hôm sau, lúc Hoàng thượng cùng Đan Hoành xuất cung, y liền phái người đi báo cho Ninh Bình biết để hắn cắt đặt vài người ngầm đi theo hộ vệ.

Đan Hoành cùng Hoàng đế ra cung, hắn muốn cho y xem ca vũ nhạc trong dân gian, mà muốn biết nơi nào có ca vũ nhạc hay, nhất định phải đến trà lâu để hỏi thăm tin tức.

Đan Hoành quay lại quán trà lâu hôm trước, thứ nhất là để dò hỏi thông tin, thứ hai là để xem lần trước tại trà lâu này, hắn và thiếu gia nhà họ Lâm đánh nhau, sau đó không biết quan binh có kéo tới trà lâu này gây khó dễ hay không.

Vừa bước vào trà lâu, chưởng quầy từ xa đã vội vã ra nghênh đón.

“Tiểu nhị, mau mau chuẩn bị một phòng thật sang trọng cho mấy vị khách nhân này, hôm nay ngài lại muốn nghe ca kĩ? Tiểu cô nương hát xướng còn muốn gặp ngài để nói lời cảm tạ nha~”.

“Chưởng quầy, lần trước ta đánh nhau trong tiệm của ngươi, vậy mà lần này ngươi vẫn nhiệt tình tiếp đón ta sao?”

“Chẳng đáng gì, chẳng đáng gì, lần trước ngài vì chúng ta mà gây chuyện với Lâm thiếu gia, tiểu nhân còn sợ ngài bị trả thù, thật là không ngờ nha, Lâm đại nhân một vì ngày sau liền bị mất chức, chỉ cần nghĩ thoáng qua cũng biết, nhất định ngài là một đại nhân vật, một đại nhân như ngài đây mà lại ra mặt vì chút sinh kế nhỏ nhoi của chúng tiểu nhân, thật là vinh hạnh”.

Đan Hoành quay qua nhìn Hoàng đế, hắn biết nhất định việc này là do y nhúng tay vào.

“Chưởng quầy, ngươi không cần phải khách khí như vậy, ta không phải đại nhân, ta là tiểu nhân, đại nhân thì dùng lời nói, chỉ có kẻ tiểu nhân mới động thủ a, người đi bên cạnh ta mới là đại nhân”.

“Dân nữ Nhạc Hà thỉnh an đại nhân”.

Nhạc hà, tiểu cô nương được Đan Hoành cứu lần trước bước tới, cúi người thi lễ, Đan Hoành định bước lên nâng tiểu cô nương dậy thì bị Hoàng đế ngăn lại, Hoàng đế ra hiệu cho Tiểu Xuân Tử bước lên nâng Nhạc Hà đứng dậy.

Đan Hoành hỏi chưởng quỹ xem trong thành có nơi nào náo nhiệt đáng để xem, Nhạc Hà đứng bên cạnh nghe, hoàn toàn không có ý lui đi.

Hoàng đế nhíu mày quan sát Nhạc Hà, nàng ta cứ đứng đó nhìn chăm chăm Đan Hoành, một lúc sau có một lão nhân bước tới kéo tay Nhạc Hà quỳ xuống.

Đang yên đang lành bỗng dưng có người quỳ dưới chân, khiến Đan Hoành ngạc nhiên hỏi:

“ Các ngươi làm sao vậy? Cứ đứng lên nói là được rồi”.

“Tiểu nhân tên là Nhạc Sơn, nữ nhi lần trước được đại nhân chiếu cố, có điều làm nghề hát rong như thế này thật không ổn định, sớm muộn gì cũng phải gả nữ nhi nhà tiểu nhân cho người ta, tiểu nhân thấy đại nhân là một người phóng khoáng, tiểu nhân cầu ngài hãy thu nhận tiểu nữ của tiểu nhân, làm a hoàn hay làm lẽ đều được, âu cũng là sắp xếp cho tiểu nữ một nơi an ổn”.

“A!?”

Đan Hoành quay qua nhìn Hoàng đế, thấy y đã xanh mặt từ lâu làm hắn chẳng biết phải giải thích với y thế nào đây.

“Tiểu Hạo Tử lấy một trăm lượng đưa cho lão nhân”.

Hoàng đế ra lệnh cho thái giám Tiểu Hạo Tử mang một trăm lượng đưa cho Nhạc Sơn.

“Hãy dùng số tiền này làm kế sinh nhai, tìm một công việc khác để làm, rồi kiếm cho tiểu nữ của ngươi một người chồng tốt, chúng ta không thể lưu nàng ta được, quy định nhà ta rất nghiêm ngặt, không phải ai cũng có thể bước vào nhà chúng ta, A Hoành, chúng ta đi”.

Vừa nói y vừa kéo Đan Hoành ra ngoài, để lại trong quán hai cho con Nhạc Sơn vẫn đương quỳ dưới đất.

Ra tới cửa, Đan Hoành tràn đầy đắc ý nói:

“ Không ngờ có người muốn đem nữ nhi gả cho ta, đây là lần đầu tiên ta được tặng lễ vật thế này, ha ha…”

Tiểu Hạo Tử nháy mắt ra hiệu, ý nói chủ tử của y mau mau ngậm miệng lại, không thấy rằng Hoàng thượng đang bốc hỏa đó sao?

“Ngươi muốn nhận ư?”

“Không có, thôi, không nói tới nàng ấy nữa, ta nghe nói nữ nhi của một vị viên ngoại ở Nam thành hôm nay chọn rể bằng tú cầu, mọi người đều tập trung ở đó, chúng ta cũng phải đi xem náo nhiệt mới được, đi thôi, mau đi thôi~”

Trọng tâm câu chuyện bị Đan Hoành dẹp qua một bên.

Đan Hoành lôi Hoàng đế đứng dưới một cái lầu, phía dưới mọi người đã đứng chật ních, cách bọn họ không xa có một quán trà nhỏ, nơi đó tương đối yên tĩnh vắng vẻ, những người muốn nhận tú cầu hay muốn xem nào nhiệt đều đứng cả dưới lầu này, Đan Hoành cũng muốn đứng ở đây, thế nhưng bọn nô tài lại nói sợ rằng nơi này quá đông người, ngộ nhỡ có chuyện gì thì trở tay không kịp, bởi vậy hắn và Hoàng thượng đành ra quán trà nhỏ ngồi xem cảnh náo nhiệt, thôi thì, được xem náo nhiệt cũng là tốt rồi.

Ngồi bên cạnh Đan Hoành có một tú tài, khuôn mặt lộ ra có điều tâm sự, ánh mắt đau đáu nhìn lên trên lầu, có điều, việc gì phải quan tâm tới y a?

Đan Hoành hưng phấn, giải thích cho Hoàng thượng quy tắc kén rể bằng tú cầu là như thế nào, Đan Hoành háo hứng chờ đợi xem mặt vị tiểu thư sắp bước ra lầu, còn Hoàng đế, y say mê nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn, đang tràn đầy háo hức, vui vẻ của Đan Hoành, rồi đưa tay dịu dàng vén chút tóc bướng bỉnh xõa xuống trán của Đan Hoành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện