Lưu Quỷ

Quyển 4 - Chương 13



Ngay khi bọn họ tới bệnh viện thì trời đã bắt đầu tối. Phòng khám bệnh đã đóng cửa, chỉ còn phòng cấp cứu là còn sáng đèn, người qua lại cũng vãn. Bệnh viện ban ngày vô cùng bận rộn giờ đã tiến vào trạng thái nghỉ ngơi.

Bọn họ đi vào thang máy, Ấn Huyền ấn tầng 12. 

A Bảo nói, “Hiện giờ cứ nhìn thấy tầng 12 là mí mắt con lại giật giật. Không đúng, sư phụ đâu có ở tầng 12 a.”

Kỳ thúc đứng phía sau A Bảo. Hắn mặc một thân tây trang, thắt nơ, giống như là đang chuẩn bị dự tiệc rượu vậy, cùng với hình tượng A Bảo lúc này rất không hợp nhau. “Bảo thiếu gia, xin hãy yên lặng mà đi thôi.” Lời hắn nói thực hàm súc.

A Bảo nói, “Con sợ có người đánh lén.”

Kỳ thúc nói, “Người đánh lén sẽ không vì tư thế đi lại kỳ cục của cậu mà tha cho cậu đâu.”

A Bảo đang đi đột nhiên dừng lại.

Cậu tự dưng dừng lại như vậy, giống như phát hiện ra cái gì không bình thường khiến cho Kỳ thúc khẩn trương, “Làm sao vậy?”

A Bảo nói, “Hai người có cảm thấy nơi này rất ít người không?”

Không phải là rất ít mà căn bản là không có người.

Cửa thang máy đã đóng lại. Hành lang trống rỗng chỉ có ba người bọn họ đứng, quỷ dị đến cực điểm. Tuy rằng đây là khu phòng bệnh cao cấp, phòng ít, người qua lại cũng ít để đảm bảo không làm phiền bệnh nhân nhưng ít nhất ở đây cũng phải có y tá trực chứ. Hiện tại một mống người cũng không có khiến cho người ta nghi ngờ.

Kỳ thúc trầm ngâm, “Thiếu gia có suy xét đến chuyện về nhà một chuyến không? Tuy rằng tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng tin tưởng là chỉ cần là lão gia thì nhất định sẽ có cách giải quyết.”

A Bảo nói, “Chuyện này rất phức tạp. Con cũng không biết được Tào Cảnh rốt cuộc muốn gì nữa.”

Tứ Hỉ đột nhiên đẩy Tam Nguyên ra ngoài.

A Bảo theo bản năng đón lấy, Tam Nguyên lại tự động rơi trên mặt đất, chắn trước mặt họ sau đó chậm rãi xoay người nhìn Ấn Huyền.

“.....Đây là đang muốn diễn cái gì?” A Bảo mờ mịt nhìn bọn họ.

Tứ Hí nói, “Tam Nguyên muốn nói chuyện với Tào Dục.”

Tam Nguyên hạ mi mắt, không được tự nhiên gật đầu.

“Một hồn phách của cậu ta bị tan rã nên quỷ hồn rất yếu.” Nói là nói như vậy nhưng Ấn Huyền vẫn đem quỷ hồn của Tào Dục thả ra.

Đều là hồn thể nhưng so với Tam Nguyên, Tào Dục trong hơn nhiều, tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ bay mất.

Tam Nguyên trầm mặc đánh giá hắn.

Tào Dục cố gắng gượng cười, “Tôi không sao.” Âm thanh của hắn rất nhẹ, cả người giống như một bệnh nhân đang nguy kịch.

A Bảo không nói gì. Mất đi một hồn phách đúng là vô cùng suy yếu nhưng cũng không đến nỗi như vậy. Quả nhiên cá trắm cỏ một bụng đầy ý xấu sẽ không lúc nào không tranh thủ sự thương xót của Tam Nguyên. Nhưng nhìn hắn tự bức bản thân đến tình trạng này, A Bảo cũng đành phải một mắt nhắm một mắt mở cho qua.

Nhưng mà Tam Nguyên cũng không kích động, chỉ khẽ gật đầu, “Không sao là tốt rồi.”

Sắc mặt Tào Dục cứng ngắc.

Trong lòng A Bảo đột nhiên có một loại thống khoái không nói lên lời. Tuy rằng cậu thực thông cảm với Tào Dục nhưng mỗi khi nghĩ đến những việc hắn làm trước kia thì có lẽ đây chính là cái giá hắn phải trả đi.

Tào Dục nhanh chóng bình ổn tâm tình, nghiêm mặt nói, “Chúng ta phải đi cứu ba tôi ra.”

A Bảo nói, “Cứu ra?”

Tào Dục nói, “Tào Cảnh giam lỏng ba tôi.”

A Bảo nhìn hắn, thần sắc có chúy không tin.

Tào Dục cũng chỉ giải thích đơn giản, “Ba tôi vẫn luôn muốn tôi kế thừa sản nghiệp Tào thị.”

“Nếu sớm biết hai người như vậy thì đem một người đầu thai vào nhà tôi là tốt rồi.” A Bảo cảm khái nói.

“Bảo thiếu gia.” Kỳ thúc không dám gật bừa nhìn cậu.

A Bảo vội nói lảng đi, “Cho nên Tào Cảnh làm ra tất cả chỉ để đối phó với cá trắm cỏ? Nhưng nói như vậy cũng vô lý a. Hiện tại anh ta đã biết cá trắm cỏ đã chết, có muốn cũng không thể đoạt tài sản với anh ta a. Hơn nữa lúc trước không phải cá trắm cỏ đã nằm trong tay anh ta rồi sao? Vì sao lại không đem xử lý luôn? Hay là muốn thưởng thức mọi thứ từ từ cho lãng mạn?”

Tào Dục giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm Ấn Huyền.

A Bảo nhìn theo ánh mắt đó, cũng nhìn chằm chằm Ấn Huyền, càng nhìn càng thấy.....

Tổ sư gia thật suất a~

Tuy rằng cá trắm cỏ cũng rất đẹp trai nhưng hai người lại là hai loại hình khác nhau: Cái đẹp trai của Tào Dục có phần thế tục, không giống như tổ sư gia, cả người siêu phàm thoát tục, giống như tiên nhân.

“Khụ khụ.” Kỳ thúc thấy A Bảo nhìn Ấn Huyền ngẩn người, nhịn không được mà ho khan hai tiếng.

Sắc mặt A Bảo lập tức nghiêm trang nói, “Tôi thấy chuyện này rất kỳ quái.”

Tào Dục nói, “Tôi thấy là bọn họ đặt bẫy lừa chúng ta tới.”

“Chúng ta?” A Bảo ngẩn ra.

Tào Dục nói, “Điểm ấy chỉ cần nhìn vào việc bọn họ cướp tôi từ trong tay cảnh sát để đặt bẫy tại nhà hàng là có thể nhìn ra. Bọn họ muốn dẫn chúng ta mắc câu.”

A Bảo nói, “Nhưng bọn họ lại chỉ dùng lão chuột già để đối phó chúng ta...Giống như trò đùa a?” Không cần nói đến những lời nói của Tào Cảnh qua loa là cạm bẫy, nếu đây là trò chơi thật thì cũng không cần thật giả lẫn lộn như thế.

Ấn Huyền nói, “Bọn họ muốn kéo dài thời gian.”

A Bảo nghĩ đến cảnh sát đến sau, vỗ tay nói, “Bọn họ kéo dài thời gian để chờ cảnh sát đến? Nhưng cảnh sát đến thì có lợi gì? Nếu không phải có Liên Tĩnh Phong và Đàm Mộc Ân ra tay thì chũng ta sẽ không....A, tôi biết, bọn họ chờ Liên Tĩnh Phong và Đàm Mộc Ân?” Những thắc mắc dần dần được tháo bỏ, “Nhưng Liên Tĩnh Phong và Đàm Mộc Ân lại không làm gì chúng ta nên bọn họ lại tìm Hứa Lập Kiệt nổ bom? Không đúng, thời gian không đúng a. Kỳ thúc, thúc tìm Hứa Lập Kiệt khi nào?”

Kỳ thúc nói, “Ngay khi lão gia nhìn thấy lệnh truy nã Bảo thiếu gia thì đã lệnh cho tôi gặp Tào lão tiên sinh xin giúp đỡ, nói là có thể đến giúp Bảo thiếu gia hay không. Tào lão tiên sinh đối với chuyện này rất để tâm, sau khi thu được tin tức thiếu gia bị bắt, ông ấy gọi điện sai Hứa Lập Kiệt đến nộp tiền bảo lãnh. Không nghĩ tới....”

Nghe được ba chữ Hứa Lập Kiệt, sắc mặt Tào Dục ngày càng lạnh.

A Bảo nói, “Có lẽ Hứa Lập Kiệt và Tào Cảnh không phải một phe? Nhưng chuyện Hứa Cần hồn phi phách tán là sao?”

Tào Dục cười lạnh, “Lấy chỉ số thông minh của hắn ta thì việc bị Tào Cảnh lừa không phải là đương nhiên sao?”

A Bảo nói, “Người đều đã chết, nói xấu sau lưng là quá không phúc hậu đi?”

Tào Dục nói, “Tôi và hắn kẻ tám lạng người nửa cân. Tôi vẫn còn đang thiếu một hồn phách đây.”

A Bảo. “.....” Nhất định vừa rồi là ảo giác của cậu. Nếu không sao cậu lại thấy giọng điệu của Tào Dục giống như đang khoe khoang a?

Kỳ thúc nhìn trước ngó sau, trầm ngâm, “Chúng ta có nên đổi chỗ nói chuyện không?”

Ấn Huyền nói, “Chờ chút đã.”

Kỳ thúc nói, “Chờ cái gì?”

A Bảo ở chung với Ấn Huyền đã được một thời gian nên cũng khá hiểu ý, “Có phải có cái gì bất thường không?”

Ấn Huyền nói, “Nơi này là ảo cảnh, không phải là tầng 12 của bệnh viện.”

A Bảo nhớ đến cố sự của Tư Mã Thanh Khổ, vội hỏi, “Sư phụ có nói qua, bệnh viện này có gì đó không ổn. Ông ấy từng thấy bọn họ đẩy người sống vào phòng chứa xác, sau khi theo vào thì lại đi ra WC nữ.”

Ấn Huyền vung tay, thu Tào Dục vào áo, “Chúng ta xuống tầng nhìn xem.”

Tứ Hỉ nghi hoặc, “Không đến phòng Tào lão tiên sinh sao?’

A Bảo nói, “Người bố trí ảo cảnh nhất định đoán chúng ta sẽ đến phòng Tào lão tiên sinh cho nên chắc chắn sẽ đặt bẫy chờ chúng ta.”

Ấn Huyền nói xong đã đẩy cửa cầu thang, theo thang bộ đi xuống.

A Bảo nói, “Con đối với thang bộ có bóng ma.” Đợt trước ở Tào thị đã để lại cho cậu nhiều hồi ức không tốt lắm.

Tứ Hỉ nói, “Có một nơi đại nhân nhất định không có bóng ma.”

“Nơi nào?”

“Phòng chứa xác.” Tứ Hỉ nói, “Ở Tào thị không có.”

A Bảo, “...”

Đi đến tầng 11, Ấn Huyền đột nhiên kéo cửa cầu thang, đi ra hành lang.

A Bảo đi theo hắn, sau đó nghe được –

Tiếng người ồn ào.

Y tá bận rộn viết lách, bệnh nhân tốp năm tốp ba nói chuyện phiếm.

A Bảo nhìn đám người sững sờ, đột nhiên có loại cảm giác từ trên núi mới xuống thành phố.

“Chúng ta ra khỏi ảo cảnh?” A Bảo nói.

Ấn Huyền nói, “Đối phương không có năng lực tạo ảo cảnh lên cả bệnh viện.”

A Bảo nói, “Con đã hiểu. Cho nên bệnh viện chỉ có vài nơi là có ảo cảnh.”

Ấn Huyền nói, “Hơn nữa lại là những nơi chúng ta chắc chắn đến.”

A Bảo nói, “Nhưng bác sĩ và y tá thì sao? Chẳng lẽ bọn họ không bị nhập ảo cảnh?” Cậu vừa nói xong thấy Ấn Huyền đăm chiêu nhìn mình, vội lau lau mặt, “Trên mặt con có gì sao? Hay là con nói sai cái gì rồi?”

Ấn Huyền mỉm cười nói, “Không. Cậu nói đúng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện