Lưu Quỷ

Quyển 6 - Chương 29



“Nếu không đúng thì đành phải chấp nhận.” Đại Kính Tiên thì thào tự nói.

Phế tích trống trải đột nhiên dựng lên song sắt tựa như nhà tù vây bọn họ lại, phòng ốc và phế tích đều trở thành hư không, biến thành đầm lầy lầy lội. A Bảo còn chưa lấy lại tinh thần thì cảm thấy mình như bị chìm dần.

“A....” Cậu giật mình kêu lên thì áo bị Ấn Huyền dùng sức nhấc lên, cả người thoát khỏi bùn.

Nhưng dù là Ấn Huyền thì cũng không thể đứng trên bùn mà không bị lún xuống, biện pháp duy nhất là không ngừng di chuyển, chờ Khâu Cảnh Vân bị chìm quá thì buông A Bảo rồi lại kéo Khâu Cảnh Vân lên. Biện pháp này tuy rất ngu ngốc nhưng trong khoảng thời gian ngắn thì không thể nghĩ ra cái gì hơn.

A Bảo bị kéo lên hai lần, buồn bực nói, “Rõ ràng đã luyện chế, vì sao không thể cứu với địa cầu a!”

“Muốn cứu vớt địa cầu sao? Rất đơn giản mà.” Đại Kính Tiên chậm rì rì nói, “Sát khí của cương thi có thể thực thể hóa, cậu chỉ cần chậm rãi đem sát khí bài trừ ra ngoài rồi để chúng nâng thân thể lên là được....Như vậy thì cậu có thể đứng trên đầm lầy.”

“Tôi sẽ không nghe lời ông!” A Bảo vừa nói vừa để sát khí của mình tràn ra ngoài thân thể, tựa như sương mù lại tựa như đôi cánh của Đọa Thiên sứ rồi chậm rãi dùng nó kéo mình lên.

Bên kia, Khâu Cảnh Vân cũng sinh ra phản ứng y hệt như vậy.

Ấn Huyền thấy bọn họ có thể đứng vững, lập tức buông tay lao tới chỗ Đại Kính Tiên.

Ánh mắt Đại Kính Tiên không hề chớp, khóe miệng còn mang nụ cười hoan nghênh.

Ấn Huyền vung tay lên, kim quang lóe ra, ngưng tụ trong hư không một thanh kiếm giống Xích Huyết bạch cốt Thủy Hoàng kiếm như đúc.

Cho dù là Đại Kính Tiên thì cũng phải ngẩn người. Lúc ở Địa Phủ, hắn đã chứng kiến thần khí này nát tung tóe, vậy mà không nghĩ tới Ấn Huyền có thể biến thành một thanh huyễn kiếm. Nhưng hắn chỉ hoảng thần trong nháy mắt vì hắn có thể đoán được thanh huyễn kiếm này là dùng cái gì ngưng tụ thành. Hắn nâng tay kẹp lấy lưỡi kiếm, lạnh nhạt nói, “Thật sự là muốn ‘được ăn cả ngã về không’, ngay cả Trường Sinh đan cũng dám đem ra để ngưng kiếm. Ngươi muốn đồng quy vu tận với ta? Đợi đến khi tới Địa Phủ, nói không chừng còn bị hồn phi phách tán....Đến lúc đó có muốn cũng không gặp được Đinh Côi Bảo.”

Hắn nói cực kì thản nhiên nhưng lại khiến A Bảo điên cuồng, sát khí vừa mới khống chế được lại tràn ra tựa như nước biển.

Khâu Cnahr Vân muốn nhắc cậu nhưng khi vọt tới trước mặt A Bảo, sát khí trong cơ thể tự động sinh ra để chống lại sát khí của A Bảo, sát khí đối phương càng nhiều, cảm giác áp bức càng mạnh, sát khí chống lại của bản thân lại càng nhiều.

Chỉ vài phút, lồng sắt đã bị sát khí bao quanh.

Trong lòng A Bảo nóng như lửa đốt, cố gắng tìm kiếm Ấn Huyền trong biển sát khí thì thân thể lóe lên, sát khí chậm rãi nhạt đi.

“Dùng đồ của ta để đối phó với ta...Thực sự quá tốt.” Thanh âm của Đại Kính Tiên còn đáng sợ hơn cả bể sát khí.

Hắn nói như vậy khiến A Bảo lập tức hiểu được vì sao sát khí lại ngày càng ít như vậy.

Hỗn nguyên phá sát kính!

Không nghĩ tới bảo vật Đại Kính Tiên cho mượn khi trước lại có công dụng tốt như vậy.

Trong màn sát khí dần nhạt đi, bóng dáng Ấn Huyền và Đại Kính Tiên như ẩn như hiện.

Đại Kính Tiên nhìn chằm chằm Ấn Huyền, ánh mắt lộ ra quang mang quỷ dị, “Nếu đã khẩn cấp như vậy thì chúng ta vào bữa chính luôn thôi!” Hắn cong khóe miệng, ánh mắt hung tàn thô bạo tựa như quái thú khủng bố.

Ấn Huyền cụp mắt, tay cầm Hỗn nguyên phá sát kính vung lên ném cho A Bảo sau đó cả hai tay đều nắm chuôi kiếm, răng cắn vào lưỡi, phun ra một ngụm máu lên thân kiếm rồi niệm chú. Hình chú văn hiện lên trên khuôn mặt hắn.

Sau khi nhận được Hỗn nguyên phá sát kính, thân thể A Bảo chấn động tựa như tro bụi gặp máy hút bụi, sát khí trong cơ thể cậu bị hút sạch, ngay cả nói cũng không nói được. Cậu mở miệng định gọi tổ sư gia thì thấy y bào của Ấn Huyền phồng lên, mái tóc trắng tung bay tựa như có gió lớn, chú văn trên người hắn phát ra ánh sáng vàng chói.

Ấn Huyền đang đọc một đoạn chú ngữ quái dị.

Sắc mặt Đại Kính Tiên đại biến, “Khóa thần chú?”

Kì thật khi tam tông lấy được tứ đại thần khí, Xích Huyết bạch cốt Thủy Hoàng kiếm và Trường Sinh đan chỉ là hạ phẩm, đối với thần tiên chân chính mà nói thì đây chẳng qua là rác rưởi. Đối với thần tiên pháp lực cao cường thì Xích Huyết bạch cốt Thủy Hoàng kiếm chẳng qua chỉ có tác dụng làm đẹp. Trường Sinh đan thì khỏi nói, dù không có nó thì đại đa số thần tiên cũng có thể sống thiên trường địa cửu. Chỉ riêng Bàn Cổ lệnh hô thần gọi quỷ thì từ xưa đến nay vẫn bị kiêng kị.

Nhưng Đại Kính Tiên biết bọn họ không biết Bàn Cổ lệnh có thể dùng chú ngữ của thần tiên nên cũng không để trong lòng. Trăm năm sau hắn có thể lấy Bàn Cổ lệnh về. Đáng tiếc Thiên Đạo tông lại không đơn giản như vậy. Bọn họ đến vô ảnh, đi vô tung, hành tung không rõ. Dù Đại Kính Tiên truy tìm rất lâu nhưng vẫn không thể tìm rõ ràng. Trước đó ở Địa Phủ, Thượng Vũ bị một trận pháp ánh vàng vây khốn có lẽ đến từ Thiên Đạo tông, lấy chuyện này suy ra thì Ấn Huyền có thể hiệu lệnh chú ngữ thần tiên nhất định có liên quan đến tông môn này.

Tâm niệm của Đại Kính Tiên thay đổi rất nhanh, ánh mắt chớp ra quang mang lãnh liệt. Chiêu này ban dầu hắn định đối phó Hằng Uyên nhưng không ngờ tới Hằng Uyên còn chưa xuất hiện thì đã bị Ấn Huyền bức phải dùng đến.

Chú ngữ vàng kim rời khỏi thân thể Ấn Huyền, tựa như dây thừng trói chặt tứ chi Đại Kính Tiên.

Khi Đại Kính Tiên bị định trụ, Ấn Huyền xuất toàn bộ sức mạnh chém tới!

“A.”

Một tiếng cười lạnh khinh thường.

Ấn Huyền thấy trước ngực đau đớn, thân thể bị đánh bay, một vật thể lóe sáng rơi khỏi ngực hắn bị Đại Kính Tiên nắm lấy.

A Bảo cuống quít đưa tay đỡ, lại bị quán tính đẩy lùi về phía sau, may mà được sát khí đỡ nếu không họ sẽ bị rơi vào đầm lầy.

“Phụt!” Ấn Huyền nghiêng đầu, phun ra một búng máu.

May mắn tại thời khắc mành chỉ treo chuông, huyễn kiếm trở lại thành Trường Sinh đan tiến vào cơ thể hắn, bằng không có thể sẽ hồn phi phách tán. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn thứ trong tay Đại Kính Tiên, phát hiện ra đó là đồ vật mà thời thời khắc khắc hắn vẫn luôn mang trên người, Phân kính viễn thị.

Ánh mắt Đại Kính Tiên nhướn lên, đánh văng chú ngữ trên người, tựa tiếu phi tiếu nói, “Ngươi thực sự cho là ta có thể đem pháp bảo có thể đối phó với ta để tặng ngươi sao?” Phân kính viễn thị lóe lên, mặt kính chui ra một nam tử tí hon, giống Đại Kính Tiên như đúc, “Hắn là phân thân của ta.”

A Bảo giật mình, “Khi ở Ẩn trang, ông dùng thứ này để đánh lén tổ sư gia.” Trách không được người Hỏa Luyện phái vẫn luôn cường điệu không hề có người xâm nhập vào sơn trang. Hóa ra ngay từ đầu hắn trốn trong kính!

Đại Kính Tiên nâng tay, lưỡi hãi Tuyệt Tình giơ lên, tựa như cái tên của nó, lạnh lẽo, vô tình, “Hiện giờ, các ngươi có thể chết.”

“Ông nằm mơ!”

A Bảo hét lớn, sát khí trong thân thể điên cuồng tràn ra.

Khâu Cảnh Vân đang muốn khuyên cậu bình tĩnh thì phát hiện sát khí trong thân thể cũng mất đi khống chế thoát ra ngoài. Không chỉ hắn mà cả ba bán cương thi kia đều như vậy cả. Nhưng sát khí không nhằm vào Đại Kính Tiên mà bị Hỗn nguyên phá sát kính cắn nuốt.

Khâu Cảnh Vân nhìn ánh mắt hưng phấn của Đại Kính Tiên, trong lòng bất an, “Mau dừng lại....”

Nhưng đã muộn.

A Bảo ngẩng đầu lên, gương mặt trắng bệch tựa như thiếu không khí.

Ấn Huyền cố hết sức vung tay nhưng bị đẩy trở về.

Khâu Cảnh Vân chạy đến chỗ A Bảo nhưng lại bị ép không thể động đậy.

Thất khiếu của A Bảo đều bắt đầu chảy máu, sát khí bốn phía ngày càng ít, Hỗn nguyên phá sát kính vẫn liều mạng hấp thu....

Choang.

Một tiếng vỡ vụn thanh thúy.

Nhưng ngay khi Đại Kính Tiên nghe được âm thanh đó thì hắn có cảm giác có gì đó rất quan trọng bị hắn xem nhẹ.

Gương trước ngực A Bảo vỡ vụn ra. Cậu hít một ngụm khí, hai chân mềm nhũn sụp xuống.

Đại Kính Tiên nhìn mảnh gương nhỏ bị vỡ nát, sắc mặt đại biến, đang muốn nói thì Hỗn nguyên phá sát kính nhắm thẳng đến hắn, tốc độ tựa như đạn pháo.

Rốt cuộc đã thành công!

Đại Kính Tiên vươn tay, đón lấy cỗ sát khí lao vào người.

Muốn trở thành cương thi vương thì phải hấp thụ toàn bộ sát khí của thi soái, ngưng tụ đến khi có sát khí vương giả của cương thi vương! Đến lúc đó, trời đất này không còn ai có thể ngăn hắn trở thành thống lĩnh tam giới.

Sát khí dũng mãnh tiến vào cơ thể, điên cuồng lồng lộn, khác hẳn so với những gì Thượng Vũ cho hắn biết.

Rõ ràng Thượng Vũ viết sát khí sẽ ngưng tụ ở đan điền thành một loại lực lượng mới vô cùng vô tận nhưng vì sao hắn lại cảm thấy thần lực trong cơ thể bị sát khí triệt tiêu?

Hắn gian nan giơ tay, đem thần lực hội tụ lại rồi phát ra một chưởng đánh vào Hỗn nguyên phá sát kính!

Gương hơi nhoáng lên rồi lại tiếp tục lao đến.

Sát khí bị hấp thụ vào, thần lực càng ngày càng yếu, nếu còn như vậy thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị hút hết Nguyên thần.

Đại Kính Tiên cắn răng, bẻ đôi Nguyên thần rồi đem một nửa bắn về phía Hỗn nguyên phá sát kính.

Nguyên thần xuyên qua sát khí, tập trung vào giữa gương. Gương bị đánh nát, sát khí mãnh liệt rốt cuộc cũng tiêu tán.

Thân thể Đại Kính Tiên vô lực quỳ rạp xuống đất.

Mây đen tan đi, bầu trời lại khôi phục trong vắt, lồng sắt và đầm lầy biến mất, từng cơn gió mát mẻ thổi qua, tất cả ảo cảnh đều tan vỡ.

Ấn Huyền, A Bảo và Khâu Cảnh Vân từ khi Hỗn nguyên phá sát kính phóng ra sát khí đều ngất đi, trong không gian chỉ còn tiếng thở dốc của Đại Kính Tiên.

Đột nhiên một bàn tay duỗi ra, không coi ai ra gì mà nhặt nửa viên Nguyên thần đã phá nát Hỗn nguyên phá sát kính.

Đại Kính Tiên ngẩng đầu. Oán hận và phẫn nộ lóe ra trong mắt hắn cuối cùng cắn răng rít lên hai tiếng, “Hằng Uyên!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện