Lưu Manh Phố Đêm

Chương 43: Câu lạc bộ phú thịnh



Lâm Đại Minh đứng trước tủ quần áo, vươn cao người trùm chiếc áo ba lỗ đen xuống thân. Cơ thể tráng kiện, cơ bắp cuồn cuộn, rắn trắc đẹp đẽ. Vết sẹo chéo từ vai xuống lưng dần bị lớp vải che khuất.

Hắn chậm rãi quay người lại, gỡ gọng kính viền đen trêи mắt xuống, đưa tay vò tung mái tóc đen tuyền đang vào nề nếp khiến nó bông xù. Nháy mắt trở lại bộ dạng lưu manh cường hãn quen thuộc.

“Đại ca!”

Hắc Cẩu và Bạch Cẩu khác với Lâm Đại Minh. Hai người họ lại mặc nguyên cây vest đen bóng, cavat thắt chỉnh tề, đôi mắt được che lại bởi gọng kính râm đen sì. Tóc tai sịt gôm vuốt ngược lên trêи, trông không khác gì những gã vệ sĩ đặc nhiệm. 

Hắc Cẩu đưa cho Lâm Đại Minh hai mảnh vải dài màu trắng, hắn đón lấy rồi ngồi xuống chính giữa ghế sofa. Răng trắng cắn chắc một đầu, tay cầm một đầu vải thong dong cuốn vào tay kia của mình. Trêи chiếc bàn uống nước làm từ lốp xe, tấm thẻ nhân viên vứt bừa bãi, trêи đó ghi thông tin:

Lâm Đại Minh

13/11/1995.

xxx – xxx – Hội Nà.

Chức vụ: Quản đốc.

Phòng ban: xxx.

***

Câu lạc bộ Phú Thịnh nằm tại một góc phồn hoa nhất của quận Hưng Trà, được thiết kế theo kiểu Châu Á hiện đại. Bên ngoài treo những dây đèn led đủ màu, trước cửa khoa trương gắn biển đèn đề chữ ‘CLB Phú Thịnh’. Dòng chữ đứng thẳng tắp, được in đậm rực sáng màu đỏ chói như muốn khẳng định sự bá chủ của chính mình.

Nơi này hội tụ rất nhiều nhóm câu lạc bộ nhỏ tới để tập gym, chơi bi-a, các môn thể thao lành mạnh, những khóa học năng khiếu, những lớp đào tạo yoga; thiền nhằm nâng cao sức khỏe. Nhưng nổi bật nhất vẫn là món chủ đạo của Câu lạc bộ Phú Thịnh là môn quyền anh cá nhân. Có rất nhiều thanh niên trai tráng tới đây tập luyện hăng say và hào hùng bước lên sàn đấu để khẳng định bản lĩnh.

Nhắc tới Câu lạc bộ Phú Thịnh, người ta còn đặt tên cho nó là ‘Hang Hổ’. Bởi bí mật giấu kín của Câu lạc bộ chỉ có những đàn anh đàn chị làm mưa làm gió trong xã hội mới có thể biết, hay nói ngắn gọn là dân giang hồ. Ngoài những hình thức lành mạnh, nơi này còn ẩn chứa rất nhiều tội đồ. Như làng gái bán ɖâʍ đông đảo, nơi trao đổi chất cấm lý tưởng, sòng bạc quy mô lớn và giải quyền anh sinh tử – kẻ thua là kẻ bị đánh đến chết.

Ba chiếc moto sang chảnh một trước hai sau đỗ trước lối đi ngầm, người cầm đầu là một người đàn ông dáng dấp xuất chúng cưỡi trêи con moto đen bạc hiệu BMW S1000RR, đầu đội mũ bảo hiểm đen xì càng làm khí chất hắn thêm cường bạo lạnh lùng. Hắn chìa hai ngón tay kẹp tấm thẻ màu đen, viền hoàng kim và dòng chữ gắn ngay ngắn bằng kim cương sáng bóng ‘Lâm Đại Minh’.

Sắc mặt gã áo đen canh cửa tái đi, cung kính mở lời: “Anh Minh, xin mời!”

Lâm Đại Minh thu lại thẻ, vít ga cùng hai tên đàn em phóng như bay xuống tầng hầm, chọn bừa một chỗ dựng xe. Bọn hắn cao ngạo đi sâu vào bên trong, ánh đèn dần tối đi chỉ còn bóng đêm bao phủ lấy người bọn hắn. Đôi con ngươi tựa mắt sói lóe sáng trong đêm tối, lạnh lùng, nguy hiểm và đầy chết chóc.

Bọn hắn vẫn thản nhiên đi thẳng về phía trước, cho tới khi ánh sáng le lói dần hiện ra. Theo đó là tiếng đánh đấm cùng tiếng reo hò nhiệt huyết.

“Đánh hay lắm!”

“Ngã rồi ha ha!”

“Ra tay thật tàn bạo!”

“Phản công rồi!”

“…”

Phần lớn, nơi này toàn là tiếng nói của đàn ông, thỉnh thỏa len lỏi thanh âm ướt át trong veo của một vài ả gái điếm nào đó. 

Lúc Lâm Đại Minh cùng hai tên đàn em xuất hiện trước cửa, cũng là lúc trêи sàn đấu quyền anh được quây lại bởi bốn chiếc cột và hàng rào ngang mềm ba màu chủ đạo xanh, trắng và đỏ kêu lên tiếng gõ kẻng vang rền. Đồng thời, cũng là thời khắc một sinh mạng chết tức tưởi trong bộ dạng máu chảy đầy người.

Gã trọng tài cao to, da màu đồng khỏe khoắn mặc nguyên cây áo thun đen, đóng thùng quần Âu đen và giày da đen nắm tay kẻ thắng cuộc giơ thẳng lên cao dõng dạc hô to: “Xin chúc mừng Sói Một Mắt đã dành chiến thắng!”

Kẻ chiến thắng là một thanh niên trẻ, con ngươi mắt trái lóe lên tia nham hiểm hung hãn; con mắt bên phải đặc sệt một màu trắng dã. Trông gã vô cùng dị hợm. Nhiều người không khỏi ớn lạnh khi gã lướt mắt qua. Môi gã nhếch lên đường cong kɧօáϊ chí trong khi hơi thở ngắt quãng gấp gáp, máu đỏ tươi từ trêи đầu chảy dọc thái dương nhỏ từng giọt xuống thân hình xương xương, gầy gầy nhưng sức lực lại vô cùng đáng nể. Bằng chứng là đã đánh chết kẻ liên tiếp thắng 99 trận quyền anh đoạt mạng.

Tuy chiến thắng là thế, xong Sói Một Mắt cũng chẳng khá khẩm hơn. Cả người hắn chỗ tím chỗ xanh, máu me vấy đỏ khắp cả mình mẩy trông vô cùng kinh dị. Hơn hết, hắn bị thương không nhẹ đứng vững chưa được bao lâu đã ngã lăn ra sàn đấu bất tỉnh nhân sự. Như đã quen từ trước, đàn ông hay gái điếm họ đều bình tĩnh tới đáng sợ, hững hờ nhìn Sói Một Mắt và kẻ thua cuộc bị đưa đi.

Người thắng thì được chăm sóc tới bình phục, kẻ thua thì thành thức ăn nuôi cá sấu.

Lâm Đại Minh đút một tay vào túi quần, lạnh lùng nhìn một màn vừa sảy ra trước mắt. Nhếch môi cười nhạt, đôi con ngươi đen như ngọc tỏ vẻ thích thú như vừa xem một bộ phim hài kịch. Hắn cao ngạo sải chân bước dần xuống bậc thang, theo sau là Hắc Cẩu và Bạch Cẩu đang lẳng lặng quan sát bao quát xung quanh. 

Có người nhận ra sự hiện diện của hắn liền kϊƈɦ động thốt lên: “Anh Minh đến kìa!”

Lời gã đó vừa dứt, toàn bộ ánh nhìn đổ dồn vào người Lâm Đại Minh. Hàng người bất tri bất giác giãn ra sang hai bên, để lại khoảng trống lớn nghênh đón hắn đang từ bậc thang bước xuống.

Chiếc áo ba lỗ đen như vô tình lại cố ý hằn hiện cơ ngực săn chắc, hắn khoác ngoài chiếc áo da đen bóng kết hợp với quần jean và giày da cùng màu. Sự u tối của màu đen càng làm hắn thêm lãnh đạm bí hiểm. Đặc biệt, bàn tay buông thõng bên hông được quấn vải trắng của hắn khiến bao người ở đây nghẹt thở, hô hấp khó khăn.

Họ ngầm đoán ra, tối nay sẽ có một cuộc chiến đổ máu của hai người mang danh ra tay thâm độc quyết đoán nhất Câu lạc bộ Phú Thịnh.

“Anh Minh!”

“Anh Minh!”

“Em chào anh!”

“…”

Lâm Đại Minh đi giữa những lời chào kính cẩn của hai hàng người hai bên, tiến thẳng về phía trước. Nơi có một kẻ duy nhất không tỏ ra sợ sệt hắn, thong dong ngồi ngả mình trêи ghế sofa tím than, hai tay ôm hai bóng hồng son phấn rạng rỡ; thân hình bốc lửa trong chiếc đầm bó sát. Hắn thích thú nhếch môi cười lạnh, đôi con ngươi đen như ngọc thâm trầm khó thấu tâm tư.

Người đó chính là Sâm Sẹo, là ông trùm khét tiếng của toàn miền Bắc Bộ. Đúng như cái tên của mình, khuôn mặt chữ điền của gã xuất hiện con rết sẹo nhiều chân chéo má trái, điều này càng khiến hắn thêm hung tợn, tựa Quỷ Dạ Xoa nơi trần thế. Hắn là một người đàn ông ba mươi ba tuổi, tuy nhiên sinh lực hắn phải khiến những gã trai tráng khác ngưỡng mộ. Mạnh mẽ, sung sức và dẻo dai. Không chỉ miền Bắc, danh tiếng hắn cũng đã vang danh giới xã hội đen khắp cái mảnh đất chữ S này. Hắn quyền lực, hắn giàu có. Hắn xảo quyệt, hắn gian ác.

Hắn còn sở hữu 800 hecta đất canh tân cần sa bên Hoa Kỳ. Tiền tài đối với hắn cũng như mạng người, toàn bộ đều là cỏ rác! 

Còn Câu lạc bộ Phú Thịnh này đang chờ người kế nhiệm tiếp theo. Có thể là Sâm Sẹo mà cũng có thể là Lâm Đại Minh!

Sâm Sẹo thấy Lâm Đại Minh tới gần liền phũ phàng đuổi hai người đẹp bên cạnh, đứng dậy đi tới tùy tiện khoác vai hắn nhăn nhở nói: “Người anh em, lâu rồi không gặp!”

Lâm Đại Minh cười lạnh, gằn giọng: “Bỏ!”

Sâm Sẹo cười xuề xòa, gật gật đầu ra chiều sợ sệt giơ cao hai tay lên tựa như bị chĩa súng thẳng người, lùi lùi lại vài bước. Lâm Đại Minh không chút kiêng dè, tùy tiện ngồi xuống chính giữa ghế, thảnh thơi ngả lưng. Giống như một bậc đế vương, cao ngạo lãnh khốc.

Sâm Sẹo không thay đổi sắc mặt, cười khà khà ngồi xuống ngay cạnh Lâm Đại Minh, phẩy tay ra hiệu. Gã đàn em của hắn vội chìa bao thuốc lá 555 còn nguyên ra trước mặt Lâm Đại Minh. 

Lâm Đại Minh không hề từ chối, đón nhận bao thuốc, xé vỏ lấy ra một điếu ngậm lên miệng. Gã đàn em toan châm lửa đốt thuốc thì hắn giơ tay cản lại, lấy trong túi quần chiếc bật lửa trông có vẻ bình thường. Khói thuốc trắng xóa chậm rãi tỏa ra không gian, mùi vị hăng hắc khiến tinh thần bao con người ở đây càng thêm tỉnh táo.

Bạc môi mỏng nhả làn khói đục ngầu, hững hờ mở lời: “Bắt đầu đi!”

Sâm Sẹo hất mặt ra hiệu, tiếng kẻng vang lên. Trêи khán đài còn chưa sạch máu tươi của trận trước đó, xuất hiện hai người đàn ông với thân hình cơ bắp cuồn cuộn ở trần, đeo bao tay bên xanh, bên đỏ đứng chào nhau với nụ cười nửa miệng thách thức. Lão trọng tài chắn ngang tay ở giữa, rứt khoát nhấc lên cũng là lúc hai bên tuyển thủ xảy ra xung đột. Đánh đấm hết sức quyết liệt.

Lâm Đại Minh sải tay duỗi dài trêи thành ghế, trêи tay vẫn cầm chiếc bật lửa nhàm chán quay quay. Tay kia kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, nhâm nhi từng ngụm khói. Mắt đen như ngọc chăm chăm tập trung vào trận đấu đang dần khốc liệt.

Sâm Sẹo không nói gì, vẻ mặt vẫn luôn tưng tửng. Hắn liếc mắt quan sát thằng trẻ ranh đang ngồi với bộ dạng bố đời thiên hạ bên cạnh, rồi lại di dời tầm nhìn lên khán đài.

Hai tuyển thủ như hai con bò tót điên, quyết sống chết tới cùng. Trêи mặt từng người bắt đầu vung vãi máu tươi, trêи tấm thân tráng kiện ướt nhẹp mồ hôi và máu me loang lổ, càng làm cuộc chiến thêm cam go. Dưới khán đàn, những tiếng reo hò cổ vũ cũng điên loạn chẳng kém.

Sâm Sẹo tỏ ra chán ghét. Thôi nhìn lên khán đài, hắn nghiêng người tì khuỷu lên vịn ghế sofa, hững hờ nhìn Lâm Đại Minh nói: “Tao gọi mày tới đây để cho mày gặp một người!” 

“Ai?”

Sâm Sẹo nói với gã đàn em: “Gọi nó ra đây!”

Một lúc sau, gã đàn em của Sâm Sẹo trở ra, tay đẩy xe lăn. Trêи xe đang chở một người đàn ông băng trắng quấn kín đầu, sắc mặt gã liền trắng bệch khi vừa nhìn thấy Lâm Đại Minh đang phì phèo điếu thuốc trêи tay.

Lâm Đại Minh như nhận ra điều gì đó, tay thôi quay bật lửa, liếc nhìn Sâm Sẹo kiên nhẫn chờ đợi.

“Toản, mày nói gì đi!”

Được Sâm Sẹo cho nói, gã băng bó đầy đầu kia chậm rãi mở miệng khó khăn thốt không thành lời rõ ràng: “Th… Thằng này… chính là… là kẻ kh… khiến em ra nông nỗi này…”

Lâm Đại Minh không nói gì, thong dong rít một hơi thuốc.

Sâm Sẹo cười khinh bỉ: “Tao không ngờ mày lại đi giành miếng ăn của chó!” Nói rồi hắn đứng dậy, quay lưng về phía Lâm Đại Minh tiến tới gần gã băng trắng đầu tên Toản kia vài bước.

Lâm Đại Minh hững hờ mở lời: “Con mồi còn nguyên, vẫn ăn được!”

Sâm Sẹo bật cười ha ha, chống một chân xoay người lại, tay vòng ra sau thắt lưng rút ra một khẩu súng. Nói thì nhanh, thao tác của hắn lại càng nhanh đến mức bao con mắt ở đây không phát giác được trêи tay hắn cầm súng từ khi nào. Tuy vậy, vẫn có một người có tốc độ đáng nể không kém. Đưa mắt rơi xuống chiếc bật lửa đang dí sát cuống họng mình. Sâm Sẹo cười càng lớn, vừa cười vừa nói: “Với cái bật lửa này mày đòi thắng khẩu súng trêи tay tao?”

Lâm Đại Minh bị khẩu súng dí sát mi tâm, sắc mặt không đổi, ánh mắt đanh lại càng thêm lạnh lùng. Hắn vẫn kiêu ngạo đứng thẳng, trước điệu cười của Sâm Sẹo hắn nhếch môi cười khẩy một tiếng: “Thử xem!”

Cuộc chiến trêи sàn đấu từ khi nào đã dừng lại, toàn bộ bao người đều dồn tầm nhìn vào một rồng một hổ đang giương nanh nhe vuốt chĩa vào đối phương. Từ hai người tỏa ra sát khí nồng nặc, không gian vốn náo nhiệt nay lại im bặt. Tới mức, từ xa đã nghe thấy tiếng đế giày chà xát nền gạch vang vọng khắp nơi.

Ngoại trừ Lâm Đại Minh và Sâm Sẹo ra, những người khác đều đồng loạt quay về phía cửa. Nơi một ông già râu cằm dài gần cổ cùng mái tóc bạc trắng, trêи mặt hằn vết nhăn sương máu, tuy tuổi tác đã cao nhưng đôi mắt lão vẫn sáng hoắc như sao, lại ẩn chứa vô số nguy hiểm chết chóc. Lão tay cầm gậy ngọc phỉ thúy xanh biếc, chạm khắc đầu tì hưu tỉ mỉ, chậm rãi chống gậy xuống đất bước dần xuống từng bậc. Theo sau là khoảng hai mươi tên vệ sỹ cao to trong bộ vest đen.

Bọn họ đồng thanh hô to: “Ông Thịnh!”

Đúng vậy, ông già này chính là chủ nhân của Câu lạc bộ Phú Thịnh này. Tên câu lạc bộ cũng chính là tên lão – Phú Thịnh. Là một đại nhân vật trong giới xã hội đen, không ai là không biết. Từ Bắc vào Nam, từ trong nước đến ngoại quốc không đâu không thấy danh tiếng lão vang tới. Người người kính nể, khiêm nhường và sợ sệt.

“Hai anh thấy ông già này không định chào một tiếng sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện