Lưu Manh Lão Sư

Chương 15: Kỳ ngộ



Trần Thiên Minh nghe thấy ông bác này nói vậy, dù sao thì mấy thứ đó cũng không đáng bao tiền, vì thế liền đem một gói mì cùng một bình nước suối đến.

Chỉ thấy ông bác kia mở gói mỳ ra, đặt bên trong hộp cơm, sau đó đem bình nước suối đỏ vào trong đó. Sau đó ông bác này đặt tay ở bên cạnh rồi xoay người lại. Một lúc sau, ông bác này quay người lại, đưa hộp cơm qua cho Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh cũng không tức giận nói: "Bác làm trò quỷ gì vậy?" Trần Thiên Minh nhận lấy hộp cơm rồi nói.

"Mẹ của ta ơi!" Trần Thiên Minh vội vàng rụt tay lại, sau đó nói với ông bác kia: "Bác muốn làm tôi bỏng chết à!" Đột nhiên, Trần Thiên Minh lại nghĩ, vừa rồi ông ta cho vào là nước suối lạnh mà, sao giờ lại biến thành nước nóng, có thể như vậy ư. Thật là kỳ quái.

Trần Thiên Minh nói: "Bác, sao lại như thế này? Vừa rồi tôi đưa bác là một chia bình nước suối, sao bây giờ lại biến thành nước nóng? Bác biết ma pháp sao?"

Ông bác kia cũng không tức giận nhìn thiên minh nói: "Cậu bạn trẻ, hiện tại cậu đã tin tưởng lời nói của tôi rồi chứ, vừa rồi tôi mới dùng nội lực biến nước lạnh thành nước nóng, đó không phải là ma pháp".

Nội lực? Vừa rồi mình mới đọc trong tiểu thuyết, bây giờ lại gặp trực tiếp luôn. Nếu không phải thì sao vừa rồi là nước lạnh mà bây giờ đã thành nước nóng, loại chuyện này có đánh chết Trần Thiên Minh cũng không thể tin được.

Trần Thiên Minh cắn cắn tay mình, "Ôi chao", thật sự là đau! Đây không phải là mơ.

Trần Thiên Minh bây giờ đã tin, ông bác này nhất định không phải người phàm, hắn nói với ông ta: "Ông bác, cái… nội lực của bác thật là lợi hại như vậy sao?"

Lúc này, ông bác kia cũng mặc kệ Trần Thiên Minh, ông ta bắt đầu ăn mì. qua một lúc, sau khi ăn xong bát mì, ông ta lại lau miệng rồi nói: "Lần này ăn, đích thực là đã no rồi. Khó trách hôm nay tính toán, đoán trước rằng ta sẽ không bị đói, thì ra là gặp cậu bạn trẻ này".

Trần Thiên Minh vừa nghe xong, lại càng cảm thấy hồ đồ hơn, cái gì mà gặp phải mình, chẳng lẽ là mình ngốc sao?

Ông bác kia cầm lấy túi của mình, sau đó nói với Trần Thiên Minh: "Cậu bạn trẻ, tôi thấy cậu là người tốt, dựa vào 50 xu kia, cậu có muốn học công phu vừa rồi của ta không?"

"Vậy cần bao nhiêu tiền học?" Trần Thiên Minh nói.

"Không cần tiền".

"Có chuyện tốt như vậy sao?"

"Thật sự".

Trần Thiên Minh vừa nghe ông bác kia đồng ý dạy hắn công phu nội lực biến nước lạnh thành nước nóng kia, hơn nữa lại còn không lấy tiền, vì thế vô cùng cao hứng nói: "Muốn, tất nhiên là học. Ông bác, tôi muốn học" Nếu như chính mình học được võ công, vậy thì không sợ bọn Diệp Đại Vĩ tìm đến gây khó dễ nữa rồi.

Ông bác kia nói với Trần Thiên Minh: "Tôi trong hai ngày là có thể dạy cậu".

"Hai ngày, bác không lừa người chứ? Bây giờ chuyện gạt người cũng không ít, trước tiên là sẽ lừa tôi đưa về nhà, sau đó sẽ dùng công phu kia để đánh ngất tôi, tiếp theo thì cướp bóc sạch sẽ" Ôi, tình tiết này Trần Thiên Minh đã thấy rất nhiều trên TV rồi.

"Vậy sao, cậu xem tôi là người như vậy sao?"

"Ông bác, bác cũng biết đấy, nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo được!" Trần Thiên Minh lắc lắc đầu nói.

Ông bác kia thấy Trần Thiên Minh nói vậy liền giơ tay lên, vẫy về phía Trần Thiên Minh rồi nói: "Cậu bây giờ còn có thể cử động sao?"

Trần Thiên Minh bị ông bác kia vung tay một cái liền có cảm giác như mình biến thành người gỗ vậy, không thể di chuyển được, có thể động cũng chỉ là cái miệng mà thôi.

"Ông bác, bác mau buông tôi ra" Trần Thiên Minh cũng không thể tưởng tượng được mình lại bị biến thành người gỗ không thể động đậy như thế này.

"Vậy cậu bây giờ đã tin vào bản lãnh của tôi chưa? Nếu tôi mà muốn cướp của cậu, thì căn bản còn cần lừa cậu sao? Trực tiếp không chế cậu có phải nhanh hơn không?"

"Tin, tin rồi" Trần Thiên Minh vốn định gật đầu, đáng tiếc là không thể cử động được.

Ông bác kia lại nói với Trần Thiên Minh: "Tốt rồi, cậu tìm giúp tôi một nơi mà tôi ở tạm được" Nói xong, ông ta lại vung tay lên, Trần Thiên Minh lập tức có thể hoạt động trở lại.

Trần Thiên Minh suy nghĩ một lúc, sau đó dậm chân một cái nói: "Không cần phải tìm, ông bác, hai ngày này nhà tôi không có ai, bố mẹ tôi đi về nông thôn rồi".

Ông bác kia nhìn cửa hàng của Trần Thiên Minh rồi nói: "Khi nào thì cửa hàng này của cậu đóng cửa?"

Trần Thiên Minh nhìn đồng hồ nói: "Hiện tại cũng đã không còn sớm nữa, cũng đã nên đóng cửa rồi".

Trần Thiên Minh dẫn ông bác kia về nhà của mình. "Ông bác, bác có đói không? Muốn ăn chút gì đó không?"

Ông bác kia vung tay nói: "Không cần đâu, vừa rồi mới ăn hai gói mỳ, còn chưa tiêu hóa hết!"

"Cậu bạn trẻ, tôi nói cho cậu biết, công phu của tôi bình thường không truyền cho người khác, chỉ truyền cho người có duyên mà thôi. Tôi bây giờ chỉ truyền cho cậu một ít công phu bản môn thích hợp với cậu, cho nên tôi cũng không đem tên môn phái nói ra, cậu cũng không tính là đệ tử của tôi. Công phu này gọi là "Hương Ba Công", hiện giờ thì cậu đọc khẩu quyết theo tôi, khí vận đan điền" Nói xong, ông bác kia nhẹ giọng đọc khẩu quyết bên tai Trần Thiên Minh.

"Đã nhớ chưa?" Ông bác đứng sau lưng Trần Thiên Minh đọc khẩu quyết.

"Đã nhớ tốt rồi"Trần Thiên Minh sau khi hồi tưởng lại một lúc, cảm thấy không còn chỗ nào bị quên nữa. Trên phương diện này hắn quả thật có chút tự tin, từ nhỏ hắn đã rất giỏi việc ghi nhớ rồi, ví dụ như tên cùng với số điện thoại của những mỹ nữ trong trường học.

"Tốt, vậy cậu đọc lại một lần nữa cho tôi nghe xem" Ông bác kia có chút không tin tưởng khả năng của Trần Thiên Minh. Sauk hi ông ta nghe Trần Thiên Minh đọc lại một lần, thật sự là không sai chút nào. Ông ta rất cao hứng nói với Trần Thiên Minh: "Thật không ngờ anh bạn trẻ này lại có trí nhớ tốt như vậy, cốt cách lại rất thích hợp luyện công phu, đáng tiếc cậu lại là người trong hồng trần, không thích hợp để luyện nhiều công phu của chúng ta".

"Hồng trần? Chẳng lẽ bác lại là hòa thượng? May mắn, chính mình không cần làm hòa thượng, nếu muốn mình làm hoa thượng, tốt nhất là mình sẽ không học, nếu không thì ngay cả phụ nữ cũng không được chạm rồi!" Trần Thiên Minh thầm nghĩ.

Đột nhiên, ông bác kia nghiêm mặt nhìn Trần Thiên Minh nói: "thiên Minh, cậu phải nhớ kỹ, cậu học công phu của tôi, nhất định không được dùng nó để hại người".

Trần Thiên Minh nói: "Có phải là người tốt thì không được làm khó, kẻ xấu thì không buông tha phải không?" Diệp Đại Vĩ và bọn tên tóc xù kia là người xấu. Trần Thiên Minh thầm nghĩ.

Ông bác kia nói tiếp: "Đại khái có thể lý giải như vậy. Thiên Minh, cậu phạm mệnh đào hoa, đặc biệt là sau khi học "Hương Ba Công", càng phải chú ý, không được dây dưa quá nhiều với nữ nhân, nếu không sẽ bị nữ nhân hại. Chẳng qua nếu là số mệnh thì sẽ là của cậu, nếu không phải thì đừng nên cưỡng cầu. Vận mệnh cái… này có khi không phải một người có thể ngăn cản được, tất cả phải xem số mạng của cậu, có khi sẽ hại cậu cái gì rồi lại trợ giúp cậu. Mà cũng có khi trông là giúp nhưng lại là hại cậu".

Lúc này, Trần Thiên Minh lại cảm thấy rấy hồ đồ, cái gì mà có thì có, không thì không, hại người rồi lại trợ giúp, trợ giúp lại hại người, thật sự là càng nghe lại càng thấy rắc rối.

Ông bác kia thấy dáng vẻ Trần Thiên Minh không hiểu liền nói: "Anh bạn trẻ, việc này về sau cậu sẽ rõ. Cậu hiện tại cũng không cần nghĩ nhiều, còn giờ thì tôi bắt đầu dạy cậu khẩu quyết luyện công, có gì không hiểu thì phải hỏi ngay. Tôi vốn ngày mai có việc, phải đi gặp một người, nhưng mà gặp cậu nên đành hoãn lại. Tôi đánh ở tạm đây một ngày vậy, đến ngày mốt sẽ rời đi, vì thế cậu phải nắm chắc thời gian".

Trần Thiên Minh thấy ông bác kia nói vậy, vội nhìn đồng hồ nói: "Ông bác, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi ngủ đã, ngày mai rồi luyện tiếp".

Ông bác kia cười nói: "Lời cậu nói sai rồi, tôi mới nên đi ngủ, chứ không phải là chúng ta, hiện tại cậu phải bắt đầu luyện đi".

Trần Thiên Minh vừa nghe thấy thế vội vàng kêu to: "Cái gì, tôi không được ngủ sao? Bây giờ lại muốn tôi luyện công ư?"

"Đúng, thời gian bây giờ không nhiều lắm, cậu nếu bây giờ không cố gằng luyện cho tốt, rất dể dàng gặp phải tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó có thể sẽ chết" Ông bác kia nghiêm túc nói với Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh vừa nghe thấy tẩu hỏa nhập ma có thể sẽ chết, cảm thấy vô cùng sợ hãi, cũng không dám nói là muốn ngủ nữa. Hay là thừa dịp ông bác này còn ở đây luyện nhiều một chút, nếu như sai còn có thể kịp thời sửa chữa. Nhưng mà hiện tại hơi buồn ngủ, sợ rằng luyện một lúc lại ngủ quên mất.

Ông bác kia tất nhiên là nhận ra tâm tư trong lòng của Trần Thiên Minh vì thế nói: "Cậu không cần sợ, luyện loại công phu này sẽ không cần ngủ, cậu luyện công phu còn tốt hơn so với ngủ, cậu cứ luyện đi là biết. Tôi đi ngủ một chút, sau khi cậu luyện được bảy chu thiên thì hãy đánh thức tôi dậy" Ông bác kia nói xong liền chuẩn bị đi ngủ.

"Ông bác, bác cứ đến phòng tôi mà ngủ, không cần phải ngủ trên đất đâu" Trần Thiên Minh thấy ông ta ngủ trên mặt đất liền nói.

"Không cần, tôi có thói quen ngủ trên mặt đất, cậu cũng không cần quan tâm, lo luyện công của cậu đi?" Ông bác kia cũng không thèm quan tâm đến Trần Thiên Minh nữa mà lăn ra ngủ luôn.

Trần Thiên Minh một bên cẩn thận nhớ khẩu quyết, một bên thì án theo phương pháp mà ông bác kia nói rồi bắt đầu luyện. Một chu thiên, bốn chu thiên, bảy chu thiên, rốt cuộc thì cũng đã luyện xong bảy chu thiên, Trần Thiên Minh thở ra một hơi. Chính mình bây giờ đúng như lời ông bác kia nói, không cảm thấy mệt mỏi chút nào, trong cơ thể có cảm giác như tràn ngập lực lượng, so với khi vừa mới tỉnh ngủ còn tốt hơn nhiều.

Trần Thiên Minh nhìn lại thời gian, hiện tại đã là bốn giờ sáng, ông bác kia kêu mình luyện hết bảy chu thiên thì gọi ông ta dậy, hiện giờ cũng nên đi gọi rồi.

"Ông bác, dậy đi thôi, tôi đã luyện xong bảy chu thiên rồi" Trần Thiên Minh thúc giục ông bác đang nằm ngủ kia tỉnh dậy.

Ông bác kia xoa xoa hai mắt còn đang ngai ngủ, nói: "Cậu đã luyện xong bảy chu thiên rồi sao?"

"Đã luyện xong" Trần Thiên Minh gật đầu đáp.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" ông ta lại tiếp tục hỏi.

"Bốn giờ sáng" Trần Thiên Minh đáp.

"Không tồi, cậu luyện rất nhanh. Đến lúc ta làm việc rồi" Ông ta nói xong rồi đứng lên.

Ông bác kia đọt nhiên giơ tay phải lên, vận khí rồi đánh lên toàn thân Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh bỗng cảm tháy toàn thân như đang ở trong một lò lửa, cảm giác rất nóng. Hắn muốn trốn khỏi tay của ông bác kia, chỉ là hai chân lại không thể động đậy, chẳng những hai chân không thể động đậy, toàn thân cũng không thể động đậy được. Cứ như vậy Trần Thiên Minh bị ông bác kia giữ chặt suốt 30 phút.

"A!" Trần Thiên Minh đột nhiên kêu to một tiếng, sau đó gục trên mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện