Lưu Quỷ

Quyển 2 - Chương 14



Hầu kết của Ấn Huyền giật giật, sau đó hắn lạnh nhạt mở miệng nói: “Phải không? Vậy thật có lỗi, đã khiến cho ngươi thất vọng rồi.”

A Bảo thấy lúc miệng hắn đóng mở trên đầu lưỡi có dính máu loãng, nghĩ thầm rằng: không biết tổ sư gia liếm lên lá bùa một cái thì có hữu hiệu hay không nhỉ? Nhưng suy nghĩ này chỉ lóe lóe ở trong óc mà thôi, liền bị lý trí đè ép xuống dưới rồi.

Lão quỷ lo lắng nhìn hắn, “Chủ nhân mau trở về phòng nghỉ ngơi đi.”

Ấn Huyền từ trong lòng ngực lấy ra mấy khối mộc bài, “Từ từ, trước tiên để ta bố trí kết giới ở bốn phía đã.”

Sắc mặt lão quỷ khẽ biến nói: “Chủ nhân là lo lắng hắn sẽ tìm tới cửa sao?”

Ấn Huyền nói: “Nếu hắn muốn giết ta, thì đã giết thật lâu trước kia rồi.”

Lão quỷ nói: “Vậy chủ nhân đang lo lắng cái gì?”

Con mắt Ấn Huyền giật giật, yên lặng nhìn chằm chằm A Bảo, “Ta là lo lắng cho cậu ta.”

Lão quỷ nói: ” Có vẻ như đối với A Bảo thiếu gia hắn không nhất định phải muốn có, bằng không khi đó ra tay sẽ không chỉ có một mình Khổng Tụng. Vừa mới Khâu Cảnh Vân cũng đã ở đây.”

Ấn Huyền dùng ánh mắt hỏi dò mà nhìn về phía A Bảo.

A Bảo nói: ” Đây là một đoạn chuyện xưa vô cùng lâm li bi đát, nói ra thật là dài, không bằng chúng ta chờ thân thể của ngài hoàn hảo một chút, hoàn cảnh bốn phía an toàn một chút......”

Ấn Huyền đem mộc bài ném ra ngoài.

Mộc bài có tổng cộng tám khối, Ấn Huyền chia nhau để tại tám phương vị của cửa hàng. Hắn đứng ở chính giữa, cắn đứt ngón tay lấy máu vẽ lên không trung một đạo phù không giấy.

A Bảo nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng còn có thể như vậy được nữa sao?

Phù vẽ xong, máu liền hóa thành ngọn lửa chậm rãi cháy hết.

Mộc bài phốc một tiếng liền biến thành một lệ quỷ toàn thân mặc khôi giáp.

Cho dù khoảng cách cách xa tới ba bốn thước, lệ khí cùng sát khí mãnh liệt vẫn đánh thẳng vào mặt khiến cho A Bảo theo bản năng lui lại nửa bước, trốn ở phía sau lưng Ấn Huyền.

Ấn Huyền quát: “Lệnh ngươi thủ bát phương, yêu tà bất xâm.”

“Nhạ.”

Lệ quỷ bát phương đồng thời lên tiếng trả lời, sau đó lại ẩn thân thành mộc bài.

Ấn Huyền quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt của A Bảo cực kỳ hâm mộ nhìn mình, “Muốn học sao?”

A Bảo rất có ý thức tự mình biết mình, “Với trình độ của tôi có lẽ phải học vài chục năm nữa mới có thể có được một phần ngàn công lực của tổ sư gia a.”

Ấn Huyền nói: “Mười năm thôi.”

“A?” Không thể nào, không phải lâu như thế chứ? A Bảo mở lớn miệng. Vừa rồi cậu chỉ là tùy tiện khiêm tốn, khiêm tốn thôi mà.

Ấn Huyền nói: “Nếu như mười năm mà cũng học không thành thì......”

Trong đầu A Bảo nhất thời hiện lên câu nói kia – thanh, lý, môn, hộ.

May mắn lần này Ấn Huyền cũng không nói gì, chẳng qua là dùng giọng nói sâu xa nói với cậu — ngươi là đồ ngốc.

Lão quỷ đỡ Ấn Huyền vào phòng.

A Bảo trộm đi theo phía sau bọn họ, chờ bọn hắn tiến vào gian phòng năm sao cấp tổng thống xong xuôi, đang muốn quay lại phòng mình nghỉ ngơi, chợt nghe Ấn Huyền nói: “A Bảo.”

“Có ngay.” A Bảo theo phản xạ dựng thân thể lên thẳng tắp.

Lão quỷ đi tới, mặt không chút thay đổi nói: “Chủ nhân bảo A Bảo thiếu gia đi vào.”

“Chuyện tốt hay là......” A Bảo còn không có hỏi xong, lão quỷ đã lướt như bay vào phòng bếp.

Cánh cửa mà trong mơ cậu đã đẩy ra vô số lần giờ đang rộng mở trước mặt cậu, nhưng cậu cũng không dám giống trong mộng cứ như vậy mà bước vào. Kỳ thật ngoài miệng Ấn Huyền rất nghiêm khắc, nhưng trong hành động lại bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi, từ khi gặp đến nay đã bảo hộ cậu vài lần, nhưng cho dù như vậy, mỗi lần nhìn thấy Ấn Huyền, cậu vẫn không tự chủ được khẩn trương tới mức tay đổ mồ hôi. Nhất là khi hắn dùng cặp mắt giống như hiểu rõ hết thảy kia nhìn qua.....

Cậu còn đang ở cửa do dự, thanh âm của Ấn Huyền đã từ bên trong truyền ra đến đây, “Đi vào đây.”

A Bảo hít một hơi thật sâu, chậm rì rì đi vào trong.

Ấn Huyền ngủ ở trên một cái giường rộng đến mức có thể nằm đủ bốn tên đàn ông cường tráng mà không cần phải chen chúc, đầu tựa vào gối mềm đang nhắm mắt dưỡng thần, cánh tay trắng noãn đặt ở trên tấm chăn tơ tằm màu đen, tựa như một mảnh bông tuyết trôi nổi trên bầu trời đen như mực, không biết khi nào thì sẽ bị bóng tối cắn nuốt đến một chút cũng không chừa.

Trong thoáng chốc này, A Bảo đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng vì người này.

“Rót một chén nước đến đây.” Ấn Huyền nói.

A Bảo hoàn hồn, phát hiện hắn không biết khi nào thì đã mở mắt, ánh mắt sáng quắc đang nhìn mình. Sợi tóc màu trắng bạc, khuôn mặt tái nhợt cũng không thể làm giảm uy lực tinh quang lóe ra trong đôi đồng tử.

......

Cậu nên tự đau lòng cho mình mới đúng nhỉ?

A Bảo đem ý niệm quái lạ vừa rồi trong đầu kiềm chế xuống, tung ta tung tẩy đi rót nước.

Chờ đến khi cậu rót nước xong trở về, Ấn Huyền tựa hồ đang ngủ. Đầu hơi ngửa lên, mái tóc trắng như tuyết như nước chảy xuôi xuống thân, buông xuống tới cổ tay, miệng mím rất chặt, tựa như đang đề phòng cái gì đó.

A Bảo buông chén nước, do dự mà nghĩ có nên đưa tay giúp hắn kéo chăn lên hay không.

Nếu vậy ắt phải làm hắn thức giấc, không tốt.

Nếu không kéo lên, sẽ bị cảm lạnh.

Sẽ bị cảm lạnh không nhỉ?

A Bảo đối với suy đoán này không chắc cho lắm. Có lẽ trường sinh đan ngoại trừ giúp trường sinh bất lão ra cũng có tác dụng bách bệnh không xâm chứ nhỉ? Cậu an ủi bản thân mình như thế, cuối cùng yên tâm thoải mái mà đem tay rụt trở về.

Lão quỷ bưng bồn nước ấm tiến vào, đặt vào bên kia tủ đầu giường, nhìn cái chăn chỉ kéo đến bụng, ánh mắt trách cứ lập tức đảo qua A Bảo.

“..... ” Đắp chăn chẳng lẽ không phải là chuyện mỗi người tự mình phải làm tốt sao? Người khác hỗ trợ thì xem như người tốt làm chuyện tốt chứ, không giúp cũng là lý lẽ chính đáng mà, lão làm gì ném ánh mắt đó qua chứ, làm như muốn nói cậu không hoàn thành nhiệm vụ vậy.

A Bảo ở trong lòng ca cả một bài như thế, không chút để ý dời đường nhìn đi.

Lão quỷ búng ngón tay một cái.

Chăn trên người Ấn Huyền giống bị một sợi dây thừng vô hình dắt đi, di chuyển lên trên từng chút một.

A Bảo dùng khóe mắt nhìn chằm chằm, nhìn thấy tay Ấn Huyền đang đè lên chăn, thế cho nên chăn không thể di chuyển tiếp lên trên được nữa, nhưng ngay lập tức tay Ấn Huyền đột nhiên nâng lên, làm cho chăn thuận thuận lợi lợi chạy tới trên ngực.

......

Nếu lão quỷ không phải là lão quỷ, mà là một nữ quỷ, hoặc là Ấn Huyền không phải Ấn Huyền, mà là một lão phụ nhân, vậy một màn này chính là một câu chuyện tình yêu lâm li bi đát ngăn cấm cách trở giữa người và quỷ a.

Đáng tiếc lão quỷ vẫn là lão quỷ, Ấn Huyền cũng vẫn là Ấn Huyền, cho nên bầu không khí giữa ‘hai vợ chồng già’ này quỷ dị đến mức khiến cho cậu cảm thấy...... Có chút vướng vướng.

Lão quỷ nói: “Lại đây, lau mặt cho chủ nhân đi.”

A Bảo nói: “Vậy ngài sẽ làm cái gì?”

“Hay cậu định đi làm cơm chiều?” Lão quỷ nhìn cậu thản nhiên nói, “Tôi không cần ăn, chủ nhân có thể không ăn không uống một tháng.”

“......” A Bảo nịnh nọt đi qua, ” Lau mặt chứ gì? Yên tâm, kỹ thuật về phương diện này, tôi rất có uy tín.”

Lão quỷ mặt không chút thay đổi đem khăn mặt đưa cho cậu, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

Chờ sau khi hắn ra ngoài, A Bảo mới nói thầm: “Cũng không phải là lên cơn sốt, tại sao phải lau mặt?” Không hiểu ra sao cả. Cậu cầm khăn mặt ở trên mặt Ấn Huyền đo đo......

Tuy rằng cách một cái khăn mặt, thế nhưng vẫn làm cho cậu cảm thấy áp lực cực lớn như cũ.

Lau, hay là không lau nhỉ?

Khăn mặt trong tay A Bảo nhích tới gần Ấn Huyền từng chút từng chút một.

Ấn Huyền đột nhiên mở to mắt.

Tay của A Bảo run rẩy, khăn mặt từ trong tay rớt xuống. Bởi vì khoảng cách của song phương thật sự thân cận quá, cho nên ngay cả Ấn Huyền cũng không thể ngăn cản vận rủi bị cái khăn mặt dập vào mặt.

“Tần lão bảo con lau mặt cho tổ sư gia.” A Bảo thật cẩn thận cầm khăn mặt lên.

Ấn Huyền trừng mắt nhìn, “Lau đi.”

” Cứ như vậy mà lau sao?” A Bảo lấy tay ra hiệu.

Ấn Huyền nói: “Từ cái trán bắt đầu lau, sau đó lông mi, mắt, mặt, cái mũi, miệng, cằm, cổ.”

......

” Có thể thỉnh người lặp lại lần nữa hay không.” Hoá ra lau mặt cũng là một môn kỹ thuật sống!

Ấn Huyền lại liếc cậu một cái nữa, hình như đối với chỉ số thông minh của cậu không ôm hy vọng nhiều cho lắm “Tùy tiện đi.”

A Bảo nắm khăn mặt, nhẹ nhàng mà để vào trên trán hắn. Đồng thời, Ấn Huyền nhắm hai mắt lại.

Đó là một pho tượng, đó là một pho tượng....

A Bảo tự mình thôi miên mình như vậy, lập tức cảm thấy được kỳ thật lau mặt cũng không phải là chuyện gì khó khăn cho lắm. Bởi vì khi Ấn Huyền nhắm mắt lại đích xác rất giống một pho tượng. Ngũ quan của hắn không thể tính là hoàn mỹ, nhưng hợp lại với nhau có thể sử dụng từ độc đáo để hình dung.

Nhẹ nhàng ôn nhu lau xong cái cằm, cậu còn không quên phải lau cả dưới cổ.

Một bộ trình tự làm việc làm xong A Bảo thở ra một hơi, đi tróc quỷ cũng không mệt như thế này a.

Ấn Huyền nói: “Giặt khăn đi.”

“Vâng.” A Bảo nâng chậu rửa mặt chuẩn bị đi toilet giặt khăn thì chợt nghe Ấn Huyền nói tiếp “Lại lau một lần nữa.”

A Bảo: “......”

Chưa bao giờ cảm thấy được ăn cơm lại là một chuyện hạnh phúc như vậy. A Bảo cao hứng cầm bát, chậm chạp không chịu hạ đũa.

Lão quỷ đưa cơm xong đi ra, liền chứng kiến A Bảo cảnh ngồi xổm trước cửa phòng mình, vẻ mặt hạnh phúc ngây ngô cười.

“Cậu ta làm sao vậy?” Lão quỷ hỏi.

Tứ Hỉ nói: “Tâm tình hảo.”

Lão quỷ nói: “Chủ nhân bị thương có cái gì khiến cho cậu ta có tâm tình hảo?”

Tứ Hỉ nói: “Ách...... Bởi vì không chết.”

Lão quỷ: “......”

Đến ban đêm, A Bảo lại bị gọi vào phòng Ấn Huyền gác đêm.

” Kỳ thật mấy chuyện như thế này giao cho Tứ Hỉ nhà chúng ta làm cũng được mà.” A Bảo đem Tứ Hỉ từ trong lòng ngực xách ra cung kính giao cho lão quỷ.

Lão quỷ nói: “Chủ nhân ban đêm không thoải mái, có lẽ sẽ muốn dùng phù chú, bọn họ đều là quỷ, giúp không được gì.”

A Bảo nói: “Tôi cũng rất muốn giúp tổ sư gia, đáng tiếc là tôi tài hèn học ít......”

Lão quỷ nói: “Tình huống của cậu chủ nhân rất rõ ràng, yên tâm đi.”

A Bảo buồn bực, “Kỳ thật là mấy người muốn tuyển một osin mà không cần tiêu tiền chứ gì?”

Lão quỷ theo dõi cậu, trong mắt đầy ý vị thâm trường.

A Bảo bị nhìn mà sởn cả tóc gáy, “Có chuyện ngài nói thẳng được không? Đừng ẩn tình đưa tình như vậy nha.”

Lão quỷ di chuyển đến hành lang, mới thấp giọng nói: “Tiếp qua một tháng nữa, tôi sẽ đi đầu thai.”

A Bảo kinh ngạc nói: “Nhanh như vậy sao?” Nghe nói bài kì của Quỷ Hồn ít nhất cũng một trăm năm a.

Lão quỷ nói: “Là chủ nhân vận dụng...... Ân, một số thứ, cho nên quỷ sai mới mở trường hợp đặc biệt.”

A Bảo nói: “Ngài cần gấp đến vậy sao?”

Lão quỷ nói: “Bà xã kiếp trước của tôi rốt cục chờ đã mãn trăm năm, phải đầu thai, một đời này không muốn lại đánh mất bà ấy lần nữa, cho nên mới thỉnh chủ nhân hỗ trợ.”

A Bảo nhướng mày nói: “Kỳ thật, đây sẽ không phải điều kiện mà ngài làm việc cho tổ sư gia chứ?”

” Cho dù không có điều kiện này, tôi cũng rất vui lòng cống hiến sức lực cho chủ nhân.” Lão quỷ nói, “Chủ nhân là người duy nhất trên thế giới này có thể ngăn cản Thượng Vũ. Tôi hy vọng sau khi tôi đi, cậu có thể thay thế tôi trợ giúp chủ nhân, chiếu cố chủ nhân.”

....

Không phải là tìm một osin miễn phí thì còn là gì nữa đây?

” Với tu hành của tổ sư gia, muốn tìm mười bảy mười tám quỷ sử cũng dễ như trở bàn tay, hà tất cần một cây củi mục như tôi chứ?” Vì để thoát khỏi vận mệnh làm trâu làm ngựa bi thảm, A Bảo liều mạng bôi tro trét trấu lên mặt mình.

Lão quỷ nói: “Chủ nhân không muốn đem nhân quỷ vô tội cuốn vào chuyện này.”

A Bảo chỉ vào cái mũi của mình.

Lão quỷ nói: “Cậu cho rằng cậu là vô tội sao?”

A Bảo nói: ” Tôi sống bao lâu thì ở trong nhà bấy lâu, thật sự không có cơ hội kết thù kết oán cùng người khác a.”

Lão quỷ nói: “Vấn đề không phải cậu sống bao lâu, mà là sự ra đời của cậu.”

A Bảo nói: “Oan có đầu nợ có chủ, loại chuyện này không phải hẳn là đi tìm cha mẹ tôi thương lượng giải quyết sao?”

” Cậu không cần phải che dấu, chuyện của cậu tôi nhất thanh nhị sở.” Lão quỷ theo dõi hắn, một chữ một chữ nói, “Đinh Côi Bảo.”

A Bảo rất lâu không có nghe đến tên của mình, vừa nghe xong trong nháy mắt lại thấy hoảng hốt.

” Bất kể cậu có nguyện ý hay không, Thượng Vũ cũng sẽ không bỏ qua cho cậu, trên thế giới này người duy nhất có thể bảo vệ cậu chính là chủ nhân.” Lão quỷ nói, “Nếu không tin, cậu có thể rời đi thử xem.”

A Bảo há miệng thở dốc, lại khép lại.

Lão quỷ nói: “Tôi còn thời gian một tháng, cậu có thể chậm rãi suy nghĩ. Hiện nay đứng ở cùng chiến tuyến với chủ nhân là lối thoát duy nhất của cậu.”

Rống —

Phía đông nam của cửa hàng đột nhiên truyền đến tiếng rống điếc tai.

Lão quỷ biến sắc, “Có người xông vào trận!”

A Bảo đi theo phía sau lão chạy ra bên ngoài.

Tay lão quỷ cầm lấy cánh cửa đang muốn mở ra, thì bị một cổ lực nặng nề đóng lại.

“Chủ nhân?” Lão quỷ lập tức rút lui vài bước, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Ấn Huyền.

Ấn Huyền nói: “Không cần đi ra ngoài, là thi tương.”

Lão quỷ biến sắc nói: “Khâu Cảnh Vân?”

Ấn Huyền nói: “Điêu Sơn Hỏa.”

A Bảo nghe thấy không phải tên là Khâu Cảnh Vân, không khỏi nhẹ nhàng thở ra,

“Tên bại hoại này!” Thời điểm trên mặt lão quỷ xuất hiện biểu tình không nhiều lắm, đại đa số đều là vẻ kinh ngạc phát sinh khi có kẻ địch xâm lấn, nhưng giờ khắc này, nghe đến cái tên này, trên mặt lão trưng ra một loại biểu tình khinh miệt rõ rành rành.

A Bảo nghe tiếng gió vù vù bên ngoài, tiếng gào thét từng trận, trong lòng bất an không kiềm được hỏi thăm: “Điêu Sơn Hỏa là ai?”

Lão quỷ có thâm ý nhìn cậu một cái: “Tam đại thế gia......”

A Bảo giật mình nói: ” Là người của Tàng Kinh Thế Gia sao?”

Nếu nói tam tông lục phái cũng là một loại tiểu thuyết giang hồ gồm những danh môn chính phái như Thiếu Lâm Vũ Đương, như vậy tam đại thế gia tựa như Đường Môn, Mộ Dung thế gia, cũng là những danh môn thế gia có tiếng là tri thức sâu xa thâm hậu. Hơn nữa, tam đại thế gia mỗi bên đều có nét đặc biệt riêng, Tàng Kinh Thế Gia dựa vào một lượng lớn sách vở cất giữ mà danh chấn đạo phái. Thậm chí có lời đồn đãi, bọn họ thậm chí có dấu một phần điển tịch mà tam tông lục phái không truyền ra ngoài, bất quá theo tam tông dần dần nhạt đi, địa vị của tam đại thế gia cũng càng ngày càng thấp, mấy năm nay rất ít thấy có truyền nhân qua lại.

Cho nên khi A Bảo nghe được tên Điêu Sơn Hỏa này đầu tiên nghĩ đến chính là quạt mo dùng để quạt thổi cơm mà không phải là Tàng Kinh Thế Gia.

“A? Người của Tàng Kinh Thế Gia chạy đến nơi này làm cái gì?”

Lão quỷ nói: ” Năm mươi năm trước hắn chìm đắm trong trụy lạc mà lựa chọn đi theo Thượng Vũ, còn muốn dùng mọi biện pháp đem bản thân biến thành thi tương. Đáng tiếc, phương pháp của hắn cũng không quá thành công, từng tháng phải đổi bùa chú một lần, để tránh sát khí trong thân thể phản phệ hồn phách.”

A Bảo nói: “Hắn ham muốn cái gì?”

Lão quỷ nói: “Đương nhiên là trường sinh bất lão.”

Nói đến trường sinh bất lão, A Bảo không khỏi nghĩ đến chuyện Ấn Huyền nuốt trường sinh đan. Ấn Huyền mặt không chút thay đổi nhìn cánh cửa, một bộ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, đang lúc A Bảo cho rằng hắn đang ngẩn người, hắn đột nhiên vươn tay, lướt qua thân mình A Bảo mở cánh cửa ra.

Cửa vừa mở ra, âm phong phô thiên cái địa thổi quét tiến vào, làm cho A Bảo rùng mình một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện