Lưu Quỷ

Quyển 3 - Chương 3



Lão quỷ nói: “Có lẽ không phải là người. Đối phương cố ý lợi dụng địa hình tương tự của Đại Kính Sơn cùng Tiểu Kính Sơn để tạo thành dấu hiệu quỷ đánh tường giả, muốn đánh tan phòng tuyến tâm lý của chúng ta.”

A Bảo nói: “Không sợ, chúng ta bên này cũng có đấu thủ lực lượng tương đương.” Làm truyền nhân của phái Ngự Quỷ thứ không thiếu nhất chính là không phải người.

Ấn Huyền nói: “Có tinh thần như vậy sao? Đem tức ảnh phù vẽ lại một lần xem.”

A Bảo nhanh chóng chui vào trong túi ngủ giả chết.

Hai ngày này phải leo núi cộng thêm lượng vận động đã gần như tương đương tổng sản lượng một năm vận động của cậu, vượt qua tải trọng mỗi ngày mà cậu có thể chịu đựng, cho nên một khi cậu nằm xuống liền thực sự ngủ say như chết.

Gió đêm hỗn loạn, khí lạnh trong rừng như vô số cây kim đâm vào da thịt.

Cho dù mệt đến ngay cả sức lực nâng ngón tay cũng không có. A Bảo vẫn là bị đông lạnh mà tỉnh.

Đống lửa đã tàn.

Rừng cây tối đen đến mức đưa ra năm ngón tay cũng nhìn không thấy được.

Cậu gian nan mà che che hai má, sau đó nghe được một giọng hát.

Cũng không phải tất cả giọng hát lúc nửa đêm đều là khủng bố, ít nhất giọng hát mà cậu nghe được cũng rất tuyệt vời, trôi chảy duyên dáng tựa như một khúc đàn dương cầm, từng lời giòn tan, nhưng mơ hồ không biết là đang hát cái gì.

A Bảo dụi dụi mắt, sau đó vùi đầu trở vào túi ngủ.

Tiếng ca từ từ gần lại, đó là bản tình ca của một cô gái trẻ, kể ra những ái mộ với người anh họ thanh mai trúc mã đã cùng nhau lớn lên.

A Bảo lui lui chân, sau đó không thể nhịn được nữa mà đạp một cái, quay về phía giọng hát giận dữ hét: “Có để cho người ta yên không hả? Biết nơi này không có tín hiệu điện thoại di động gọi 110 không được cho nên không kiêng nể gì, không sợ cảnh sát tìm tới cửa chứ gì? Hơn phân nửa đêm hát bài hát ru con còn chưa tính, ngươi xướng bài tình ca này thì gọi là kêu xuân hay sao? Ta tốt xấu gì cũng là giống đực huyết khí phương cương, ngươi rốt cuộc có cảm thấy thẹn hay không a!”

Tiếng hô quanh quẩn ở trong đám cây cối, rất nhanh bị hắc ám nuốt hết, nhưng giọng hát cũng đi theo đó mà biến mất.

A Bảo trở mình một cái dự định tiếp tục ngủ, thì bất ngờ nhìn thấy một cái mặt phóng lớn ghé vào chỉ cách trước mắt cậu ba li, cùng cậu mặt đối mặt mà nằm.

Xem quen Đồng Hoa Thuận trợn mắt như hai hạt châu, đột nhiên nhìn thấy cái mặt với hai tròng mắt trừng ra như vậy, A Bảo phát hiện tim mình chỉ là đập hơi nhanh thêm một chút, cũng không có hoảng sợ đến mức té xỉu. Tay cậu ở trong túi áo sờ soạng, nhưng sờ soạng thật lâu cũng không đụng đến mấy lá bùa.

Cậu lại đưa tay vói vào trong ngực.

Tam Nguyên, Tứ Hỉ, Đồng Hoa Thuận cũng không thấy đâu.

Cậu đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng nói: “Bóng đè?”

Người mặt đối mặt với cậu nhếch mép cười, nhe ra hai cái răng nanh máu chảy đầm đìa, sau đó vươn đầu lưỡi liếm về phía cậu.

Cho dù là ác mộng cũng quá lố rồi đó nha!

“Tổ sư gia!” Cậu hét lên xong, nhanh chóng hướng bên kia liều mạng lăn mình, sau đó...... Cái ót đụng vào một thân cây.

......

Rõ ràng nằm mơ. Tại sao lại đau đến chân thực như vậy nhỉ?

A Bảo muốn nâng tay, nhưng phát hiện cánh tay so với vừa rồi nặng hơn rất nhiều, thử hai lần mới đưa bàn tay ra được. Cậu vừa nhu nhu cái ót, vừa cố gắng mở to mắt nhìn quanh bốn phía.

Lửa trên đống củi theo gió mà đưa đi đưa lại.

Lão quỷ ngồi ở bên cạnh đống lửa đang bỏ thêm củi vào, Ấn Huyền cầm trong tay một cái bình thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng màu đỏ trong suốt đứng ở bên cạnh, mở nắp bình ra đem chất lỏng chậm rãi đổ vào giữa đống lửa.

Đống lửa vang lên tiếng xèo xèo, liền theo sau đó phiêu tán một cổ mùi hương thoang thoảng thanh nhã na ná như mùi nước hoa.

A Bảo nhu nhu cái ót xong, dùng hai tay chà xát mặt mình, “Đây là cái gì?”

“Trữ thần thủy.” Ấn Huyền thu hồi cái chai ngồi xuống, “Lại đây.”

A Bảo nhìn xem khoảng cách hai bên, chậm rì rì hoạt động thân thể, cuối cùng vẫn là lựa chọn lăn lăn, từng chút từng chút tới gần bên cạnh Ấn Huyền. “Bóng đè đâu?”

Ấn Huyền nói: “Đi rồi.”

Trước mắt không ngừng hiện lên gương mặt dữ tợn kia, A Bảo bi phẫn nói: “Vì sao hai người không có chuyện gì hết vậy? Rốt cuộc hắn nhìn trúng tôi chỗ nào chứ?”

Lão quỷ nói: “Có thể tôi không ngủ được.”

Ấn Huyền nói: “Chờ tu vi của ngươi tương đương ta, tự nhiên sẽ không bị những yêu nghiệt này quấy nhiễu.”

Lão quỷ có vẻ đăm chiêu nhìn A Bảo nói: “Theo thường lệ mà nói, người của Đinh gia không thể dễ dàng bị yêu nghiệt xâm lấn mới đúng.”

A Bảo lẩm bẩm ấn ấn cái ót kêu đau.

“Bất quá cậu vậy mà có thể tự mình từ trong tay bóng đè thoát khỏi, thật khiến cho người ta ngoài ý muốn.” Lão quỷ nói.

A Bảo nói: “Bởi vì bộ dạng của hắn thật sự đáng sợ.”

Ấn Huyền nói: “Ngươi ở trong mộng nhìn thấy gì?”

A Bảo đem cảnh trong mơ đầu đuôi gốc ngọn nói một lần, lúc hình dung khuôn mặt kia, cậu dùng tính từ miêu tả cực kỳ phong phú, hận không thể làm cho lão quỷ cùng Ấn Huyền cũng cảm động lây một chút.

” Vậy không phải là bóng đè.” Ấn Huyền nói, “Đó là tâm ma của ngươi. Giọng hát cũng vậy mà khuôn mặt cũng vậy.”

A Bảo há hốc mồm.

Ấn Huyền nói: “Những người mà ngươi biết có ai hát dễ nghe không?”

A Bảo thùy mâu nghĩ nghĩ, khiếp sợ nói: ” Hình như chỉ có mình tôi thôi a.”

Ấn Huyền ý vị thâm trường nhìn cậu một cái, nói: “Chứng minh trong tiềm thức của ngươi, ngươi muốn làm phụ nữ.”

“......” A Bảo còn thật sự hỏi han, “Tổ sư gia, có bùa chú gì có thể đối phó bóng đè không?”

Ấn Huyền nói: “Phệ mộng phù.”

A Bảo nói: “Chuyên môn cắn nuốt bóng đè sao?”

“Chuyên môn cắn nuốt mộng, vô luận là mộng đẹp hay là ác mộng.” Ấn Huyền nói, “Nhưng nếu lạm dụng, chuyện liên quan đến người trong mộng cũng sẽ từ từ không nhớ rõ nữa.”

A Bảo giật mình nói: “Vậy không phải là gạt bỏ một người ra khỏi trí nhớ luôn hay sao?” Rất nhiều người nằm mơ cũng thường gặp được người có liên quan đến mình, chính là cái gọi là ngày nghĩ đêm mơ, nếu cắn nuốt cảnh liên quan trong mơ, đến cuối cùng những việc nhớ được về người có liên quan sẽ càng ngày càng ít.

Ấn Huyền nói: “Đến cuối cùng, người kia sẽ không nằm mơ nữa, tự nhiên cũng sẽ không gặp được bóng đè.”

A Bảo nói: “Nghe thì hình như là đối với bản thân rất có hại.”

“Biện pháp vạn bất đắc dĩ mà thôi.”

“Không bằng dứt khoát một lần luôn.”

Ấn Huyền nói: “Quỷ hồn sẽ đầu thai.”

“......” A Bảo nhìn thấy vầng sáng của lửa hắt lên trên khuôn mặt Ấn Huyền, rốt cục hạ quyết tâm nói, “Tôi nhất định sẽ tu luyện thật tốt.”Tỉnh mà bị bóng đè cuốn lấy thì khác gì sống không bằng chết.

Ấn Huyền vừa lòng cười cười, “Ngủ đi.”

A Bảo trong lòng còn sợ hãi mà cắn túi ngủ.

” Có trữ thần thủy rồi, nó sẽ không trở lại đâu.” Ấn Huyền nói.

A Bảo nhỏ giọng nói: “Cái này ở đâu có bán vậy? Có phải dùng cái này thì sẽ không sợ bóng đè nữa hay không?” Vậy cũng sẽ không phải vất vả tu luyện đúng không? Quyết tâm vừa mới củng cố xong đã không hề cốt khí mà bị lối tắt trước mắt làm cho lung lay rồi.

Ấn Huyền cười lạnh nói: “Nếu thật sự như vậy, ta nhất định sẽ tự mình bắt mấy trăm mộng yểm bỏ vào làm thuốc thử.”

A Bảo: “......” Ở trước mặt tổ sư gia, bóng đè thật sự yếu nhớt mà.

Thật vất vả lại nhịn một đêm đi qua, A Bảo thức dậy phát hiện thân thể không mệt mỏi giống như ngày hôm qua nữa, cậu vừa làm vận động duỗi thân vừa nhìn về phía lão quỷ, “Qua Đại Kính Sơn Tiểu Kính Sơn, có lẽ là đến Oán Nữ Thạch đúng không? Cái này có điển tích gì hay không?” Cậu hiện tại đã coi hắn như một quyển bách khoa toàn thư rồi.

Lão quỷ nói: “Nguồn gốc của Oán Nữ Thạch này cũng có chút quan hệ với Đại Kính Sơn Tiểu Kính Sơn. Theo như truyền thuyết, vị tiên nữ tâm đầu hợp ý với Đại Kính Tiên sau khi biết Đại Kính Tiên biến thành một ngọn núi, ngày ngày dùng lệ tẩy mặt. Nàng khó có thể quên được thời gian tốt đẹp của bọn họ trong quá khứ, nên thường xuyên đi vào trước Đại Kính Sơn để nói ra nỗi mong nhớ của mình đối với hắn, hy vọng có một ngày có thể cảm động Đại Kính Sơn. Thế nhưng một năm lại một năm nữa trôi qua, Đại Kính Sơn trước sau vẫn bất vi sở động. Tiên nữ tuyệt vọng, nhưng nàng lại luyến tiếc rời khỏi Đại Kính Sơn, vì thế ở bên cạnh Đại Kính Sơn hóa thành Oán Nữ Thạch. Theo như truyền thuyết, dưới Oán Nữ Thạch vào mỗi ngày sớm hay muộn gì cũng sẽ xuất hiện một dòng nước đỏ như máu, tựa như huyết lệ tích tụ thành dòng khi nàng vừa khóc vừa kể lể, người nào uống phải nước màu đỏ này sẽ bị lây dính oán khí của oán nữ, sau đó giết người như ma đầu.”

“...... Cốt truyện thiệt là cẩu huyết mà.” A Bảo nói.

Lão quỷ nói: “Nếu như Đại Kính Sơn cùng Tiểu Kính Sơn là thật, như vậy Oán Nữ Thạch có thể cũng là sự thật.”

A Bảo nói: “Từ giờ trở đi, tôi chỉ uống nước trong thôi.”

Lời cậu nói rất nhanh đã gặp phải thử thách ác liệt.

Băng qua Đại Kính Sơn, trước mặt bọn họ xuất hiện một mảng lớn toàn dưa hấu. Một đám lại một đám dưa hấu tròn tròn xanh xanh xuất hiện ở trước mặt, trông vẻ như mặc  cho người ta hái.

A Bảo nuốt nước miếng một cái nói: “Dưa hấu không có nhiều nước lắm đâu, chỉ dùng để ăn, không tính vào hàng ngũ uống.”

Ấn Huyền thấy cậu đi từng bước một đến bên cạnh ruộng dưa hấu, không nhanh không chậm nói: “Bên trong dưa hấu là màu đỏ.”

A Bảo xoay người hoạt động một chút.

” Nước chảy ra cũng là màu đỏ.”

Thắt lưng A Bảo đã muốn dựng thẳng lên, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn những quả dưa hấu màu xanh biếc bên chân, “Truyền thuyết không nhất định là thật mà, ăn vào liền biến thành ma đầu giết người thì nghe có vẻ không đáng tin lắm a.” Mỗi ngày ăn một khối bánh bích quy cùng nước lã đã làm cho cậu thật sự rất khát vọng có được lựa chọn thứ ba nha!

Ấn Huyền mỉm cười nói: “Ngươi có thể tự mình nghiệm chứng thử xem, ta cũng rất hiếu kì cuối cùng truyền thuyết này là thật hay là giả a.”

“......” Cuối cùng A Bảo cũng vì lựa chọn sự an toàn mà từ chối khát vọng một cách gian nan.

Lão quỷ từ lúc ra sau núi không thấy đâu bỗng nhiên nhảy ra nói: “Không có đường.”

A Bảo nói: “Trên bản đồ thì đây chính là điểm làm mốc a.”

Ấn Huyền nói: “Phải đi xuyên qua ruộng dưa này.”

Lão quỷ nói: “Tôi đi trước thử xem.”

“Từ từ.” Ấn Huyền nâng tay ngăn hắn lại.

Lúc đầu A Bảo không biết hắn bảo chờ cái gì, nhưng rất nhanh thì biết, trong ruộng dưa không ngừng mà phát ra những tiếng nổ tung. Dưa hấu tựa như trái này nối tiếp trái kia mà nổ tung ra, nước đỏ tươi phun tung toé. Nhưng lần này một chút khẩu vị cậu cũng không có. Một trái dưa nứt toác ra có lẽ sẽ làm cho người ta có cảm giác muốn ăn, thế nhưng hàng ngàn hàng vạn trái dưa hấu mà rủ nhau bung tét cả ra như thế chỉ khiến cho người ta hoảng sợ.

Khóe miệng Ấn Huyền nhếch lên, nói: “Tiên nữ sao.”

Lão quỷ nhìn về phía Ấn Huyền nói: “Chủ nhân?”

Ấn Huyền bỗng nhiên trong lòng ngực lấy ra một mặt lệnh bài to bằng nửa bàn tay giơ lên.

Nguyên bản trời quang ngàn dặm không mây đột nhiên tối sầm, tia chớp không ngừng xẹt qua bầu trời bao la, liền theo sau là tiếng sấm nổ ầm ầm như long trời lở đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện