Lưu Quỷ

Quyển 2 - Chương 9



A Bảo nói: “Cảnh ngộ của cô ấy tuy rằng cũng đáng để thông cảm, nhưng cũng không thể lấy đó làm lý do để cô ấy hại người. Những nữ minh tinh kia cũng là vô tội mà, cuối cùng các cô ấy cũng không trở về được. Các cô ấy đã làm sai cái gì chứ?”

Khâu Cảnh Vân chậm rãi ngồi bệch dưới đất, thấp giọng nói: “Cô ấy ngậm oan mà chết, hóa thân thành lệ quỷ, oán khí rất nặng, luôn luôn có thiên sư muốn thu phục cô ấy, cho nên cô ấy mới không ngừng hút hồn phách để gia tăng sức mạnh. Thực ra cô ấy là vì muốn bảo hộ tình yêu của chúng tôi mà thôi.”

A Bảo nói: “Người khác cũng có tình yêu nha.”

Khâu Cảnh Vân một tay che mặt, cúi đầu, không rên một tiếng, không biết đang suy nghĩ cái gì.

A Bảo uống sữa, trong óc càng không ngừng nghĩ ngợi, “Chuyện của kiếp trước, cậu làm sao nhớ lại được?”

Khâu Cảnh Vân chậm rãi ngẩng đầu, trong con ngươi không hề có ánh sáng, sâu thẳm như bóng đêm, “Anh cũng muốn biết chuyện kiếp trước sao?”

A Bảo không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói: “Không muốn.”

Khâu Cảnh Vân yên lặng nhìn cậu sau một lúc lâu, mới nhấc lên khóe môi nói: “Anh rất sáng suốt. Một người tò mò, biết nhiều chuyện cũng không phải là chuyện tốt.”

A Bảo nói: “Ở phương diện chỉ số thông minh, tôi vẫn rất có tự tin.”

Khâu Cảnh Vân đứng lên, “Hy vọng sư phụ của anh cũng có tự tin như vậy.”

A Bảo nói: “Làm cương thi là do cậu chính mình lựa chọn hay là......”

“Có gì khác nhau sao?”

“Có.” A Bảo dùng sức gật đầu nói, “Tôi muốn tham khảo kinh nghiệm một chút, để xem xem đến lúc đó mình còn có lựa chọn khác hay không thôi mà.”

” Anh sẽ không muốn biết đáp án đâu.”

“...... Cám ơn đã cho biết.”

Sau khi Khâu Cảnh Vân đi ra ngoài, A Bảo đem ba quỷ trong lòng ngực xách ra.

Đồng Hoa Thuận cuộn thành một đoàn, ngủ ở trên lòng bàn tay cậu, dường như tất cả tinh lực đều bị trận khóc trước đó tiêu hao hết rồi.

“Không nghĩ tới khóc cũng phí thể lực như vậy.” A Bảo đem y thả lại vào trong lòng ngực.

Tứ Hỉ mờ mịt nói: “Đại nhân xách chúng em ra đây làm cái gì?”

” Đương nhiên là để thương lượng phương pháp chạy trốn rồi.” A Bảo nói, “Ta cũng không muốn biến thành cương thi đâu. Lão nhân nhất định sẽ đoạn tuyệt quan hệ với ta, đem ta trục xuất khỏi gia môn!”

Tứ Hỉ nói: “Nghe nói sau khi biến thành cương thi thì chi tiêu không lớn.”

A Bảo nói: “......”

Tam Nguyên nói: “Sư phụ của ngài sẽ nghĩ biện pháp mà.”

A Bảo nói: “Ta cảm thấy tự lực cánh sinh thì tốt hơn.”

Tam Nguyên trầm mặc.

A Bảo nhìn sắc mặt hắn, chỉ biết hy vọng không lớn, thở dài một tiếng, nằm dài ra sàn.

Tứ Hỉ nói: “Đại nhân làm gì vậy?”

A Bảo nói: “Hiện tại chẳng lẽ ta không giống đang ngủ sao?”

Tứ Hỉ nói: “Người ngủ được sao?”

” Ngủ không được cũng phải ngủ. Khi không tỉnh táo mà có cơ hội chạy trốn thì thể lực đã chống đỡ hết nổi rồi.” A Bảo than thở, thật sự nhắm hai mắt lại.

Chờ đợi tuyệt đối không phải là chuyện vui sướng gì, nhất là dùng chuyện đi ngủ để chờ đợi.

Sau khi ngủ hai ngày hai đêm, A Bảo phát hiện mình ngay cả trợn tròn mắt cũng mệt rã rời.

Tứ Hỉ ngạc nhiên hỏi: “Đại nhân, ngài ngủ lâu như vậy mà còn muốn ngủ nữa sao?”

A Bảo nói: “Không biết vì sao càng ngủ lại càng muốn ngủ.”

Tứ Hỉ trầm mặc thật lâu sau nói: “Có thể có thai thật sự rồi hay không?”

A Bảo nói: “Em bị Đồng Hoa Thuận bám vào người rồi à?”

Đồng Hoa Thuận mơ mơ màng màng từ trong lòng ngực cậu bò ra, “Đại nhân?”

A Bảo vuốt đầu của y, “Nghỉ ngơi có tốt không?”

Đồng Hoa Thuận nói: “Đầu đau quá hà.”

A Bảo thấy y thống khổ vò đầu, thân thể vặn vẹo giống như cái bánh quai chèo, cuối cùng thiếu chút nữa đem đầu của mình ninh xuống, “Em đừng có lộn xộn.” Cậu nâng tay ngăn cản hành vi tự ngược của y, “Nếu không, em biến thành thật thể đi, ta giúp em mát xa huyệt Thái Dương nha.”

“Ừa.” Đồng Hoa Thuận không chút do dự biến thành thật thể, nhưng bởi vì chân của y còn giấu trong lòng ngực A Bảo, cho nên thời điểm biến thành thật thể không khỏi đạp một cái, A Bảo trực tiếp té lăn trên mặt đất.

“Đại nhân!” Đồng Hoa Thuận vội vàng thu hồi chân nhào lên đỡ cậu.

A Bảo nằm trên mặt đất, dang tay dang chân hình chữ đại, thở hổn hển, “Không được, không được.”

“Đại nhân?” Đồng Hoa Thuận lấy tay vạch mí mắt cậu ra xem xét.

“Các người đang làm cái gì?” Khâu Cảnh Vân vừa đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy một quỷ biến thành thực thể đang ghé vào trên người A Bảo, miệng A Bảo còn ồn ào nói ‘không được’.

Đồng Hoa Thuận quay đầu lại, ánh mắt ngập nước quét qua Khâu Cảnh Vân, trong lòng đau xót, đầu oanh một cái giống như bùng nổ, y ôm đầu, nước mắt lại phốc phốc rơi xuống.

A Bảo lắp bắp kinh hãi, cũng bất chấp mình đang giả vờ giả vịt, vội vàng ngồi xuống vỗ về bờ vai của y nói: ” Em làm sao vậy?”

” Em...... Em..... Em đợi không được! Rốt cuộc đợi không được rồi!” Đồng Hoa Thuận đột nhiên dúi đầu vào trong lòng ngực A Bảo.

A Bảo vỗ vỗ lưng y, vẻ mặt khó hiểu nhìn Khâu Cảnh Vân cũng đang mờ mịt như mình. “Không khóc, không khóc, nếu không, ta cho em thêm một cái hữu vị phù, ăn một chút gì đó có được không?” Cậu hỏi.

Đồng Hoa Thuận đột nhiên buông cậu ra, còn thật sự gật đầu nói “Hảo.”

Tứ Hỉ từ trong lòng A Bảo thò đầu ra nói: “Đại nhân, nếu như em cũng khóc, thì có thể cùng nhau ăn không?”

A Bảo mặt không chút thay đổi đem đầu hắn nhét trở về.

Đồng Hoa Thuận một bên khóc một bên hỏi, “Hôm nay ăn cái gì vậy?”

Khâu Cảnh Vân đem bát đặt ở trên mặt đất, “Mì.”

A Bảo nhìn thoáng qua, “Mì ăn liền hả?”

Khâu Cảnh Vân nói: “Vị hải sản đó.”

“Em thích.” Đồng Hoa Thuận nhếch môi, ngọt ngào cười, hai mắt trông mong nhìn A Bảo.

Vô luận từ góc độ của người nào nhìn xem, một khuôn mặt vừa khóc vừa cười như vậy đều rất kỳ quái. Hơn nữa A Bảo chú ý tới, sau khi Khâu Cảnh Vân vào cửa, ngoại trừ cái nhìn đầu tiên ra, Đồng Hoa Thuận đều không có ngoảnh lại nhìn hắn lấy một lần.

” Hắn chính là người lúc trước đem em nhốt vào trong cái hộp.” A Bảo cho rằng Đồng Hoa Thuận còn ghi hận chuyện này.

Đồng Hoa Thuận cảm thấy được tâm lại bị nhéo một chút, cúi đầu, tùy ý nước mắt một giọt lại một giọt tích ở trong lòng bàn tay.

Tay A Bảo vói vào trong ngực sờ soạng nửa ngày, sau đó trơ mặt ra nhìn về phía Khâu Cảnh Vân.

Khâu Cảnh Vân nói: “Không có hữu vị phù à?”

A Bảo nói: “Tôi dùng hết rồi.”

“Đừng nói là trên người anh ngay cả hoàng phù cùng chu sa cũng không mang theo đi?” Khâu Cảnh Vân nói.

A Bảo nói: “Hoàng phù cùng chu sa thì có mang theo, thế nhưng sách thì không có mang.”

Khâu Cảnh Vân ý vị thâm trường nhìn cậu: “Cho nên anh muốn nói cho tôi biết không có sách anh sẽ không vẽ được phù?”

A Bảo ngây ngô cười hai tiếng.

Khâu Cảnh Vân nói: “Hoàng phù cùng chu sa đâu?”

A Bảo từ trong lòng ngực móc ra, còn có tặng kèm một cây bút.

Khâu Cảnh Vân cầm bút, hành văn liền mạch lưu loát hoàn thành một cái phù.

A Bảo đem hữu vị phù dán tại trên người Đồng Hoa Thuận, thở dài nói: “Cậu không làm thiên sư thực là đáng tiếc.”

Khâu Cảnh Vân nói: “So với anh làm thiên sư càng đáng tiếc.”

” Nếu có thể lựa chọn, tôi cũng không muốn mà.” A Bảo nói.

Khâu Cảnh Vân nói: “Cha của anh tại sao lại đưa anh vào phái Ngự Quỷ?”

A Bảo đem mấy thứ thu vào từng cái từng cái một, “Vấn đề này tôi cũng rất muốn biết.”

Rột rột.

Đồng Hoa Thuận bưng bát ngồi xổm trong góc phòng, yên lặng húp mì.

Khâu Cảnh Vân nói: “Anh không đói bụng sao?”

A Bảo nói: “Có thể thêm bát nữa sao?”

” Hình như không thể.” Khâu Cảnh Vân cười tủm tỉm đứng lên đi ra ngoài.

” Nè.” A Bảo trơ mắt nhìn cánh cửa đóng lại ở trước mặt mình.

“Đại nhân.” Đồng Hoa Thuận đính một đôi mắt khóc đến đỏ bừng, giơ bát, đem chiếc đũa đưa tới miệng cậu.

A Bảo ăn một ngụm, sau đó dùng tay lau nước mắt cho y, “Đến cuối cùng là em đang khóc vì cái gì?”

Đồng Hoa Thuận hấp hấp cái mũi, “Em cũng không biết. Em đau đầu quá, em phải đi ngủ một hồi đây.” Y đem bát nhét vào trong tay A Bảo, sau đó nhân thể té trên mặt đất, thân thể rất nhanh tự động biến trở về trạng thái hồn thể.

Tứ Hỉ nói: “Em cảm thấy sự thay đổi của Đồng Hoa Thuận  có liên quan đến Khâu Cảnh Vân.”

A Bảo nói: “Anh hùng sở kiến lược đồng.”

Tứ Hỉ nói: “Chẳng lẽ bọn họ có liên quan với nhau? Kiếp trước Đồng Hoa Thuận là ai, đại nhân biết không?”

A Bảo thở dài nói: “Một đứa nhỏ bị cha mẹ giam cầm mười mấy năm.”

Tuy rằng Khâu Cảnh Vân không có đưa bát mì thứ hai đến, nhưng bữa chiều lại tới trước thời hạn.

A Bảo bưng mì ăn rất chậm.

Bởi vì Khâu Cảnh Vân đang đợi cậu. Hắn nói: “Đây là bữa cơm cuối cùng ngày thứ ba của anh.”

Kỳ hạn ba ngày đã đến.

A Bảo nói: “Tôi đột nhiên muốn tắm rửa một cái.”

Khâu Cảnh Vân nói: “Nếu tôi là anh, động tác sẽ mau một chút.”

A Bảo tức giận nói: “Vội vàng tự tìm cái chết sao?”

“Người đó không có kiên nhẫn đâu.” Khâu Cảnh Vân nói, “Anh sớm một chút đi, nói không chừng hắn sẽ cao hứng một chút, kết cục cũng sẽ tốt hơn một chút.”

A Bảo buông bát, dùng tay áo lau miệng nói: “Đi thôi.”

Khâu Cảnh Vân hỏi: “Anh sợ không?”

A Bảo nói: ” Cậu giống đang hỏi vận động viên bóng đá có khát vọng thắng lợi hay không quá vậy.”

Khâu Cảnh Vân nói: “So sánh của anh không thỏa đáng, bởi vì đáp án cho vấn đề của anh là không nhất định.”

A Bảo nhíu mày nói: “Làm sao không nhất định?”

” Quốc tịch của vận động viên bóng đá không hạn định.”

“...... Cậu sửa chữa rất đúng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện