Lưu Ngân

Chương 24



Cảnh Hữu năm thứ hai, ngày mùng 8 tháng 7, trời trong.

Ta đi tế bái ngươi!

Kiếm ta vẫn giữ, ngươi ở dưới cửu tuyền, có lẽ đang ngủ yên!

Kỳ thực điều ta muốn làm nhất, vẫn là kiên quyết đánh cho ngươi một trận, bởi vì ——

Mèo con…

****************************

Đôi môi của Triển Chiêu thật sự rất lạnh, không hề giống với lần trước, khi đó môi y mềm mại ấm áp, tuy bây giờ vẫn mềm mại, nhưng lạnh tới mức khiến hắn đau lòng.

Thật buồn cười, còn nhỏ, phẩm vị chứa nhiều tình cảm, lại càng bởi vì đây là con Mèo con lớn lên cùng mình!

Chẳng buồn suy nghĩ —— hay nói đúng hơn là không muốn suy nghĩ —— vì sao Triển Chiêu lại bỗng nhiên khác thường như thế, chỉ là vào khoảnh khắc môi mình và môi y chạm vào nhau, hai tay Bạch Ngọc Đường có ý thức ôm lấy y, một tay đặt ở sau gáy y, kéo y lại sát gần mình.

Sớm đã muốn làm như thế này… từ sau cái lần của bốn năm về trước ấy;

Tinh tế phác thảo, miêu tả đường cong của đôi môi kia…

Lại như lúc vừa xuống núi ở tiểu trấn kia, trước giường nữ tử bị ngất xỉu;

Khó chịu, trằn trọc, không yên…

Từ khi nào, ánh mắt mình đều quanh quẩn bên y, đều không thể rời bỏ thân ảnh đơn bạc này? Từ khi nào, tình cảm thanh mai trúc mã lặng lẽ thay đổi, khiến hắn hoảng hốt? Từ khi nào, đều muốn ôm chặt y, khảm sâu vào trong lồng ngực mình? Từ khi nào… đã đem lòng yêu y?

Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy lòng mình run rẩy, hắn liều lĩnh ôm lấy y, lưỡi cũng không chần chừ nữa tiến vào khoang miệng y, quấn quít lấy y.

“Mèo con, Mèo con…”

Tiếng nỉ non mơ hồ phát ra giữa lúc hai đôi môi chạm vào nhau.

Triển Chiêu hơi nhắm mắt, chỉ cảm thấy có chút… muốn khóc.

Khoảnh khắc này dường như y đã chờ đợi rất lâu rồi, y không biết vì sao tối nay mình lại khác thường như vậy, cũng không biết vì sao mình lại làm ra hành động này —— có thể là bởi dọc đường nhìn thấy Bạch Ngọc Đường và Tông Nguyệt Kiến bên nhau, trong lòng vẫn không thoải mái, có thể là bởi lòng mình gần đây cứ dậy lên cảm giác bất an…

Nhưng y không muốn tiếp tục như thế, y chỉ muốn ôm chặt lấy Bạch Ngọc Đường, xác định rằng hắn vẫn còn ở đây.

Bạch Ngọc Đường hôn gấp gáp đến vậy, nhưng dường như lại là chuyện hiển nhiên. Trong lòng bọn họ, dường như tất cả mọi thứ đều nên như lúc này, đều không thể bình thường hơn được.

Có lẽ đối với ý nghĩ của nhau, bọn họ… đã sớm nhận ra.

Hồi lâu sau, Bạch Ngọc Đường mới lưu luyến kết thúc nụ hôn này, nhưng ngón tay vẫn xoa nhẹ lên đôi môi Triển Chiêu. Nhìn đôi mắt trong trẻo thường ngày vì mình mà trở nên mông lung, suýt chút nữa không nhịn được mà lại tiếp tục hôn lên.

Cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng kéo về được một chút thần trí, Bạch Ngọc Đường một tay nắm chặt vai Triển Chiêu, lông mày ngưng tụ, hai mắt nhìn thẳng y, không ngừng nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

“Mèo ngốc, xảy ra chuyện gì?

Hai gò má Triển Chiêu vốn bị Bạch Ngọc Đường hôn mà ửng hồng, lúc này nghe thấy câu hỏi của hắn, bỗng nhiên sực tỉnh, có chút mê man nói:

“Ta cũng không biết, Ngọc Đường, ngươi, ngươi, có thể nào, một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện gì đặc biệt, ngươi và ta không thể không rời xa nhau?”

“Thì ra là ngươi đang lo lắng chuyện này!” Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười cân nhắc, “Ta nói Mèo con, ta còn kỳ quái tại sao bỗng nhiên hôm nay ngươi lại chủ động như vậy, thì ra là ngươi ghen a!”

Triển Chiêu lườm hắn một cái, lại nghĩ tới hành động vừa nãy của mình, y nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày chính mình lại làm ra hành động bạo dạn như này, người kia lại còn là con chuột trắng từ nhỏ đã cùng y lớn lên —— nhưng mà, yêu chính là yêu, việc này không có gì đáng xấu hổ.

Chỉ vì, đối phương là Bạch Ngọc Đường, là Bạch Ngọc Đường cùng y lớn lên, là Bạch Ngọc Đường cùng y cãi nhau từ nhỏ đến lớn, chọc cho y tức đến giậm chân, thế nhưng chỉ có thể cùng hắn sóng vai lúc nguy cấp…

Ngẩng đầu lên, Triển Chiêu nhìn khuôn mặt tươi cười của Bạch Ngọc Đường, khóe môi cũng vẽ ra một nụ cười:

“Ngọc Đường.”

Y khẽ gọi, tham lam nhìn từng đường nét trên khuôn mặt hắn, muốn khắc ghi sâu vào trí nhớ.

“Sao cơ?”

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn y, mang theo vẻ kinh diễm —— con Mèo con này thật đẹp! Hắn hơi ghé sát vào một chút, muốn tiếp tục…

“Chuột chết!”

Không ngờ Triển Chiêu bỗng nhiên thốt ra một câu như vậy, Bạch Ngọc Đường ngẩn người, lập tức nhíu mày nheo mắt lại. Lộ ra một vẻ mặt nguy hiểm:

“Mèo thối! Ngươi —— “

Triển Chiêu cười to nhảy ra, sớm đoán được con chuột trắng sẽ xù lông, chỉ có đồ ngốc mới ở gần hắn!

Ngoài dự liệu của y, Bạch Ngọc Đường lập tức đuổi theo. Hai người cứ như vậy cười đùa, đuổi đánh trong gian phòng nhỏ hẹp. Giống như đang trở lại những tháng ngày trên núi Võ Đang.

Nhưng, nháo nháo một hồi, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên thấy đầu choáng váng, hắn lảo đảo, loạng choạng vịn vào mép bàn, một tay cũng đỡ lấy trán mình.

Quái đản! Sao bỗng nhiên…

Triển Chiêu vốn dĩ còn đang chạy trốn, thấy Bạch Ngọc Đường khác thường, không khỏi sợ hãi, vội vã lại gần đỡ lấy hắn, đôi tay căng thẳng nắm chặt vai Bạch Ngọc Đường, trên mặt cũng không thể kìm nén lộ ra vẻ kinh hoảng.

“Ngọc Đường! Ngươi sao thế?!”

“Ta —— “

Bạch Ngọc Đường vừa mở miệng nói một chữ, đã cảm thấy mắt tối sầm lại, dĩ nhiên lung lay mấy cái, liền ngã thẳng vào ngực Triển Chiêu!

“Ngọc Đường!”

Triển Chiêu hoảng hốt, không nhịn được ngồi xuống, kéo tay Bạch Ngọc Đường, xoay người hắn lại, thấy mắt hắn đã nhắm nghiền, sắc mặt cũng hơi xanh. Hiển nhiên là triệu chứng trúng độc!

Chuyện gì thế này? Sao tự dưng Ngọc Đường lại trúng độc?

Triển Chiêu không nghĩ ra, nhưng tay chân có chút hoảng. Đây là lần đầu tiên y gặp phải tình cảnh này, vừa rồi còn cùng hắn đùa giỡn, giờ đã không hiểu sao ngã xuống đất…

Ngay trong lúc y đang hoang mang, ngoài cửa chợt vọng tới một thanh âm quen thuộc lại xa lạ:

“Triển Chiêu, nếu ngươi muốn Bạch Ngọc Đường và Âu Dương Xuân vô sự. Thì đi ra đây!”

Thanh âm kia, bất ngờ thay chính là của Tông Nguyệt Kiến!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện