Lưu Quang Nhập Họa

Chương 4: - Thực hư



Thần Nhứ nhắm mắt lại: "Cảnh Hàm U, vì sao ngươi vẫn không hiểu, giữa ta và ngươi không thể nói rõ là thích hay không thích được nữa. Ngăn giữa chúng ta là thù nước hận nhà, ta không muốn hận ngươi, nhưng ngươi bảo ta thích ngươi thế nào đây?" Tay nàng nắm chặt, sư muội vốn từng rất ăn ý này, vậy mà lại là người gián tiếp tiêu diệt nước Dịch. Nếu đã sớm biết vậy, phải chăng năm đó mình đã giết nàng rồi?
Quả nhiên, hồi ức hạnh phúc bao nhiêu, thực cảnh hôm nay lại đau khổ bấy nhiêu.
"Thích ta thế nào ư?" Cảnh Hàm U cười lạnh, bất thình lình đưa tay vạch y phục Thần Nhứ. Dấu vết hầu hạ đêm qua vẫn còn, khiến người nào thấy đều huyết mạch sục sôi.
Thần Nhứ nhắm mắt lại, không muốn nhìn dáng vẻ của chính mình: "Dù sao thân thể này cũng chỉ là thứ yếu, tùy ngươi chà đạp." Bây giờ nàng còn gì nữa?
Cảnh Hàm U cúi đầu hôn lên xương quai xanh của nàng, Thần Nhứ hơi nhíu mày, vùng cổ nhói lên nói cho nàng biết Cảnh Hàm U đang cắn chỗ đó, mà còn cắn vô cùng mạnh.
Mùi máu tanh như mùi rỉ sắt tràn ngập trong khoang miệng Cảnh Hàm U, nàng ngẩng đầu, khóe miệng vẫn còn dính máu.
"Ta đã chẳng còn là Cảnh Hàm U nơi Phi Diệp Tân nữa, hiện giờ ta có đủ khả năng giữ chân nàng."
Thần Nhứ run rẩy nắm chặt chiếc chăn bên dưới, thế nhưng vẫn không nguôi được cảm giác mạnh mẽ mà Cảnh Hàm U mang lại. Răng nàng cắn môi dưới thật chặt, không cho phép bản thân phát ra thanh âm xấu hổ. Nhưng nàng càng quật cường không khuất phục như vậy, Cảnh Hàm U xuống tay càng mạnh. Đến khi Cảnh Hàm U chịu ngừng tay, khóe miệng Thần Nhứ đã toàn là máu tươi.
"Tội gì mà phải dày vò bản thân như vậy?" Vén mái tóc dài đã đẫm mồ hôi của Thần Nhứ qua, Cảnh Hàm U thầm thở dài.
Buổi chiều, Cảnh Hàm U vừa từ ngoài trở về đã thấy Thần Nhứ ngồi cạnh cửa sổ ngẩn người. Ánh mắt nàng nhìn về không trung, thơ thẩn mà say sưa.
"Nàng ngồi vậy đã bao lâu rồi?" Cảnh Hàm U hỏi cung nữ bên cạnh.
"Hồi Công chúa, từ sau lúc người xuất môn, Quận chúa vẫn luôn ngồi như thế." Cung nữ cúi đầu đáp.
Cảnh Hàm U vào tẩm điện, kéo nàng từ bên cửa sổ lên ghế trên: "Đừng tự đày đọa bản thân thế này nữa."
Thần Nhứ dằng ra khỏi tay nàng, xoay người đi ra phía ngoài.
Cảnh Hàm U làm sao để yên cho nàng phớt lờ mình như vậy? Tiến lên kéo nàng quay lại trong lòng mình: "Nàng không sợ ta nuốt lời, không đưa Dịch Già Tĩnh Lan đi Phi Diệp Tân nữa sao?" Nàng không muốn uy hiếp Thần Nhứ, cũng không hiểu tại sao lại nói ra được lời này.
Thần Nhứ cuối cùng vẫn không phớt lờ nàng được: "Ngươi muốn nuốt lời ư?" Loại biểu cảm không thể tin được này khiến Cảnh Hàm U hối hận sự bột phát của mình lúc nãy.
"Ta... Ít nhất nàng cũng đừng đối xử với ta như vậy. Ngày trước rõ ràng nàng từng nói thích ta." Nói xong câu sau, Cảnh Hàm U hoàn toàn trở thành một đứa trẻ nhõng nhẽo.
"Lúc đó cũng chỉ là nói đùa, hà tất tưởng thật?" Thần Nhứ quay đầu, ánh mắt nhìn khoảng đất dưới chân.
Làm sao mà là lời nói đùa được? Cảnh Hàm U không tin! "Chớ chọc giận ta, ta không muốn uy hiếp nàng."
"Ngươi còn muốn ta phải thế nào nữa?" Thần Nhứ nói xong đã định cởi quần áo, "Chẳng phải ngươi muốn thân thể này sao?"
Cảnh Hàm U bắt lấy tay nàng: "Vì sao nàng cứ phải hiểu lầm ta như vậy?" Vẻ mặt của nàng cũng rất bi thương.
Thần Nhứ quay đầu đi: "Chỉ cần ngươi đồng ý đưa Tĩnh Lan đến Phi Diệp Tân, cái gì ta cũng sẽ y nguyện ngươi."
"Nói nàng thích ta đi." Cảnh Hàm U ngang ngược bảo.
"Ta..." Thần Nhứ nói được chữ đầu liền ngập ngừng. Nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của Cảnh Hàm U, nàng nhẹ giọng, "Ta thích ngươi." Ngay cả chính nàng cũng không biết trong những lời này có bao nhiêu chân tình, bao nhiêu giả ý.
Hai ngày sau, Nhu Gia Công chúa Cảnh Hàm U dâng sớ, Hoàng đế phê chuẩn, Dịch Già Tĩnh Lan được đưa đến viện Phi Diệp Tân, tức khắc khởi hành.
Cảnh Hàm U còn chấp thuận cho Thần Nhứ đi tiễn. Ở trên xe ngựa, Thần Nhứ ôm muội muội nhẹ giọng nói: "Tĩnh Lan, muội nên nhớ, đến viện phải học tập thật chăm. Một ngày nào đó, tỷ tỷ sẽ đón muội trở về."
Tĩnh Lan vốn luôn nhu nhược nhưng lần này lại không khóc. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kiên định: "Tỷ tỷ, tỷ đừng lo lắng cho muội. Muội sẽ tự chăm sóc bản thân. Còn tỷ, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình."
"Tỷ biết rồi."
Xe ngựa đã tới cổng thành Nhạc Lam, chiếu theo quy định, Thần Nhứ không thể đi theo nữa, nhất định phải xuống xe.
"Muội ngoan ngoãn một chút, đợi tỷ tỷ." Nói xong câu đó, Thần Nhứ không quay đầu mà xuống xe ngựa. Nàng không dám quay đầu lại, nàng sợ mình sẽ không kìm được mà tỏ ra yếu đuối, ảnh hưởng đến muội muội. Công chúa mất nước, nhất định phải kiên cường hơn cả người thường. Nàng không thể khuấy đảo tâm tư của Tĩnh Lan được.
Xe ngựa rời đi, để lại vệt khói bụi đảo quanh trên mặt đất. Có cung nữ tiến lên thưa: "Thuận Ân Quận chúa, đã đến lúc hồi cung, Công chúa đang chờ người."
Thần Nhứ chớp chớp mắt, sương mù trong mắt đã không còn nữa. Nàng quay đầu lại, nhìn đoàn người huyên náo vãng lai, trong lòng cũng có ít nhiều ước ao được như vậy. Nếu không phải do sinh ra trong Hoàng gia, nàng cũng sẽ tự do tự tại như vậy.
Trở về cung Vũ Yên đã thấy Cảnh Hàm U đang ngồi đợi nàng: "Tại sao lại đi lâu như vậy?"
"Thủ vệ ở công thành kiểm tra rất nghiêm ngặt, làm chậm trễ một chút." Nàng nói xong liền ngồi trước bàn trang điểm, đưa tay gỡ chiếc trâm hoa trên đầu xuống. Lúc xuất môn phải nhất nhất giữ gìn dung mạo và thể diện, đây là lễ tiết mà nữ tử quý tộc phải tuân thủ nghiêm ngặt. Nhưng khi trở lại trong phòng, Thần Nhứ không hề thích những thứ rườm rà đó.
Vết thương chỗ xương quai xanh đã lành lại, chỉ để lại vết tích nhàn nhạt. Tay nàng sờ sờ trong vô thức, nhưng động tác nhỏ đó vẫn không lọt khỏi tầm mắt của một Cảnh Hàm U vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng.
"Thuốc mỡ ta cho nàng dùng trừ sẹo, sẽ không để lại dấu vết."
Thần Nhứ quay đầu nhìn nàng một cái: "Không sao nữa rồi."
Gần đây Cảnh Hàm U rất cáu kỉnh. Tất cả mọi người đều nhìn ra được. Lúc này nàng đang tham dự cuộc tụ hội theo lệ hàng tuần của các công chúa. Để bồi dưỡng cảm tình giữa các công chúa nên trong Hoàng cung mới có loại quy định này. Đương nhiên là cũng có thể không tham gia, nhưng làm như vậy giống như đang tự tố cáo với mọi người rằng mình không hợp với những người còn lại vậy, cho nên tuy rằng chẳng phải ai cũng thích loại tụ hội này, nhưng đại khái cũng không vắng mặt được.
"Tại sao Khánh Dương không tới?" Đại tỷ của Cảnh Hàm U là Ân Khang Công chúa hỏi.
Đứng hàng thứ tư - Đức Ninh Công chúa nói: "Buổi sáng Khánh Dương phái người qua đây nói là bị bệnh, đang ở trong cung nghỉ ngơi."
Ân Khang Công chúa gật đầu, đang định nói gì đó nhưng thấy Đức Ninh Công chúa bĩu môi với mình, nàng mới liếc qua, nhìn vẻ mặt xuất thần của Cảnh Hàm U cũng biết được gì đó. Cảnh Hàm U tuy người đang ở đây nhưng rõ ràng tâm tưởng đã đi đâu mất.
"Nhu Gia, muội đang suy nghĩ cái gì đó?"
Cảnh Hàm U hoàn hồn, chưa kịp nói gì, Lục Công chúa - Phong Thành Công chúa bên cạnh đã cười duyên bảo: "Cái này tỷ tỷ còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đang nghĩ đến Thuận Ân Quận chúa trong cung Vũ Yên rồi."
Một câu nói này của nàng khiến ánh nhìn của mọi người thu hút lại đây. Cảnh Hàm U là Ngũ Công chúa, sinh cùng tháng với Phong Thành Công chúa. Hai người niên kỉ bằng nhau, tạo thành đôi kỳ phùng địch thủ đối đầu. Cảnh Hàm U là con của Hoàng hậu, đương nhiên được nghìn vạn sủng ái. Mẫu phi của Phong Thành là Phùng Quý phi, xuất thân cũng không kém. Bởi vậy nàng mới dám đối nghịch với Cảnh Hàm U khắp nơi như vậy.
Các vị công chúa đều được nuôi dưỡng trong thâm cung, nghe xong lời của Phong Thành Công chúa cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, có người đã giục Phong Thành Công chúa nhanh nói tiếp.
Cảnh Hàm U lạnh lùng nhìn Phong Thành Công chúa, không nói một lời.
Phong Thành Công chúa quả nhiên không biết sợ. Thấy mọi người vẫn đang nhìn mình liền cười nói: "Ngũ tỷ cố ý cầu Phụ hoàng đưa Công chúa đã mất nước kia đến trong cung của tỷ ấy, chẳng lẽ chỉ để nói chuyện phiếm thôi sao?"
Ngữ khí của nàng mờ ám đến tột cùng, các vị Công chúa nghe xong còn không hiểu được sao? Đều lớn lên trong cung cả, những việc như thế này cũng không tính là hiếm lạ.
"Lại nói Dịch Già Thần Nhứ kia muội cũng mới chỉ gặp một lần, quả thật là một tiểu mỹ nhân. Không biết bên trong thì..." Phong Thành Công chúa còn định nói nữa, chỉ thấy bên má vừa có một đợt gió thổi qua, nàng quay đầu nhìn lại, đã thấy một phiến lá cây đã cắm trên lưng ghế dựa phía sau nàng.
Phiến lá cây mỏng manh như thế nay lại cắm hoàn toàn vào sau ghế, sắc mặt Phong Thành Công chúa liền thay đổi. Mọi người lại đồng thời nhìn về phía Cảnh Hàm U. Cảnh Hàm U phất phất tay: "Xem ra phiến lá này rất thích muội đấy." Nàng ngẩng đầu nhìn tàng cây mà bọn họ đang tụ họp bên dưới, "Nơi này có rất nhiều lá, nếu như phiến nào cũng thích Phong Thành, vậy thì thảm rồi."
Đây là đang đe dọa.
Phong Thành Công chúa tuy rằng nhiều lần đối nghịch với nàng, lại chưa từng bị đe dọa như thế này.
Chính lúc đang căng thẳng không gỡ gạc được này, một cung nữ tiến vào nói vài câu bên tai Cảnh Hàm U, Cảnh Hàm U biến sắc, đứng dậy nói: "Muội còn có việc, các vị tỷ muội, xin cáo từ."
Nhìn thấy Cảnh Hàm U mang người vội vàng rời đi, Ân Khang Công chúa gọi cung nữ bên người lại: "Chuyện gì đó?"
Cung nữ kia cũng cực kì đắc lực, thầm thì: "Nghe nói Thường Nghĩa Hậu mưu nghịch, đã bị nhốt vào ngục rồi."
"Thường Nghĩa Hậu?" Ân Khang Công chúa nhíu mày, tại sao nàng không nhớ được là ai?
"Là người thuộc Hoàng tộc Dịch Già, tên là Dịch Già Lễ."
Đến đây Ân Khang Công chúa mới hiểu được. Các công chúa khác hỏi nàng, nàng cũng thuận miệng nói, Phong Thành Công chúa cười lạnh: "Nhìn ngũ tỷ lo lắng như vậy, chắc là đi trấn an cái ả Dịch Già Thần Nhứ mê hoặc kia đây."
Cảnh Hàm U đúng là trở về cung Vũ Yên thật. Dịch Già Lễ gặp chuyện, nàng không quan tâm, thứ nàng để ý chính là phản ứng của Thần Nhứ kìa.
Thần Nhứ đã nhận được tin tức, nàng tựa vào đầu giường, nhìn thấy cảnh Cảnh Hàm U vội vã tiến vào, cười khổ: "Ngươi đang lo sợ cái gì? Sợ ta đau lòng sao? Hay sợ ta làm ra sự tình quá khích nào đó?"
Cảnh Hàm U đi đến trước mặt nàng, cẩn thận nhìn vẻ mặt của nàng. Vẻ mặt bình tĩnh kia thật sự rất bất thường.
"Thường Nghĩa Hậu mưu nghịch, Hoàng thượng có khi nào cũng sẽ giáng tội những người khác hay không?" Thần Nhứ buộc chính mình phải bình tĩnh, gặp phải hoàn cảnh lúc nào cũng có thể mắc phải tội lớn diệt tộc như thế này, nàng nhất định phải bình tĩnh.
"Mưu nghịch là tội lớn, theo luật pháp nước Lịch, tru di tam tộc."
Thần Nhứ nhắm mắt lại: "Ta cũng chỉ có thể cáo biệt ngươi từ đây." Tay nàng nắm chặt vai Cảnh Hàm U, môi ghé sát bên tai Cảnh Hàm U, "Ngươi hãy bảo trọng."
Hết chương 4


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện