Lưu Quỷ

Quyển 3 - Chương 11



Sợi tóc màu trắng tung bay, như mạng nhện, thiên ti vạn lũ, đẹp như những sợi tơ được kéo thành từ những bông tuyết trắng.

A Bảo thật bội phục bản thân tại lúc trùng điệp nguy cơ mà còn có thể tưởng tượng lãng mạn như vậy, có lẽ là vì bản năng trước khi chết khiến cho hắn dồn hết tâm trí chú ý đến thân thủ của mình, muốn lưu lại ấn tượng đẹp nhất cho thế giới này chăng.

Thân thể cách đại thụ càng ngày càng gần, cậu ngửa mình, trơ mắt nhìn nhánh cây um tùm xuất hiện ở phía trên đầu mình, tựa như một cây dù thật lớn che trên đỉnh đầu, bao mình lại, cắn nuốt mình...

Xoạt.

Một tiếng chặt cây nghe thật khó mà miêu tả.

Bả vai A Bảo theo bản năng rụt lại, đồng thời cổ truyền đến một trận đau nhức. Lực hút khiến cậu không thể làm gì được kia bỗng đâu không thấy nữa, thân thể cậu liền bị lực hấp dẫn của trái đất kêu gọi mà té xuống dưới, lọt vào một cái ôm không tính là dịu dàng nhưng tuyệt đối là đáng tin cậy.

Ấn Huyền một tay cầm kiếm, một tay ôm cậu, cực nhanh lao ra cửa trước.

Phía sau hắn, Đại Kính Tiên phát ra một tiếng rít gào cực giận.

A Bảo muốn nhìn vẻ mặt của Đại Kính Tiên lúc này, nhưng đầu mới hơi hơi động một tý, thân thể đã nặng nề mà gục trên mặt đất. Cậu ngẩng đầu nhìn Ấn Huyền bất thình lình tiếp cận mình, kinh ngạc phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt cực kỳ, thật giống như là máu toàn thân của hắn đã bị tháo hết một nửa vậy.

“Tổ sư......” Chữ gia còn không kịp nói ra miệng, đã bị động tác kế tiếp của Ấn Huyền làm cho kinh sợ.

Ấn Huyền tóm lấy bờ vai của cậu, dùng miệng ngăn chặn miệng vết thương của cậu.

Liếm láp ấm áp cùng đau đớn từ miệng vết thương song song đánh sâu vào cổ của A Bảo.

Chẳng lẽ tổ sư gia có sở thích hút máu sao?

A Bảo khiếp sợ nhìn mái tóc bạc không ngừng cọ qua má mình, nhớ tới lần gặp mặt thứ ba, Ấn Huyền vừa xuất hiện liền không nói hai lời bắt lấy ngón tay bị đứt của cậu cho vào miệng mút, thôi thì cậu cảm thấy mấy chuyện như thế này cũng có thể cho qua đi. Nhưng vừa nghĩ đến sắc mặt trắng bệch vừa rồi của Ấn Huyền, A Bảo bỗng cảm thấy được bản thân mình chính là một bàn đồ ăn Trung Quốc a.

Sớm biết như vậy, tổ sư gia cần gì phải cùng Đại Kính Tiên đánh cho đến chết đi sống lại chứ? Bọn họ một người muốn máu, một người muốn tim, quả là đúng theo như nhu cầu không xâm phạm lẫn nhau đấy thôi.

Nghĩ đến đây, A Bảo nảy lòng từ bi. Nhẹ tay khẽ vỗ vỗ phía sau lưng của Ấn Huyền, tựa như đành chấp nhận xuôi tay, xúc động nói: “Hấp hấp, hấp hảo thì hấp nhiều một chút.”

Ấn Huyền cư nhiên thật sự hút một ngụm.

A Bảo đau đến mức thiếu chút nữa khóc thành tiếng, “Không, không phải, tổ sư gia, ngài hay là dịu dàng chút đi.”

Tứ Hỉ tránh ở trong lòng ngực A Bảo buồn bực hỏi Tam Nguyên: “Ngươi đoán coi đại nhân đang cùng Ấn Huyền đại nhân làm gì thế?”

Tam Nguyên không rên lấymột tiếng, từ khi ra khỏi Đại Kính Sơn, hắn liền cực lực đem bản thân lui vào bên trong, chỉ lo mảy may lộ ra một chút xíu nào.

Tứ Hỉ bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Không biết qua bao lâu, đến lúc A Bảo đánh giá toàn thân cao thấp mình chỉ còn lại có một phần ba lượng máu, rốt cục Ấn Huyền cũng dừng miệng, lại còn lấy ra hai miếng dán giúp cậu đem miệng vết thương dán lại.

A Bảo: “......”

Ấn Huyền đứng lên, thu hồi xích huyết bạch cốt thủy hoàng kiếm lúc rơi xuống bị ném ở một bên, cúi đầu nhìn A Bảo còn đang bất động trên mặt đất, khẽ nhíu mày, “Còn không đứng lên.”

Hai tay A Bảo giống như con rùa lật ngửa khoa tay múa chân hai cái, “Tôi choáng váng đầu, hình như mất máu quá nhiều thì phải.”

Ấn Huyền nói: “Nơi đây sát khí rất nặng, mỗi một gốc cây ngọn cỏ đều đã bị nhiễm lệ khí, nằm nhiều đối với thân thể không có ích, mau đứng lên.”

A Bảo đánh giá bốn phía, phát hiện đã rời xa sơn động Đại Kính Sơn, lập tức trở mình đứng lên, “Đây là chỗ nào?” Phóng tầm mắt nhìn nhìn lại, nơi nơi đều là phòng tranh vách đất hoang phế, nóc nhà lợp cỏ tranh, bên trong tối tăm rậm rạp, giống như suốt ngày không nhìn thấy ánh mặt trời.

Ấn Huyền nói: “Thôn Quỷ Sát.”

“Tới rồi sao?” A Bảo nói, “Vậy chúng ta đi tìm sư phụ nhanh lên một chút.” Cậu đạp từng bước một đi về phía trước, thấy Ấn Huyền đang còn đứng tại chỗ bất động, sắc mặt vẫn trắng bệch như trước, mà chính mình thì lại êm đẹp, ngoại trừ trên cổ có chút đau ra, toàn thân trên dưới không có gì khác biệt, thế là nghiêng đầu đem cổ dâng lên, “Nếu không, tổ sư gia ngài uống thêm chút nữa đi?” Hiện tại tổ sư gia là sức chiến đấu chính yếu của bọn cậu, nếu có cái gì không hay xảy ra, bọn họ ai cũng sống không được.

Ấn Huyền chọn mi nói: “Ngươi cho rằng ta là cuồng ma uống máu hả?”

“Không phải a, không phải mới vừa rồi ngài......” A Bảo dùng ngón tay để gần cái miệng của hắn, lại đo đo vào miệng vết thương của mình.

” Nếu không phải máu của ngươi có mùi......” Ấn Huyền dừng mắt, trên mặt lộ ra một chút khinh thường.

A Bảo xấu hổ. Thì ra tổ sư gia hai lần đều là giúp cậu cầm máu a. Cậu cười gượng hai tiếng nói: “Chủ yếu là tôi muốn xem có cái gì có thể giúp đỡ tổ sư gia một chút hay không thôi. Ha hả.”

Ấn Huyền nói: “Giúp đỡ ta đi.”

A Bảo nửa tin nửa ngờ đi qua, lập tức tất cả sức nặng của cơ thể Ấn Huyền đều đổ lên trên người cậu, làm cho cậu thiếu chút nữa đứng không vững  ngã nhào về phía trước, may mắn lão quỷ cùng Tứ Hỉ đúng lúc chui ra đỡ lấy hai người, mới tránh cho bọn họ lại chất thành một đống.

Ấn Huyền nhíu mày nói: “Các ngươi ra đây làm cái gì? Vạn nhất nhiễm sát khí,  không lẽ ta còn phải trừ sát khi cho các ngươi.”

Lão quỷ nói: “Chủ nhân không phải có hai bảo vật của Đại Kính Tiên sao? Không bằng lấy ra dùng một lát đi.”

Ấn Huyền nói: “Lúc này ta không nên dùng hỗn nguyên phá sát kính.”

Sắc mặt của lão quỷ khẽ biến, ánh mắt nhìn về phía A Bảo.

Trong mắt hắn đầy oán trách, A Bảo chỉ có thể vô tội bĩu môi. Làm tỉnh lược tôn làm đến mức ngay cả máu cũng nguyện ý hiến dâng lên rồi còn gì, cậu cảm thấy bản thân đã tận tình tận nghĩa rồi nha.

Lão quỷ cùng Tứ Hỉ lại chui trở về tay áo của Ấn Huyền cùng trong lòng ngực của A Bảo.

A Bảo giúp đỡ lấy Ấn Huyền, chậm rãi theo ngỏ tắt nhỏ của thôn Quỷ Sát đi tới. Trên mặt đất gồ ghề không hề bằng phẳng, A Bảo không thể không xốc lại tinh thần để ổn định sức nặng của hai người, “Chúng ta hiện tại đi đâu?”

Ấn Huyền nói: “Tìm chỗ nào rộng rãi một chút.”

Rộng rãi? Thế nào mới tính là rộng rãi? Trong phòng hay là ngoài phòng?

A Bảo hỏi tới, nhưng Ấn Huyền cũng không trả lời được.

Hắn chẳng qua là chỉ cảm thấy lân cận ở đây rất nguy hiểm.

” Tổ sư gia, tại sao ngài lại quay trở lại?” Đây không phải là lần đầu tiên ở thời khắc mấu chốt Ấn Huyền đuổi tới kịp, nhưng vài lần trước đó cũng không đến nổi kinh tâm động phách như lần này. Những người mà hai lần trước Thượng Vũ phái tới chỉ tính toán bắt sống cậu, lần này A Bảo thật sự cảm thấy được sinh mệnh mình đã bị uy hiếp.

Ấn Huyền nói: “Sát khí của thôn Quỷ Sát bỗng nhiên bắt đầu lùa về phía Đại Kính Sơn.”

A Bảo kinh ngạc nói: “Vì sao?”

Ấn Huyền nói: “Không biết.”

A Bảo đoán nói: “Chẳng lẽ là Đại Kính Tiên có quan hệ gì với thôn Quỷ Sát này chăng.”

Tứ Hỉ đột nhiên ló ra từ trong lòng ngực A Bảo, “Tam Nguyên hỏi hiện tại là mấy giờ?”

A Bảo nhìn nhìn đồng hồ, “Năm giờ một phút chiều, làm sao vậy?”

Tứ Hỉ lui đầu trở về, qua một lát lại chui trở ra nói: “Tam Nguyên nói, thôn này có một tòa đạo quan đơn sơ, có thể ẩn thân.”

A Bảo nói: “Tam Nguyên đâu?”

Tứ Hỉ nói: “Lui ở trong lòng ngực của Đồng Hoa Thuận.”

......

“Có phải em đem vị trí của hai người đó nói ngược rồi hay không?” A Bảo làm sao cũng không thể tưởng tượng ra nổi Tam Nguyên cao lớn anh tuấn như vậy lại lui ở trong lòng ngực của một Đồng Hoa Thuận bộ dáng nhỏ xinh đáng yêu.

Tứ Hỉ nói: “Em đem tròng mắt dụi rớt hai lần, sự thật vẫn là như vậy.”

Ấn Huyền có chút đăm chiêu nói: “Nơi này chính là chỗ mà hắn nói?”

Tứ Hỉ nói: “Hẳn là đúng vậy.”

A Bảo nói: “Đạo quan ở nơi nào?”

Tứ Hỉ qua một lát mới nói: “Ở vị trí trung tâm thôn.”

A Bảo giúp nâng Ấn Huyền đi một hồi, đột nhiên dừng lại nói: “Không đúng, chúng ta đi như vậy, chính là đi vòng vèo bên ngoài thôn.” Tất cả phòng ở đều nối liền cùng một chỗ, căn bản không có đường phía trong.

Ấn Huyền nhìn nhìn hai bên rồi chỉ vào một cánh cửa rách tả tơi: “Đi vào.”

A Bảo lo lắng nhìn hắn một cái. Trạng thái hiện tại của Tổ sư gia hình như không đáng tin cậy như trước kia nha.

Ấn Huyền nói: “Hoàng phù của ngươi đâu?”

A Bảo lấy ra một cái, những cái khác đều đã ném lại trên đường chạy trong tác hồn đạo rồi.

Ấn Huyền nói: “Đi.”

A Bảo: “......” Tuy rằng có thể được tổ sư gia tín nhiệm là vinh hạnh lớn lao của cậu, nhưng mà, nếu có thể tín nhiệm ít một chút nhất định cậu sẽ càng vui vẻ.

Cậu từ trên mặt đất nhặt lên một mẩu gỗ cháy đen, thật cẩn thận chọc chọc cánh cửa gỗ lúc la lúc lắc mà Ấn Huyền đã chọn. Một mùi thối xông vào mũi, tro bụi lăn lộn ở giữa không trung, từng mảnh từng mảnh, làm cho A Bảo thấy toàn thân đều ngứa ngáy lên.

Ấn Huyền cất bước đi vào trong.

A Bảo sợ hắn ngã, vội vàng một tay đỡ hắn, lại sợ hắn thấy không rõ, vội dùng đèn pin chiếu mở đường.

Chỗ bọn họ đứng hình như là gian ngoài, một bên bày nồi và bếp, một bên thì bày bàn ghế.

Ánh sáng đèn pin rọi đến gian phòng bên cạnh, có một cái cửa nhỏ tối như mực, mặt trên được dán giấy màu đỏ, A Bảo muốn ghé sát mắt vào coi thử, lại nghe kẽo kẹt một tiếng, cửa bị kéo ra một khe nhỏ, một cái đầu từ trong vươn ra, “Ai đó?”

Gần như cùng lúc, ánh mắt A Bảo chống lại ánh mắt của đối phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện