Lưu Manh Phố Đêm

Chương 17: Trách phạt



Cố Thương cứ thế cắm đầu chạy bạt mạng về phía trước, cho tới khi không còn sức để chạy mới chịu dừng lại. Cô chống tay vịn lên bức tường gần đấy, vừa thở hồng hộc vừa nôn khan một lúc, đầu cô đau nhức ong ong cả lên. Trán cùng lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tóc tai rối tung thêm chiếc áo phông trắng tinh đã lem nhem đất cát. Trông cô lúc này, không khác gì dân chạy loạn thời kháng chiến vậy, nhếch nhác tới đáng thương!

Phải mất một lúc lâu Cố Thương mới bình ổn lại nhịp thở của mình, cùng lúc đó sự đau nhức truyền tới đại não. Dùng đôi mắt còn chút cuồng quay nhìn xuống đôi lòng bàn tay, vết xước do va chạm với lòng đường ửng đỏ còn rơm rớm máu. Cố Thương nhíu mày, dùng lưỡi ɭϊếʍ nhẹ lên xoa dịu cơn xót xa. Cô cúi người xoa nhẹ lên một bên đầu gối, sắc mặt cô tái nhợt đi. 

Cố Thương gượng dậy nhìn xung quanh, thật may mắn làm sao khi đằng trước có tiệm thuốc. Cô cần tới đó mua đồ rửa và băng vết thương lại. Cô một thân một mình trêи thành phố, ốm thì tự mua thuốc, đói thì tự mua đồ ăn. Chẳng thể nào trông mong vào sự giúp đỡ của người khác! Càng không được phép tự ngược đãi bản thân!

Đã là người trưởng thành, sao có thể cứ để bố ở quê lo lắng!

***

Lâm Đại Minh được đàn em dìu tới một phòng khám tư, hắn hiện đang dùng chăn che thân dưới để chủ quán kiểm tra vết thương ở chân. Hắn thâm trầm nhìn người đó nắm lấy cổ và bàn chân nhẹ nhàng xoay xoay. Mày rậm thoáng nhíu lại vì đau, nhàn nhạt lên tiếng hỏi: “Bị gì?”

“Không đáng lo lắm, bị trật khớp nhẹ!” Người đó bỡn cợt đáp. Vừa rứt lời đã bị Lâm Đại Minh dùng chân còn lại đạp cho ngã ngửa về phía sau, hắn vờ tức giận trau mày: “Em không chữa cho đại ca nữa đâu!”

“Đ*t!” Lâm Đại Minh chửi thề định ban thêm một cước nữa thì kẻ kia cười hì hì bò dậy ôm lấy một bên chân đang bị thương của hắn tiếp tục xoa nắn. Hắn lạnh lùng gắt khẽ: “Liệu hồn đấy Gà!”

“Đại ca ngồi im đi!” Gà cau mày khuyên nhủ. 

Rốt cuộc trong số thuộc hạ của Lâm Đại Minh cũng có người ra hồn. Gà hay Hắc Cẩu, Bạch Cẩu đều là tên do chính hắn đặt cho lũ đàn em. Gà khác hai tên kia, hắn là một sinh viên nghèo lên Hà Nội học ngành Y. Vì nhà nghèo nên cha mẹ vay nặng lãi dẫn đến bị chủ nợ cho vay tới đàn áp, vô tình giết chết cha hắn. 

Lâm Đại Minh tình cờ gặp Gà khi còn là sinh viên năm đầu đang trật vật kiếm tiền nuôi thân. Gà giao lưu, quen với một nhóm bạn trong khi Gà không biết mình đang bị lợi dụng cho tới khi cảnh sát truy tìm hắn vì có liên quan tới ma túy. Lâm Đại Minh cảm thấy hắn có giá trị tốt bèn ra tay cứu giúp, đám chủ nợ bị Lâm Đại Minh tìm tới tận cửa giết chết. Còn cho Gà vay tiền đi học hết mấy năm Đại học. 

Khi ra trường, Gà thay vì làm trong bệnh viện hắn đã tự mình mở phòng khám. Một phần để hỗ trợ cho đám Lâm Đại Minh sau những trận đánh đấm. Tuy rằng hắn và Lâm Đại Minh bằng tuổi, nhưng tuổi đời va vấp xã hội Gà còn kém xa rất nhiều. Gà khác đám Lâm Đại Minh, hắn không cưỡng hϊế͙p͙ nhưng thường tự tay cấp nội tạng, máu để trợ giúp những bệnh viện trong khắp cả nước. Đương nhiên, Gà đủ thông minh để làm việc phạm pháp mà không bị ròm ngó cũng như đám Lâm Đại Minh vậy!

“Đại ca thích con bé ý à?” Bạch Cẩu ngồi trêи giường bệnh đối diện nhìn Lâm Đại Minh hỏi.

Đúng lúc đó Gà dùng lực bẻ mạnh khớp chân Lâm Đại Minh, hắn đang gồng mình chịu cơn đau truyền từ chân lên tới đại não lại bị câu hỏi của Bạch Cẩu làm cho tức tối. Sẵn tiện đống lọ thuốc rửa để trong khay dưới đất, Lâm Đại Minh hơi cúi người bốc hẳn một nắm ném về phía Bạch Cẩu.

“Lạy bố! Bố ngồi im giùm con!” Gà kêu lên. Hắn xót xa nhìn các bé yêu bị ngược đãi rơi lốp cốp dưới đất. Hắn quay qua Bạch Cẩu tay chỉ, mồm nói liến thoắng: “Chó, nhặt lại cho tao!”

“Em nói sai đâu. Đại ca từ khi gặp nó tính tình thay đổi hẳn!” Bạch Cẩu không sợ chết, tiếp tục tố cáo. Sắc mặt Lâm Đại Minh tối sầm lại, hắn cũng mặc kệ đi tới trả lại đồ cho Gà.

“Uầy! Con ý hàng ngon không?” Gà tật lưỡi hùa theo.

“Cũng tạm, mà đại ca cũng chưa làm gì nó!”

“Im đi hai thằng óc!” Hắc Cẩu thường ngày nói ít làm nhiều, nhịn không nổi lên tiếng xen vào. Âm thầm ra hiệu hai tên chán sống kia nên quan sát mặt chủ.

Lâm Đại Minh có lòng tự tôn rất cao, hắn coi trọng đàn em nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể đạp nát dưới chân. Hắn thoải mái với đàn em, nhưng không có nghĩa để chúng trèo lên đầu ngồi.

Gà và Bạch Cẩu hiểu rõ tính tình Lâm Đại Minh lập tức im bặt. Kẻ trở lại ghế, kẻ băng lại chân bị thương cho hắn.

“Chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời. Vỗ béo con dê, không thể để nó cứ thế chết đi được.” Lâm Đại Minh nhàn nhạt nói. Đôi mắt ngọc đen lóe tia sắc lạnh, lãnh cảm vô cùng.

Đối với hắn, Cố Thương chỉ là con mồi. Hắn mất công nuôi, không thể để cô bỏ mạng trước khi nằm rêи dưới thân hắn!

***

Cố Thương ngồi trêи ghế, núp sau quầy thuốc. Cô dùng chăn quấn thân dưới, để lộ đôi chân trắng trẻo cùng vết thương đỏ chót trêи một bên đầu gối. Cô đang được chị y dược thoa thuốc giúp, khẽ cắn môi chịu đau. Chất cồn chạm vào vùng tổn thương, sự đau đớn ngấm tận tủy. Cả người cô căng cứng lại, gồng mình chịu đựng.

Vì quá đau nên Cố Thương quên mất tình tiết ai đã cứu mình. Sự chán ghét Lâm Đại Minh lên một tầm cao mới, cô hi vọng hắn sớm biến mất vĩnh viễn trêи cõi đời này thì hơn. Hoặc chí ít cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa!

“Xong rồi! Em về bôi thuốc ngày hai lần, tránh mặc đồ bó, tránh nước, không ăn thịt gà, rau muống tránh để lại sẹo!” Chị y dược đứng dậy, giúp Cố Thương thu gom các lọ tẩy rửa và băng gạc vào trong túi bóng. Không quên tỉ mỉ căn dặn.

“Của em hết bao nhiêu ạ?”

“Trăm bảy mươi nghìn!”

“Em cảm ơn!” Cố Thương mở ví lấy tờ hai trăm đưa cho chị y dược. Cũng may, tiền cô mang theo vẫn còn đủ bắt xe về không cô chết tại đây quá!

***

Phạm Anh Kiệt lơ đễnh nhìn các khối nhựa hình thù quái dị cùng các linh kiện rời rạc trêи bàn, hắn chầm chậm lắp ghép chúng lại với nhau mà chẳng hay số lượng miếng nhựa chuyển tới chỗ hắn ngày một ra tăng. So với quy định thì đã vượt quá năm bán thành phẩm.

“Kiệt!” Một tiếng gọi oanh vàng vang lên khiến Phạm Anh Kiệt giật mình, vô tình quờ tay lên bàn gạt bay mấy miếng nhựa rơi xuống đất phát ra tiếng chói tai. Hắn vội vàng nhặt lên, toan để vào chỗ cũ thì bị ai đó thô bạo cướp đi, theo sau là tiếng mắng đầy tức giận: “Mày có biết hàng bị rơi xuống đất không được để chung với hàng đi được không?”

Phạm Anh Kiệt ngẩn người, quay qua đang lên giọng trách móc. Thì ra là chị tổ trưởng. Chị thấy bán sản phẩm chuyển tới chỗ hắn đang bị ùn hàng nghiêm trọng, vội vàng chen vào hỗ trợ.

“Mày sao đấy Kiệt?” Chị tổ trưởng ra chiều trách móc, gặng hỏi.

Cứ ngỡ mỗi thế là xong, ai dè lúc đó có quản đốc đi tuần. Sau khi chứng kiến tất cả sự việc trêи, ông nghiêm giọng gọi: “Cậu kia! Ra ngoài gặp tôi!”

Cả truyền sản xuất quay qua nhìn Phạm Anh Kiệt như một tên tội phạm nguy hiểm. Vài người nhiều chuyện, xì xầm to nhỏ với nhau.

“Hôm nay Kiệt như thằng điên ấy, lầm lầm lì lì!”

“Từ lúc tới đã thế rồi, không biết xảy ra chuyện gì. Trước đó có thế đâu!”

“…”

“Hay lại nhớ em Thương?” Một nam công nhân đứng bên cạnh buông lời châm chọc.

“Chứ gì nữa! Như thằng ất ơ ấy!” Một chị hùa theo.

“Mày đi ra đấy đi!” Chị tổ trưởng đẩy Phạm Anh Kiệt ra khỏi vị trí, đích thân thay hắn chạy hàng.

Phạm Anh Kiệt gật đầu không nói, đi dọc nối đi của hai đường truyền sản xuất. Dáng hắn cao cao, bờ vai vững trãi. Bộ đồ lao động chẳng hề khiến hắn xấu đi lại càng tôn vóc dáng hắn thêm rõ nét.

Hắn đi tới đâu, cả truyền nhìn theo tới đấy.

“Kiệt nó u mê con Thương quá!” Chị tổ trưởng lắc đầu chán nản khẽ nói.

“Em thấy nó bình thường, Kiệt đẹp trai thế lại thích nó!”

“Ai biết đâu được, hôm đi hát ý. Kiệt quan tâm Thương ghê lắm. Còn vì nó mà xin về giữa trừng!”

“Mấy nay em thấy chúng nó là lạ, hình như cãi nhau.”

“…”

Mấy người làm việc gần đấy lời ra tiếng vào xì xầm chuyện của Phạm Anh Kiệt và Cố Thương không ngớt. Đến chị tổ trưởng cạnh đấy còn phải nhắc nhở nói nhỏ và cũng tham gia nhiệt tình…

***

“Cậu có làm nữa không?” Ông quản đốc nhìn Phạm Anh Kiệt với cặp mắt sắc lẻm và thái độ nghiêm nghị. Vô cùng bức người.

“Em xin lỗi!” Phạm Anh Kiệt cúi đầu, đáp.

“Làm việc không đến nơi đến trốn, công ty còn nhận những người như cậu để làm gì?” Quản đốc tiếp tục tạo sức ép cho Phạm Anh Kiệt, dường như không có ý định bỏ qua.

“Em sẽ chú ý hơn!” Dù rất ấm ức, Phạm Anh Kiệt vẫn phải nuốt xuống bụng, bày ra thái độ hối lỗi.

“Viết biên bản cho tôi!” Quản đốc rút trong kẹp ra một tờ giấy đã in sẵn văn bản đưa cho Phạm Anh Kiệt.

Biên bản từ quản đốc chính là lời cảnh cáo, nếu tái phạm sẽ bị sa thải. Ngoài ra, lương sẽ bị trừ tận một triệu, gấp ba lần so với biên bản của tổ trưởng truyền sản xuất. Lương Phạm Anh Kiệt nhận được, bao gồm cả tăng ca là gần bảy triệu, mất số tiền lớn như vậy trong lòng đã buồn bực lại càng thêm bực. Nhưng lại chẳng thể không ký!

Lúc Phạm Anh Kiệt trở về cũng là lúc tốc độ chạy truyền đã được khôi phục, phần hàng ùn tắc từ chỗ hắn đã được giải quyết triệt để. Chị tổ trưởng thấy hắn, liền lập tức trả vị trí lại cho hắn.

“Sao rồi?”

“Ăn biên bản!” Phạm Anh Kiệt dửng dưng đáp.

“Vãi!” Công nhân nam nọ kinh ngạc thốt lên: “Mất toi một củ!”

“Chết mẹ mày chưa!” Chị tổ trưởng khẽ gắt: “Chú ý vào không bị đuổi đấy!”

“Ừ!” Phạm Anh Kiệt mặt không biến sắc, nhàn nhạt đáp. 

“Mày với Thương sao thế?” Chị tổ trưởng ra chiều quan tâm hỏi.

“Bỏ con ý đi! Truyền mình đầy đứa xinh hơn nó!” Công nhân nam kia cất giọng mỉa mai.

“Điên à! Nó thích ai thì kệ nó!” Một chị gái khác chen vào.

“Im! Để nó nói!” Chị tổ trưởng gắt nhẹ. Bỗng phía đầu truyền có tiếng gọi, chị buộc phải lên đó kiểm tra. Khoảng mười lăm phút sau, chị quay lại tiếp tục dò hỏi: “Nói đi! Biết đâu chị giúp được mày!” 

“Thương không chấp nhận em!” Phạm Anh Kiệt cay đắng nói, lực đạo ráp bán sản phẩm mạnh hơn một nhịp. Hắn tức giận, lại chẳng có cách nào để trút ra!

“Sao thế?”

“Em không biết!” Phạm Anh Kiệt bất lực lắc đầu. “Em đối với Thương chưa đủ tốt sao?”

“Mày yêu nó thế nào, cả truyền này đều biết!” Chị gái đứng cách Phạm Anh Kiệt hai vị trí, không nhịn được chen vào.

“Thôi, đừng buồn nữa!” Chị tổ trưởng vỗ vai Phạm Anh Kiệt an ủi.

“Dù cho Thương không thích em, cũng nên nói dối chứ!” Thấy Phạm Anh Kiệt tâm trạng không tốt, chị tổ trưởng đẩy hắn sang bên cạnh hỗ trợ, còn chị đứng thay vị trí hắn.

“Tao cũng quỳ mày! Nhắm ai không nhắm lại đi nhắm nó!”

“Em không cần Thương yêu em, mình em yêu Thương cũng được…”

“Nào chị nói chuyện với nó cho, đừng buồn nữa!” Chị tổ trưởng trả vị trí lại cho Phạm Anh Kiệt, trước khi đi làm việc của mình chị nói thêm: “Tập trung vào làm đi không quản đốc mắng!”

Phạm Anh Kiệt gật đầu, miễn cưỡng chạy truyền. Trong đầu không thể nào ngững nghĩ về Cố Thương…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện