Lưu Quỷ

Quyển 3 - Chương 5



Nụ cười của Oán Nữ Thạch cứng đơ, dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn về phía Đại Kính Tiên.

Đại Kính Tiên nói: “Muốn đi vào thôn Quỷ Sát tổng cộng có hai con đường, một cái là vô tẫn hải, còn bị gọi là quỷ thần tẫn đầu, nơi đây quỷ thần vùi thây vô số, cũng là con đường chết. Một đường khác gọi là tác hồn đạo, cũng chính là đường sống duy nhất.”

A Bảo nói: “Sư phụ của tôi đi đường nào vậy?”

Đại Kính Tiên nói: “Sư phụ của ngươi là ai?”

“Ông ấy là Tư Mã Thanh Khổ, đại khái là một người cao như vầy, vừa nhìn thì thấy vẻ mặt quá gian giảo, nhìn kỹ lại cũng rất là đẹp trai. Ông ấy đến đây cùng với sư thúc của tôi, sư thúc của tôi cũng cao như vậy, so với sư phụ của tôi thì trông già dặn hơn một chút, nhưng bộ dạng rất chính trực.”

Đại Kính Tiên nói: “Một người mặc áo khoác, một người mặc áo sơmi đúng không?”

A Bảo nhãn tình sáng lên nói: “Phải”

Đại Kính Tiên nói: “Bọn họ đi chính là tác hồn đạo, còn do ta đích thân giúp bọn họ mở cửa đấy.”

A Bảo rốt cục biết vì cái gì Oán Nữ Thạch mang vẻ mặt xấu hổ như vậy, té ra Đại Kính Tiên chính là thủ vệ của tác hồn đạo.

Ấn Huyền đối với tinh quang hiện lên trong mắt Đại Kính Tiên làm như không thấy, lạnh nhạt nói: “Cánh cửa ở nơi nào?”

Đại Kính Tiên nói: “Trong núi.”

” Dẫn đường.”

Đại Kính Tiên nói: “Ngươi biết điều kiện của ta chứ.”

“A.” A Bảo kêu lên. “Ngài tìm chúng tôi bàn điều kiện đã chứng tỏ ngài không đạt được thoả thuận cùng với sư phụ cùng sư thúc của tôi.”

Đại Kính Tiên nói: “Thiện Đức thế gia được thần linh phù hộ, muốn giết khó như lên trời, người có năng lực tầm thường là không có khả năng. Tuy hai người kia cũng có chút tu vi, nhưng còn kém quá xa.”

A Bảo nói: “Không, ý của tôi là nói, sư phụ cùng sư thúc của tôi không có giao kèo gì với ngài mà cũng tìm được tác hồn đạo, vậy chứng tỏ thực ra khỏi phải đáp ứng điều kiện của ngài cũng có thể tìm được cánh cửa của tác hồn đạo. Một khi đã như vậy, còn cần phải đồng ý với yêu cầu gây khó dễ của ngài để làm chi?”

Đại Kính Tiên nói: “Một khi đã như vậy, các ngươi cứ tự nhiên.” Hắn phất tay áo mà đi, bóng xám dần dần biến mất ở sâu trong rừng.

Ấn Huyền trong miệng lẩm nhẩm một câu chú ngữ, cờ xí lui trở lại thành lệnh bài, bị hắn thu hồi vào trong lòng ngực.

Lão quỷ cùng đám quỷ sử vốn bị áp chế đến không thể nhúc nhích lúc này mới đứng dậy.

A Bảo chìa tay ra với lão quỷ nói: “Bản đồ, điểm mấu chốt chắc chắn nằm trên bản đồ rồi.”

Vẻ mặt của Tam Nguyên vô cùng kỳ quái nhìn A Bảo, muốn nói lại thôi.

A Bảo chuyên tâm nhìn bản đồ, cho nên không có chú ý đến thần sắc của hắn, “A, hướng mà mũi tên chỉ chỉ đến đây thôi.”

Ấn Huyền đột nhiên từ trong tay áo lấy ra tấm bản đồ sao chép mà Tào Cảnh lần đầu tiên cho hắn, đưa cho A Bảo.

A Bảo cầm qua mới liếc mắt một cái, lập tức “A” một tiếng nữa, sau đó so sánh hai cái bản đồ với nhau rồi nhỏ giọng chửi một câu: “Tía nó, lừa đảo!”

Lúc đầu trên bản đồ ngoại trừ những mũi tên lớn thực chất còn có những mũi tên hết sức nhỏ, chỉ là do bọn họ có thói quen nhìn những mũi tên lớn mà xem nhẹ mấy cái nhỏ mà thôi. Nhưng sau khi so sánh trên bản đồ sao chép đã bị lau đi những mũi tên nhỏ, người xem sẽ đương nhiên quay sang tìm lại những mũi tên nhỏ.

“Bản đồ này không phải là để lừa đảo người ta chứ?” A Bảo buồn bực, nếu như ban đầu đi theo những mũi tên nhỏ, bọn họ sẽ không đi đến ruộng dưa, cũng sẽ không gặp phải Oán Nữ Thạch, Ấn Huyền lại càng không vì không qua cửa ải được mà phải xuất ra hô thần hoán quỷ bàn cổ lệnh, cũng sẽ không có Đại Kính Tiên nhảy ra đòi đặt điều kiện chi hết.

Nhìn xem, là một chuyện hết sức đơn giản như vậy mà chỉ vì xem bản đồ không cẩn thận đã khuấy ra bao nhiêu là sóng gió không cần thiết.

Lão quỷ cũng nhìn ra điểm khác nhau trên hai tấm bản đồ, nói: “Như vậy xem ra, con cháu của Tào thị đối với thôn Quỷ Sát hiểu rất rõ.” Nếu không rõ ràng lắm sẽ không cố ý đem mấy cái mũi tên kia xoá mất.

Ấn Huyền nói: “Đi thôi.”

A Bảo nói: “Cứ như vậy mà đi á?”

Ấn Huyền quay đầu lại nhìn cậu.

Bảo chỉ vào Oán Nữ Thạch.

Oán Nữ Thạch nói: “Tác hồn đạo là địa bàn của hắn, ta chịu bó tay thôi.”

A Bảo nói: “Quân tử nhứt ngôn, khoái mã nhất tiên, mĩ nữ nhất ngôn, khoái mã mười bảy mười tám tiên. Nếu ngài đã đồng ý thì không thể không giữ lời hứa.”

Nữ nhân được khen ngợi luôn luôn vui vẻ, cho dù là nàng ta hiện tại nhìn qua chỉ là một tảng đá mà thôi: “Miệng lưỡi trơn tru, ta chỉ là một tảng đá, làm sao nhìn ra được đẹp hay xấu?”

A Bảo nói: “Tảng đá xinh đẹp như vậy làm sao đem ra so sánh với mấy tảng đá bình thường được chứ?” Tôi nghĩ đến nghĩ đi, cũng chỉ có đá ngũ sắc vá trời của Nữ Oa mới đẹp được như ngài vậy.”

” Ngươi nói tới nói lui cũng bất quá là vì muốn ta hỗ trợ chứ gì.” Oán Nữ Thạch nói, “Nhưng việc này ta đúng là muốn mà chẳng giúp được. Chẳng những lối ra của tác hồn đạo nằm ở Đại Kính Sơn, mà còn có một phần hai con đường nằm ngay trong sơn phúc của Đại Kính Sơn. Đại Kính Tiên từ trước đến nay luôn tùy hứng làm bậy, vì để có được quả tim của hậu duệ Thiện Đức thế gia làm cho Tiểu Kính Tiên sống lại, chuyện gì hắn cũng làm được.”

A Bảo nói: “Vậy vô tận hải là thế nào?”

Oán Nữ Thạch nói: “Nếu nó được gọi là quỷ thần tẫn đầu, vậy ngươi nghĩ là thế nào?”

A Bảo nói: “Có con đường thứ ba hay không?”

Cậu vốn chỉ là do không tìm ra được cách nào nên thuận miệng hỏi, ai ngờ Oán Nữ Thạch thế nhưng thực sự gật đầu nói: “Theo như truyền thuyết là có, nhưng không ai biết nó ở đâu cả, có tin đồn nói nó ở đỉnh Côn Lôn, cũng có tin đồn nó ở Thông Dao trì, cũng có tin vịt nói......”

” Chúng ta nói chút chuyện đứng đắn đi.” A Bảo hạ giọng nói, “Đại Kính Tiên có cái gì hay là nhược điểm gì để uy hiếp không vậy?”

“Có.” Oán Nữ Thạch nói, “Tiểu Kính Tiên.”

“......” Ngỏm mất tiêu rồi, có dùng được đâu. A Bảo thở dài.

Oán Nữ Thạch có lẽ thấy mình không giúp được gì, trong lòng cũng thấy băn khoăn, lại nói: “Việc này ta giúp không được gì, coi như ta thiếu nợ các ngươi một lần, về sau có chuyện gì, nhất định ta sẽ hỗ trợ.” Tảng đá lập loè chớp tắt một cái, một cái dây dưa từ trong đất chui ra, nâng một cái hồ lô đưa đến trước mặt bọn họ.

A Bảo nhận lấy hỏi: “Đây là cái gì?”

” Nước dưa hấu.”

“......” A Bảo nhớ tới truyền thuyết của Oán Nữ Thạch, vừa nuốt nước miếng vừa xua tay nói: “Tôi không khát.”

Oán Nữ Thạch nói: “Nước này nếu như trực tiếp dùng để uống quả thực sẽ làm cho thần kinh con người điên loạn trở nên cuồng tính, nhưng thoa vào miệng vết thương có khả năng cầm máu. Các ngươi nếu muốn đi vào tác hồn đạo, cầm theo một ít vẫn tốt hơn.”

A Bảo nghĩ dù sao cũng là đồ tốt, lập tức nhét vào trong tay lão quỷ.

Oán Nữ Thạch nói: “Dù sao cũng là một hồi quen biết, ta có một lời khuyên bảo, thôn Quỷ Sát sát khí rất nặng, thần tiên khó có thể đến gần, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là đừng đi thì tốt hơn.” Nàng dừng một chút lại nói, “Ai, nhưng lời thật thì khó nghe, lại có mấy người để lọt vào tai? Thôi được, ta liền nói thêm một chuyện nữa. Đại Kính Tiên ở trên thiên đình chính là thượng tiên, tiên pháp cao thâm, sau khi sa đọa thành yêu suốt ngày chỉ chuyên nghiên cứu thuật khởi tử hồi sinh, sở học bề bộn, hắn của hiện giờ, chỉ sợ chống lại Thượng Vũ cũng chỉ cần đánh một trận thôi, các ngươi đừng có coi thường hắn.”

A Bảo nói: “Hắn mạnh như vậy, tại sao không bắt hai tên yêu quái để sử dụng?”

Oán Nữ Thạch nói: “Trong thiên hạ làm sao có chuyện thập toàn thập mỹ chứ? Mặc dù yêu lực của hắn cao siêu, nhưng lại bị thiên đình hạ lệnh cấm, không được rời khỏi Đại Kính Sơn nửa bước, ngay cả Tiểu Kính Sơn cũng đặt chân không được, làm sao đi tìm yêu quái để sai bảo?”

A Bảo nói: “Cho nên.”

” Nhưng ở trong phạm vi của Đại Kính Sơn, hắn có thể hô mưa gọi gió. Hơn nữa, hắn là kính tiên, am hiểu nhất chính là công dụng của gương. Lời khuyên đến đây đã hết, các ngươi tự giải quyết cho tốt.”

Từ biệt Oán Nữ Thạch, bọn họ theo những mũi tên trên bản đồ sao chép một lần nữa quay về chỗ cũ.

Lăn qua lăn lại lâu như vậy, thời gian đã không còn sớm, cho dù Ấn Huyền thu hồi hô thần hoán quỷ bàn cổ lệnh, sắc trời vẫn là dần dần âm u xuống.

” Chúng ta có nên nghỉ ngơi một chút lại đi hay không?” A Bảo nhịn không được đấm đấm bả vai.

Ấn Huyền nói: “Tới rồi.”

Trên bản đồ có một chữ “Môn” viết cực nhỏ, tuy rằng vách núi trước mặt bọn họ bị cây mây và dây leo che lấp, nhưng nương theo hình dáng của chữ ấy thì trước khi mặt trời kịp lặn xuống núi có thể lờ mờ nhìn thấy.

A Bảo đi đến trước vách núi, muốn kéo dây lại bị dây hất văng ra mấy bước. Cậu bụm cằm bị bắn đau lấy ra một cái định thân phù uy hiếp nói: “Có tin tao phạt tụi bây cả đời không thể nhúc nhích hay không?”

Ấn Huyền nói: “Phù của ngươi không có hạn sử dụng lâu như vậy.”

A Bảo: “......” Đầu năm nay chẳng những đồng đội giống heo không đáng tin cậy mà ngay cả đồng đội giống thần cũng không đáng tin cậy a.

Ấn Huyền nói: “Ngươi nếu như khăng khăng như vậy, ta chỉ có cách hỏa thiêu vùng núi này.”

“Ngươi cứ đốt đi.” Theo lời nói của Đại Kính Tiên, dây leo khiêu khích giơ giơ lên.

” Đốt Tiểu Kính Sơn.” Ấn Huyền chậm rãi nói.

Tất cả dây leo đều run lẩy bẩy.

A Bảo đứng ở trên núi, có thể cảm giác được cả tòa núi đều đang chấn động.

” Các ngươi thật sự muốn vào trong?” Thanh âm bình tĩnh của Đại Kính Tiên tại bầu không khí âm u này có vẻ cực kỳ nguy hiểm.

Ấn Huyền nói: “Mở cửa.”

Đại Kính Tiên cao giọng cười dài, khi tiếng cười dừng lại, vách núi thế nhưng giống như một cánh cửa bị đạp bay, chậm rãi ngã xuống phía sau.

Bên trong cũng không phải đen kịt như A Bảo tưởng tượng, cả động vẫn có tinh quang lấp lánh —- đây là hình dung tương đối lãng mạn, vì kỳ thật A Bảo càng muốn nói chính là, bên trong lập loè một đoàn những ngọn lửa nhỏ nhìn qua so với ánh mắt dã thú không khác gì mấy, hơn nữa còn trôi nổi ở giữa không trung, ẩn nấp ở chỗ sâu trong.

Nhìn thấy cảnh này có thể làm cho người ta sinh ra vô hạn liên tưởng.

Ấn Huyền đang muốn đi thì bị A Bảo bắt lấy tay áo, “Tổ sư gia, ngài thật sự muốn vào sao?”

“Ngươi có thể lưu lại.” Ấn Huyền nói.

A Bảo: “......” Lưu lại mới là mặc cho người xâm lược chứ gì. Cậu cam chịu số phận nâng bước, lại bị Tam Nguyên ngăn lại lối đi, “Đừng có đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện