Lưu Manh Phố Đêm

Chương 33: Ghét bỏ



“Bà ơi!” 

Bà Phương đang loay hoay chuẩn bị bữa tối, chợt tiếng gọi dõng dạc quen thuộc vang lên. Đôi mắt bà sáng rỡ, vội dừng lại công việc còn dang dở hấp tấp đi ra ngoài cửa. Vui mừng chưa bao lâu, sắc mặt bà đanh lại, tức giận mắng: “Thằng bố mày! Mày đi đâu đến giờ mới về hả?”

“Con sai rồi!” Cố Thương chạy tới, ôm lấy tay bà Phương, nhăn nhở cười: “Bà ơi, con đói!”

“Không phải đánh trống lảng!” Bà Phương có chút nguôi giận, ấn giữa trán Cố Thương ra chiều không quan tâm mắng: “Mày có biết tao lo như nào không? Đi đâu cũng phải gọi điện báo chứ!”

“Con biết lỗi rồi! Lần sau con không thế nữa, bà cho con ăn cơm ở đây nhé!” Cố Thương kiên trì nịnh nọt, không cần bà Phươngcó đồng ý hay không đã ngúng nguẩy ʍôиɠ đi thẳng vào trong nhà, mò luôn xuống bếp kiếm thứ gì đó để ăn.

“Mịa mày!” Bà Phương bất lực mắng yêu, quay người đi theo sau. Bà vẫn chưa hết giận, tiếp tục càm ràm: “Mày con gái con lứa, đã xa nhà rồi. Lỡ gặp chuyện gì, tao biết ăn nói thế nào với thằng bố mày! Tao thương mày như con ấy, tao mới lắm mồm nhắc mày!”

“Vâng!” Cố Thương nén tiếng thở dài đáp. Thấy trêи bếp đang đun nồi gì đó, cô cầm đôi đũa gần đấy gẩy vung hé mở. Cô phấn khích reo lên: “Ha ha! Thịt kho cút!! Quá tuyệt vời! Thơm quá!”

Cố Thương đặt vung xuống bàn, thò đũa vào mò mẫm gắp lên một miếng thịt vàng ươm chu mỏ thổi thổi.

Bà Phương chán nản kêu: “Con mèo ăn vụng!”

“Bà ơi, bà có củ đậu không?” Cố Thương miệng nhỏ nhóp nhép nhai, gắp thêm quả trứng cút sau đó đậy vung vào. Cô cười khì quay qua bà Phương mong chờ hỏi.

Thịt kho ăn kèm củ đậu ngọt giòn thì còn gì bằng! Trời ơi, nghĩ thôi đã thấy thèm rớt nước miếng! 

Bà Phương lấy trong túi quần một bọc vải nhỏ, rút ra một tờ 20 nghìn đưa cho Cố Thương, cao giọng: “Mày thích ăn thì đi mà mua!”

“Thôi, con lười lắm!” Cố Thương lắc đầu xua tay, miệng nhỏ vẫn múm mím nhai.

Bất chợt bà Phương dúi ngón tay vào trán cô đẩy một cái, theo phải xạ cô ôm đầu oan ức nhìn bà.

“Con gái con lứa, lười!” Bà Phương liếc nhìn con bé nào đó đang nhăn răng cười trừ kia, bà chán nản gằn giọng: “Em đi mua cho chị!”

“Con yêu bà nhất!” Cố Thương sung sướиɠ reo lên sau đó chạy vào trong bếp tiếp tục ăn vụng, mặc kệ cái nhìn bất lực của bà Phương.

Nhìn thấy trêи kệ có củ cà rốt đỏ hỏn, Cố Thương cầm nạo gọt sạch vỏ rồi đưa lên miệng cắn giòn tan. Bốc đống vỏ cà rốt vứt xuống thùng rác, cô vừa cắn ăn sống vừa ung dung đi ra ngoài bàn ngồi xuống nghịch điện thoại. 

Đang mải mê chìm đắm trong thế giới của mình, Cố Thương chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng xe máy còn chưa kịp phản ứng đã bị ai đó ôm chầm cô từ phía sau. Lực siết đặc biệt chặt, vì quá bất ngờ nên cô đã để vuột điện thoại trêи tay rơi xuống mặt bàn.

Cô kinh ngạc mở lời: “Buông… buông ra…”

“Em làm anh lo!” Phạm Anh Kiệt khẽ thì thào, giọng điệu có chút gấp gáp.

“Em không sao!” Cố Thương vỗ vỗ tay Phạm Anh Kiệt an ủi.

Tầm nhìn Phạm Anh Kiệt vô tình rơi xuống cổ Cố Thương, đôi mày hắn nhíu lại khi trông thấy sợi dây chuyền bằng bạc kiểu nam, trêи làn da trắng nõn càng thêm nổi bật cùng vài dấu hôn còn mờ. Hắn kϊƈɦ động siết chặt tay hơn đến mức làm Cố Thương phải kêu lên khe khẽ vì đau. 

“Kiệt?” Cố Thương nhăn mặt gọi khẽ. Phạm Anh Kiệt rốt cuộc là bị gì vậy?

Phạm Anh Kiệt gằn giọng, ngữ khí có chút nặng nề: “Thằng đó làm gì em?”

Cố Thương nghiêng đầu nhìn hắn, mơ hồ hỏi lại: “Anh nói gì vậy?”

Phạm Anh Kiệt muốn chất vấn thêm để thỏa mãn nỗi thắc mắc của bản thân, nhưng trước đôi mắt dưới ánh đèn điện lại lung linh như ánh sao của Cố Thương thì không lỡ. Hắn nới lỏng vòng tay, dịu giọng: “Em không sao là tốt rồi!”

Nói xong, hắn đem toàn bộ tâm tư dồn thành nụ hôn nhẹ đặt lên má Cố Thương. Ánh mắt hắn ʍôиɠ lung nhìn cô, ngập tràn yêu thương cùng lo sợ.

Hắn không thể để vuột mất cô được!

“Mịa!” Cố Thương nổi quạu gắt lên, giơ tay chà má. Cô gồng mình muốn thoát, đứng bật dậy quay hẳn người lại đối diện với Phạm Anh Kiệt trừng mắt lườm hắn. Hắn chẳng những chẳng buông tay, cứ thế ép sát cô lại gần mình hơn.

Cô hoảng hốt kêu lên: “Cút đi!”

Cố Thương kinh hãi mở to mắt nhìn gương mặt Phạm Anh Kiệt đang tiến tới, cô trông thấy đôi con ngươi màu cafe hắn in rõ hình dáng cô. Nhưng lòng Cố Thương lạnh ngắt, không chút cảm xúc khác thường, cố gắng đưa tay lên cao chạm mặt hắn dùng lực đẩy ra.

Cầm lấy bàn tay đang ở trêи mặt mình, âu yếm vuốt nhẹ. Phạm Anh Kiệt thâm tình thì thào: “Anh nhớ em!”

“Thì kệ anh!” 

“Thật vô tâm!” Phạm Anh Kiệt mắng yêu, tay bưng mặt Cố Thương. Toan tiến môi lại gần, thì bất chợt tiếng ho khan từ phía sau làm hắn giật mình khựng lại.

“Thằng kia! Mày định làm gì con gái tao thế?” Ngoài mặt, bà Phương thoạt nhìn như một bà mẹ nóng nảy bắt gian tại trận. Nhưng trong lòng lại đang bật cười hả hê.

Xem hai đứa nó kìa, thật đáng yêu!

Phạm Anh Kiệt cũng chẳng vì thế mà vội buông tha cho Cố Thương, cứ như vậy mà ôm cô trong lòng đáp lại: “Cô gả con gái cô cho con đi!”

Bà Phương phì cười: “Gả! Gả! Gả!”

Phạm Anh Kiệt thích chí bật cười.

Cố Thương hét lên phản đối: “Không! Con không lấy chồng sớm đâu!”

“Vậy thì yêu sớm có sao!” Phạm Anh Kiệt mặt dày chen vào.

“Em còn nhỏ mà, yêu đương cái gì. Mau buông em ra đi, đồ ɖâʍ dê!” 

“Vậy anh yêu em là đủ, nhỉ!” Phạm Anh Kiệt ngoan cố không buông, cứ mặc Cố Thương đang ra sức đánh hắn và cả bà Phương tay xách bọc củ đậu cười tủm tỉm lướt ngang qua. Dịu dàng xoa mái tóc xoăn sóng của cô, hà hít hương thơm phụ nữ trêи thân thể cô. Hắn chính là yêu cô tới phát nghiện, mọi thứ của cô hắn đều say đắm.

Đâu phải hắn chưa từng yêu ai, nhưng kể từ khi gặp cô những cảm xúc khi yêu trước đây chưa từng có giờ hắn đã cảm nhận được rồi. Yêu là chiếm hữu, hắn cũng chẳng ngoại lệ! Hắn muốn cô thuộc về hắn, dù là tâm hồn… hay thể xác…

“Bà ơi!” Cố Thương bất lực gào lên cầu cứu. Sức cô vốn yếu xìu, đến bà Phương còn không đấu lại huống chi thanh niên trai tráng như Phạm Anh Kiệt.

“Thôi! Tha cho nó đi, nãy giờ nó cứ kêu đói. Phạt nó thế đủ rồi, cho nó đi ăn đi!” Bà Phương từ trong bếp nói vọng ra.

“Tha cho em đấy, nào cưới về chết với anh!” Phạm Anh Kiệt phì cười, véo má Cố Thương nhẹ nhàng cảnh cáo.

“Xùy!” Cố Thương phẩy phẩy tay, sau khi được thả liền chạy tót ra ngoài cửa nói vọng vào: “Em không lấy anh đâu!”

“Anh lấy là được!”

“Bà ơi!” Cố Thương chán chẳng buồn tiếp chuyện với hắn, gọi lớn vọng vào trong một tiếng: “Con về đi tắm, chốc con sang ăn nhe!”

“Nhanh lên đấy!” 

“Vâng!”

Bà Phương chuyển sang Phạm Anh Kiệt vô tư nói: “Kiệt ở lại ăn cơm với mẹ con tao!”

Phạm Anh Kiệt liếc qua nửa củ cà rốt bị Cố Thương gặm nham nhở trêи mặt bàn, lắc đầu cười khổ khẽ cầm lên nhìn những dấu răng trêи nó. Con bé này là thỏ sao?

Nghe bà Phương nói vậy, hắn đáp: “Con có chứ! Bà còn gì không, con làm phụ cho!”

“Mày gọt củ đậu ra đi! Con vợ mày lười như hủi ấy, đòi ăn nhưng không chịu làm!”

Phạm Anh Kiệt nghe hai chữ ‘vợ mày’ liền cười lớn: “Con thay vợ con làm cho cô!”

***

Vừa về đến phòng trọ, Cố Thương ngay tức khắc tháo sợi dây chuyền trêи cổ mình xuống, ngồi trêи giường chăm chú quan sát một hồi.

Sợi dây chuyền bằng bạc, điểm nhấn là con bọ cạp bên trêи đôi càng gắn hai viên ‘đá’ đen, hai viên ‘đá’ trắng nhỏ làm mắt và một viên ‘đá’ cỡ lớn gắn ở cuối đuôi. Dưới ánh đèn chúng thêm lấp lánh, mà tâm hồn Cố Thương lại rất đơn giản. Đẹp khen xấu chê, cô không khỏi trầm trồ cảm thán kêu khẽ lên một tiếng.

Không biết cái thứ này nhiêu tiền nhỉ? Nào cô đem nó ra tiệm cầm đồ hỏi thử, cho dù ít hay nhiều cô cũng sẽ bán nó đi. Tuy rằng nó rất đẹp, nhưng có trách thì trách chủ nhân của nó làm cô ghét lây!

Cố Thương hoàn toàn không để lời cảnh cáo của Lâm Đại Minh vào trong tâm trí, quay người ngang dọc tìm xem có thứ gì để đựng không. Cũng may là có một hộp hình vuông nhỏ lúc trước cô mua đồng hồ còn giữ lại. Cẩn thận bỏ vào trong, không quên đậy nắp sau đó… sau đó quăng lên bệ cửa sổ ở đầu giường…

Nghĩ gì khi cô vì vài lời đe dọa của hắn mà sợ sệt răm rắp nghe theo? Nếu Cố Thương không muốn, không một ai có thể bắt ép cô làm việc gì cả. Chị đây cóc sợ nhé! Có ngon thì mò tới đây mà hϊế͙p͙! Chị gọi công an tới gông cổ mày vào trại!

Đồ chó điên, tao ghét mày!

À mà khoan, ông bà có câu: ‘Ghét của nào trời trao của nấy’. Vậy ‘Yêu của nào trời giật của nấy’ đúng chứ nhỉ. 

Cô nên sửa lại một chút mới đúng. Đồ chó điên, tao yêu mày! Yêu yêu nhiều lắm nên mày tránh xa tao đi nhé! 

Cố Thương đứng soi mình trong gương, từ từ cởi áo. Thân hình trắng ngần như phát sáng dưới ánh đèn điện, nổi bật là những dấu vết của ai lưu lại. Đôi mày cô nhíu lại, căm ghét chà tay lên phần cổ, lực đạo ngày một gia tăng, móng tay cào lên da thịt để lại những đường ngoằn ngoèo ửng đỏ chồng chéo lên vết tích của một gã cặn bã và đầy ghê tởm.

“Mả cha mày!!” Cô bất lực chửi thề một tiếng. Chạm tay vào dấu răng còn hằn trêи bả vai, cơn giận dữ càng hiện rõ nét trong đôi mắt Cố Thương. Tên khốn nạn này cắn trộm cô khi nào mà cô không biết? Lại còn cắn thâm độc như vậy?

Càng nghĩ càng thêm tức! Cố Thương mở vòi sen để nó xả nước lên thân thể, cô ra sức chà xát kỳ sạch sự bẩn thỉu Lâm Đại Minh để lại lên người cô. Hai mươi năm cô thủ thân như ngọc, chồng cô còn chưa có cơ hội gì thì đã bị thằng chó dại kia chạm qua không bỏ xót một chỗ nào. Thật đáng ghét!

Thân cô đàn bà con gái, chân yếu tay mềm làm sao có thể dễ dàng chống lại một gã thanh niên khỏe mạnh như Lâm Đại Minh? Có dùng sức giãy chết cũng không tải nào thoát được, mà nằm im thì khác náo cá nằm trong xoong chờ đợi bị kho chín? Không lẽ, cô cứ thế chịu thiệt thòi? Nếu còn lần sau, cô nhất định sàm sỡ lại tên khốn đó! 

À mà, không có lần sau nữa đâu! Không đời!

Tuần sau cô đi làm ca đêm, ngày về ngủ tối đi làm. Sẽ chẳng có chuyện gã đó có thể lảng vảng trước mặt cô như ý muốn nữa! Ha ha!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện