Lưu Quỷ

Quyển 4 - Chương 4



Chín giờ mười, bộ phim kết thúc.

Đối diện rạp chiếu phim, tại tòa nhà cao nhất, các tầng đã tắt hết điện, chỉ còn một vài ánh điện hành lang le lói.

Trên hành lang, một chiếc chìa khóa tra vào ổ, “cạch” một tiếng, cửa lở ra.

“Soạt”, cửa sắt bị kéo ra, lộ cửa kính bên trong.

Tiếng chìa khóa va vào nhau leng keng, một chiếc chìa khóa khác lại được lấy ra, cắm vào ổ, lại “cạch” một tiếng, cửa kính bị đẩy ra nhẹ nhàng.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên.

“Ay ui!”, Một tiếng kêu phá vỡ yên lặng.

“Đại nhân, ngài không sao chứ?”

“Đại nhân, đây là báo ứng vì ngài lừa em chơi trốn tìm a!”

A Bảo dùng lòng bàn chân phải xoa nhẹ nhàng lên chân trái, nhịn đau nói, “Ta đã nói là phải mang đèn pin đến mà.” Sau khi trải qua nguy hiểm tại Quỷ Sát thôn, những cái khác thì không nói nhưng cậu đã học được một điều – Khi thám hiển, đèn pin tuy rằng không phải là vạn năng nhưng ngàn vạn lần không thể thiếu.

Thanh âm Tào Dục vang lên phía trước, “Từ từ.”

Không lâu sau, ánh đèn xe từ ngoài đường hắt tới.

“A! Tôi không mang mặt nạ da người!”, A Bảo kêu lên.

Tứ Hỉ nói, “Đại nhân, không phải ngài có ẩn thân phục sao?” (Kiểu quần áo ẩn thân như áo choàng tàng hình chi đó.)

A Bảo đột nhiên hồi phục tinh thần, cười gượng, “Ha ha, ta quang minh chính đại quen rồi, giờ lén lén lút lút có điểm không thích ứng. Nói đến ẩn thân phục, cá trắm cỏ a, anh lấy bảo bối này ở đâu vậy?”

Tào Dục nói, “Mua trực tuyến.”

“Địa chỉ website là gì vậy, có thể nói hay không, tôi muốn mua một bộ”, A Bảo giật giật cơ thể, cả người lui vào trong lòng Ấn Huyền. Hai tay Ấn Huyền ôm vào vai cậu, lưng dán vào lồng ngực Ấn Huyền, nhiệt độ cơ thể cách quần áo vẫn có thể cảm nhận được, vừa động đậy là lại ma sát khiến cậu đã khẩn trương lại còn không được tự nhiên, đành phải nói chuyện để phân tán lực chú ý, “Đúng rồi, lần trước anh và lão chuột già dùng chung ẩn thân phục dùng tư thế già vậy? Không phải cũng ôm nhau đấy chứ?”

Tào Dục quay đầu. Tuy hồn thể không biểu lộ cảm xúc nhưng A Bảo có thể thấy được hàng lông mày của hắn nhăn thành chữ “xuyên” (À, chính là thế này này =”=)

Tứ Hỉ nói, “Đại nhân giống như đang thực vui vẻ đi?”

“Chuột và cá ôm nhau, ngoại trừ mèo thì còn có ai vui vẻ?”, A Bảo nói xong, dừng lại một chút rồi phẫn nộ, “Em nói ta là mèo?!”

Tứ Hỉ, “...”

Hoàng Văn Dụ thừa dịp họ đang cãi nhau, dạo quanh đại sảnh một vòng, cảm khái nói, “Không nghĩ tới tôi lại có thể có cơ hội trở lại đây.”

Thang máy đến nơi, “Đinh” một tiếng mở ra.

A Bảo tiến vào thang máy, “Buổi tối có bảo vệ trông coi sao?”

Tào Dục nói, “Có.”

“Không biết anh ta có theo dõi không nữa”, A Bảo vửa nói, vừa đưa tay ra khỏi ẩn thân phục, do dự ấn tầng.

Phòng điều khiển.

Gần một trăm màn hình vây xung quanh.

Đối diện cửa vào treo hơn năm mươi cái màn hình, là camera theo dõi thang máy.

Thang máy dừng lại ở tầng năm, mở ra, một lát sau lại tự động đóng lại.

Trong thang máy trống trơn, không có ai cả,

“Đến đây a.”

Ngồi tại phòng theo dõi có một người, hai mắt nhìn màn hình, ngón tay điều khiển, cắt hình ảnh thang máy tới hành lang.

“Nếu thang máy phụ không thể đến nơi chúng ta muốn, vì cái gì không đi từ cửa trước vào và đi thang máy chính mà phải lòng vòng như vậy?!”, A Bảo vừa bước ra, vừa lầu bầu.

Tào Dục nói, “Bởi vì tôi không có chìa khóa.”

A Bảo nói, “...Tốt lắm, anh đã thuyết phục được tôi. Di? Sao đèn văn phòng chỗ này lại sáng?”

Tào Dục nghĩ nghĩ, “Chắc đây là chỗ cho thuê công ty khác.”

Hoàng Văn Dụ nói, “Đại Tào tiên sinh sợ chuyện bị quỷ nhá truyền đi có ảnh hưởng không tốt đến công ty nên không nói cho họ.”

“Nga.”

Sau khi đi qua văn phòng, bọn họ một lần nữa lại lâm vào bóng tối.

A Bảo đã quen dán lên người Ấn Huyền. Dù sao thì hai chân cậu chỉ cần đi lên phía trước là được, nếu bước chân bị loạn thì Ấn Huyền sẽ chủ động dừng lại.

Sau khi vất vả đi đến thang máy, A Bảo vừa ấn nút, thang máy đã mở.

“Chân phối hợp a”, A Bảo vừa mới bước vào, vươn tay ấn tầng 12 liền cảm thấy eo căng thẳng, thân thể bị ôm lên.

Tình hình trong thang máy đều được camera chiếu lên màn hình lớn.

Người ngồi tại vị trí quan sát màn hình đột nhiên lôi di động ra, hoảng sợ kêu lên, “Đừng tới! Trăm ngàn lần đừng tới!”

Ba.

Di động bị ném ra ngoài, nặng nề va vào tường, rơi xuống đất.

Màn hình sáng lên, người gọi là...

Mà người ngồi tại vị trí quan sát màn hình cũng không thấy đâu nữa.

Chỉ còn lại một chiếc ghế trống rỗng.

Cửa sổ tầng 12 mở, gió đêm không ngừng thổi vào làm đống giấy tờ kêu loạt soạt. Thảm trải xanh thẫm bị giấy A4 rơi lả tả che kín.

Đối diện với cửa sổ là tên công ty --- Công ty trách nhiệm hữu hạn New Technology. Tên công ty được treo bằng biển hiệu nạm vàng tại bên trái, phía bên cạnh là chữ “Tầng 12”.

Tiếp đến là một hành lang dài, hợp với hành lang đối diện thành một chữ T. Công ty ở tại đỉnh cuối cùng của chữ T, thang máy phía bên phải.

“Đinh” một tiếng.

Thanh máy mở ra, ánh sáng màu cam nhu hòa chiếu đến.

Không có tiếng bước chân.

Không có thanh âm.

Thang máy và hành lang tầng 12 yên ắng tựa như ngủ say.

Cửa thang máy đang chậm rãi khép lại thì ngay lập tức, hai bàn tay thò ra ngăn lại, chậm rãi, chậm rãi kép cửa sang hai bên.

Cửa thang máy lại mở ra lần nữa, một bóng người dần dần hiện ra.

Một nam nhân mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn.

Gương mặt gã phiếm một tầng tử khí, giống như vừa mới bật dậy từ trong quan tài. Gã đảo qua từng góc của thang máy, sau đó chậm ra vươn tay ra, chộp vào không khí như đang tìm cái gì.

“Rầm”, trong lúc gã đang tìm kiếm thì cửa thang máy đột ngột đóng lại.

Gã xoay người, đang muốn ấn nút mở thì nghe “Ầm” một tiếng, cửa bị một quyền đấm vào, thang máy run lên.

Cửa lại mở ra.

Nam nhân trung niên đấm một quyền vào mặt thanh niên đứng ở cửa thang máy đang cười.

Thanh niên bị đấm bay ra ngoài, lập tức đứng lên quần ẩu.

Hai người ta tới ngươi đi, đánh nhau loạn lên.

Hành lang dần dần có nhiều người hiện ra, nhanh chóng chật ních, hò hét điên cuồng.

Tầng 12 vốn yên tĩnh thì nay lại náo nhiệt vô cùng.

Ngay khi đó, không ai phát hiện ra đối diện thang máy, cũng chính là hành lang bên trái, cửa lớn quỷ dị mở ra, tạo thành khe hẹp cho một người đi, một lát sau lại tự động khép lại như cũ.

“Bọn họ đang làm cái gì?”, A Bảo hạ thấp giọng xuống, hỏi.

Tứ Hỉ hận không thể đem tai ghé sát vào miệng cậu.

“Ta nói, bọn họ đang làm cái gì?”, A Bảo lặp lại một lần nữa.

Tứ Hỉ nói, “Đánh nhau.”

Những người đang đánh nhau đột nhiên quỷ dị dừng lại, đồng loạt nhìn tới.

Thân thể A Bảo cứng đờ.

Bị nhiều cương thi nhìn thẳng như vậy, cảm giác thực sự không tốt.

Đúng, chính là cương thi.

Cậu không nghĩ tới, lệ quỷ trong miệng Hoàng Văn Dụ, căn bản không phải là quỷ mà chính là cương thi. Đối với cậu mà nói, cương thi so với lệ quỷ khó đối phó hơn nhiều vì từ trước đến nay những chú ngữ cậu học đều đối phó với quỷ chứ không phải cương thi.

Phía trước, nam nhân trung niên và thanh niên đang đánh nhau thừa sống thiếu chết cũng dừng lại, đi về phía này.

Những cương thi khác theo sau.

Trong bóng đêm còn có thể nhìn thấy lục quang trong mắt họ.

Đều đã đói đến trơ xương.

A Bảo dán vào lồng ngực Ấn Huyền, miên mam suy nghĩ.

Nam nhân trung niên bước tới giữa cửa, ngồi xổm xuống, đưa tay sờ soạng trên mặt đất. Thanh niên và những cương thi khác học theo.

Một lát sau...

Nam nhân trung niên không tin được nhìn về bốn phía, chưa từ bỏ ý định sờ soạng khắp nơi nhưng vẫn không thấy gì như cũ.

Rầm

Gã phẫn nộ đi xuống cửa ở cầu thang. (Cái chỗ thoát hiểm ở mấy tòa nhà cao tầng đó.)

Những cương thi khác liếc mắt nhìn nhau một hồi, một số thì chạy theo nam nhân trung niên, một số thì chạy theo hướng khác, vừa chạy vừa kêu.

Nhẫn nại chờ bọn họ rời đi, Ấn Huyền mới đem theo A Bảo đi dọc hành lang.

A Bảo xoay người thì chợt nhìn thấy Tam Nguyên lạnh lùng bóp cổ Hoàng Văn Dụ.

Tào Dục đứng bên người hắn, trào phúng nhìn, ánh mắt lấp lóe sát khí.

Ấn Huyền cởi ẩn thân phục, choàng lên người A Bảo, “Ta đi giải quyết bọn chúng, cậu đứng đây, đừng chạy lung tung.”

A Bảo nói, “Tổ sư gia, cẩn thận!”

Động tĩnh của họ khiến cương thi chú ý, nhanh chóng chạy đến.

Ấn Huyền cười lạnh, tay áo vung lên.

Cương thi giống như quân bài domino đồng loạt ngã xuống.

Phía sau, A Bảo hò hét, “Tổ sư gia thực soái, quá soái! Tổ sư gia lợi hại, lợi hại nhất a!”

Tứ Hỉ nhỏ giọng, “Đại nhân, ngài quá chân chó đi.”

Tam Nguyên vẫn kháp cổ Hoàng Văn Dụ.

A Bảo sờ tới sờ lui trên người, “Từ từ đã, ta hạ phệ hồn phù.”

Hoàng Văn Dụ cầm tay Tam Nguyên, cố sức gỡ ra.

“Tìm được rồi!”, A Bảo cao hứng rút ra phệ hồn phù.

Hoàng Văn Dụ lại càng giãy dụa.

A Bảo hỏi, “Anh còn di ngôn gì không?”

Hoàng Văn Dụ nói, “Mấy người muốn làm gì?”

A Bảo ghét bỏ, “Đời này tôi hận nhất hai loại người, một là gian tế, hai là phản đồ. Không may, anh lại thuộc cả hai loại đó.”

Hoàng Văn Dụ cuống quýt nhìn về phía Tào Dục, “Tiểu Tào tiên sinh, cậu ta nói bậy! Tôi chỉ là một dã quỷ, sao có thể là gian tế?”

Tào Dục chỉ hờ hững, “Anh làm sao biết Tào Cảnh không đem chuyện quỷ nháo báo cho công ty khác?”

Hoàng Văn Dụ nói, “Cái này còn phải hỏi sao? Chuyện lớn như vậy, đại Tào tiên sinh sẽ vì danh tiếng công ty mà không tiết lộ ra ngoài!”

Tào Dục nhếch miệng, “Anh còn hiểu hắn hơn cả tôi a.”

Hoàng Văn Dụ đứng hình. Hắn rốt cuộc đã biết mình sai chỗ nào. Thứ nhất, lấy chức vị của hắn, không có khả năng tiếp xúc thường xuyên với Tào Cảnh, lại càng không thể nào hiểu Tào Cảnh. Thứ hai, sau khi hắn chết sẽ bị câu hồn về âm phủ, làm sao chắc chắn Tào Cảnh có công bố chuyện này hay không?

Tam Nguyên nói, “Hơn nữa, vừa rồi không phải anh muốn dùng tiếng gào để bại lộ chỗ nấp của chúng tôi hay sao?”

Ánh mắt Hoàng Văn Dụ lóe lên.

A Bảo nói, “May mắn tổ sư gia anh minh, ngay thời khắc mấu chốt nghĩ ra kế hoạch này, để thang máy đi lên tầng mười hai còn những người còn lại đi theo thang bộ lên.”

Tứ Hỉ nói, “Đại nhân, không phải lúc trước ngài còn oán hận vì bị bắt đứng yên sao?”

A Bảo, “Đại nhân ta giờ cũng đứng ở đây, không phải cuối cùng cũng được đi lại sao?”

Đột nhiên, tầng dưới vọng lên thanh âm nam nhân hét chói tai.

“Hỏng”, A Bảo nhớ tới đám cương thi khi nãy, chạy vội tới bên Ấn Huyền.

Ấn Huyền đi tới hành lang, vươn tay ra.

A Bảo sửng sốt một lát mới nhận ra Ấn Huyền không nhìn thấy mình, vội cầm tay hắn.

Ấn Huyền ôm cậu phi xuống tầng.

Cửa cầu thang tầng 11 đã bị đạp xuống.

Một nam nhân tựa người vào hành lang.

Tào Dục mở đèn hành lang, “Là bảo an.”

A Bảo và Tứ Hỉ vọt đến bên cạnh nam nhân.

Tứ Hỉ hóa thực thể, đỡ nam nhân lại đây, chỉ thấy trên bụng anh ta bị đam hai đao, mắt không thấy được. Còn lại chút hơi sức cuối cùng, anh ta cố sức chỉ về phía hành lang.

A Bảo nghi hoặc đứng lên, chạy tới.

Nơi đó cũng có một thi thể, xem ra là chết trước bảo an.

Tứ Hỉ đột nhiên hỏi, “Đám cương thi kia đi đâu rồi? Có phải là...”

A Bảo sốt ruột, “Chúng ta đi tìm xem, không chừng còn có người.”

Tứ Hỉ nói, “Người ở tầng năm không phải vẫn còn sao?”

Tào Dục nói, “Biện pháp nhanh nhất là đi đến phòng điều khiển.”

“Nhìn nơi đó”, Tam Nguyên chỉ vào thang máy phía sau.

Phía trên cửa thang máy, con số liên tiếp nhảy. Nếu thang máy dừng lại ở tầng nào, con số sẽ sáng lên.

Tầng 9, tầng 10, tầng 11...

Là ai?

Là bảo an?

Hay là cương thi?

A Bảo khẩn trương lui về sau vài bước, đến khi đứng cạnh Ấn Huyền mới bình tĩnh lại.

Nhưng thang máy không dừng ở đó, tiếp tục lên trên, tầng 12...

Dừng.

“Không xong.”

Lần này, không cần ai nhắc nhở, tất cả mọi người đều đồng loạt chạy lên tầng 12.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện