Lưu Quỷ

Quyển 4 - Chương 6



Tang Hải Linh cầm kiếm, chậm rãi giơ lên, động tác ưu nhã, thong thả đến độ A Bảo hận không có camera ở đây để chụp lại cảnh đẹp này.

Ấn Huyền đứng cách mũi kiếm hai thước, hai tay chắp sau lưng. Ánh trăng chiếu rõ sườn mặt hắn, mái tóc trắng tựa như những bông tuyết, sắc mặt bình tĩnh.

Vụt.

Thân ảnh Tang Hải Linh đột nhiên biến mất tại chỗ.

Huyết quang văng khắp nơi.

A Bảo đẩy Tam Nguyên, cùng nhau dán vào vách tường.

Hành lang tựa như đang diễn ra một cược tàn sát. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, ánh sáng đỏ tươi liên tục lóe lên, tựa như máu bị văng ra khi chém đầu.

Tứ Hỉ chậm rãi dán vào tường, lò dò đến chỗ A Bảo, giọng run run, “Đại nhân, có quỷ a.”

A Bảo gật đầu, “Sinh hoạt cùng em lâu như thế, ta đương nhiên biết có quỷ.”

Tứ Hỉ nói, “Hắn so với em thì đáng sợ hơn nhiều.”

“Không cần nói như vậy. Tốt xấu gì thì cũng cùng là quỷ.” A Bảo vừa dứt lời thì nhìn thấy một luồng bạch quang lao vào giữa huyết quang.

Tứ Hỉ giật mình, “Đây là cái gì?”

A Bảo trầm ngâm, “Nếu nhất định phải dùng từ hình dung, ta sẽ dùng....như chân với tay.”

“A?”

“Chưa ăn qua sao? Lần sau mang em đi ăn.”

Tứ Hỉ nghĩ nghĩ, “Em cảm thấy nó giống như kẹo đường, ở giữa có một chiếc gậy. Chiếc gậy đảo qua đảo lại thì đường sẽ rớt rớt.”

“Tổ sư gia mới không phải cây gậy.”

“Ngài ấy là đường?”

Bạch quang dừng lại, quả nhiên là Ấn Huyền. Trong tay hắn cầm một dải lụa màu đỏ, ở giữa có những chấm màu đen, giống như chú ngữ.

A Bảo hỏi, “Đây là cái gì?”

Tứ Hỉ nói, “Thịt, và máu.”

Hai người đang đứng nói chuyện phiếm thì thân thể A Bảo cứng đờ lại. Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ cậu, thậm chí cậu còn cảm giác được những vết chai do luyện kiếm trên tay.

“Bắt nạt người yếu không phải hảo hán!”, A Bảo chính khí lẫm liệt.

Tứ Hỉ đứng ở bên cạnh cậu thắc mắc, “Đại nhân, tổ sư gia nhỏ yếu chỗ nào?”

A Bảo cảm thấy bàn tay nắm yết hầu ngày càng siết chặt, hô hấp nhất thời khó khăn, ngẩng cổ, nói từng chữ một, “Có bản lĩnh thì đấu tay đôi.”

Tứ Hỉ rốt cuộc cảm thấy không thích hợp, nhìn ra phía sau A Bảo, ngạc nhiên, “Đại nhân, phía sau ngài...”

A Bảo cảm thấy bàn tay kia lại dùng sức, cổ dường như sắp bị bẻ gãy rồi, gian nan kêu lên, “Tổ sư...gia.”

Kỳ thực không cần cậu kêu lên thì Ấn Huyền cũng đã đang đi tới.

Tứ Hỉ hét lớn, “Cẩn thận!”

Phía sau Ấn Huyền đột nhiên xuất hiện một hư ảnh, trường kiếm trên tay hư ảnh đâm tới, vô thanh vô tức. Chỉ vào cm nữa là đâm vào gáy rồi!

Đúng lúc chỉ mành treo chuông ấy, Ấn Huyền biến mất.

Giống như khi trước Tang Hải Linh cũng vậy.

Hư ảnh đứng trên mặt đất, còn chưa kịp hiện hình thì một bạch kiếm kề vào cổ hắn. Hư ảnh dần hóa thực thể, đúng là Tang Hải Linh. Mũi kiếm cách da thịt có 3, 4 cm mà hắn có thể cảm nhận được hàn khí thấu xương của thanh thượng cổ thần khí tỏa ra, chui vào từng lỗ chân lông cho tới khi thân thể bị đông cứng, muốn cử động cũng không được.

Hắn run giọng, “Xích Huyết bạch cốt Thủy Hoàng kiếm?”

Ấn Huyển hỏi, “Ngươi vì nó mà đến?”

“Kiếm quả nhiên bị ngươi trộm đi”, Tang Linh Hải nghiến răng nghiến lợi, “Thanh kiếm còn!”

Ấn Huyền nói, “Ai sai ngươi tới lấy kiếm? Sư phụ của ngươi?”

“Đương nhiên! Xích Huyết bạch cốt Thủy Hoàng kiếm là chi bảo của Quỷ Thuật tông, sao có thể để lưu lạc bên ngoài? Đã thế lại còn bị kẻ giết người không chớp mắt, khi sư diệt tổ như ngươi nắm giữ!”

Ấn Huyền lạnh nhạt, “Sư phụ ngươi sao không đến?”

Tang Linh Hải đáp, “Đối phó với loại như ngươi, không cần sư phụ ra tay.”

Cùng lúc đó, dưới sự trợ giúp của Tứ Hỉ, A Bảo cuối cùng cũng đã gỡ được cái tay bóp cổ họng mình ra.

Tứ Hỉ nói, “Em vừa nhìn thấy cái tay này từ vách tường nhô ra.”

A Bảo cẩn thận cầm trong tay, Bởi vì bàn tay này không có cánh tay nên có thể nhìn ra đây không phải tay người, nhưng không kể đến bề ngoài như thật thì các đốt tay vẫn hoạt động linh hoạt trông rất sống động, chẳng khác nào tay thật cả. Duy chỉ có khuyết điểm là không có độ ấm, lạnh lẽo tựa như bức tường hành lang.

A Bảo nhìn bàn tay, lại quay đầu nhìn vách tường, buồn bực nói, “Ta rõ ràng là dựa vào vách tường, sao lại có thể thò ra thêm cái tay này chứ.”

Tứ Hỉ nói, “Vừa rồi em nhắc nhở là nhắc cái này.”

“Nói cho đúng trọng điểm. Loại tình huống này mà gọi đại nhân thì biết là gọi ai?”

“Thói quen a.”

A Bảo lắc lắc đầu, “...Cho nên mỗi lần em gọi ta là đại nhân không phải vì em muốn gọi mà là thói quen của em?”

“....” Tứ Hỉ há miệng, muốn phủ nhận nhưng sau khi cẩn thận ngẫm lại, thấy cũng có chút đúng.

A Bảo, “Ta nói...”

Không trung đột nhiên phun ra một ít khói.

A Bảo theo bản năng xoay mặt.

Bóng người chợt lóe lên rồi biến mất, tới cũng nhanh mà đi lại càng nhanh.

Đến khi A Bảo quay đầu lại thì Tang Linh Hải đã biến mất.

“Chạy?”, A Bảo hỏi.

Ấn Huyền nói, “Ân.”

A Bảo trầm ngâm, “Ách, tổ sư gia là lạt mềm buộc chặt, muốn tìm hiểu kỹ càng rồi thu lưới bắt hết hay là...thất thủ?”

“Thất thủ”, giọng điệu Ấn Huyền thập phần bình tĩnh.

“Đã hiểu.”

Tứ Hỉ nhảy nhót, “Đại nhân, lần này là em thực sự muốn gọi đại nhân, em...Di? Lần này hình như lại gọi theo thói quen, đại nhân, không đúng, đại nhân, em.....Đại nhân....”

A Bảo nói, “Dừng! Em vẫn nên gọi theo tự nhiên đi.”

“Đại nhân, Tam Nguyên và cá trắm cỏ làm sao bây giờ?”

A Bảo nhìn Tào Dục và Tam Nguyên vẫn không nhúc nhích, “Ta có hai phương án, thứ nhất, thử đánh thêm vài cái xem.”

“Đại nhân, dựa vào căn cứ một chút có được không?”

A Bảo nói, “Khiêng về.”

Tứ Hỉ xoay người, vẻ mặt mong chờ nhìn Ấn Huyền, “Tổ sư gia đại nhân, ngài thấy thế nào?”

Ấn Huyền nói, “Ai khiêng?”

A Bảo nhìn Tứ Hỉ.

Tứ Hỉ vẻ mặt đau khổ, “Em muốn khiêng thì cũng chỉ khiêng được một người.”

A Bảo nhìn khóe miệng hơi cong lên của Ấn Huyền, vội ho một tiếng, “Ta cảm thấy còn có thể dùng phương pháp thứ ba.”

“Nga?”

A Bảo thành thật cúi đầu, “Từ giờ về sau con sẽ hảo hảo học tập, mỗi ngày cố gắng nghiên cứu chú thuật. Tổ sư gia, ngài đem chú thuật giải được không?”

“Vừa ăn vừa nghiên cứu chú thuật?”

A Bảo giật mình, trừng mắt, “Tổ sư gia, ngài....”

Ấn Huyền nâng khuôn mặt cậu lên, nhẹ nhàng bóp bóp, “Đều viết hết lên mặt rồi.”

A Bảo nuốt một ngụm nước miếng.

Ấn Huyền niệm khẩu quyết, sau đó điểm vào trán Tam Nguyên và Tào Dục. Tào Dục hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng lên. Hắn thành quỷ sử không lâu, số lần tự mình chiến đấu không nhiều cho nên vẫn không thích ứng được. Ngược lại, Tam Nguyên sau khi khôi phục tự do liền hóa hồn thể, chui vào ngực A Bảo.

Tứ Hỉ nói, “Di? Không phải Tang Hải Linh thiết trận gì đó sao? Vì sao không thấy gì nha? Hay cơ thể em sinh ra kháng thể?”

A Bảo hiếu kì bước đến, nhìn thoáng qua hành lang, thấy một góc hoàng phù trên thảm run rẩy.

Ấn Huyền thu Tào Dục đang hấp hối vào tay áo, sau đó dùng ngón trỏ và ngón giữa dán lại hoàng phù.

Tứ Hỉ kêu thảm một tiếng, bay trở về ngực A Bảo.

Ấn Huyền nói, “Ẩn thân phục đâu?”

A Bảo vội vàng lấy ra.

Ấn Huyền dùng ẩn thân phục vây hai người bên trong, sau đó ấn nút thang máy. Thanh máy nhanh chóng mở ra.

A Bảo thấy hắn ấn tầng một, nghi hoặc hỏi, “Chúng ta không xuống tầng năm mà lại về tầng 1 sao?” (Tầng 5 là chỗ lúc đầu đi lên.)

Ấn Huyền nói, “Không cần.”

Nếu tổ sư gia đã quyết định như vậy thì chắc chắn có lý do. A Bảo tự giác không hỏi tiếp.

Thang máy nhanh chóng xuống tầng 1, cửa mở ra, A Bảo cảm thấy một trận gió lạnh thổi đến khiến cả người cậu run run, lập tức cảm thấy Ấn Huyền ôm mình chặt thêm, tựa như muốn sưởi ấm vậy.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Vừa bước ra khỏi thang máy thì A Bảo nhìn thấy hai bảo an mang theo một đám cảnh sát vọt vào.

“Bọn họ?”, A Bảo vừa nói được hai chữ đã bị Ấn Huyền đưa tay lên che miệng.

Chờ cho bọn họ lên tầng thì Ấn Huyền và A Bảo đã ra ngoài, tùy tiện tìm một chỗ không người cởi bỏ ẩn thân phục, sau đó lấy ra, trở về cửa hàng cho thuê sách.

Trở về, đã là rạng sáng.

A Bảo lên giường, một thân mỏi mệt đổ ập xuống, nhắm mắt ngủ, không biết trời trăng gì cả.

Đợi đến khi tỉnh lại, đã là giữa trưa.

Tào Dục gọi đồ ăn trưa.

Trải qua một đêm nghỉ ngơi, đầu óc A Bảo cuối cùng cũng vận hành lại bình thường. Cậu cắn chiếc đũa, “Con thấy sự tình hôm qua rất quỷ dị. Tổ sư gia, ngài có thấy chúng ta giống như bị đùa giỡn không?”

“Tỷ như?”

“Tỷ như cương thi. Bọn họ chạy đến đây, làm sao có thể không thấy đâu nữa? Còn có Tang Hải Linh, ông ta làm sao biết Xích Huyết bạch cốt Thủy Hoàng kiếm trong tay ngài? Còn có hai bảo an kia, chết rất kỳ quái. Đúng rồi, cảnh sát cũng kỳ quái, là ai báo vậy?”

Ấn Huyền hỏi, “Cậu nghĩ thế nào?”

A Bảo nói, “Con cho rằng...Di? Chúng ta không phải còn có một ‘người’ để hỏi sao?”

Ấn Huyền chọn mi.

A Bảo búng tay, “Tam Nguyên.”

Tam Nguyên đi ra. Từ khi Tào Dục trở thành quỷ sử của Ấn Huyền, đại đa số thời gian Tam Nguyên đều ở trong lòng A Bảo, không như trước đây, thường ra ngoài.

“Hoàng Văn Dụ đâu?”

Tam Nguyên lôi trong ngực A Bảo ra một quỷ hồn.

A Bảo, “....Ta lần đầu tiên biết, hóa ra ta còn kiêm chức két sắt chứa đồ nữa sao.”

Quỷ hồn bị lôi ra chính là Hoàng Văn Dụ.

Hắn rụt cổ lại, biểu tình sợ hãi.

A Bảo cười tủm tỉm, “Không phải sợ, tôi không hại anh. Cùng lắm là hồn phi phách tán, không cần lo lắng.”

Hoàng Văn Dụ mãnh liệt lắc đầu, “Cậu muốn thế nào?”

A Bảo nói, “Ai là người đứng sau?”

Tròng mắt Hoàng Văn Dụ đảo quanh, “Nếu tôi nói, cậu phải cam đoan tôi được chuyển thế đầu thai.”

A Bảo lại cười, “Tôi chỉ có thể cam đoan nếu anh không nói, nhất định không thể chuyển thế đầu thai.”

“...”

A Bảo nói, “Đừng tưởng rằng là quỷ thì không sợ đau, 18 tầng địa ngục biết không? Tôi đốt chút tiền cho quỷ soa là có thể ném anh vào đó.”

Sắc mặt Hoàng Văn Dụ trắng bệch, do dự, “Là đại Tào tiên sinh.”

Tào Dục nheo mắt, “Hắn giết anh?”

Hoàng Văn Dụ gật đầu, “Đúng vậy.”

A Bảo lật bàn, “Anh là M a? Hắn giết anh mà anh còn giúp hắn làm việc?”

Hoàng Văn Dụ vẻ mặt cầu xin, “Tôi không còn cách nào khác a. Những kẻ khác không nghe lời đều bị những thiên sư hắn mời đến làm hồn phi phách tán. Tôi chỉ là một viên chức nhỏ nhoi, ai biết được lại gặp chuyện như vậy. Đúng là khổ tám đời mà.”

Tào Dục nhíu mày, “Hắn bảo anh làm gì?”

Hoàng Văn Dụ nói, “Hắn bảo tôi nói theo những gì hắn bảo rồi phối hợp hành động.”

“Mục đích là gì?”

“Đối phó mấy người, cụ thể không rõ lắm.”

“Ngươi bảo là chúng ta?” Ấn Huyền nãy giờ mới mở miệng.

Hoàng Văn Dụ thập phần kiêng kị Ấn Huyền, trả lời vô cùng cẩn thận, “Hắn nói là tiểu Tào tiên sinh, một người tóc trắng, và một thanh niên.”

A Bảo kinh ngạc, “Tào Cảnh sao lại biết chúng ta ở cùng một chỗ?”

Tào Dục nheo mắt, “Có người thông báo thì sẽ biết.”

“Ai?”, A Bảo hỏi xong lại phản ứng rất nhanh, “Stirling?”

“Còn có Trân Châu và San Hô.”

Tứ Hỉ nói, “Còn lại lão chuột già nữa. Hắn không phải muốn luyện cương thi sao? Vừa vặn lại có cương thi ở đây.”

A Bảo gật đầu, “Hắn cũng gặp qua Xích Huyết bạch cốt Thủy Hoàng kiếm của tổ sư gia. Nhưng mà mục đuchs của họ là gì? Sao lại nhận thức Tang Hải Linh?”

Tào Dục nói, “Nếu người phía sau là Tào Cảnh thì có lẽ hắn nhắm vào tôi.”

“Anh đã là quỷ.”

Tào Dục nhìn cậu.

Hai người trăm miệng một lời, “Nhưng hắn không biết.”

“Cho nên, Tào Cảnh sợ anh về tranh gia tài với hắn, cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường, trừ bỏ anh sao?”

“Không có di sản, hắn cũng muốn trừ bỏ tôi”. Hắn và Tào Cảnh có quá nhiều ân oán rồi, bọn họ căn bản không coi đối phương là huynh đệ, “Buổi chiều tôi tới bệnh viện.”

A Bảo nói, “Đi dạo phòng xác sao?”

Tào Dục nhìn cậu một cái, “Thăm người bệnh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện