Lưu Quỷ

Quyển 4 - Chương 2



“Kỳ thật chúng tôi cũng được.”, A Bảo trơ mặt đi qua.

Thiếu nữ đỏ mặt, cúi đầu mắng một tiếng “Chán ghét”, quay đầu bỏ chạy.

Tào Dục nhìn cậu, ánh mắt không tự chủ được nhìn vào trong áo, “Em ấy...”

“Chán ghét!”, A Bảo hất đầu.

“...”

Hai người một quỷ lên xe.

Quỷ lái xe.

A Bảo dựa lưng vào ghế ngủ gà ngủ gật, đột nhiên, di động rung.

Tư Mã Thanh Khổ thấy cậu lấy di động ra cũng ngó sang, “Ai a?”

A Bảo nói, “Quảng cáo.”

“Nga”, ông ta lại rụt về.

“Di? Là quảng cáo của công ty anh”, A Bảo quay đầu.

Tư Mã Thanh Khổ nói, “Chúng ta có mở công ty gì đâu?”

“Con không nói người”, A Bảo nhìn Tào Dục, “ ‘Tiếu ngạo giang hồ’ công ty của anh quả nhiên biết tăng thu giảm chi a, tùy tiện thay đổi bản đồ là coi như một trò chơi mới.”

Tào Dục nhíu mày hỏi, “Trò chơi mới?”

“Đúng vậy, tháng sau ra mắt rồi”, Cậu nhìn sắc mặt ngưng trọng của Tào Dục nói, “Sao thế?”

Tào Dục nói, “ ‘Tiếu ngạo giang hồ’ này thực ra chỉ là bản nâng cấp của game cũ, có nâng cấp bản đồ.”

A Bảo thấy sắc mặt hắn không vui, nghĩ nghĩ rồi hỏi, “Có hối hận khi tự sát không?”

“Không”, Hắn trả lời ngay, không cần nghĩ ngợi.

A Bảo nói, “Đáng lẽ ra giờ anh được ngồi xe có rèm do người khác lái, hiện tại lại trở thành lái xe cho kẻ khác. Chẳng lẽ không cảm thấy ủy khuất gì?”

Tào Dục liếc mắt, “Tôi cũng đang lái xe tự chở mình đi.”

Thật sự cam chịu a.

A Bảo quyết định đi thẳng vào vấn đề, “Lúc trước anh và Tam Nguyên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tào Dục nói, “Tôi...thực xin lỗi em ấy.”

A Bảo tò mò, “Nói cụ thể đi, có lẽ tôi có thể giúp anh nói tốt mấy câu trước mặt Tam Nguyên”, Màn nổ súng tự tử kia quả thực cảm động. Nhưng cũng chỉ là cảm động. Chỉ tại Tào Dục mà Tam Nguyên thiếu chút nữa bị quỷ soa mang đi nên cho dù tâm tình có chút dao động nhưng vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Vô luận Tào Dục có ân cần thế nào cũng đều xem nhẹ. Cậu và Tứ Hỉ, Đồng Hoa Thuận có vụng trộm ép hỏi vài lần nhưng đều vô ích, Tam Nguyên chỉ nhìn ra hướng khác, không nói.

Tào Dục vẫn trầm mặc, sau đó lại lặp lại, “Tôi thực sự xin lỗi em ấy.”

A Bảo, “...”. Đúng là dầu muối đều không ăn.

Sau khi đem Tư Mã Thanh Khổ đuổi về bệnh viện, A Bảo và Tào Dục trở lại nhà Ấn Huyền –

Cửa hàng cho thuê sách.

Hiện tại đang là giờ tan học, không ít học sinh đang ngồi đọc sách. Cậu len lỏi qua bọn họ, bước lên cái cầu thang gỗ ọp ẹp để lên tầng.

Cửa phòng mở ra, lão quỷ đang ngồi tính sổ sách, thấy cậu đi qua, vội chào, “A Bảo thiếu gia, xin mời vào trong.”

A Bảo hỏi, “Thân thể tổ sư gia đã khá hơn chưa?”

Lão quỷ thở dài, “Vẫn đang phải tĩnh dưỡng.”

A Bảo nói, “Tổ sư gia đã không ăn không uống, ngủ gần một tháng, ngài sẽ không giống như....công chúa ngủ trong rừng đi?”

Lão quỷ nói, “Trường Sinh đan tuy có thể đảm bảo ngài không chết, có thể giúp hồi phục thương thể nhanh hơn so với người thường đến vài lần nhưng khi sử dụng thần binh như Xích huyết bạch cốt Thủy Hoàng kiếm, kẻ địch thiệt một ngàn thì người sử dụng cũng thiệt đến tám trăm...Ai...”

A Bảo cũng thở dài theo.

Lão quỷ lại nói, “Thời gian của tôi không nhiều, về sau chủ nhân phải nhờ vào A Bảo thiếu gia chiếu cố.”

A Bảo vỗ vỗ ngực, “Yên tâm!”

Tứ Hỉ và Đồng Hoa Thuận ló đầu ra ngoài. Tứ Hỉ nghiêm túc gật đầu, “Yên tâm, tôi sẽ giám sát đại nhân!”

A Bảo lấy hai tay ấn đầu trở về.

Lão quỷ nói, “Cho bọn họ ra ngoài đi.”

A Bảo thức thời thả một đám quỷ sử ra, xua tay, “Đi chơi đi.”

Đồng Hoa Thuận ngáp một cái, “Đại nhân, em buồn ngủ.”

Tứ Hỉ bám cổ Đồng Hoa Thuận, đi theo Tam Nguyên ra ngoài, thuận tiện giúp đóng cửa lại.

Lão quỷ hạ giọng, “Kỳ thực tôi không tán thành việc chủ nhân thu Tào Dục làm quỷ sử.”

A Bảo cũng nói, “Vậy sao? Tôi cũng không an tâm a. Vạn nhất quỷ soa biết ngài ấy bằng mặt không bằng lòng, làm qua loa cho xong thì tôi cũng bị liên lụy.”

“Không, ý của tôi là đáng lẽ ra người thu anh ta phải là cậu.”

“...”, Được rồi, cậu không hi vọng tổ sư gia gặp phiền toái nhưng mà nếu tự mình gánh lấy rắc rối thì vẫn là...thôi đi.

Lão quỷ lại nói, “Quỷ sử dựa vào nguyên khí của người Ngự Quỷ để tồn tại. Tào Dục mỗi tháng đều chạy qua chạy lại xử lý công việc ở công ty, hoạt động tốn nhiều năng lượng, ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của chủ nhân.”

A Bảo, “Ách”, điểm ấy cậu còn chưa nghĩ tới nha.

“Đáng tiếc”, Lão quỷ thở dài, “Bằng vào tu vi của cậu, không thể thu anh ta làm quỷ sử.”

A Bảo nói, “Lời vàng ngọc của ông nhất thời làm tôi hiểu ra. Tôi đột nhiên phi thường muốn học tập thêm.”

Lão quỷ vui mừng, “Vậy là tốt rồi.”

A Bảo nói, “Tôi đi đây.”

Lão quỷ gật đầu, “Tôi để một bức thư trên bàn, tối nay cậu nhớ đọc.”

“Được”, A Bảo xuất môn, thở ra một hơi. Vừa rồi ánh mắt lão quỷ nhìn cậu tựa như ánh mắt Yên thái tử nhìn Kinh Kha (ý nói ánh mắt kỳ vọng.) khiến cậu thiếu chút nữa khóc rống lên, thề rằng từ nay về sau sẽ luôn cố gắng học tập để tăng tu vi.

Bất quá, cậu quả thực cũng muốn học.

A Bảo nhớ lại khi gặp nạn tại thôn Quỷ Sát, cậu chỉ có thể bất lực, trong lòng lại dấy lên quyết tâm học hỏi. 

Cậu gọi to, “Tứ Hỉ!”

“Đến!”

Tam Nguyên và Đồng Hoa Thuận cũng đi theo.

“Ta muốn đọc sách”, A Bảo trịnh trọng nói.

Sắc mặt Tứ Hỉ nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu.

Buổi tối, bắt đầu.

“Tứ Hỉ”, A Bảo hô.

“Có.”

“Ta lại vẽ ra thêm một lá phù nữa, em xem”, A Bảo đắc ý giơ ra lá bùa.

“Quá tốt”, Tứ Hỉ và Đồng Hoa Thuận cùng nhau vỗ tay. Tứ Hỉ chỉ vào đống đồ ăn vặt phía trước, hỏi, “Đại nhân, muốn ăn loại nào?”

A Bảo nói, “Mực.”

Tứ Hỉ xé mực đút cho cậu.

A Bảo vừa ăn vừa tiếp tục vẽ. Phía sau, Đồng Hoa Thuận đang đấm bóp lưng.

Một lát sau, A Bảo ăn hết một gói mực, lộ ra vẻ mặt vui mừng, “Tam Nguyên, đến đây.”

Tam Nguyên đang muốn đứng lên đi qua thì Tào Dục từ ngoài cửa vọt vào, “Để tôi.”

A Bảo, “Đao kiếm không có mặt.”

Tào Dục mỉm cười, “Cậu có.”

“...”, A Bảo dán phù chú lên người hắn, thân thiết hỏi, “Thế nào?”

Tào Dục trầm tư, “Đáng lẽ phải có cảm giác gì đó chứ?”

A Bảo, “Thực ra nó là truy tung phù.”

Tào Dục biến mất tại chỗ.

A Bảo nhắm mắt lại, sau đó mở ra, nói với Tam Nguyên, “Đi vào phòng bếp, gọi anh ta trở lại.”

Khi Tào Dục trở về, trên tay còn cầm một miếng bánh ngọt Tiramisu.

A Bảo vỗ bàn, khí thế mười phần, “Được! Từ giờ trở đi, ta tuyên bố cá trắm cỏ gia nhập đội chúng ta.”

Chiến đấu hăng hái đến nửa đêm, A Bảo rốt cuộc chịu không nổi, nằm gục trên bàn. Ngày hôm sau, dạ dày đói meo làm cậu tỉnh lại. Cậu sai Tứ Hỉ chạy đi tìm lão quỷ nhưng lại không tìm thấy.

“Tại thư phòng em thấy có một lá thư gửi đại nhân”, Tứ Hỉ đem thư lấy ra.

A Bảo nghi hoặc cầm lấy, “Của ta?”

Phong thư viết “Gửi A Bảo” nhưng không có tem.

A Bảo bóc thư, là thư của lão quỷ.

Tứ Hỉ thấy sắc mặt cậu ngày càng ngưng trọng, vội hỏi, “Sao thế?”

A Bảo đọc xong thư, buồn bã nói, “Lão quỷ, không, là Tần Minh đầu thai chuyển thế.”

Tứ Hỉ ngạc nhiên, “A, sao ông ta còn chưa nói?”

A Bảo thở dài, “Có lẽ là khó mở miệng đi.”

“Ấn Huyền đại nhận biết chưa?”

“Hẳn là chưa biết”, A Bảo đi tới, nhìn cửa phòng Ấn Huyền vẫn đóng chặt. Từ khi Ấn Huyền bế quan đã một tháng tới nay, bọn họ vẫn chưa gặp mặt. Người với người ở chung thực kì diệu. Nếu lúc đầu khi vừa gặp được Ấn Huyền, cậu kinh hoàng, sợ hãi thì giờ không gặp lại bắt đầu tưởng niệm.

Trong lúc cậu đang nhìn không chớp mắt về phía cửa thì đột nhiên, cửa mở ra.

Ấn Huyền mặc trường bào màu trắng đứng ở cửa, ánh sáng chiếu từ trong phòng ra chói mắt.

“Tổ sư gia!”, Cậu đột nhiên nhảy dựng lên, chạy lại gần, cười khúc khích, “Ngài không sao chứ?”

Ấn Huyền nói, “Theo ta dùng bữa sáng.”

“Ân.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện