Lưu Manh Phố Đêm
Chương 140: Ngoại truyện 1: Ai Khôn Hơn Ai?
Ngồi đối diện một người phụ nữ trẻ, Phạm Anh Kiệt mặc thường phục, vẻ ngoài thân thiện vô tư cầm cốc bia lên sảng kɧօáϊ uống lớn một ngụm. Hắn hà hơi, nhìn người phụ nữ ấy: “Tôi muốn hỏi về vụ việc xảy ra tối qua!”
Người phụ nữ đó chính là chủ của tiệm nướng Thâu Đêm. Người đã chứng kiến tất cả toàn bộ sự việc xảy ra tối hôm đó và cũng là nhân chứng duy nhất có thể đưa ra lời khai về những vấn đề liên quan đến ba nữ sinh bị mất tích.
Chị rất phối hợp, thành thật khai báo: “Có một nhóm nam nữ thanh niên tới ăn, vô tình gây sự với một bàn khác có ba nam một nữ. Bàn ba nam một nữ cử hai người sang bên bàn nam nữ thanh niên dằn mặt.”
“Dung mạo cô gái đi cùng ba người bọn chúng ra sao?”
Chị chủ quán lắc đầu: “Tôi chỉ thấy tên cô gái đó khi cô ấy làm rơi thẻ công nhân.”
“Cô có thể tiết lộ cho tôi?”
“Có họ rất lạ, giống như người Trung Hoa vậy. Cố Thương…” Chị chủ quán đang nói bỗng khựng lại, nhìn đi đâu đó. Sắc mặt chị thoáng tái nhợt thái độ cũng khác đi: “Còn lại thì tôi không biết!”
Phạm Anh Kiệt hoài nghi quan sát chị chủ quán, lương theo ánh nhìn của chị khi hắn vừa quay ra thì thấy ai đó đẩy mạnh đứa nhóc mười tuổi ra giữa dòng xe đông đúc.
Chị chủ quán kϊƈɦ động đứng bật dậy hét lớn: “Con tôi!”
Dòng xe ngược xuôi như điên, lạnh lùng chạy ngang qua cậu nhóc đang lồm cồm đứng dậy, cậu nhóc ngơ ngác nhìn xung quanh bị những chiếc xe to lớn, tiếng động cơ rầm rầm, tiếng còi đinh tai nhức óc dọa cho phát khóc.
Chị chủ quán toan chạy ra chỗ thằng con mình, Phạm Anh Kiệt nắm chặt tay chị kéo lùi lại, hắn nói với chất giọng cương quyết: “Để tôi!”
Dứt lời Phạm Anh Kiệt bất chấp nguy hiểm lạc lách qua các loại xe cộ nhanh chóng tiến gần đứa bé đang sợ hãi luống cuống đi lung tung nhằm tránh được các con quái vật bốn bánh khổng lồ. Phạm Anh Kiệt vừa tránh xe vừa ra hiệu ép các xe dừng lại, một vài xe hiểu ý làm theo, một vài xe vẫn còn điên loạn mất kiểm soát.
Một chiếc container to lớn đang lao tới, vì quá bất ngờ nên dù tài xế đã phanh gấp cũng không cản được con quái vật này dừng lại. Khoảng cách giữa mũi xe và đứa bé càng lúc càng ngắn lại, tài xế cố giữ bình tĩnh trong khi trêи trán đã đổ tầng mồ hôi dày đặc.
Phạm Anh Kiệt không quản container đang sắp nghiền nát sinh mạng bé nhỏ kia cũng như sẽ gây nguy hiểm cho chính mình. Hắn chạy nhanh tới đem thằng nhỏ đang kinh hãi tột độ kẹp vào người, hắn nhảy sang bên rìa đường thoát khỏi mũi xe, dùng lưng mình làm đệm đỡ. Mặc kệ cơn đau thấu xương, hắn xoay người lại dùng thân mình phủ kín thằng bé.
Cảnh tượng tưởng chừng thật lâu, nhưng quá trình lại nhanh như chớp. Những người đi đường lập tức dừng lại, tập trung quây tròn bao vây Phạm Anh Kiệt. Một ông chú trung niên cùng hai cậu sinh viên nhiệt tình đỡ Phạm Anh Kiệt đứng dậy, đúng lúc đó từ túi áo hắn rơi ra một tấm quân hàm đặc biệt có năm sao.
Ông chú trung niên không kìm được xúc động, cẩn trọng nhặt lên nói: “Thì ra là một sĩ quan cảnh sát! Cậu trẻ vậy mà đã được cấp quân hàm đại úy rồi thật có tài!”
Những người nghe vậy trầm trồ nhìn Phạm Anh Kiệt vừa tôn sùng vừa ngưỡng mộ. Hắn khiêm tốn cười ngượng ngùng, nhưng trong lòng muôn phần phỉ nhổ. Tài gì chứ! Nhiều năm như vậy vẫn không bắt được tội phạm, để số lượng nạn nhân tăng lên nhiều ngày một nhiều. Còn suýt chút nữa hắn đã gián tiếp giết chết mầm non sáng của quốc gia, những người này tung hô quá đà rồi!
“Cháu có cần đi bệnh viện không?” Một cô có tuổi ân cần hỏi han, cô cầm cổ tay Phạm Anh Kiệt lên soi xét: “Vết thương nặng quá!”
Hắn lễ phép: “Cháu không sao ạ, đây là nhiệm vụ của cháu!” Nói rồi hắn quay tìm cậu bé, thấy hai mẹ con đang ôm nhau khóc mới an tâm. Hắn cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chóng rời đi.
Vết thương này chẳng là gì so với những gì các nạn nhân đó cả!
***
Phạm Anh Kiệt đấm mạnh tay vào tường liên tiếp vài cái, đến mức máu in hằn rõ rệt cũng không ngừng lại. Những đồng đội khác nhìn hắn như vậy nửa muốn can ngăn nửa muốn để hắn tự mình rằn vặt, để nguôi ngoai bớt đi phần nào phẫn nộ cùng tội lỗi. Hắn rất thông minh, nhưng trí thông minh của hắn không bằng lũ tội phạm đó!
Hắn quá lơ là, hại chết hai mẹ con kia. Ngay đêm đó, chúng đã sát hại cả hai mẹ con một cách dã man. Chỉ với một phát súng tại điểm chí mạng, chưa đầy một phút đã đoạt đi hai sinh mạng. Chúng rời đi không một dấu vết, mọi thứ từ dấu chân đến vỏ đạn cũng đều được thu dọn sạch sẽ. Đội điều tra ngoài phát hiện loại đạn bằng bạc cỡ năm li không rõ thuộc dòng súng nào ra, còn lại chẳng thu thập được gì. Bất lực!
Phạm Anh Kiệt nén lại đau thương, hít sâu một hơi quay người đối diện với đồng đội mình. Mặc kệ bàn tay còn dính máu, hắn nói: “Kẻ này rất có thể liên quan đến những vụ giết người, hiế.p ɖâʍ mấy năm gần đây. Hắn rất khôn ngoan, chúng ta truy bắt bấy lâu cũng không thu thập được gì. Không thể để tình trạng này vẫn tiếp diễn, tôi sẽ nghĩ ra phương án khác. Tạm thời mọi người ngừng điều tra tránh tạo cơ hội cho bọn chúng phát hiện rồi tìm cách đối phó!”
Một thanh tra trông già dặn nghiêm nghị lên tiếng: “Chúng ta càng không thể ngồi im để chúng lộng hành!”
Phạm Anh Kiệt ra vẻ chắc chắn: “Chúng ta sẽ không để chúng lộng hành, chúng ta cần tìm phương pháp mới!”
“Chúng ta là cảnh sát, nghĩa vụ của chúng ta là bảo vệ công dân….” Một sỹ quan khác tiếp lời, giống như đã nhìn thấu tâm tư Phạm Anh Kiệt.
Phạm Anh Kiệt: “Tôi hiểu, sẽ không một công dân nào đáng chịu đựng tổn hại!”
***
“Chào em, anh là người mới đến!” Phạm Anh Kiệt đặt khay cơm ngồi xuống đối diện Cố Thương, hắn niềm nở cười thân thiện.
Cố Thương không giỏi giao tiếp, đặc biệt là với người lạ. Cô dè dặt gật đầu rồi tiếp tục tập trung vào bữa ăn.
“Anh có thấy em trong truyền!”
Cố Thương cười xã giao: “Vâng!”
“Em tên gì nhỉ?”
“Em tên Thương ạ!”
“Cố Thương?” Thấy cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hắn hất mặt ra hiệu xuống tấm thẻ công nhân trêи túi áo cô: “Tên em lạ nhỉ, em gốc Hoa sao?”
Cô lắc đầu: “Không ạ, em người Bắc!”
“Hiếm thấy người Việt Bắc nào có họ Cố!”
“Ai cũng nói em vậy!”
“Anh tên Kiệt, lớn hơn em vài tuổi đấy!”
Cố Thương gật đầu như đã hiểu: “Vâng ạ!”
Sau bữa cơm đó, Phạm Anh Kiệt càng thêm quấn Cố Thương hơn. Ban đầu là vì muốn tiếp cận, sau dần tình cảm nảy sinh lúc nào chẳng hay. Trông cô lúc nào cũng gồng mình xù lớp vỏ bọc mạnh mẽ để bảo vệ một tâm hồn cô độc mong manh, hắn đối với cô càng thêm sâu đậm. Hắn muốn yêu chiều, bảo bọc cô. Nhưng hắn cũng còn nghĩa vụ của mình, hắn không thể bỏ mặc những người cũng đang cần hắn bảo vệ.
Hắn đành để cô chịu thiệt thòi, sau đó sẽ bù đắp lại gấp đôi gấp ba lần cho cô!
Lúc ra về Phạm Anh Kiệt ngồi trêи con Dream cũ, sau khi trả vé cho bảo vệ hắn toan một mạch phóng đi. Bỗng bắt gặp bóng dáng nhỏ bé trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, hắn dừng xe trước mặt cô một quãng, ngoái người lại quan tâm hỏi: “Em đi bộ à?”
Cố Thương gật đầu.
“Hay lên đây anh trở về!”
Cố Thương ngại ngùng lắc đầu từ chối, sau nghĩ gì đó lại gật đầu: “Vậy em cảm ơn ạ!”
Có người đưa về sẽ tốt hơn!
Kể từ lúc ấy, Phạm Anh Kiệt sáng đến đón Cố Thương chiều lại đưa cô về. Dần dần đôi bên trở nên thân thiết, thường rủ nhau đi ăn uống đây đó cho đến một hôm hắn buộc phải ở lại vì biết chút ít máy móc để phụ giúp đội kỹ thuật. Vì mất khá nhiều thời gian nên hắn đành để cô về trước… thật ra hắn cố tình làm như vậy…
Phạm Anh Kiệt lái xe từ xa thấy một màn lôi lôi kéo kéo giữa Cố Thương và một gã thanh niên khác, hắn nhanh chóng phi xe tới chống chân làm trụ làm như không có gì vô tư gọi: “Thương!”
“Anh Kiệt?”
Phạm Anh Kiệt cảm thấy Cố Thương vừa nhìn hắn bằng ánh mắt của một người đang cầu chút tia hi vọng. Hắn cẩn thận đảo mắt qua người kia quan sát thoáng qua rồi làm như không có gì. Chặn đường một cô gái giữa đường vắng?
Cố Thương đi nhanh đến chỗ hắn, bấu víu vào vạt hắn như che giấu đi điều gì đó. Cô có lòng tự tôn rất cao, sẽ không đời nào hạ mình để cầu xin hay nhờ vả ai đó. Nhưng cô sẽ sử dụng những cách khác để thể hiện điều đó, một sĩ quan như hắn lại chẳng khó để nhìn ra.
“Sao anh lại ở đây?”
Hắn cười giả lả: “Anh tưởng lỗi thế nào, sửa mươi, mười lăm phút là xong. Đoán em chưa thể về đến phòng trọ nên anh đuổi theo, dù sao con gái đi đêm không an toàn!” Hắn cầm mũ bảo hiểm treo trêи thân xe, cẩn thận đội lên giúp cô. Hắn nhìn Lâm Đại Minh đang tiến lại mình, ra vẻ tò mò hỏi: “Ai đây?”
Cố Thương lưỡng lự thoáng qua rồi như không có gì nói thẳng: “Bạn em!”
Bạn mà khiến em thấy khó chịu như vậy sao?
“Anh ấy vô tình đi ngang qua đây!”
Có thật là vô tình không?
Phạm Anh Kiệt gật gù như đã hiểu: “Tên gì vậy để anh còn làm quen?”
Cố Thương thoáng lúng túng không biết nên phải nói gì, trong khi đó Lâm Đại Minh đã tiến đến gần hơn tự mình giới thiệu: “Minh, 25 tuổi!”
“Cậu nhỏ hơn tôi, gọi tôi là Kiệt, 28 tuổi!”
Bộ dạng ngông nghênh đó không khỏi thu hút sự chú ý của Phạm Anh Kiệt, liên kết những chuyện xảy ra trước lúc hắn xuất hiện và cái siết tay cảnh cáo của người đối diện hắn xem ra tạm tìm được đối tượng tình nghi của vụ mất tích ba nữ sinh kia.
“Nhờ anh đưa cô gái này về nhà an toàn, biết đâu lần sau anh không còn cơ hội?” Lâm Đại Minh cười trừ, nhún vai quay người rời đi: “Đùa thôi!”
Phạm Anh Kiệt thừa nhận, Lâm Đại Minh rất khôn ngoan nhưng hắn ta cũng rất kiêu ngạo cũng rất coi thường người khác. Hắn ta đã vô tình để lộ sơ hở dù chỉ là thoáng qua, nhưng cũng đã là quá đủ với hắn.
Phạm Anh Kiệt vòng tay ra sau cầm tay Cố Thương kéo lên ép cô ôn lấy eo mình, cô cũng hợp tác phối hợp. Hắn nhanh chóng nổ máy phóng xe, lao vút đi để lại cái nhìn với theo của Lâm Đại Minh.
Lâm Đại Minh nhìn xuống ống xi lanh bé tí trêи tay mình, nhếch môi cười nhạt. Ngụy trang thật kém!
Người phụ nữ đó chính là chủ của tiệm nướng Thâu Đêm. Người đã chứng kiến tất cả toàn bộ sự việc xảy ra tối hôm đó và cũng là nhân chứng duy nhất có thể đưa ra lời khai về những vấn đề liên quan đến ba nữ sinh bị mất tích.
Chị rất phối hợp, thành thật khai báo: “Có một nhóm nam nữ thanh niên tới ăn, vô tình gây sự với một bàn khác có ba nam một nữ. Bàn ba nam một nữ cử hai người sang bên bàn nam nữ thanh niên dằn mặt.”
“Dung mạo cô gái đi cùng ba người bọn chúng ra sao?”
Chị chủ quán lắc đầu: “Tôi chỉ thấy tên cô gái đó khi cô ấy làm rơi thẻ công nhân.”
“Cô có thể tiết lộ cho tôi?”
“Có họ rất lạ, giống như người Trung Hoa vậy. Cố Thương…” Chị chủ quán đang nói bỗng khựng lại, nhìn đi đâu đó. Sắc mặt chị thoáng tái nhợt thái độ cũng khác đi: “Còn lại thì tôi không biết!”
Phạm Anh Kiệt hoài nghi quan sát chị chủ quán, lương theo ánh nhìn của chị khi hắn vừa quay ra thì thấy ai đó đẩy mạnh đứa nhóc mười tuổi ra giữa dòng xe đông đúc.
Chị chủ quán kϊƈɦ động đứng bật dậy hét lớn: “Con tôi!”
Dòng xe ngược xuôi như điên, lạnh lùng chạy ngang qua cậu nhóc đang lồm cồm đứng dậy, cậu nhóc ngơ ngác nhìn xung quanh bị những chiếc xe to lớn, tiếng động cơ rầm rầm, tiếng còi đinh tai nhức óc dọa cho phát khóc.
Chị chủ quán toan chạy ra chỗ thằng con mình, Phạm Anh Kiệt nắm chặt tay chị kéo lùi lại, hắn nói với chất giọng cương quyết: “Để tôi!”
Dứt lời Phạm Anh Kiệt bất chấp nguy hiểm lạc lách qua các loại xe cộ nhanh chóng tiến gần đứa bé đang sợ hãi luống cuống đi lung tung nhằm tránh được các con quái vật bốn bánh khổng lồ. Phạm Anh Kiệt vừa tránh xe vừa ra hiệu ép các xe dừng lại, một vài xe hiểu ý làm theo, một vài xe vẫn còn điên loạn mất kiểm soát.
Một chiếc container to lớn đang lao tới, vì quá bất ngờ nên dù tài xế đã phanh gấp cũng không cản được con quái vật này dừng lại. Khoảng cách giữa mũi xe và đứa bé càng lúc càng ngắn lại, tài xế cố giữ bình tĩnh trong khi trêи trán đã đổ tầng mồ hôi dày đặc.
Phạm Anh Kiệt không quản container đang sắp nghiền nát sinh mạng bé nhỏ kia cũng như sẽ gây nguy hiểm cho chính mình. Hắn chạy nhanh tới đem thằng nhỏ đang kinh hãi tột độ kẹp vào người, hắn nhảy sang bên rìa đường thoát khỏi mũi xe, dùng lưng mình làm đệm đỡ. Mặc kệ cơn đau thấu xương, hắn xoay người lại dùng thân mình phủ kín thằng bé.
Cảnh tượng tưởng chừng thật lâu, nhưng quá trình lại nhanh như chớp. Những người đi đường lập tức dừng lại, tập trung quây tròn bao vây Phạm Anh Kiệt. Một ông chú trung niên cùng hai cậu sinh viên nhiệt tình đỡ Phạm Anh Kiệt đứng dậy, đúng lúc đó từ túi áo hắn rơi ra một tấm quân hàm đặc biệt có năm sao.
Ông chú trung niên không kìm được xúc động, cẩn trọng nhặt lên nói: “Thì ra là một sĩ quan cảnh sát! Cậu trẻ vậy mà đã được cấp quân hàm đại úy rồi thật có tài!”
Những người nghe vậy trầm trồ nhìn Phạm Anh Kiệt vừa tôn sùng vừa ngưỡng mộ. Hắn khiêm tốn cười ngượng ngùng, nhưng trong lòng muôn phần phỉ nhổ. Tài gì chứ! Nhiều năm như vậy vẫn không bắt được tội phạm, để số lượng nạn nhân tăng lên nhiều ngày một nhiều. Còn suýt chút nữa hắn đã gián tiếp giết chết mầm non sáng của quốc gia, những người này tung hô quá đà rồi!
“Cháu có cần đi bệnh viện không?” Một cô có tuổi ân cần hỏi han, cô cầm cổ tay Phạm Anh Kiệt lên soi xét: “Vết thương nặng quá!”
Hắn lễ phép: “Cháu không sao ạ, đây là nhiệm vụ của cháu!” Nói rồi hắn quay tìm cậu bé, thấy hai mẹ con đang ôm nhau khóc mới an tâm. Hắn cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chóng rời đi.
Vết thương này chẳng là gì so với những gì các nạn nhân đó cả!
***
Phạm Anh Kiệt đấm mạnh tay vào tường liên tiếp vài cái, đến mức máu in hằn rõ rệt cũng không ngừng lại. Những đồng đội khác nhìn hắn như vậy nửa muốn can ngăn nửa muốn để hắn tự mình rằn vặt, để nguôi ngoai bớt đi phần nào phẫn nộ cùng tội lỗi. Hắn rất thông minh, nhưng trí thông minh của hắn không bằng lũ tội phạm đó!
Hắn quá lơ là, hại chết hai mẹ con kia. Ngay đêm đó, chúng đã sát hại cả hai mẹ con một cách dã man. Chỉ với một phát súng tại điểm chí mạng, chưa đầy một phút đã đoạt đi hai sinh mạng. Chúng rời đi không một dấu vết, mọi thứ từ dấu chân đến vỏ đạn cũng đều được thu dọn sạch sẽ. Đội điều tra ngoài phát hiện loại đạn bằng bạc cỡ năm li không rõ thuộc dòng súng nào ra, còn lại chẳng thu thập được gì. Bất lực!
Phạm Anh Kiệt nén lại đau thương, hít sâu một hơi quay người đối diện với đồng đội mình. Mặc kệ bàn tay còn dính máu, hắn nói: “Kẻ này rất có thể liên quan đến những vụ giết người, hiế.p ɖâʍ mấy năm gần đây. Hắn rất khôn ngoan, chúng ta truy bắt bấy lâu cũng không thu thập được gì. Không thể để tình trạng này vẫn tiếp diễn, tôi sẽ nghĩ ra phương án khác. Tạm thời mọi người ngừng điều tra tránh tạo cơ hội cho bọn chúng phát hiện rồi tìm cách đối phó!”
Một thanh tra trông già dặn nghiêm nghị lên tiếng: “Chúng ta càng không thể ngồi im để chúng lộng hành!”
Phạm Anh Kiệt ra vẻ chắc chắn: “Chúng ta sẽ không để chúng lộng hành, chúng ta cần tìm phương pháp mới!”
“Chúng ta là cảnh sát, nghĩa vụ của chúng ta là bảo vệ công dân….” Một sỹ quan khác tiếp lời, giống như đã nhìn thấu tâm tư Phạm Anh Kiệt.
Phạm Anh Kiệt: “Tôi hiểu, sẽ không một công dân nào đáng chịu đựng tổn hại!”
***
“Chào em, anh là người mới đến!” Phạm Anh Kiệt đặt khay cơm ngồi xuống đối diện Cố Thương, hắn niềm nở cười thân thiện.
Cố Thương không giỏi giao tiếp, đặc biệt là với người lạ. Cô dè dặt gật đầu rồi tiếp tục tập trung vào bữa ăn.
“Anh có thấy em trong truyền!”
Cố Thương cười xã giao: “Vâng!”
“Em tên gì nhỉ?”
“Em tên Thương ạ!”
“Cố Thương?” Thấy cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hắn hất mặt ra hiệu xuống tấm thẻ công nhân trêи túi áo cô: “Tên em lạ nhỉ, em gốc Hoa sao?”
Cô lắc đầu: “Không ạ, em người Bắc!”
“Hiếm thấy người Việt Bắc nào có họ Cố!”
“Ai cũng nói em vậy!”
“Anh tên Kiệt, lớn hơn em vài tuổi đấy!”
Cố Thương gật đầu như đã hiểu: “Vâng ạ!”
Sau bữa cơm đó, Phạm Anh Kiệt càng thêm quấn Cố Thương hơn. Ban đầu là vì muốn tiếp cận, sau dần tình cảm nảy sinh lúc nào chẳng hay. Trông cô lúc nào cũng gồng mình xù lớp vỏ bọc mạnh mẽ để bảo vệ một tâm hồn cô độc mong manh, hắn đối với cô càng thêm sâu đậm. Hắn muốn yêu chiều, bảo bọc cô. Nhưng hắn cũng còn nghĩa vụ của mình, hắn không thể bỏ mặc những người cũng đang cần hắn bảo vệ.
Hắn đành để cô chịu thiệt thòi, sau đó sẽ bù đắp lại gấp đôi gấp ba lần cho cô!
Lúc ra về Phạm Anh Kiệt ngồi trêи con Dream cũ, sau khi trả vé cho bảo vệ hắn toan một mạch phóng đi. Bỗng bắt gặp bóng dáng nhỏ bé trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, hắn dừng xe trước mặt cô một quãng, ngoái người lại quan tâm hỏi: “Em đi bộ à?”
Cố Thương gật đầu.
“Hay lên đây anh trở về!”
Cố Thương ngại ngùng lắc đầu từ chối, sau nghĩ gì đó lại gật đầu: “Vậy em cảm ơn ạ!”
Có người đưa về sẽ tốt hơn!
Kể từ lúc ấy, Phạm Anh Kiệt sáng đến đón Cố Thương chiều lại đưa cô về. Dần dần đôi bên trở nên thân thiết, thường rủ nhau đi ăn uống đây đó cho đến một hôm hắn buộc phải ở lại vì biết chút ít máy móc để phụ giúp đội kỹ thuật. Vì mất khá nhiều thời gian nên hắn đành để cô về trước… thật ra hắn cố tình làm như vậy…
Phạm Anh Kiệt lái xe từ xa thấy một màn lôi lôi kéo kéo giữa Cố Thương và một gã thanh niên khác, hắn nhanh chóng phi xe tới chống chân làm trụ làm như không có gì vô tư gọi: “Thương!”
“Anh Kiệt?”
Phạm Anh Kiệt cảm thấy Cố Thương vừa nhìn hắn bằng ánh mắt của một người đang cầu chút tia hi vọng. Hắn cẩn thận đảo mắt qua người kia quan sát thoáng qua rồi làm như không có gì. Chặn đường một cô gái giữa đường vắng?
Cố Thương đi nhanh đến chỗ hắn, bấu víu vào vạt hắn như che giấu đi điều gì đó. Cô có lòng tự tôn rất cao, sẽ không đời nào hạ mình để cầu xin hay nhờ vả ai đó. Nhưng cô sẽ sử dụng những cách khác để thể hiện điều đó, một sĩ quan như hắn lại chẳng khó để nhìn ra.
“Sao anh lại ở đây?”
Hắn cười giả lả: “Anh tưởng lỗi thế nào, sửa mươi, mười lăm phút là xong. Đoán em chưa thể về đến phòng trọ nên anh đuổi theo, dù sao con gái đi đêm không an toàn!” Hắn cầm mũ bảo hiểm treo trêи thân xe, cẩn thận đội lên giúp cô. Hắn nhìn Lâm Đại Minh đang tiến lại mình, ra vẻ tò mò hỏi: “Ai đây?”
Cố Thương lưỡng lự thoáng qua rồi như không có gì nói thẳng: “Bạn em!”
Bạn mà khiến em thấy khó chịu như vậy sao?
“Anh ấy vô tình đi ngang qua đây!”
Có thật là vô tình không?
Phạm Anh Kiệt gật gù như đã hiểu: “Tên gì vậy để anh còn làm quen?”
Cố Thương thoáng lúng túng không biết nên phải nói gì, trong khi đó Lâm Đại Minh đã tiến đến gần hơn tự mình giới thiệu: “Minh, 25 tuổi!”
“Cậu nhỏ hơn tôi, gọi tôi là Kiệt, 28 tuổi!”
Bộ dạng ngông nghênh đó không khỏi thu hút sự chú ý của Phạm Anh Kiệt, liên kết những chuyện xảy ra trước lúc hắn xuất hiện và cái siết tay cảnh cáo của người đối diện hắn xem ra tạm tìm được đối tượng tình nghi của vụ mất tích ba nữ sinh kia.
“Nhờ anh đưa cô gái này về nhà an toàn, biết đâu lần sau anh không còn cơ hội?” Lâm Đại Minh cười trừ, nhún vai quay người rời đi: “Đùa thôi!”
Phạm Anh Kiệt thừa nhận, Lâm Đại Minh rất khôn ngoan nhưng hắn ta cũng rất kiêu ngạo cũng rất coi thường người khác. Hắn ta đã vô tình để lộ sơ hở dù chỉ là thoáng qua, nhưng cũng đã là quá đủ với hắn.
Phạm Anh Kiệt vòng tay ra sau cầm tay Cố Thương kéo lên ép cô ôn lấy eo mình, cô cũng hợp tác phối hợp. Hắn nhanh chóng nổ máy phóng xe, lao vút đi để lại cái nhìn với theo của Lâm Đại Minh.
Lâm Đại Minh nhìn xuống ống xi lanh bé tí trêи tay mình, nhếch môi cười nhạt. Ngụy trang thật kém!
Bình luận truyện