Lưu Quỷ

Quyển 4 - Chương 15



Tứ Hỉ nói, “Không phải lúc nào cũng ám sát sao?”

A Bảo ngẩn người, “Cũng đúng.”

Kỳ thúc nói, “Bảo thiếu gia cứ yên tâm. Nếu là Ấn tiền bối thì cho dù ám sát thì cũng sẽ thất bại thôi.”

A Bảo vẫn không ngừng gọi vào số di động của Phan Triết nhưng lần này lại chỉ nghe tiếng tổng đài “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Kỳ thúc trấn an nói, “Phái Cát Tường từ trước đến nay chỉ tính cát, không tính hung. Phan trưởng môn nếu bói mệnh cho Ấn Huyền tiền bối thì chắc chắn là điểm lành. Bảo thiếu gia không cần lo lắng a.”

Hai chân A Bảo đi đi lại lại trong kết giới, ngửa đầu nhìn tầng 12.

Cậu chưa vào phòng bệnh của Tào lão tiên sinh, cũng không nhìn thấy được trên kia đang phát sinh chuyện gì nhưng trong đầu không ngừng tưởng tượng ra sơ đồ bài trí phòng bệnh và những khả năng Ấn Huyền có thể gặp phải.

Tang Hải Linh, Tào Cảnh, thậm chí cả lão chuột già bị ma hóa đã chết, từng khuôn mặt cứ hiện lên trong đầu cậu, giương nanh múa vuốt.

Mặt trời bắt đầu mọc, một ngày mới sắp bắt đầu.

A Bảo hết đứng lên lại ngồi xuống.

Tứ Hỉ nhỏ giọng hóir, “Đại nhân, ngài không ngủ sao?”

A Bảo nhìn Kỳ thúc đang ngủ say, “Không ngủ được.”

Tứ Hỉ nói, “Ngài là nhân loại, nếu không ngủ sẽ dễ bị bệnh.”

A Bảo vẫn không yên lòng, “Tổ sư gia liệu có gặp chuyện gì không a?”

Tứ Hỉ nghĩ: Nếu đã đi lâu như vậy mà còn chưa trở lại thì chắc chắn đã gặp chuyện gì đó. Nhưng nhìn bộ dáng A Bảo, y đương nhiên không thể nói thật, đành phải nói, “Có thể là lạc đường.”

A Bảo khẩn trương, “Em nói là bị lạc vào ảo cảnh?”

“Ách....Không thể nào.”

“Không phải em vừa nói là lạc đường sao?”

“Em định nói.....” Tròng mắt Tứ Hỉ đảo quanh, đột nhiên giật mình chỉ vào phía sau A Bảo nói, “Đại nhân, người kia giống....”

A Bảo bỗng nhiên quay đầu, nhìn đến bóng người nhanh chóng nhảy vào theo đường cửa số, ngẩn ra, “Khâu Cảnh Vân?”

Tứ Hỉ nói, “Thật là anh ta?”

A Bảo thò tay vào ngực, xác nhận Đồng Hoa Thuận vẫn đang ngủ mới yên tâm rút tay ta. Gần đây thời gian Đồng Hoa Thuận ngủ càng ngày càng dài, dường như có xu thế không thể tỉnh lại được. Cậu đã nhờ Tư Mã Thanh Khổ kiểm tra lại vài lần nhưng ông đều nói là không có vấn đề gì cả. Cậu đã từng đánh thức Đồng Hoa Thuận, đưa y đi chơi xung quanh nhưng chỉ được một lát là Đồng Hoa Thuận lại nằm trên đường mà ngủ. Không biết phải làm gì khác nên trước hết đành phải để y ngủ còn lý do vì sao thì đành phải tìm Khâu Cảnh Vân để thương lượng giải quyết. Dù sao cậu nghĩ chuyện này chắc chắn có liên quan đến Khâu Cảnh Vân.

Tứ Hỉ nói, “Anh ta ở nơi này, chẳng lẽ người phía sau giật dây Tào Cảnh thật sự là Thượng Vũ?”

A Bảo nói, “Nếu là như vậy thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi.”

Tiếng nói chuyện của họ hơi to, đánh thức Kỳ thúc. Kỳ thúc xoa ánh mắt ngồi dậy, “Ấn Huyền tiền bối trở lại?”

“Vẫn chưa nhưng con phát hiện thấy.....” A Bảo nói đến một nửa thì đột nhiên dừng lại quay đầu. Tầm mắt bị một màu trắng che khuất, còn chưa kịp nhìn rõ thì mắt đã bị che.

Bên tai truyền đến một thanh âm lạnh lùng quen thuộc, “Ta đã trở lại.”

“Tổ sư gia?” A Bảo nắm lấy tay hắn.

Ấn Huyền cũng vì hành động nhất thời của mình mà ngẩn ra. Lúc bị nhốt trong mê cung ảo cảnh, dù không tìm được đường ra nhưng hắn vẫn không cảm thấy khẩn trương hay khủng hoảng nhưng khi vừa đi ra khỏi ảo cảnh, nhìn thấy A Bảo, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác nắm được thứ quan trọng nhất của mình. Rõ ràng bọn họ chỉ tách ra khỏi nhau có một buổi tối nhưng giờ khắc này gặp lại, hắn rất muốn ôm cậu vào lòng. Chỉ là hành động này bị cưỡng chế dừng lại đúng lúc.

“Tào lão tiên sinh đã bị dời đi.” Hắn hạ tầm mắt, làm như không để ý đến bàn tay bị A Bảo nắm lấy.

“Sư đệ của đại nhân.” Tứ Hỉ kinh ngạc nhìn người đi theo sau Ấn Huyền.

Gương mặt nhăn nhó của Khâu Cảnh Vân lúc này mới dãn ra, “Em ấy thế nào rồi?”

A Bảo giả ngu, “Em ấy là ai?”

Khâu Cảnh Vân nói, “Tôi sắp phải đi. Tôi muốn gặp em ấy.”

Tuy là Ấn Huyền không nói đến cùng là chuyện gì đã xảy ra nhưng A Bảo mơ hồ cảm giác được lần này Khâu Cảnh Vân không phải đến đối phó với họ, thậm chí còn có thái độ hữu hảo. Cậu nghĩ nghĩ rồi quyết định gọi Đồng Hoa Thuận.

Đồng Hoa Thuận ngủ rất say, cuối cùng Tam Nguyên phải kéo ra mới tỉnh. Đồng Hoa Thuận mở to mắt, hai hàng nước mắt lại tràn ra, rơi xuống đất.

Khâu Cảnh Vân đau lòng nâng tay, muốn giúp y lau nước mắt.

Đồng Hoa Thuận hoảng sợ, lập tức lui ra sau lưng A Bảo, nâng đôi mắt đẫm lệ, mông lung nhìn hắn.

Khâu Cảnh Vân chậm rãi thu tay, nhìn A Bảo nói, “Chiếu cố em ấy thật tốt.”

“Vì sao anh không tự đi mà chăm sóc?” A Bảo thốt lên, nói xong lại âm thầm hối hận. Nói những lời này thực sự rất giống như cha phó thác con gái cho con rể vậy.

Khâu Cảnh Vân cười cười, “Sẽ có ngày đó.”

“Anh giống như....” Đồng Hoa Thuận ló ra từ sau vai A Bảo, do dự một lát mới rụt rè nói, “Gầy đi.” Y ôm ngực, cảm thấy nơi trái tim ẩn ẩn đau.

Ánh mắt Khâu Cảnh Vân sáng rực, “Anh sẽ tự chăm sóc bản thân, em không cần lo lắng.”

Đồng Hoa Thuận lại nhanh chóng lui về.

Dù chỉ là nói một câu nhưng Khâu Cảnh Vân cảm thấy như vậy là quá thỏa mãn rồi. Hắn nói, “Thủ hạ của Thượng Vũ có đủ loại người tài ba. Mọi người phải cẩn thận.”

A Bảo nói, “Sao anh lại phải trở về? Nếu đau lòng Đồng Hoa Thuận thì lưu lại đi.’

Khâu Cảnh Vân thở dài, “Tôi không thể.”

“Vì sao?”

“Về sau nói cho cậu biết.” Ánh mắt Khâu Cảnh Vân nhìn Đồng Hoa Thuận đứng ở sau A Bảo lộ ra vẻ luyến tiếc rồi nhanh chóng xoay người, biến mất.

Ngay sau đó, tiếng khóc của Đồng Hoa Thuận cũng biến mất.

A Bảo quay đầu lại thì thấy y đang nằm rạp trên đất ngủ gật, “...”

Kỳ thúc nói, “Ấn Huyền tiền bối, ngài đã tìm được thứ mình muốn chưa?”

Ấn Huyền nói, “Không có. Ở đó chỉ toàn bẫy.”

A Bảo nói, “Đường cửa sổ cũng là bẫy?”

Ấn Huyền nói, “Ân.”

A Bảo nói, “Xem ra đối phương hiểu biết chúng ta nhất thanh nhị sở. Tổ sư gia, ngài gặp cái gì bên trong?”

Ấn Huyền nói, “Mê cung. Mê cung không có đường ra.”

Lời hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng A Bảo nghe được lại kinh tâm động phách. Chỉ cần tưởng tượng một mình mình đi tới đi lui ở trong một mê cung không có đường ra, cậu có cảm giác thật bất lực, tuyệt vọng, huống chi Ấn Huyền là người thân lâm kỳ cảnh.

“Là Khâu Cảnh Vân mang ta ra.” Ấn Huyền tiếp lời.

Đồng Hoa Thuận đang quỳ rạp trên đất đột nhiên giật mình, nước mắt lại tí tách nhỏ xuống đất.

A Bảo và Tứ Hỉ giật mình, “Ác mộng?”

Đồng Hoa Thuận nói, “Trái tim, thực sự rất khó chịu.’

Tứ Hỉ nói, “Là ảo giác, quỷ không có tim.”

Đồng Hoa Thuận đứng dậy, thống khổ nói, “Nhưng thực sự rất khó chịu.”

Tứ Hỉ vò đầu, “Chuyện gì đang xảy ra?’

A Bảo nói, “Căn cứ theo kinh nghiệm thì mỗi lần Đồng Hoa Thuận khó chịu đều liên quan đến Khâu Cảnh Vân.”

Phía sau cậu, một ánh lửa sáng lên, giống như pháo hoa, thoáng chốc chiếu sáng mọi vật. Ánh sáng nhanh chóng lụi tàn. Ngay lập tức, A Bảo bị Ấn Huyền ôm đến nơi đó.

Đó là đường cái phía sau bệnh viện.

Rạng sáng, trên đường vô cùng yên tĩnh.

Chỉ có hai người đối mặt nhau.

Một là người vừa rồi chia tay không lâu – Khâu Cảnh Vân, một là người đã lâu không gặp – Điêu Sơn Hỏa.

A Bảo nhìn gương mặt Điêu Sơn Hỏa bị mặt nạ che mất một nửa, lắc đầu nói, “Sao gã này luôn xuất hiện lúc tối tăm thế này nhỉ?”

Điêu Sơn Hỏa dường như không nhìn thấy bọn họ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khâu Cảnh Vân, “Ngươi quả nhiên phản bội chủ nhân.”

Khâu Cảnh Vân nói, “Tôi không phản bội.”

Điêu Sơn Hỏa nói, “Không cần phủ nhận. Chủ nhân phái ta âm thầm theo ngươi nên lúc ngươi cứu Ấn Huyền ra khỏi mê cung, ta đã nhìn thấy.”

Khâu Cảnh Vân nói, “Tôi sẽ giải thích với chủ nhân.”

“Không cần”, Điêu Sơn Hỏa nói, “Ngươi vẫn là nên nghĩ làm sao để giữ tính mạng trước cơn giận của chủ nhân đi đã!” Gã xuất ra một cái thiệp mời màu đỏ sậm, ném tới Ấn Huyền, “Muốn tìm Tào Vi Dân, đến nơi này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện