Lưu Quỷ

Quyển 3 - Chương 29



Tam Nguyên thế nhưng lại lên tiếng?

A Bảo khiếp sợ cúi đầu, nhưng chỉ nhìn thấy Tứ Hỉ nghiêng ngả lảo đảo từ trong lòng ngực chui ra “...... Vừa rồi hô dừng tay là em đó hả?”

” Không phải em, là Tam Nguyên đó.” Tứ Hỉ vừa dứt lời liền nhìn thấy Tam Nguyên chìa chân dài từ trong lòng ngực A Bảo leo xuống dưới.

A Bảo: “......” Được rồi, căn cứ theo định luật của tiểu thuyết, khi nhân vật chính lên sân khấu nhất định phải là hào quang vạn trượng muôn người nhìn chăm chú, dùng Tứ Hỉ để mở màn khó coi thì có khó coi đó, nhưng so với không có thì vẫn tốt hơn.

” Cậu đang nói chuyện với ai vậy?” Ngọn súng quơ quơ giữa không trung.

A Bảo lúc này mới phản ứng trở lại, Tào Dục hình như nhìn không thấy Tứ Hỉ cùng Tam Nguyên, “Ách, với quỷ sử của tôi.”

“Tam Nguyên?” Thanh âm của Tào Dục rất nhẹ, nhỏ vụn như gió phất qua, cho dù có phất qua cành liễu cũng chỉ có thể làm cho một vài chiếc lá giật mình khẽ lay động.

Tam Nguyên đứng ở phía trước A Bảo.

Cho dù chỉ có thể nhìn đến bóng lưng, A Bảo cũng có thể cảm giác được từ trên người hắn toả ra một sự ưu thương, một loại ưu thương yên lặng mà rót vào ngũ tạng lục phủ.

“Là em sao? Bách Cao?” Phía sau họng súng dần hiện ra hình người, Tào Dục một tay cầm súng, trên gương mặt bị râu bao phủ là một đôi mắt đẫm lệ đón ánh đèn pin lóe ra.

Tứ Hỉ chậm rãi lẻn qua đứng ở bên cạnh Tào Dục, sau đó quay đầu xem Tam Nguyên cùng A Bảo.

Tam Nguyên ngẩng đầu lên, sau một lúc lâu, thân thể chậm rãi hóa thành thật thể.

Tứ Hỉ thừa dịp Tào Dục thất thần vươn tay cầm lấy súng, đang muốn thừa dịp hắn không phòng bị thì cướp lấy, liền nhìn thấy hai giọt nước mắt từ viền mắt của Tào Dục rơi xuống.

“Bách Cao.” Súng trong tay run rẩy một chút, chậm rãi buông, Tào Dục nhìn hắn, phía sau lệ quang chính là vui mừng cùng yên lòng, ” Anh biết, anh biết em cuối cùng cũng không thể bỏ lại anh một mình.”

Tam Nguyên lạnh nhạt nói: “Buông tay đi.”

Bên má Tào Dục hơi giật giật, dường như đang mỉm cười, ” Em yên tâm, chúng ta nhất định có thể ở cùng một chỗ. Anh sẽ không cho phép trên thế giới này lại có người nào làm tổn thương đến em.”

Tam Nguyên chậm rãi cúi đầu, mắt thẳng tắp nhìn hắn, “Thực ra người tổn thương tôi, vẫn là anh.”

Thân thể Tào Dục chấn động mãnh liệt.

Tam Nguyên nói: “Những người đó là bởi vì anh mới làm tổn thương tôi.”

Tào Dục đau khổ cúi đầu, nỉ non nói: “Anh biết, anh biết. Anh sẽ không bỏ qua cho bọn nó. Hứa Cần đã chết, nếu em cảm thấy còn chưa đủ, chờ sau khi chúng ta cùng một chỗ, chúng ta sẽ cùng nhau trở về tìm Hứa Lập Kiệt báo thù!”

Tam Nguyên nói: ” Vậy còn anh thì sao?”

Tào Dục cứng đờ.

“Anh phản bội tôi thì tính sao?” Mặt Tam Nguyên không chút thay đổi nói, mỗi câu mỗi chữ như được đo bằng thước, bình tĩnh đến không hay biết bốn bề đang sóng dậy.

Tào Dục siết chặt súng: “Em muốn thế nào?”

Tam Nguyên lạnh lùng phun ra hai chữ, “Đoạn tuyệt!”

Tào Dục đột nhiên ngẩng đầu, không tin được nhìn hắn, trong mắt ẩn ẩn nổi lên điên cuồng.

Tam Nguyên nhìn như không thấy tiếp tục nói: ” Tang Hổ cũng không phải là khống chế tôi, là tôi chủ động đưa ra đề nghị hợp tác với hắn. Năm đó không thể dẫn hắn đi cùng, tôi cảm thấy đáng tiếc.”

” Hoá ra lúc em thân cận tôi là có mục đích?”

” Chúng tôi phân công hợp tác, tôi làm cho anh mất đi sự chú ý, hắn phụ trách tìm kiếm thị trường.”

“Đừng nói.”

“Thực đáng tiếc, vẫn là bị anh phát hiện. Là tôi cố ý để hắn khống chế.”

“Đừng nói nữa.... “

Tam Nguyên trầm mặc một lát mới nói: “Hắn giờ ra sao...?”

Tào Dục một tay che mặt, nhún vai cười ha ha nói: “Em cho rằng tôi có thể để cho những kẻ khống chế em tiếp tục tồn tại trên thế giới này hay sao?”

Tam Nguyên nói: “Vậy hồn phách của hắn......”

Tào Dục cười lạnh không nói chuyện.

Tam Nguyên lại trầm mặc tiếp tục.

Tứ Hỉ thấy cảm xúc Tào Dục bất thường, lại vươn tay, muốn bắt lấy khẩu súng, ai ngờ Tào Dục đột nhiên lui ra phía sau từng bước nói: “Các người không phải muốn biết bí mật của thôn Nguyệt Quang sao? Tôi nói cho các người biết. Các người đoán đúng, Hồ Nguyệt Quang đích thật là dùng để luyện chế cương thi.”

Mâu quang của Ấn Huyền lóe lên.

” Thôn Nguyệt Quang vốn không gọi là thôn Nguyệt Quang, tên là Tào gia thôn.” Tào Dục chầm chậm nói, “Vào thời điểm loạn lạc, một thế gia vọng tộc của nhà họ Tào dời tới được đây. Nơi này đoạn tuyệt với nhân thế, thông đạo duy nhất chính là bên cạnh Hàng Long sơn.”

A Bảo nói: “Không phải Thử Vương sơn sao?”

Tào Dục nói: ” Thời điểm gọi là Hàng Long sơn, con chuột tinh còn không có đến. Gia chủ nhà họ Tào kia đã viết thư cho vài người bạn của mình, mời bọn họ cùng đến lánh nạn. Sau này thôn dân càng ngày càng nhiều thì sửa gọi là thôn Tào gia. Thôn bình an qua được vài thập niên, con chuột tinh đột nhiên đến chiếm cứ Thử Vương sơn, mệnh lệnh cho thôn dân thôn Tào gia làm nô lệ cho nó. Mỗi tháng phải cống nạp cho nó một đồng nam đồng nữ để nó ăn thịt, May mắn lúc ấy trong thôn có một cụ già tu đạo gần trăm tuổi, con chuột tinh sợ ném chuột vở đồ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cụ già tu đạo lại sống mười mấy năm mới chết, trong lúc đó ông ta thu nhận mười người đồ đệ, dùng để đối phó với con chuột tinh, đáng tiếc tu hành của bọn họ còn thấp, cuối cùng đều chết ở trong tay con chuột tinh. Bức tường thành ngăn trở của con chuột tinh vừa biến mất, oán khí mười mấy năm của nó liền phát ra, nó bắt đầu đồ sát cả thôn.”

A Bảo nghe được mà toàn thân rét run.

” Rất nhanh, đại đa số thôn dân đều bị giết chết, chỉ còn lại có một đôi đồng nam đồng nữ bị nó mang về, dự định đến lễ mừng năm mới sẽ ăn thịt. Bất quá cảnh tốt của nó cũng không kéo dài, oán khí cùng sát khí nơi này bốc lên cao kinh động đến một vị tiên nhân ở phụ cận. Vị tiên nhân kia tâm tình không tốt, liền sang đây giết chết con chuột tinh. Bởi vì sát khí trong thôn Nguyệt Quang quá nặng, hắn phong bế thôn, dựng nên Tác Hồn đạo.”

A Bảo nói: ” A? Trân Châu không phải nói Tác Hồn đạo có trước hay sao?”

Tào Dục nói: “Trước kia Tác Hồn đạo cũng chỉ là một con đường bình thường. Tiên nhân đem một đầu khác của thôn Nguyệt Quang dựng thành Vô Tẫn hải, hy vọng có một ngày sát khí cùng oán khí có thể từ nơi đó tan hết.”

A Bảo nói: “Vậy đôi đồng nam đồng nữ kia thì thế nào?”

Tào Dục nói: “Đồng nam muốn rời khỏi thôn, đồng nữ không chịu. Đồng nữ cầu xin vị tiên nhân để cô ta ở lại, tiên nhân đưa một mặt kính nguyệt quang cho cô ta.”

Thân phận của tiên nhân được miêu tả thật sinh động.

A Bảo nói: “Kính nguyệt quang chính là Hồ Nguyệt Quang sao?”

Tào Dục nói: “Hẳn là nó.”

A Bảo nói: “Vậy sau đó thì sao?”

Tào Dục nói: “Đồng nữ có được sự bất tử.”

” Làm sao anh biết được?” A Bảo hỏi xong đột nhiên nghĩ thông suốt, “Anh chính là con cháu của đồng nam?”

Tào Dục nói: “Đây là bí mật được nhiều thế hệ Tào gia bảo hộ.”

A Bảo nói: “Không đúng, nếu đồng nữ có được sự bất tử, vậy cô ta đang ở đâu?”

Tào Dục nói: ” Gia phả Tào gia chỉ ghi lại chuyện khi rời khỏi và đồng nữ được bất tử thì kết thúc.”

A Bảo vuốt cằm nói: “Trách không được anh lại đem Tam Nguyên đến nơi này.”

Ấn Huyền nói: “Ngươi chừng nào thì phát hiện bất tử chính là thành cương thi?”

Tào Dục nói: ” Sau khi ngài nói.”

Ấn Huyền chọn mi.

Tào Dục nói: “Bất quá chuyện này với tôi mà nói cũng không có gì khác nhau, chỉ cần Bách Cao...... Chỉ cần em ấy có thể sống, tôi không ngại em ấy là cái gì.”

A Bảo nói: “Tổ sư gia làm sao biết Hồ Nguyệt Quang biến người ta thành cương thi?”

” Đây là bởi vì.” Lão quỷ đã lâu không thấy rốt cục cũng lộ mặt, “Trong quyển “Dị vật tạp chí” có nhắc tới: thôn Quỷ Sát có cương thi, sống mấy năm, bất ngờ chết đi.”

Cương thi mà cũng bất ngờ chết sao? Cậu bỗng nhiên hiểu được vì sao Ấn Huyền phải đi một chuyến này. Nếu “Dị vật tạp chí” cũng có thể nhắc tới Thượng Vũ thì thật tốt. A Bảo tò mò hỏi han: “Chết như thế nào?”

Lão quỷ nói: “Chuyện này không có ghi lại.”

A Bảo nhìn về phía Tào Dục.

Tào Dục nói: “Tôi cũng không biết. Hiện tại tôi chỉ giải đáp được một phần bí mật của Hồ Nguyệt Quang.”

“Là bí mật gì?” A Bảo hỏi.

Tào Dục nói: “Hồ Nguyệt Quang cũng chính là kính nguyệt quang có tồn trữ công năng đem ký ức ghi lại, đem hình ảnh thu ở bên trong, sau đó chiếu ra.”

A Bảo nói: “Anh sớm biết Hồ Nguyệt Quang chỉ là ghi lại ký ức, còn lừa người khác nói có thể có hạnh phúc bất tử trong nháy mắt?”

Ánh mắt Tào Dục nhìn về phía Tam Nguyên, si ngốc nói: “Nếu hồi ức lưu lại chỉ có vui vẻ thì cho dù là hình ảnh giả dối tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.”

A Bảo nói: “Anh cũng nên hỏi người khác một chút xem họ có tình nguyện suốt ngày chỉ xem đi xem lại một tình tiết trong một bộ phim hay không a. Bất quá Hồ Nguyệt Quang này làm sao đem kí ức của người ta ghi lại nhỉ? Dựa theo đạo lý mà nói, khi đó mọi người của thôn Nguyệt Quang đã chết sạch hết, không có khả năng tụ họp cùng một chỗ để quay chụp lại. Oán khí của thôn dân lớn như vậy, cho dù chụp cũng là chụp ra những cảnh đáng sợ chứ.”

Ấn Huyền nói: “Có lẽ đáp án ngay tại trên người vị đồng nữ mất tích.”

Cánh cửa đang mở phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến thanh âm tất tất tác tác, giống như là có thứ gì đang bị kéo lê trên mặt đất.

Đứng ở trong một cái thông đạo như vậy, nghe xong một câu chuyện xưa như vậy, lại nghe được loại âm thanh như vậy.... không thể nghi ngờ là rất kinh khủng.

Da gà trên cánh tay đều theo tiết tấu mà dựng thẳng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện