Lưu Manh Hoàng Phi
Quyển 3 - Chương 29
Thị vệ nghe thấy trong Triêu Dương điện truyền tới tiếng động, trong lòng biết có chuyện, thế nhưng cửa điện đã bị khóa, chìa khóa lại do Ninh Bình cầm.
Vì chuyện liên quan tới Triêu Dương điện đều là việc hệ trọng, bởi vậy mỗi sáng tới giờ lâm triều Ninh Bình mới dùng chìa mở cửa điện, để thị vệ đi vào trước, kiểm tra xem có biến cố gì không, nếu thấy bình thường mới mở rộng cửa nghênh tiếp các vị đại thần.
Thị vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, do dự không biết có nên kinh động Trữ tổng quản của bọn họ hay không, tất cả mọi người đều biết, nếu để Trữ tổng quản biết được, tất thảy bọn họ sẽ bị trách phạt vì canh phòng Triêu Dương điện không nghiêm, thế nhưng giấu diếm không báo, ngộ nhỡ có thích khách, sáng sớm ngày mai cũng giấu không được a.
Trong nhóm có một người có vẻ là thủ lĩnh lên tiếng quyết định: “ Các huynh đệ, trách nhiệm của chúng ta, có muốn trốn cũng không được, Tiếu Kỳ, ngươi đi tìm Trữ tổng quản tới, nói rằng trong Triêu Dương điện có thể xảy ra biến”.
Một thị về chạy đi tìm Ninh Bình, những người khác của một trăm người một nhóm, đem Triêu Dương điện vây kín.
Ninh Bình không lâu sau chạy tới, mở cửa điện, ra lệnh cho người mở cửa điện, sau đó y mang một nhóm đi vào, rất nhanh phát hiện có một bình rượu rơi vỡ trong sân Triêu Dương điện, Ninh Bình đi tới ngửi hơi rượu, là cống rượu Lan Lăng, chẳng lẽ….?
Ninh Bình có dự cảm bất hảo: “ Tìm một cái thang, ta muốn lên xem”.
“Trữ đầu, để chúng ta lên, ngộ nhỡ có thích khách, thuộc hạ không thể để ngài mạo hiểm, hơn nữa đây chính là do thuộc hạ thất trách”.
“Thích khách? Thích khách sẽ biết cống rượu cất ở đâu sao? Đừng dài dòng nữa”.
Thuộc hạ Ninh Bình nghe vậy, liền không dám chậm trễ đi lấy thang, Ninh Bình thuận lợi leo lên nóc Triêu Dương điện, vừa nhìn tình cảnh nơi đó, Ninh Bình tức giận tới mặt mày xám ngắt, quả đúng là y không có nghĩ sai, cái kẻ dám cả gan trộm cống rượu trong cung, rồi bò lên đỉnh Triêu Dương điện uống thì liệu có mấy người đây, chỉ có mình cái kẻ khiến y thả cũng không xong, bảo vệ cũng không được Đan Hoành kia.
Ninh Bình nỗ lực lay tỉnh Đan Hoành, hiển nhiên là chỉ phí công, thế nhưng nơi cao thế này, cũng khó lòng mà đưa người xuống được a, đầu tiên y ôm lấy Đan Hoành, đưa hắn xuống dưới, sau đó quay trở lại, ôm vị kia xuống, thế nhưng người kia trong lòng ôm một bình rượu nhất định không chịu buông tay, rượu đổ ra ướt cả mảng y phục, hơi rượu tràn ngập trong không khí.
Ninh Bình nỗ lực lôi bình rượu trong lòng hắn ra, thế nhưng người kia ôm thật chặt quyết không buông tay. Ninh Bình cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ có thể một chưởng đem bình rượu phá nát, người kia trong lòng không có gì ôm, chỉ có thể quơ tay tìm loạn xung quanh, Ninh Bình thuận thế kéo tay hắn, đem hắn ôm vào trong lòng.
Đã đi xuống tới đất, thế nhưng người kia ôm cổ y thật chắc, mấy tên thủ hạ tới hỗ trợ giật cũng không ra, giữa lúc Ninh Bình bị người trong lòng như bạch tuộc cuốn lấy, Tiểu Tuyền Tử không biết từ nơi nào chạy lại.
“ Hoành chủ tử, ngài thì ra ở chỗ này a, Hoàng thượng muốn ta tìm ngài trở lại, Hoành chủ tử! Hoành chủ tử!”.
Nguyên lai sau bữa tối, Hoàng đế nhớ tới việc phải tìm Đan Hoành bồi tội, đợi y phê xong tấu chương liền đi tìm Đan Hoành, thế nhưng y tìm không thấy người, lúc đó Đan Hoành cùng Tây Lưu thái tử đã ngồi trên đỉnh Triêu Dương điện uống rượu.
Hoàng đế tìm không thấy hắn liền sai Tiểu Tuyền Tử đi tìm, Tiểu Tuyền Tử đi tìm, chợt thấy bên này có bắc cái thang, liền chạy tới xem, không nghĩ tới nhìn thấy một màn này, Tiểu Tuyền Tử gọi vài tiếng, thế nhưng Đan Hoành không phản ứng, vì vậy ghé sát vào kiểm tra, chợt thấy mùi rượu nồng nặc, đồng thời y chú ý thấy bình rượu vỡ nát trên mặt đất, liền biết sự tình không ổn, Tiểu Tuyền Tử nhìn Ninh Bình, vốn định nhờ y ra một chủ ý, thế nhưng lúc này trong lòng Ninh Bình cũng có một vị.
Tiểu Tuyền Tử tới gần Ninh Bình, nhìn một chút người trong lòng y, hai người cũng chưa vội nói gì, trước hết là cho thủ vệ cùng cung nhân lui xuống.
Tiểu Tuyền Tử nhỏ giọng nói với Ninh Bình: “ Trữ tổng quản, chuyện này cũng không dễ xử lí, nói lớn thì lớn mà nói nhỏ thì nhỏ a ”.
“Không dễ xử lí? Đem Đan Hoành đưa trả lại cho Hoàng Thượng là được a”.
“Hoành chủ tử ta không lo mấy, cùng lắm là mai thay lại long sàng, ta là nói cái vị phiền phức đang nằm trong lòng ngài a”.
Ninh Bình cúi xuống, nhìn cái kẻ đang ôm cổ y ngủ rất ngon này.
“Hắn thật đúng là phiền phức, ta ôm hắn từ đỉnh điện xuống, hắn liền ôm lấy cổ ta, kéo thế nào cũng không buông tay”.
“Cái này không sao, ta là nói tới thân phận của hắn, hắn chính là thái tử Tây Lưu quốc, ít lâu nữa sẽ trở thành Hoàng đế Tây Lưu. Sự tình hôm nay nếu truyền ra ngoài thì sẽ thế nào?”
“Ta tính thế này, Tiểu Tuyền Tử ngươi đưa Đan Hoành về chỗ Hoàng Thượng, vị thái tử này, trước tiên ta sẽ lưu hắn lại một đêm, chờ khi hắn tỉnh lại ta sẽ cùng hắn nói rõ đầu đuôi, thuộc hạ của ta, ta sẽ truyền nghiêm lệnh không được truyền chuyện ngày hôm nay ra ngoài, chờ đoàn người của Tây Lưu thái tử đi rồi, sự tình bị truyền ra các đại thần cũng không làm gì được, tùy tùng của Tây Lưu thái tử hẳn cũng đang lo lắng, ngươi sai người thông báo với họ một câu”.
“Không còn cách nào khác, đành phải như vậy, ta trước tiên mang Hoành chủ tử về, Hoàng Thượng còn đang chờ”.
Tiểu Tuyền Tử mang Đan Hoành về chỗ Hoàng đế, Ninh Bình mang Tây Lưu thái tử về nơi ở của mình.
Hoàng đế thấy Đan Hoành say mềm, đâu tiên là tức giận, sau đó liền cảm thấy lo sợ.
“Trẫm nơi nơi chốn chốn không cho ngươi uống rượu, ngươi cho là ta thật sự sợ người phá hư giường của ta sao? Chỉ là một cái giường mà thôi, mỗi ngày thay cũng không tới mấy lượng bạc, trẫm là sợ ngươi giống như bây giờ, nằm không động đậy, có quát, có gọi hay lay ngươi, ngươi cũng không phản ứng, nếu như gặp phải một kẻ bụng dạ khó lường, ngươi chẳng phải sẽ để y chiếm tiện nghi sao? Muốn uống rượu chỉ cần nói với trẫm, trẫm sẽ cùng ngươi uống, ngươi vì sao không trái với ý của trẫm thì không hài lòng? Ngươi còn lên đỉnh Triêu Dương điện uống, vạn nhất ngã xuống, ngươi có biết trẫm sẽ đau lòng nhiều tới thế nào không? ” Hoàng đế nghĩ tới đây liền vô cùng lo lắng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đan Hoành, đặt lên môi hôn. Thần thái chậm rãi bình ổn lại, trong mắt lộ ra sủng nịch.
Tiểu Tuyền Tử thở phào một cái, vũ bão hôm nay coi như đã qua, tuy rằng phản ứng của Hoàng Thượng nằm trong dự liệu của y, thế nhưng sắc mặt của Hoàng Thượng thật đúng là dọa y một phen a.
Nhìn cái kẻ uống rượu say đang ngủ an tĩnh kia, Tiểu Tuyền Tử một trận rét lạnh, thật không sao nhìn ra cái kẻ nửa đêm nháo loạn kia cũng là hắn a.
Biết rằng trời cũng sắp sáng, Tiểu Tuyền Tử đành mang lo lắng của mình nói ra.
“Hoàng Thượng, đêm nay cùng Hoành chủ tử ngồi ở đỉnh Triêu Dương điện uống rượu còn có một người, sợ rằng có chút phiền phức, tuy rằng Trữ tổng quản đã dàn xếp ổn thỏa, nhưng nô tài thấy có giấu cũng không được bao lâu, nô tài sớm báo cho Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng sớm chuẩn bị tâm lý. Hoàng Thượng phải đáp ứng nô tài là không được tức giận”.
“Tây Lưu thái tử phải không? Ha ha! Trẫm sớm đã nghĩ hôm nay bọn hắn thật kì lạ, Hoành nhi hiện tại các đại thần không ai dám động đến, về phần Tây Lưu thái tử, ba ngày sau cũng đã rời đi, sự tình nếu giấu được ba ngày là tốt rồi, sự tình cũng không có gì nghiêm trọng, bọn họ lên đỉnh Triêu Dương điện là vì nơi đó là nơi cao nhất trong hoàng cung, truyền lệnh các cung về sau thắp thêm mấy ngọn đèn phía trên, khắp thiên điện cùng Triêu Dương điện, Trẫm xem bốn phía sáng trưng như vậy, không có chỗ nào trốn, hắn còn có thể leo lên đó hồ đồ được nữa hay không.”
“Dạ, Hoàng Thượng, Tây Lưu thái tử hiện đang ở phủ của Trữ tổng quản, Hoàng Thượng có muốn phái người tới xem?”
“Không cần, Trẫm tin tưởng Ninh Bình có thể xử lí được, mang chậu nước ấm tới đây, trên người Đan Hoành toàn mùi rượu, trẫm muốn lau cho hắn một chút”.
“Dạ, Hoàng Thượng, việc này cứ để nô tài làm.” Đường đường là Hoàng đế của một quốc gia, sao có thể hầu hạ người khác lau thân thể?
“Trẫm không muốn ai thấy thân thể của Hoành nhi a”. Hoàng đế từ chối sự trợ giúp của Tiểu Tuyền Tử.
Tiểu Tuyền Tử sửng sốt một chút, sau đó thầm mắng mình hồ đồ, vết tích trên người Hoành chủ tử không phải thể hiện rõ nhất rồi sao? Tiểu Tuyền Tử bưng chậu nước cùng khăn mặt tới rồi lui xuống.
Hoàng đế chậm rãi cởi bỏ y phục của Đan Hoành, nhúng khăn lau nhẹ thân thể mềm dẻo và rắn chắc của Đan Hoành, nhìn làn da vì rượu mà càng thêm hồng nộn, Hoàng đế chậm rãi lau qua, sau đó không lưu tình mà liếm lên, từng bước từng bước xuống thấp, chậm rãi khắp toàn thân Đan Hoành, lúc này Hoàng đế thậm chí nghĩ thỉnh thoảng để Đan Hoành uống rượu cũng không tồi.
Vì chuyện liên quan tới Triêu Dương điện đều là việc hệ trọng, bởi vậy mỗi sáng tới giờ lâm triều Ninh Bình mới dùng chìa mở cửa điện, để thị vệ đi vào trước, kiểm tra xem có biến cố gì không, nếu thấy bình thường mới mở rộng cửa nghênh tiếp các vị đại thần.
Thị vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, do dự không biết có nên kinh động Trữ tổng quản của bọn họ hay không, tất cả mọi người đều biết, nếu để Trữ tổng quản biết được, tất thảy bọn họ sẽ bị trách phạt vì canh phòng Triêu Dương điện không nghiêm, thế nhưng giấu diếm không báo, ngộ nhỡ có thích khách, sáng sớm ngày mai cũng giấu không được a.
Trong nhóm có một người có vẻ là thủ lĩnh lên tiếng quyết định: “ Các huynh đệ, trách nhiệm của chúng ta, có muốn trốn cũng không được, Tiếu Kỳ, ngươi đi tìm Trữ tổng quản tới, nói rằng trong Triêu Dương điện có thể xảy ra biến”.
Một thị về chạy đi tìm Ninh Bình, những người khác của một trăm người một nhóm, đem Triêu Dương điện vây kín.
Ninh Bình không lâu sau chạy tới, mở cửa điện, ra lệnh cho người mở cửa điện, sau đó y mang một nhóm đi vào, rất nhanh phát hiện có một bình rượu rơi vỡ trong sân Triêu Dương điện, Ninh Bình đi tới ngửi hơi rượu, là cống rượu Lan Lăng, chẳng lẽ….?
Ninh Bình có dự cảm bất hảo: “ Tìm một cái thang, ta muốn lên xem”.
“Trữ đầu, để chúng ta lên, ngộ nhỡ có thích khách, thuộc hạ không thể để ngài mạo hiểm, hơn nữa đây chính là do thuộc hạ thất trách”.
“Thích khách? Thích khách sẽ biết cống rượu cất ở đâu sao? Đừng dài dòng nữa”.
Thuộc hạ Ninh Bình nghe vậy, liền không dám chậm trễ đi lấy thang, Ninh Bình thuận lợi leo lên nóc Triêu Dương điện, vừa nhìn tình cảnh nơi đó, Ninh Bình tức giận tới mặt mày xám ngắt, quả đúng là y không có nghĩ sai, cái kẻ dám cả gan trộm cống rượu trong cung, rồi bò lên đỉnh Triêu Dương điện uống thì liệu có mấy người đây, chỉ có mình cái kẻ khiến y thả cũng không xong, bảo vệ cũng không được Đan Hoành kia.
Ninh Bình nỗ lực lay tỉnh Đan Hoành, hiển nhiên là chỉ phí công, thế nhưng nơi cao thế này, cũng khó lòng mà đưa người xuống được a, đầu tiên y ôm lấy Đan Hoành, đưa hắn xuống dưới, sau đó quay trở lại, ôm vị kia xuống, thế nhưng người kia trong lòng ôm một bình rượu nhất định không chịu buông tay, rượu đổ ra ướt cả mảng y phục, hơi rượu tràn ngập trong không khí.
Ninh Bình nỗ lực lôi bình rượu trong lòng hắn ra, thế nhưng người kia ôm thật chặt quyết không buông tay. Ninh Bình cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ có thể một chưởng đem bình rượu phá nát, người kia trong lòng không có gì ôm, chỉ có thể quơ tay tìm loạn xung quanh, Ninh Bình thuận thế kéo tay hắn, đem hắn ôm vào trong lòng.
Đã đi xuống tới đất, thế nhưng người kia ôm cổ y thật chắc, mấy tên thủ hạ tới hỗ trợ giật cũng không ra, giữa lúc Ninh Bình bị người trong lòng như bạch tuộc cuốn lấy, Tiểu Tuyền Tử không biết từ nơi nào chạy lại.
“ Hoành chủ tử, ngài thì ra ở chỗ này a, Hoàng thượng muốn ta tìm ngài trở lại, Hoành chủ tử! Hoành chủ tử!”.
Nguyên lai sau bữa tối, Hoàng đế nhớ tới việc phải tìm Đan Hoành bồi tội, đợi y phê xong tấu chương liền đi tìm Đan Hoành, thế nhưng y tìm không thấy người, lúc đó Đan Hoành cùng Tây Lưu thái tử đã ngồi trên đỉnh Triêu Dương điện uống rượu.
Hoàng đế tìm không thấy hắn liền sai Tiểu Tuyền Tử đi tìm, Tiểu Tuyền Tử đi tìm, chợt thấy bên này có bắc cái thang, liền chạy tới xem, không nghĩ tới nhìn thấy một màn này, Tiểu Tuyền Tử gọi vài tiếng, thế nhưng Đan Hoành không phản ứng, vì vậy ghé sát vào kiểm tra, chợt thấy mùi rượu nồng nặc, đồng thời y chú ý thấy bình rượu vỡ nát trên mặt đất, liền biết sự tình không ổn, Tiểu Tuyền Tử nhìn Ninh Bình, vốn định nhờ y ra một chủ ý, thế nhưng lúc này trong lòng Ninh Bình cũng có một vị.
Tiểu Tuyền Tử tới gần Ninh Bình, nhìn một chút người trong lòng y, hai người cũng chưa vội nói gì, trước hết là cho thủ vệ cùng cung nhân lui xuống.
Tiểu Tuyền Tử nhỏ giọng nói với Ninh Bình: “ Trữ tổng quản, chuyện này cũng không dễ xử lí, nói lớn thì lớn mà nói nhỏ thì nhỏ a ”.
“Không dễ xử lí? Đem Đan Hoành đưa trả lại cho Hoàng Thượng là được a”.
“Hoành chủ tử ta không lo mấy, cùng lắm là mai thay lại long sàng, ta là nói cái vị phiền phức đang nằm trong lòng ngài a”.
Ninh Bình cúi xuống, nhìn cái kẻ đang ôm cổ y ngủ rất ngon này.
“Hắn thật đúng là phiền phức, ta ôm hắn từ đỉnh điện xuống, hắn liền ôm lấy cổ ta, kéo thế nào cũng không buông tay”.
“Cái này không sao, ta là nói tới thân phận của hắn, hắn chính là thái tử Tây Lưu quốc, ít lâu nữa sẽ trở thành Hoàng đế Tây Lưu. Sự tình hôm nay nếu truyền ra ngoài thì sẽ thế nào?”
“Ta tính thế này, Tiểu Tuyền Tử ngươi đưa Đan Hoành về chỗ Hoàng Thượng, vị thái tử này, trước tiên ta sẽ lưu hắn lại một đêm, chờ khi hắn tỉnh lại ta sẽ cùng hắn nói rõ đầu đuôi, thuộc hạ của ta, ta sẽ truyền nghiêm lệnh không được truyền chuyện ngày hôm nay ra ngoài, chờ đoàn người của Tây Lưu thái tử đi rồi, sự tình bị truyền ra các đại thần cũng không làm gì được, tùy tùng của Tây Lưu thái tử hẳn cũng đang lo lắng, ngươi sai người thông báo với họ một câu”.
“Không còn cách nào khác, đành phải như vậy, ta trước tiên mang Hoành chủ tử về, Hoàng Thượng còn đang chờ”.
Tiểu Tuyền Tử mang Đan Hoành về chỗ Hoàng đế, Ninh Bình mang Tây Lưu thái tử về nơi ở của mình.
Hoàng đế thấy Đan Hoành say mềm, đâu tiên là tức giận, sau đó liền cảm thấy lo sợ.
“Trẫm nơi nơi chốn chốn không cho ngươi uống rượu, ngươi cho là ta thật sự sợ người phá hư giường của ta sao? Chỉ là một cái giường mà thôi, mỗi ngày thay cũng không tới mấy lượng bạc, trẫm là sợ ngươi giống như bây giờ, nằm không động đậy, có quát, có gọi hay lay ngươi, ngươi cũng không phản ứng, nếu như gặp phải một kẻ bụng dạ khó lường, ngươi chẳng phải sẽ để y chiếm tiện nghi sao? Muốn uống rượu chỉ cần nói với trẫm, trẫm sẽ cùng ngươi uống, ngươi vì sao không trái với ý của trẫm thì không hài lòng? Ngươi còn lên đỉnh Triêu Dương điện uống, vạn nhất ngã xuống, ngươi có biết trẫm sẽ đau lòng nhiều tới thế nào không? ” Hoàng đế nghĩ tới đây liền vô cùng lo lắng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đan Hoành, đặt lên môi hôn. Thần thái chậm rãi bình ổn lại, trong mắt lộ ra sủng nịch.
Tiểu Tuyền Tử thở phào một cái, vũ bão hôm nay coi như đã qua, tuy rằng phản ứng của Hoàng Thượng nằm trong dự liệu của y, thế nhưng sắc mặt của Hoàng Thượng thật đúng là dọa y một phen a.
Nhìn cái kẻ uống rượu say đang ngủ an tĩnh kia, Tiểu Tuyền Tử một trận rét lạnh, thật không sao nhìn ra cái kẻ nửa đêm nháo loạn kia cũng là hắn a.
Biết rằng trời cũng sắp sáng, Tiểu Tuyền Tử đành mang lo lắng của mình nói ra.
“Hoàng Thượng, đêm nay cùng Hoành chủ tử ngồi ở đỉnh Triêu Dương điện uống rượu còn có một người, sợ rằng có chút phiền phức, tuy rằng Trữ tổng quản đã dàn xếp ổn thỏa, nhưng nô tài thấy có giấu cũng không được bao lâu, nô tài sớm báo cho Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng sớm chuẩn bị tâm lý. Hoàng Thượng phải đáp ứng nô tài là không được tức giận”.
“Tây Lưu thái tử phải không? Ha ha! Trẫm sớm đã nghĩ hôm nay bọn hắn thật kì lạ, Hoành nhi hiện tại các đại thần không ai dám động đến, về phần Tây Lưu thái tử, ba ngày sau cũng đã rời đi, sự tình nếu giấu được ba ngày là tốt rồi, sự tình cũng không có gì nghiêm trọng, bọn họ lên đỉnh Triêu Dương điện là vì nơi đó là nơi cao nhất trong hoàng cung, truyền lệnh các cung về sau thắp thêm mấy ngọn đèn phía trên, khắp thiên điện cùng Triêu Dương điện, Trẫm xem bốn phía sáng trưng như vậy, không có chỗ nào trốn, hắn còn có thể leo lên đó hồ đồ được nữa hay không.”
“Dạ, Hoàng Thượng, Tây Lưu thái tử hiện đang ở phủ của Trữ tổng quản, Hoàng Thượng có muốn phái người tới xem?”
“Không cần, Trẫm tin tưởng Ninh Bình có thể xử lí được, mang chậu nước ấm tới đây, trên người Đan Hoành toàn mùi rượu, trẫm muốn lau cho hắn một chút”.
“Dạ, Hoàng Thượng, việc này cứ để nô tài làm.” Đường đường là Hoàng đế của một quốc gia, sao có thể hầu hạ người khác lau thân thể?
“Trẫm không muốn ai thấy thân thể của Hoành nhi a”. Hoàng đế từ chối sự trợ giúp của Tiểu Tuyền Tử.
Tiểu Tuyền Tử sửng sốt một chút, sau đó thầm mắng mình hồ đồ, vết tích trên người Hoành chủ tử không phải thể hiện rõ nhất rồi sao? Tiểu Tuyền Tử bưng chậu nước cùng khăn mặt tới rồi lui xuống.
Hoàng đế chậm rãi cởi bỏ y phục của Đan Hoành, nhúng khăn lau nhẹ thân thể mềm dẻo và rắn chắc của Đan Hoành, nhìn làn da vì rượu mà càng thêm hồng nộn, Hoàng đế chậm rãi lau qua, sau đó không lưu tình mà liếm lên, từng bước từng bước xuống thấp, chậm rãi khắp toàn thân Đan Hoành, lúc này Hoàng đế thậm chí nghĩ thỉnh thoảng để Đan Hoành uống rượu cũng không tồi.
Bình luận truyện