Lưu Manh Hoàng Phi

Quyển 3 - Chương 9



Sử quan mang một đống những quyển sử kí về chuyện các quốc gia hơn sáu mươi năm trước đứng trong Ngự thư phòng, trong lòng buồn bực không ngớt, Hoàng đế tự dưng lại hứng thú với lịch sử của các quốc gia hơn 60 năm trước, hơn nữa còn muốn tìm có quốc gia nào có long tử tên Diệu hay không.

Sử quan đem các quyển sử kí bày trên mặt đất, bắt đầu tìm kiếm, chốc lát sau đã có đáp án.

“Theo sử sách ghi chép, ở phía Tây quốc gia của chúng ta có Tây Lưu quốc, sáu mươi năm trước có một tam hoàng tử tên Tây Kính Diệu, ở phía đông quốc gia chùng ta có Đông Đế quốc, có một lục hoàng tử tên Đông Phương Diệu, còn gì nữa không, Hoàng thượng?”

“Trong hai người bọn họ, người nào sáu mươi năm trước tới tuổi đọc sách? ”

“Cái này…” Sử quan cúi đầu lật xem một hồi.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, hẳn là Tam hoàng tử của Tây Lưu quốc, sáu mươi năm trước hắn mười tuổi, chính là tuổi đọc sách, Lục hoàng tử của Đông Đế sáu mươi năm trước chỉ vừa mới ba tuổi mà thôi”.

“Liệu có thể tra ra phụ mẫu của Tam hoàng tử Tây Lưu quốc chết như thế nào? Sáu mươi năm trước bọn họ bao nhiêu tuổi?”

“Cái này, Hoàng thượng, đây dù sao cũng là quốc sử của nước khác, vi thần chỉ có thể tra ra sáu mươi năm trước Hoàng đế Tây Lưu quốc hơn bốn mươi tuổi, hoàng hậu của Tây Lưu quốc hơn ba mươi tuổi,quốc vương qua đời khi sáu mươi mốt tuổi, còn Hoàng hậu qua đời sau đó, sử sách không có ghi chép, vi thần vô năng”.

“Vậy là đủ rồi, bọn họ có cùng an táng một chỗ không?”

“Đúng vậy, sử sách ghi chép rằng họ là một đôi phu thê ân ái hiếm thấy trên đời”.

“Ngươi lui xuống đi”. Hoàng đế sau khi cho Sử quan lui liền ngồi xuống long ỷ thở phào nhẹ nhõm, như vậy là đủ rồi, ít nhất y cũng biết y cùng Đan Hoành bên nhau từ kiếp này sang kiếp khác, Hoành nhi là số mệnh của y, dù có chết cũng sẽ chết cùng một chỗ, không ai có thể chia cách bọn họ, như vậy y an tâm hơn, còn ân ái phu thê? Có lẽ qua chuyện tối qua hẳn sẽ có nhiều chuyển biến.

Đan Hoành từ khi từ trong phòng đi ra liền tìm lão đạo sĩ hòng tính sổ, thế nhưng lão đạo sĩ ngạo mạn kia như bốc hơi, không ai biết lão đi đâu, đang đi tìm lão đạo sĩ, Đan Hoành gặp rất nhiều người nói là Thạch Thành muốn tìm hắn, Thạch Thành hai năm qua đã được thăng quan, một mình đảm đương một phía, phụ trách thị vệ bảo vệ vòng ngoài hoàng cung, cứ cách mười ngày lại tiến cung cùng hoàng đế nghị sự, trước đến nay, mỗi lần gặp mặt, y cứ một câu ân công, hai câu ân công, nếu không gặp mặt, y nhờ người nhắn cho hắn rằng người nhà y được hắn chiếu cố nên mọi người đều khỏe mạnh.

Lần này có chuyện gì đặc biệt mà y nhất định đòi gặp mặt? Đan Hoành đi tới nơi thị vệ nghỉ ngơi gặp Thạch Thành, Ninh Bình vừa trò chuyện rất vui vẻ với Thạch Thành, thấy hắn tới liền tìm cớ tránh đi.

Đan Hoành cảm thấy kì quái, Ninh Bình trách mặt hắn đâu chỉ có một hai ngày.

Thạch Thành thấy hắn tới liền lập tức nghênh đón, “Ân công, ta chờ ngài là muốn nói với ngài, Đan lão gia đã trở về kinh thành, lão phu nhân cùng với mấy di nương cũng đều đã trở lại, đêm qua vừa tới nơi, Đan lão gia muốn ta nhắn với ngươi, muốn ngài xuất cung gặp lão gia, càng nhanh càng tốt, nếu không lão gia sẽ xông vào cung .”

“Xông vào cung? Đùa sao?” Hắn cũng không tin cha hắn không sợ chết.

“Đúng vậy, ta có lệnh bài tiến cung, nên có thể dẫn lão gia vào, thế nhưng Đan lão gia vào cùng là muốn giáo huấn nhi tử, dường như không tốt lắm?”

“Ân”. Thiên tính vạn tính mà lại bỏ qua Thạch Thành.

“Nói cho y, ngày mai ta trở về gặp y, nghĩ mẫu và nghĩa huynh của ta có khỏe không?”

“Đều tốt, mấy hôm trước Lưu ngự y nói con mắt của lão thái thái có thế chữa được, mấy hôm nay đang phối dược na”.

“Chuyện tốt, được rồi lão gia ta có mang người nào kì quái vào phủ không?”

“Không có a”.

“Vậy thì tốt rồi” Đan Hoành vội tìm lão đạo sĩ tính sổ nên vội rời đi, chuyện ngày mai để ngày mai giải quyết.

Thạch Thành đứng đó ngẩn người, rồi lôi sổ ghi nhớ của y ra xem, thì ra còn một chuyện y quên nói với ân công, đó là Đan lão gia từ tối qua trở về liền đi tìm bà mối khắp kinh thành, lại còn giữ một đống tranh mĩ nữ, khiến y nhìn hoa cả mắt, có tới mấy người khiến y tâm động.

Việc nhỏ quên đi, ngày mai ân công trở về tự nhiên sẽ thấy.

Tới sẩm tối, Đan Hoành đi khắp cung vẫn không tìm thấy bóng dáng lão đạo sĩ đâu, thật là kì quái, bữa trưa bị bỏ lỡ, Đan Hoành không cam lòng quay về, rất xa nhìn thấy một nô tài đứng ở ngoài cửa đợi, nô tài kia vừa nhìn thấy hắn vội vã chạy tới:

“ Đan gia, ngài cuối cùng cũng trở về,Hoàng thượng đợi ngài đã hai canh giờ, đến bây giờ vẫn chưa dùng bữa, ngài có muốn truyền lệnh xuống để chúng nô tài chuẩn bị bữa tối? ”

“Được rồi, truyền lệnh đi, sư phụ ta có về đây không?”

“Đạo trưởng chưa trở về”.

Đan Hoành bước vào đại môn, nhưng lại ngập ngừng đứng ngoài cửa phòng.

Sau chuyện tối hôm qua, hôm nay gặp Hoàng đế trước tiên nên nói gì? Nhất định hắn phải cương quyết coi như không có chuyện gì, coi như không quan tâm, vậy hẳn sẽ đỡ xấu hổ đi? Đan Hoành nghĩ vậy, một cước đá văng cửa phòng, hô to: “Ta đã trở về!”

Tiểu Tuyền Tử nhìn thấy Đan Hoành tới, lại nhìn thấy nhãn thần tràn đầy thâm tình của Hoàng đế, thức thời thi lễ.

“Hoàng thượng, nô tài đi phân phó cung nhân chuẩn bị, Hoành chủ tử đã trở về, nô tài xin cáo lui.”

Đan Hoành dưới ánh nhìn tràn đầy nhiệt tình của Hoàng đế, liền ngồi xuống, giả vờ bình tĩnh lấy tay rót chén nước, sau đó liền một chén lại một chén uống sạch, như thế hắn vô cùng khát, cứ như vậy cho tới khi…

Hoàng đế ban đầu cho rằng Đan Hoành ra ngoài chơi suốt một ngày, trở về khát nước nên hì hục uống, thế nhưng càng nhìn càng cảm thấy không đúng, ấm trà tuy lớn nhưng đổ liền mấy chén thì đã hết nước, ấy vậy mà hắn vẫn cứ rót, rót cho tới khi cả lá trà cũng đi ra hắn vẫn tiếp tục rót, bởi vậy y mới phát hiện Đan Hoành chỉ là giả vờ uống nước, chẳng lẽ hắn xấu hổ?

Hoàng đế đi tới cầm lấy bàn tay đang cầm chén của Đan Hoành, phát hiện tay hắn đang run liền biết mình đoán đúng.

Hoàng đế cầm chén trà trong tay Đan Hoành, tay còn lại nâng cằm hắn lên.

“Ngươi đang sợ sao, đây là lần đầu tiên trẫm thấy ngươi như vậy.”

“Nói gì chứ, Đan gia ta đây sao phải sợ? Tới rơi đầu ta cũng không sợ thì còn sợ cái gì? ” Đan Hoành đấm đấm vào ngực, tự hào ưỡn ngực nói.

Hoàng đế cười cười định ghé mặt tới hôn lên môi hắn, đúng lúc này..

“Hoàng thượng, bữa tối đã chuẩn bị xong, có thể dọn ra được chưa ạ?” Tiểu Tuyền Tử đứng ngoài cửa hỏi vọng vào, mắt thấy Hoàng đế định hôn mình, Đan Hoành vội vã hô

“Mang vào đi”. Đan Hoành vẻ mặt như vừa thoát được đại nạn, vội vã chạy ra mở cửa.

Trong thời gian dùng bữa, hai bên trái phải đều có người đứng hầu, Hoàng đế không tìm được cơ hội thân mật với Đan Hoành, thật vất vả bữa tối cũng xong.

Đan Hoành đã sớm lên giường, dùng chăn quấn lấy cơ thể mình, Hoàng đế vốn muốn ôm hắn, thanh âm rầu rĩ của Đan Hoành trong chăn truyền ra: “ Cha ta cùng các di nương đã trở về kinh vào tối qua, ta đã đồng ý sáng mai đi gặp bọn họ, ta nói với ngươi một tiếng, buổi tối ta có thể sẽ về trễ, không cần chờ ta cùng dùng bữa”.

Hoàng đế sững người, trong lòng nổi lên bất an, phụ mẫu Đan Hoành đã trở về, sống ở phương Bắc chẳng lẽ có vấn đề gì không tốt? Y đã cố ý phân phó Hắc Uy giữ bọn họ ở lại đó, lần này trở về bọn họ có dự định gì đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện