Lưu Quỷ

Quyển 4 - Chương 8



“Giết ai?”

“Bảo an.”

A Bảo cố gắng hồi tưởng lại tình cảnh hôm qua, càng nghĩ càng kinh hãi. Sau khi cương thi xuất hiện, cậu và tổ sư gia bỏ ẩn thân phục cho nên bị chụp cũng không kỳ quái. Lúc Tang Hải Linh làm vỡ cửa kính Tam Nguyên và Tứ Hỉ dùng thực thể chắn kính cho cậu mà Tào Dục cũng hóa thành thực thể chắn cho Tam Nguyên.

Nếu nói như vậy, danh sách truy nã hẳn là còn có Tam Nguyên và Tứ Hỉ sao? Nhưng bọn họ hiện ra từ hư vô, chẳng lẽ không ai thấy kỳ quái? Vì sao cảnh sát lại dám quang minh chính đại truy nã như vậy?

A Bảo nói ranghi vấn của mình khiến cho cả phòng bệnh lại lâm vào trầm tư.

Cuối cùng, Ấn Huyền lại là người nói trước, “Bị thao túng.”

A Bảo giật mình, “Ngài nói cảnh sát bị thao túng?”

Tư Mã Thanh Khổ nói, “Lấy gia thế Tào Cảnh, không phải là không thể.”

Ấn Huyền gật đầu, “Có thể như vậy hoặc có thể họ có bằng chứng.”

A Bảo phản ứng cực nhanh, “Ngài nói là bọn họ ghi hình lại rồi đem cho cảnh sát, vậy thì chúng ta làm gì bây giờ?” Tuy rằng hai bảo an không phải là họ giết nhưng chỉ dựa vào việc bọn họ ban đêm lẻn vào công ty cũng đã khiến họ muốn nhảy sông Hoàng Hà cũng không thể rửa oan. “Con thật sự muốn đem Hoàng Văn Dụ ra đánh một trận!”

Ấn Huyền nói, “Không bằng tìm ra hung thủ.”

A Bảo gật đầu, “Hung thủ là ai? Tang Hải Linh? Chính là ông ta. Lúc đó ông ta đứng cùng chỗ với chúng ta.”

Tư Mã Thanh Khổ nói, “Mọi người tính thế nào?” Đối thủ lần này khác với trước kia, là cảnh sát, phù chú không phải cách giải quyết.”

“Cầm tặc trước cầm vương.” (Kiểu như muốn giết địch thì phải giết tướng trước. Đại khái thế.)

Nhãn tình A Bảo sáng lên, “Tào Cảnh!”

Tư Mã Thanh Khổ lắc lắc đầu, “Con biết hắn ở chỗ nào sao? Hắn làm ra nhiều chuyện như thế, trăm phần trăm đã đề phòng từ trước.”

A Bảo đảo tròng mắt, “Tào lão tiên sinh không phải ở trên tầng sao?”

Tứ Hỉ giật mình, “Đại nhân, chẳng lẽ ngài quên là Tào Dục bị bắt ở ngay tại phòng bệnh của Tào lão tiên sinh sao? Đi lên đó thì khác nào chui đầu vào lưới a?”

A Bảo nói, “Em đọc tiểu thuyết quá ít. Trong tiểu thuyết chẳng hay nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sao.”

Nhưng những lời này hiển nhiên không thích hợp với hoàn cảnh trước mắt.

Tứ Hỉ dạo qua một vòng khu phòng bệnh cao cấp, “Em thấy có hai cảnh sát ở bên ngoài.”

A Bảo vò đầu, “Di? Không nghĩ tới một ngày tiểu thuyết không có tác dụng.” Cậu vừa dứt lời thì bị Ấn Huyền kéo vào lòng.

Tư Mã Thanh Khổ há miệng, sững sờ nhìn hai người.

Ngược lại, A Bảo lại vô cùng phối hợp, “Thiếu chút nữa quên ẩn thân phục.”

Tứ Hỉ nói, “Không phải đã quên luôn rồi sao?”

Ấn Huyền mặc ẩn thân phục sau đó ôm lấy A Bảo.

Tư Mã Thanh Khổ ôm chân, “Thần kỳ, quá là thần kỳ!”

A Bảo và Ấn Huyền mặc ẩn thân phục đến phòng bệnh.

Sau khi đến nơi, A Bảo lại không thể vào được. Nếu trực tiếp mở cửa thì cũng được thôi nhưng sợ là Tào Cảnh đã đoán được họ có ẩn thận phục, không biết sẽ giở trò gì ra đối phó.

Cậu đang do dự, liếc nhìn Ấn Huyền một cái rồi quyết định mở cửa.

Cảnh sát canh giữ bên ngoài cảnh giác nhìn xung quanh.

“Không có việc gì”. Bên trong có người nói chuyện. Vừa nghe thấy thanh âm này, A Bảo liền ngây ngẩn cả người, “Tang Hải Linh?”

“Ân.”

“Hung thủ không lẽ là ông ta?”, lấy nhân phẩm của Tào gia thì chuyện vừa ăn cướp vừa la làng cũng không phải không thể.

Ấn Huyền bước về phía trước một bước.

A Bảo bất ngờ không đề phòng, thiếu chút nữa ngã sấp, may là Ấn Huyền đã đoán được, ôm lấy eo cậu. A Bảo sau khi đứng vững, định đi lên phía trước thì eo bị ôm chặt, không thể nhúc nhích. “Tổ sư gia?”, cậu nghi hoặc hỏi.

Ấn Huyền đột nhiên ôm cậu đi đến thang máy.

Ngay lúc đó, thang máy mở cửa, bọn họ lập tức chui vào.

“Phát sinh chuyện gì vậy?”, A Bảo hỏi.

Ấn Huyền nói, “Tào Dục.”

“A!”, trong đầu A Bảo nhất thời hiện lên tình cảnh bi thảm của Tào Dục khi rơi vào tay Tào Cảnh.

Trong thang máy, hai bệnh nhân mờ mịt nhìn nhau.

“Anh có nghe thấy âm thanh gì không?”

“Có a. Có người nói chuyện nhưng không phải tôi.”

“CŨng không phải tôi a. Anh từ khoa nào vậy?”

“Khoa tâm thần. Còn anh?”

“Khoa chỉnh hình.”

“...”

Đều là ngự quỷ nhưng A Bảo không thể so được với Ấn Huyền.

Nếu như A Bảo muốn tìm được Tam Nguyên thì trừ khi Tam Nguyên lưu lại dấu vết nhưng Ấn Huyền không cần. Hắn có thể trực tiếp cảm nhận được Tào Dục, hơn nữa còn biết đối phương hiện giờ không ổn.

A Bảo hỏi, “Nếu không ngài triệu hồi anh ta về?”

“Cậu ta sẽ cự tuyệt.”

“Sớm biết vậy thì tự sát làm gì chứ? Phiền toái.”

Tam Nguyên đang lái xe mâu quang chợt lóe lên, dùng sức nhấn phanh. Xe nhất thời lao trên đường như một mũi tên. A Bảo bị dọa chảy mồ hôi.

“Phía trước có chướng ngại vật”, Tứ Hỉ chỉ phía trước.

A Bảo không nói hai lời, lui vào trong lòng Ấn Huyền.

Ấn Huyền ôm cậu, thuận tiện dùng ẩn thân phục phủ lên.

Tam Nguyên chậm rãi dừng xe.

Cảnh sát giao thông gõ cửa kính xa, “Kiểm tra bằng lái.”

Tam Nguyên đột nhiên cứng đờ.

A Bảo đang chui trong ẩn thân phục cũng cứng đờ.

Tam Nguyên là quỷ, sao có thể có bằng lái xe?

Tam Nguyên sờ sờ trên người, “Quên mang theo rồi.”

Cảnh sát giao thông nói, “Dừng xe ở ven đường.”

Tam Nguyên bất đắc dĩ, đạnh phải đỗ xe lại sau đó ký biên bản phạt.

Cảnh sát giao thông nói, “Khi nào đem bằng lái đến thì tới đây đem xe về.”

“Phải giữ xe?”

“Ân.”

“Nhưng là tôi có việc gấp. Tôi...”

“Anh có thể đi”, cảnh sát giao thông khoát tay, tiếp tục kiểm tra xe khác.

Tứ Hỉ thở dài, “Đột nhiên em thấy thành quỷ rất tiện, ít nhất đi lại không bị kiểm tra.”

Tam Nguyên vẫy một chiếc taxi, mở cửa ra đứng chờ một lát rồi mới nói, “Đi?”

“Ân”, thanh âm cực nhỏ đáp lại.

Lái xe mờ mịt, “Anh còn chưa lên xe thì đi thế nào?”

Tam Nguyên mở cửa xe ghế phó lái, sau đó nói địa chỉ.

Lái xe cũng không hỏi nhiwwuf, nhanh chóng lái xe đi.

Nơi đến không phải cảnh cục mà chỉ là một nhà hàng khá là hoang vu.

Sau khi lái xe đến nơi, Tam Nguyên đưa tay ra sau.

A Bảo đem tiền đưa hắn.

Tam Nguyên trả tiền lái xe.

Sau khi lái xe thu tiền xong vội vàng nhấn ga chạy đi mất.

Tam Nguyên nhìn trái ngó phải, “Đại nhân?”

Tứ Hỉ ngẩn ra, “Đại nhân? Tổ sư gia đại nhân?”

Hai người kêu nửa ngày không ai thưa đang nghi hoặc thì thấy xe taxi lúc nãy quay lại, cửa xe tự động mở ra sau lại tự động đóng vào.

A Bảo cố ý đè thấp thanh âm, “Lần này coi như số của ngươi tốt. Đi mau.”

Lần này, lái xe chạy đi so với thỏ còn nhanh hơn.

Tứ Hỉ nói, “Đại nhân, đây là đâu?”

A Bảo gõ đầu, “Biết rõ còn cố hỏi. Chúng ta phải nhanh tìm Tào Dục. Tào Dục ở đâu?”

Ấn Huyền nói, “Trong nhà hàng.”

“Vừa thấy nhà hàng này con đã thấy là cái bẫy.”

Nhưng tình huống hiện tại thì cho dù là bẫy cũng phải nhảy vào.

Bọn họ chậm rãi đi đến cửa, còn chưa kịp nhìn nhó thì cửa nhà hàng mở ra, bên trong có trải một cái thảm đỏ.

A Bảo kinh ngạc, “Chúng ta ẩn thân, sao bọn họ biết chúng ta đến đây?”

Ấn Huyền nói, “Chỉ là ẩn thân, không phải che giấu hơi thở.”

“Chúng ta tiếp tục đi vào sao?”

“Chúng ta đã tới đây sao lại không đi vào?”

A Bảo cẩn thận bước vào trong, vừa đi vừa đánh giá bốn phía.

Ba ba ba.

Ba tiếng vỗ tay truyền đến.

A Bảo ngẩng đầu, nhìn thấy một người quen từ trên xe lăn nhìn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện