Lưu Quỷ

Quyển 4 - Chương 17



A Bảo vừa nhét cơm vào đầy miệng thì đột nhiên cứng đờ, vội vàng nuốt xuống rồi nói, “Con trở về. Vậy tổ sư gia sẽ thế nào?”

Mọi người vẫn đang chưa kịp tiêu hóa tin tức này đồng loạt qua đầu lại nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy kinh dị.

A Bảo cũng phát hiện lời nói của mình dễ gây hiểu lầm, vội vàng sửa lại, “Loại sự tình mạo hiểm này, thêm một người thì sẽ thêm một phần sức a.”

Tứ Hỉ nói, “Đại nhân, có thêm người là có lợi nhưng cũng là bất lợi.”

A Bảo nói, “Ta giúp duy trì tinh thần a. Tuy rằng tầm thường nhưng không thể không có a.” Cậu trông chờ nhìn Ấn Huyền đầy kỳ vọng.

Nhưng Ấn Huyền chỉ nhìn quả trứng trong bát cơm, không nói gì cả.

Chẳng lẽ vào thời khắc mấu chốt này tổ sư gia đói bụng nên không có tâm tình nói chuyện?

Nụ cười trên mặt A Bảo càng ngày càng cứng ngắc.

Kỳ thúc nói, “Bảo thiếu gia, hi vọng cậu có thể lấy đại cục làm trọng.”

A Bảo nói, “Kỳ thúc, địch nhân lần này mạnh đến thế sao?”

Kỳ thúc nói, “Cậu đánh giá thấp địch nhân của chúng ta rồi. Đáng lẽ ra lúc Thượng Vũ xuất hiện thì cậu phải liên hệ với lão gia tử để tránh gặp phải những nguy hiểm không cần thiết.”

A Bảo há miệng thở dốc, nghĩ nghĩ: Nếu khi Thượng Vũ xuất hiện, cậu liên lạc với cha thì chỉ sợ ngay cả Nguyệt Quang thôn cũng không được tới, quan hệ với tổ sư gia cũng không sâu sắc như vậy.

Sâu sắc.

Cậu bị chính suy nghĩ của mình hù dọa.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì trừ từ này ra, không còn từ nào có thể hình dung một cách chuẩn xác nữa. Nhưng loại quan hệ sâu sắc này cũng là do cậu đơn phương mà thôi. A Bảo giương ánh mắt mất mát nhìn Ấn Huyền. Có lẽ ở trong mắt tổ sư gia, từ đầu đến cuối, cậu vẫn chỉ là một tỉnh lược tôn ham ăn ham ngủ mà thôi.

Kỳ thúc nói, “Bảo thiếu gia?”

A Bảo nắm chặt lòng bàn tay, thở dài, “Thôi được.” Có lẽ việc cố gắng để không trở thành gánh nặng của tổ sư gia là điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ. Cậu nâng mắt, phát hiện Ấn Huyền đã nhìn chằm chằm mình từ bao giờ.

Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, A Bảo đột nhiên nảy sinh ra cảm giác chột dạ, giống như mình vừa làm sai cái gì.

Ấn Huyền nói. “Nếu Thượng Vũ phái người mai phục trên đường thì sao?”

“Cái gì?” Kỳ thúc ngẩn người, biến sắc, “Ngài nói là hắn đã biết.....”

Ấn Huyền nói, “Tất cả đều có khả năng.”

Không chỉ Kỳ thúc, sắc mặt A Bảo cũng vô cùng khó nhìn.

Kỳ thúc nói, “Không được, tôi phải báo cho lão gia để ông ấy phái người đến đây.”

Ấn Huyền nói, “Đối phó với người của Thượng Vũ?”

Kỳ thúc nghẹn lời. Sở dĩ hắn muốn A Bảo trở về bổn gia là vì Đinh Hải Thực đã thiết kế một trận pháp cực kỳ lợi hại ở nhà, cho dù là Thượng Vũ muốn phá cũng không dễ. Nhưng trận pháp này phải bố trí trong tận mấy năm, lại không thể di chuyển. Nhưng ở ngoài trận pháp, bọn họ không thể tìm được người nào có khả năng bảo vệ A Bảo.

Có lẽ, chỉ có Ấn Huyền.

Nghĩ đến đây, Kỳ thúc đột nhiên hiểu ra gì đó, không dám tin nhìn Ấn Huyền.

Ấn Huyền cũng không để ý hắn nghĩ cái gì, chỉ lạnh nhạt nói, “Sau khi đến nơi hẹn, ta sẽ tự mình đưa cậu ta trở về.”

A Bảo cố gắng áp chế khóe miệng đang nhếch lên của mình nhưng cho dù có cố thế nào thì cũng không giấu được ánh mắt vui mừng.

Tào Dục nhìn A Bảo lại nhìn Ấn Huyền, trong lòng sáng tỏ. Lập tức, thần sắc tối sầm, yên lặng chui vào tay áo Ấn Huyền.

Kỳ thúc không dám tự mình quyết định, lập tức gọi Đinh Hải Thực, sau đó quay lại nói, “Vậy thì đành phiền toái Ấn Huyền tiền bối.”

A Bảo lại tiếp tục vui vẻ ăn cơm.

Độ Giả thôn nằm ngay bên cạnh một ngọn núi. Ban đêm, ngọn núi giống như một cánh tay quái vật vây quanh bốn phía, lạnh lùng nhìn họ.

Kỳ thúc đem xe để vào bãi đỗ xe.

A Bảo nhìn thấy hai chiếc xe bên cạnh, xoa tay, “Một chiếc xe là của Tào Cảnh sao? Ta đi chọc nổ lốp xe anh ta!”

Tứ Hỉ nói, “Chắc chắn là cái xe sang hơn.”

A Bảo hỏi Ấn Huyền, “Tổ sư gia có đao không?”

Không thể trách mỗi lần cần gì cậu đều hỏi vậy nhưng thực sự là tay áo Ấn Huyền rất giống túi của Doraemon, cái gì cũng có.

Lần này, Ấn Huyền đương nhiên cũng không để cậu thất vọng, phất tay áo ra một thanh chủy thủ.

A Bảo rút chủy thủ, lấy hết sức đâm vào.

Tứ Hỉ chần chờ nói, “Đại nhân, ngài xác định chiếc xe này sang hơn?”

A Bảo nói, “Không, chiếc bên kia sang hơn.”

Tứ Hỉ nói, “Vậy sao ngài chọc lốp xe này?”

“Thử đao.” A Bảo không hề tỏ vẻ xấu hổ, “Dù sao những người tới đây phân nửa đều không phải người tốt.”

Tứ Hỉ nói, “Nhưng nếu người này thuộc một nửa còn lại thì sao?”

A Bảo thở dài, “Nếu thế thì nhất định anh ta không phải là người tốt hay ho.”

Tứ Hỉ, “....”

A Bảo nói, “Không sao cả. Có thể để cho Tào Dục ra giúp đổi lốp xe. Không phải là anh ta đang không có gì làm sao?” Tuy miệng cậu vẫn thảo luận thoải mái nhưng khi đi vào Độ Giả thôn thì tim cũng nhảy lên tận họng.

Ấn Huyền và Kỳ thúc, một người đứng bên trái, một người đứng bên phải.

Khâu Cảnh Vân vẫn đứng phía sau.

Tứ Hỉ lại chui vào lòng A Bảo.

Ở đây có rất nhiều quầy hàng nhưng lại không có ai cả, chỉ có đồng hồ treo tường. Cả kim dài và kim phút của đồng hồ đều chỉ về phía bên phải. 3 giờ 15 phút.

A Bảo nói, “Người nghĩ ra biện pháp này rất không biết thưởng thức. Kim giờ và kim phút lúc 3 giờ 15 không hề trùng nhau.”

Bên phải là một hành lang, có thang máy.

Cửa thang máy mở lớn, trên vách tường đối diện có chữ viết bằng son môi đỏ au: 3

A Bảo đi đến thang máy, dò xét, “Tôi đề nghị chúng ta không đi thang máy bởi rất dễ xảy ra chuyện như là đột nhiên bị cắt điện rồi kẹt bên trong.”

Khâu Cảnh Vân đẩy cửa bên cạnh ra, “Thang bộ ở đây.”

A Bảo nhìn về phía Ấn Huyền.

Ấn Huyền gật gật đầu.

Tầng ba không tính là cai, bọn họ nhanh chóng trèo lên đến nơi. Nhưng vừa mới đẩy cửa, Ấn Huyền dừng lại.

“Sao thế?” A Bảo ló đầu từ sau vai hắn.

Phía sau cửa là một mảnh tối mịt, không nhìn rõ năm ngón tay.

Khâu Cảnh Vân nói, “Âm khí nặng quá.”

Ấn Huyền chậm rãi bước vào.

Xoạch.

Đèn sáng lên.

Đây là một phòng hội nghị có thể chứa được năm, sáu trăm người, một hàng đèn led được gắn ở trên trần, phía dưới chân có trải thảm, hoa văn trên thảm rất kỳ quái.

A Bảo chỉ liếc mắt một cái đã thấy choáng vàng, nhịn không được nắm lấy tay Ấn Huyền.

Ấn Huyền cũng không quay đầu lại, chỉ nắm lấy tay cậu, tùy ý để cậu dựa vào vai mình rồi tiếp tục đi tiếp.

Phòng hội nghị có một vài cửa nhỏ hai bên hông phòng, đợi bọn họ đi đến giữa phòng thì cửa nhỏ đột nhiên mở ra.

Không khí bỗng chốc thay đổi, đang yên ắng đột nhiên ồn ào như chợ vỡ.

Tiếng ồn ào, tiếng la hét hỗn loạn.

A Bảo nghe được, đầu lại đau.

Một đám người đi ra từ cửa.

Bọn họ ăn mặc khác nhau, người mặc tây trang, người mặc giáo phục, người mặc đồ công nhân..., bộ dạng cực kỳ quái dị nhưng lại giống nhau ở chỗ trên người đều tản ra hơi thở lạnh băng.

A Bảo che mũi, “Cương thi?”

Có cương thi trong miệng còn đang nhai nuốt cái gì đó. A Bảo có thể nhìn thấy trong miệng của họ là một miếng thịt máu me nhầy nhụa bị cắn nát bấy.

Khâu Cảnh Vân cười lạnh, rút ra một đống bùa, “Là cấp thấp nhất.”

Cương thi đi vòng quanh bọn họ, giống như đang thử, thấy bọn họ không phản ứng thì đột nhiên lao tới.

Tốc độ Khâu Cảnh Vân cực nhanh, hoàng phù trong tay giống như súng máy bắn ra xung quanh.

Kỳ thúc nhìn A Bảo vẫn không nhúc nhích, “Bảo thiếu gia không ra tay sao?”

“.....Tứ Hỉ, em ra đi.” A Bảo nói.

Tứ Hỉ bị điểm danh nên đành phải chạy ra, đi đến phía sau Khâu Cảnh Vân, sau đó giơ hai tay lên vẫy vẫy, “Sư đệ đại nhân cố lên, cố lên, cố lên!”

Kỳ thúc, A Bảo, “.....”

A Bảo cười gượng, “Sư đệ, cứ bình tĩnh.”

Khâu Cảnh Vân quả nhiên không phụ kỳ vọng của A Bảo, nhanh chóng thu phục nhóm cương thi đầu tiên. Sở dĩ nói là nhóm đầu tiên vì ngay sau đó lại có thêm một nhóm nữa tiến ra từ cửa.

A Bảo nói, “Ta đột nhiên muốn làm thơ.”

Tứ Hỉ nói, “Thơ gì?”

“Dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong xuy hựu sinh*” A Bảo đọc thơ, tâm tình dường như rất tốt.

(*”Dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong xuy hựu sinh” nói về cỏ trên đồng, lửa to vẫn ko thể thiêu cháy hết, gió xuân thổi lại mọc, ý là miêu tả sức sống mãnh liệt, phong ba bão táp cũng ko tiêu diệt được.)

Tứ Hỉ cúi đầu nghĩ nghĩ, ”Cho nên sư đệ đại nhân là lửa?”

Kỳ thúc nói, “So với lửa, tôi thấy tò mò ai là xuân phong (gió xuân – ý chỉ người giật dây đằng sau) hơn.”

Hắn vừa nói như vậy, sắc mặt A Bảo lại ngưng trọng. Dựa vào số lượng cương thi này thì cũng phải đến hơn trăm con. Giữa thành thị, mất tích nhiều người như thế sao lại không có chút động tĩnh nào cả, ngay cả báo chỉ cũng không đưa tin?

Tứ Hỉ nói, “Có lẽ là do Tào Cảnh?”

A Bảo nói, “Nếu Tào thị chết nhiều nhân viên như vậy thì không có khả năng người khác không để ý.” Phòng kế hoạch mới chết có bốn người thôi mà đã có cả tá lời đồn rồi nữa là hơn trăm người thế này.

Tứ Hỉ nói, “Có lẽ không phải người Tào thị.”

A Bảo nói, “Vậy là nơi nào?”

Ấn Huyền nãy giờ vốn trầm mặc, đột nhiên nói, “Bệnh viện.”

A Bảo ngẩn ra, vỗ tay, “Đúng rồi, không phải lần trước chúng ta đi thăm sư phụ thấy nhiều xe cứu thương sao? Sư phụ còn nói người nhìn thấy người còn sống bị đẩy đến phòng xác, không lẽ....”

Tứ Hỉ cũng lắp bắp kinh hãi, “Có nhiều người chết như vậy, tại sao lại dùng người sống chứ?”

“Chắc không phải là trùng hợp đâu.” Sắc mặt A Bảo đen sì. Nếu tra ra nguyên nhân chết của hơn trăm bệnh nhân này, chắc chắn sẽ xôn xao dư luận. Nếu thực sự đúng như bọn họ đoán thì người đứng phía sau quả nhiên là một tên điên.

Cửa nhỏ lại mở ra, một cương thi bay ra, đè lên hai cương thi khác đứng gần đó.

Một âm thanh quen thuộc truyền đến.

A Bảo nhíu mày nhìn, quả nhiên là người quen.

Trân Châu chật vật lao tới, bả vai ướt đẫm máu tươi giống như bị người ta dùng đao sắc cắt qua. Cô ả nhìn thấy A Bảo thì rất khiếp sợ nhưng hai bên không có thời gian hàn huyên bởi cương thi phía sau không hề do dự mà công kích tất cả bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện