Lưu Manh Phố Đêm

Chương 120: Nhớ Lại



Lâm Đại Minh và Trịnh Bảo Tuấn vừa về đến nhà thì đã nghe thấy tiếng khóc lớn hết sức thương tâm của Cố Thương và sự cuống cuồng của Thiên Kim. Cả hai không hề chậm trễ, nhanh chóng xuống xe đi nhanh vào bên trong. Không một lời báo trước, Lâm Đại Minh đã mở cửa buồng xông thẳng vào.

Thiên Kim đang ngủ ngon bỗng dưng Cố Thương khóc mớ dọa cô tỉnh cả ngủ, cô vội vàng ngồi dậy vừa gọi vừa lay con bạn: “Thương ơi Thương! Thương ơi mày làm sao đấy? Đừng làm tao sợ!”

Cố Thương mắt nhắm nghiền, cô như bị cơn ác mộng giam giữ. Thiên Kim ra sức lớn giọng đánh thức cũng không hề hấn gì. Đôi tay cô nắm chặt tấm chăn đang đắp ngang người, sắc mặt tái bệch, vầng trán đổ lớp mồ hôi dày, nước mắt trào ướt đẫm mi. Cánh môi run rẩy nghẹn ngào òa lên: “Đừng qua đây! Đừng qua đây!!!!”

“Kim?” Thiên Kim đang hoảng, nghe tiếng Trịnh Bảo Tuấn cô như với được sợi dây cứu mạng, quay phắt ra cửa, sắc mặt giãn ra khi thấy người cô yêu đang tiến về phía mình.

Trịnh Bảo Tuấn vẫy tay, Thiên Kim hiểu ý rời giường đi nhanh về phía hắn. Cô như chú chim nhỏ, ôm lấy người hắn, dựa đầu gục lên lồng ngực hắn. Có hắn ở đây rồi, cô không sợ gì cả!

Cố Thương đang bị mắc kẹt trong mớ mộng mị tạp nham. Khi thì cục thịt máu gào thét đuổi theo, khi thì bị đọa đày thân xác. Cô run rẩy mãnh liệt, khóc đền khàn giọng, vô thức gọi tên một người: “Cứu em! Minh! Cứu em!”

“Anh đây!”

Cả người Cố Thương được một vòng tay lớn ôm lấy, đầu cô dựa lên lồng ngực vững trãi. Tiếng nhịp tim đập đều đều, hơi thở ấm nóng, mùi hương quen thuộc vấn quanh mũi. Cô dần lấy lại bình tĩnh, những song sắt trong ác mộng vỡ vụn, tan biến ngay trước mắt để lại màn sáng lấp lánh bay trong không trung. Lúc cô còn mơ màng, bên tai vang lên thanh âm trầm thấp đầy lo lắng: “Thương, mở mắt nào!”

Nghe vậy, Cố Thương máy móc nghe theo. Cô chậm rãi mở mắt, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là vẻ mặt điển trai của Lâm Đại Minh đang lo lắng đến nhíu cả đôi mày rậm sắc nét. Đôi con ngươi đen như ngọc lanh lùng đang đau lòng nhìn cô chằm chằm. Cố Thương chậm rãi vươn tay chạm nhẹ vào má hắn. Thật ấm!

Lâm Đại Minh vuốt nhẹ trán Cố Thương lau đi vầng mồ hôi dày, miết nhẹ hàng mi mang những giọt nước mắt còn nóng. Bắt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, cẩn thận ủ ấm trong tay mình: “Em sao rồi?”

Cố Thương ngu ngơ lắc lắc đầu, nâng người ngồi hẳn dậy đảo mắt nhìn xung quanh dò xét. Thiên Kim ngồi xuống giường, búng nhẹ vào trán cô một cái: “Mày làm tao sợ chết khϊế͙p͙!”

“Hở?”

“Mày mơ thấy cái gì vậy?”

Cố Thương cố gắng nhớ lại nội dung trong mơ, cô khẽ nói: “Tao thấy một cục thịt đuổi theo, trông nó kinh lắm có máu nữa. Nó gọi tao là mẹ!”

Thiên Kim ngước nhìn Trịnh Bảo Tuấn, hắn nhìn Lâm Đại Minh dò xét rồi âm thầm ra hiệu cho cô.

“Gì nữa không?”

Giọng Cố Thương nhỏ đi: “Hình như tao mơ thấy có tên nào đó hϊế͙p͙ tao…”

Cô khó hiểu nói thêm: “Hôm nào tao cũng mơ thấy á. Giống như tao từng trải qua vậy!”

Thiên Kim: “…”

Trịnh Bảo Tuấn: “…”

Lâm Đại Minh ôm Cố Thương siết chặt hơn trong lòng, hắn đắn đo một lúc lâu. Mặc kệ cái lắc đầu từ Thiên Kim, hắn xoa đầu cô: “Em từng trải qua rồi.”

Cố Thương kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại hắn: “Hả?”

Lâm Đại Minh đắn đo một hồi lâu. Sự ngơ ngác trêи đôi mắt cô làm hắn khó xử, nửa muốn giấu nhẹm để cô hoàn toàn quên đi, nửa muốn cô biết để đương đầu với sự thật. Như vậy cô sẽ không còn bị hành hạ trong từng giấc ngủ nữa.

“Trải qua gì cơ?”

“Em từng bị cưỡng bức!” Giọng Lâm Đại Minh lạnh tanh, dễ dàng thốt ra thành câu hoàn chỉnh một cách quả quyết nhất. Giống như thể hắn đang kể một câu chuyện thường tình hơn là nhắc lại một việc hết sức kinh khủng.

Cố Thương bị thái độ của hắn làm cho kinh ngạc, cô nhìn hắn chằm chằm: “Người đó không phải anh sao?”

Hắn từng cưỡng bức cô ở khách sạn, cô nhớ rõ! Nhưng nguyên nhân vì sao hắn lại làm vậy cô không hề nhớ dù chỉ một chút, mà cô cũng chẳng muốn tìm hiểu khi việc hắn đối với cô là thật.

“Trong lúc lấy xe dưới hầm, em bị bắt cóc.”

Ký ức hôm ấy ùa về sau từng câu từng chữ Lâm Đại Minh nói ra. Khi cô vừa tra chìa khóa vào xe, toan cất diện thoại vào túi để phóng đi thì cô bị ai đó giữ chặt từ phía sau, miệng cô bị chụp kín bởi một tấm khăn, cô lịm đi và không biết gì nữa.

“Em bị đưa đến một nơi,”

Lúc cô mở mắt ra cũng là lúc cô đang nằm trêи giường với bộ dạng chân tay chói chặt, một gã đàn ông lạ mặt đụng chạm lên thân thể cô. Hắn đem cô dẫm đạp dưới thân, giày vò đủ tư thế, hắn ép cô phải rêи lớn phải khóc thảm…

“Em bị chúng đánh…”

Bọn chúng bắt cô mặc thứ vải mỏng manh không đủ che kín thân, chúng chói cô lên cột và đánh đập tàn nhẫn. Máu chảy toàn thân, thứ gì đó trong bụng cô chết dần, cô lịm đi…

“Để em không bị ám ảnh, anh đã thôi miên em.”

Khi cô tỉnh lại lần nữa cũng là lúc cô bị tên trơ mắt nhìn cô bị đánh gần chết đưa cô vào viện điều trị. Một bác sỹ khẽ an ủi cô, dùng chiếc đồng hồ quả quýt đưa cô vào giấc ngủ chầm chậm lấy đi ký ức, biến cô thành kẻ điên không phân biệt đâu là thực đâu là ảo.

Lúc Lâm Đại Minh nói ngắn gọn nhưng đúng trọng tâm, đủ để Cố Thương nhớ lại mọi chuyện xong cũng là lúc cô chỉ mở mắt nhìn hắn trân trân một hồi lâu. Hắn lo lắng khi cô như vậy, toan mở miệng nói gì đó thì cô cứ thế thở hắt ra một hơi dài.

Lâm Đại Minh, Thiên Kim, Trịnh Bảo Tuấn nhìn nhau khó hiểu.

Mỗi thở dài thôi sao?

Thiên Kim cuống cuồng túm lấy vai Cố Thương xoay con bạn lại, ép nó mặt đối mặt nhìn cô: “Mày sao đấy Thương?”

Mắt Cố Thương như bị bóng đêm phủ kín. Mịt mù, vô hồn. Cô máy móc lắc đầu thay cho lời đáp.

“Mày…”

Lâm Đại Minh kéo Cố Thương ngã vào người mình ra sức ôm chặt, sắc mặt hắn hơi tái đi, hắn hoang mang nói: “Thương! Em thấy sợ hãi, tức giận hay bất cứ điều gì không? Mau thể hiện ra đi!”

“…”

Sự lặng im của Cố Thương bóp nghẹt tim Lâm Đại Minh, hắn đau đớn cất giọng run run: “Thương! Em sao rồi? Thương!”

Trịnh Bảo Tuấn vội vàng lấy điện thoại gọi cho Gà, gấp gáp hối thúc hắn ta đến đây nhanh.

Thiên Kim bị bộ dạng vô hồn này của con bạn dọa cho kinh hãi, khóe mắt cô nổi viền đỏ như muốn khóc. So với việc sau khi nhớ lại Cố Thương la hét hoảng loạn, sự bình tĩnh này còn đáng lo ngại hơn gấp nhiều lần. Ai có thể giữ bình tĩnh nổi khi gặp phải chuyện gây đả kϊƈɦ nặng nề như vậy chứ?

Cố Thương nằm bất động trong lòng Lâm Đại Minh, đôi mắt cô vẫn mở lớn nhìn trân trân, đôi con ngươi đục ngầu trống rỗng. Chẳng ai biết cô đang nghĩ gì, hay chỉ đơn giản là một con búp bê sống động có da có thịt.

Giọng Lâm Đại Minh run run: “Thương ơi Thương! Em có nghe anh nói không?”

“…”

Lâm Đại Minh kϊƈɦ động hơi lớn tiếng: “Thương!”

Cố Thương lúc này mới chớp chớp mắt vài cái. Cô nhẹ nâng tay, bịn rịn ôm lấy vai Lâm Đại Minh thật chặt, đôi mắt cô vẫn trống rỗng vô hồn, cô cất giọng nhẹ tênh: “Em… từng có con?”

Lâm Đại Minh thấy Cố Thương có phản ứng, tâm trạng đang căng thẳng có chút nhẹ nhõm. Hắn gật đầu đáp: “Ừ.”

“Mất rồi?”

“Ừ!”

Lời Lâm Đại Minh vừa dứt, từ khóe mắt Cố Thương chảy dài hai đường trêи má. Cô hít sâu một hơi, có lẽ là vì bản năng của một người mẹ mất đi đứa con mới cảm thấy đau lòng như vậy. Cô không biết đến sự tồn tại của nó, khi nó mất đi mãi sau này cô mới biết bản thân từng mang trong người một giọt máu sống đang lớn dần.

Cô thật đần độn!

Chính cô đã hại chết một sinh mạng!

“Đừng nghĩ ngợi linh tinh, em không có lỗi.”

Cố Thương gục mặt vào ngực Lâm Đại Minh, nghẹn ngào khẽ nói: “Xin lỗi, em hại chết con rồi…”

Lâm Đại Minh đau lòng hôn lên tóc cô: “Mọi chuyện qua cả rồi, quên hết đi rồi sống cho tốt.”

“…”

Đúng lúc ấy bên ngoài có tiếng xe ga chạy tới, một lúc sau Gà hớt hải chạy vào với hộp đồ nghề trong tay. Lâm Đại Minh biết ý đỡ Cố Thương nằm xuống giường, vuốt nhẹ tóc mai cô: “Không cần lo lắng, anh ở đây.”

Cố Thương gật gật đầu. Hắn hôn lên trán cô thật sâu trước khi cùng đám Thiên Kim ra ngoài.

Gà ở lại kiểm tra huyết áp, nhiệt độ cho cô. Do đả kϊƈɦ vừa rồi huyết áp có tăng lên hai số, nhiệt độ 36,9°, nhịp tim đang dần ổn định trở lại. Hắn đưa cô cốc nước, cô điềm đạm đón nhận rồi uống hết một nửa.

Gà: “Em thấy khó chịu ở đâu không?”

“Không ạ.”

“Vì sao em không thể hiện cảm xúc, như khóc lóc hay tức giận?”

“Vì sao ạ?”

Gà nheo mắt nhìn Cố Thương dò xét: “Em bị bắt cóc, trải qua nhiều chuyện như vậy em không trách anh Minh sao?”

“Thể hiện mấy cái đó thì được gì không?”

Gà: “…”

Hắn tự hỏi cô rốt cuộc là người hay xác sống vậy? Nhưng khi nhìn bộ dạng hoàn toàn thản nhiên của Cố Thương hắn có chút đau lòng. Đối diện với bệnh nhân không thể giải phóng cảm xúc tiêu cực, xem đó là việc hiển nhiên như cô một bác sỹ như hắn không khỏi day dứt khó chịu.

Các trường hợp kϊƈɦ động sau khi trải qua biến cố hắn đều đã gặp, chỉ cần dùng thuốc an thần, dần dần đối mặt sẽ ổn định lại tinh thần và sức khỏe. Còn việc ngay lập tức đón nhận những thứ đã xảy ra do biến cố như Cố Thương lại gây trở ngại cho quá trình điều trị của hắn.

“Em không ngại có thể nói anh biết vì sao em có thể bình tĩnh khi nhớ lại những chuyện đó không?”

Cố Thương thật thà đáp: “Em cũng không biết nữa. Từ trước đến nay em đều như vậy. Những thứ vốn biết không thể thay đổi đối với em khóc lóc hay giận dữ đều không được gì.”

“Ngày trước em có vậy không?”

Cô lắc đầu cười nhạt: “Không có.”

“Vậy…”

“Có lẽ do hồi còn đi học bị bắt nạt nhiều, em nói với bố bố không quản, bảo thầy cô thầy cô bỏ mặc nên dần hình thành cái tính chịu đựng này.”

“Em bị bắt nạt bao lâu?”

“Từ cấp một đến cấp hai.” Giọng Cố Thương nhẹ tễnh. Cô như đang buôn chuyện phiếm hơn là đang kể lại những chuyện buồn trước kia. Ánh mắt cô dần trở nên trống rỗng, không chút cảm xúc, cũng chẳng muốn để tâm.

“Khi em nói với bố, bố không giúp em, thầy cô cũng không quá để tâm. Em cảm thấy có làm gì cũng không dừng được việc bắt nạt nên em đã đón nhận nó phải không?”

Cố Thương gật đầu.

“Em làm vậy không phải là dung túng cho đám đó, để chúng tiếp tục bắt nạt em sao?”

“Em từng nghĩ như vậy. Nhưng em không có biện pháp nào khác, nhờ người người không giúp tự mình giúp mình vẫn tốt hơn.”

“Hồi đầu em gặp anh Minh em có sợ không?”

Cố Thương nhớ lại lúc trước rồi gật gật đầu.

“Em không những không chống đối còn thuận theo là vì em biết không thể chống cự được?”

Cố Thương gật đầu: “Lúc ý em nghĩ có kháng cự hay bỏ chạy cũng không thoát được nên không muốn tốn sức.”

Lâm Đại Minh đẩy mạnh cửa bước vào, ánh mắt đằng đằng sát khí. Hắn lớn giọng: “Không thoát được cũng phải liều mạng chống lại cho anh!”

Cố Thương bĩu môi đầy khinh bỉ: “Ai biết được chống lại xong anh có cho về một cách nguyên vẹn không.”

“…”

Cô nói không sai. Nếu lúc đó cô cũng như bao đứa khác ra sức gào khóc cầu xin thì giờ chắc chắn sẽ không có chuyện giữa hắn và cô của hiện tại.

“Ngu ngốc!” Lâm Đại Minh đi về phía giường, thô bạo một tay túm hai má Cố Thương bóp mạnh: “Từ giờ trở đi em muốn khóc cứ khóc, muốn sợ cứ sợ. Có anh ở đây, em có khóc hết mười ngày cũng chẳng đứa nào dám cản.”

Cố Thương bị Lâm Đại Minh bóp má đau đến rơm rớm nước mắt, cô cầm cổ tay hắn cố giật ra, méo mó nói: “Khùng à, khóc mười ngày làm gì?”

Lâm Đại Minh buông tay khỏi Cố Thương, nặng nề ngồi xuống giường. Hắn nhìn Gà như dò hỏi.

“Đại ca yên tâm, tinh thần Thương không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tính cách này của em cũng có lợi, giờ cũng đã nhớ lại em cũng hạn chế gặp ác mộng hơn.” Gà nhìn Cố Thương: “Kìm nén cảm xúc tiêu cực nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, em học cách giải phóng nhé.”

Cố Thương gật đầu.

Thiên Kim bị dọa cho suýt khóc: “Nghỉ ngơi đi, chiều còn đi mua quần áo.”

Lâm Đại Minh: “Mày đi kiếm con xe bốn chỗ về đây!”

Trịnh Bảo Tuấn gật đầu, Thiên Kim bám lấy hắn: “Em cũng đi cùng.”

“Không ngủ thêm à?”

“Tỉnh ngủ luôn rồi.”

Đám Trịnh Bảo Tuấn kéo nhau rời đi để lại Lâm Đại Minh và Cố Thương trong buồng. Sau khi Gà cho cô uống thuốc an thần, cô cũng dần chìm vào giấc ngủ. Còn Lâm Đại Minh vì không an tâm, lo cô sẽ tiếp tục gặp ác mộng nên đã nằm thức canh cho cô dù bản thân cả đêm không hề chợp mắt dù chỉ một chút.

Hắn hận không thể ở bên cô ngay từ đầu. Nhưng không sao, từ giây phút này trở đi hắn sẽ không để cô bị bất cứ ai ức hϊế͙p͙ nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện