Lưu Thủy Kim Triêu

Chương 16: Vô bệnh cầu y



Những ngày gần đây, nếu hỏi ai là người nổi tiếng nhất kinh thành, vậy thì chắc chắn phải nhắc đến tân khoa hội nguyên Cao Thụy Thành. So sánh với những người có tên trong bảng, Cao Thụy Thành thiếu niên tuấn mỹ, phong độ ngời ngời, tất nhiên được mọi người tung hô nhiều nhất. Nói theo kiểu hiện đại, Cao Thụy Thành chính là thần tượng phái thực lực trong truyền thuyết. Nhiều ngày nay, Hà trạch phải nói là đông như trẩy hội, thiếp mời gửi tới cầu kiến mỗi ngày nối liền không dứt, những kẻ muốn đến biếu chác nịnh bợ sắp giẫm đổ cả cửa. Tất nhiên, chuyện này có thể hiểu được, dù sao mục đích của người ta là gì đi nữa, đã đến nhà bái phỏng, Cao Thụy Thành đều khách sáo tiếp đãi.

Hà Thiếu Kỳ cũng trở thành tân tiến sĩ, mặc dù xếp hạng kém hơn Cao Thụy Thành rất nhiều, nhưng cũng là niềm vui ngoài mong đợi rồi. Thời đại này làm quan tất nhiên rất coi trọng xuất thân khoa cử, không phải tiến sĩ đàng hoàng, lúc tranh luận với người khác không có sức thuyết phục. Hà Thiếu Kỳ hoàn toàn cảm thấy mình là nhờ phúc Cao Thụy Thành, viết thư cho cha, Hà Hoán Định cũng nghĩ như vậy, liền bảo cậu ta phải cảm ơn biểu thúc thỏa đáng. Hà Thiếu Kỳ cũng không phải loại người không biết báo ơn, chỉ là đang suy nghĩ xem nên tặng gì cho Cao Thụy Thành.

Sáng hôm nay lại có người đến bái phỏng Cao Thụy Thành, Hà Thiếu Kỳ thấy Cao Thụy Thành chẳng có lấy một người hầu hạ, đợi khách đi hết, liền bảo Cao Thụy Thành: “Thụy Thành, ta đỗ tiến sĩ đều là nhờ có ngươi dìu dắt, thực sự không biết nên cảm ơn ngươi như thế nào, chúng ta là họ hàng gần gũi, tặng quà thì xa lạ quá. Thế này đi, ta chọn mấy người trong sạch cho ngươi sai bảo. Ngươi ấy, giản dị quá rồi, chỉ có mỗi một người hầu, trước đây nói thì không nghe, giờ ngươi cũng đã là tiến sĩ, ra ngoài không được để người ta coi thường.”

Cao Thụy Thành cười đáp: “Chất tử xuất thân hương dã, cũng quen với chuyện đó rồi, để một đám người hầu hạ bên cạnh ta thấy không quen.”

Hà Thiếu Kỳ do dự một lát, mới nói: “Thụy Thành, ta cũng nhìn ra một chút, ngươi và tên người hầu bên cạnh ngươi… Ài, các ngươi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, có tình cảm là điều tất nhiên, nhưng nam nhân với nam nhân, dù sao cũng không phải chính thống. Nếu ngươi chỉ chơi bời, thì ta sẽ không khuyên ngươi, nhưng thấy các ngươi như vậy…Ngươi biết đấy, ta dẫn ngươi đi uống rượu có kỹ nữ phục vụ, cho dù ngươi nể mặt ta mới đi, cũng chưa từng nhìn thẳng vào các nàng ấy một lần. Những người đến nhà làm mai cũng đều bị ngươi đẩy đi hết, ta thực sự sợ ngươi cố chấp với con đường này. Ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi nghĩ thế nào.”

Cao Thụy Thành sững người, trầm ngâm một lát, trả lời: “Cảm ơn biểu thúc đã suy nghĩ cho ta, không nói chuyện này với cha. Ta… ta và Thanh Bách có ý với nhau, sẽ đi cùng nhau đến cùng. Chỉ cần huynh ấy một lòng chờ đợi, ta nhất định sẽ không phụ lòng. Nhà ta còn có đại ca và cháu nhỏ, chuyện nối dõi tông đường không đến mức nghiêm trọng.”

Hà Thiếu Kỳ há hốc miệng, khiếp sợ không nói nên lời. Lát sau cậu ta mới kinh ngạc nói: “Ây, ta thực sự không biết nói gì cho phải. Dù sao ta sẽ không đi kể lung tung đâu, chuyện này thì ngươi cứ yên tâm.” Hà Thiếu Kỳ thở dài, “Thực ra ta cũng rất khâm phục tình ý của hai người các ngươi, chuyện như vậy không phải ta chưa từng thấy, nhưng chẳng có mấy mối tình đi đến kết cục tốt. Dù sao ngươi tự biết tính toán là được rồi, sau này gặp phiền toái cứ tới tìm ta, nếu giúp được chắc chắn ta sẽ giúp một tay.”

“Cảm tạ biểu thúc.” Cao Thụy Thành đứng dậy lạy Hà Thiếu Kỳ một lạy.

Sau khi Hà Thiếu Kỳ rời đi, Cao Thụy Thành không thể bình tĩnh được. Cậu rất biết ơn Hà Thiếu Kỳ đã nhắc nhở, trong khoảng thời gian này cậu quả thực hơi đắc chí thái quá, hành xử không giữ ý. Nhưng thực ra cũng không thể trách cậu, trên đời không có bức tường nào gió không lọt qua được, cậu và Lục Chùy Tử rõ ràng là quan hệ chủ tớ, tình cảm lại tốt như vậy, người khác không thể không sinh nghi. Chuyện như vậy tóm lại không thể nào che giấu được lâu. Nhưng người khác nghĩ thế nào Cao Thụy Thành không quan tâm, cậu chỉ sợ người nhà biết sẽ đuổi Lục Chùy Tử đi, hoặc là làm những chuyện khác. Cho dù giấu được gia đình, nhưng cậu cũng đã lớn, trong hai năm tới người nhà nhất định sẽ giục cậu lấy vợ, cậu không thể cõng cái danh bất hiếu đối nghịch với trưởng bối trong nhà. Nhưng muốn cậu từ bỏ Lục Chùy Tử lại là chuyện không thể nào, Cao Thụy Thành không khỏi rầu rĩ, lo lắng tìm một biện pháp vẹn cả đôi đường.

Trở về tiểu viện, Cao Thụy Thành không có tâm trạng làm gì, liền lặng lặng ngồi bên cửa sổ suy nghĩ đối sách. Không lâu sau, Lục Chùy Tử đi chợ mua thức ăn về, từ ngoài cửa sổ thấy sắc mặt Cao Thụy Thành không tốt, vội vàng hỏi: “Sao vậy, sắc mặt ngươi thật là tệ, khó chịu chỗ nào sao?”

“Không có, ta chỉ đang suy nghĩ thôi.”

“À, nếu ngươi không thoải mái thì nhất định phải nói ra, đừng cố chịu.” Lục Chùy Tử nói mấy câu, rồi xách giỏ rau vào bếp để xuống, đi lấy rổ và ghế thấp ngồi ở cửa nhặt rau. Hôm nay hắn mua một mớ rau cải tươi non để xào, còn mua cần tây và nửa cân thịt lợn, chuẩn bị xào cần tây với thịt lợn xé. Lục Chùy Tử vừa nhặt cần tây, vừa trò chuyện với Cao Thụy Thành: “Lúc nãy ở chợ ta gặp Trương đại phu, Trương đại phu cũng cùng huynh đệ đi mua thức ăn, nhưng mà trông bọn họ chẳng giống nhau gì cả.”

Lục Chùy Tử học làm dược thiện từ chỗ vị Trương đại phu này, vì vậy trong lòng hắn đây có lẽ là vị đại phu có y thuật cao minh nhất trên đời. Cao Thụy Thành nghe Lục Chùy Tử nhắc đến đại phu, đột nhiên nghĩ ra cái gì, liền nói với Lục Chùy Tử: “Lúc nào cũng nghe huynh nhắc đến vị Trương đại phu này, người ta dạy huynh nhiều thứ thế mà không lấy một xu, chúng ta cũng nên mua gì đó tặng người ta bày tỏ lòng cảm ơn chứ.”

“Trương đại phu rất tốt bụng, không để bụng chuyện này đâu.

Cao Thụy Thành mỉm cười: “Người ta có nhận hay không là việc của họ, còn chúng ta vẫn phải bày tỏ thành ý.”

Lục Chùy Tử cũng không hiểu Cao Thụy Thành định làm gì, nhưng bày tỏ thành ý là phép lịch sự, hắn liền nói: “Thế thì tùy ngươi, bao giờ rảnh ta dẫn ngươi qua.”

“Không phải đợi, hôm nay luôn đi. Ta đi thay bộ quần áo, huynh cầm ít tiền theo, lát nữa chúng ta ra ngoài mua gì đó tặng cho người ta.”

Lục Chùy Tử ngơ ngác đồng ý, dọn các thứ vào bếp, rồi đứng đó chờ Cao Thụy Thành. Lục Chùy Tử không thể nào hiểu nổi sao Cao Thụy Thành bỗng nhiên nảy ra ý định đi cảm ơn, liền nghi ngờ hỏi: “Hôm nay ngươi sao vậy, tự nhiên lại nghĩ ra vụ này? Không phải khó chịu ở đâu chứ? Ngươi đừng giấu ta.”

“Ta rất khỏe. Đây không phải là vì nghe huynh nhắc đến người ta sao, nghĩ huynh làm phiền người ta bao nhiêu lần rồi, cũng không thể không tỏ chút lòng thành. Sau này nhỡ họ bàn tán, nói người nhà mình kẹt xỉ thì sao.”

Lục Chùy Tử nghe Cao Thụy Thành nói mà buồn cười, bảo: “Xem ngươi kìa, người ta đâu có nhỏ mọn như vậy. Mà cũng chẳng có gì thích hợp để tặng… Chúng ta ra chợ mua hai con cá tươi cho Trương đại phu đi, ta thấy Trương đại phu mua cá mấy lần rồi, chắc là thích ăn cá lắm.”

“Được.”

Thu xếp xong, Cao Thụy Thành liền cùng Lục Chùy Tử đi ra chợ, mua hai con cá mè to, mua thêm mấy món ăn sẵn và bánh ngọt, xách đến nhà đại phu.

Gõ cửa, liền thấy người mở cửa là một nam tử chưa ngoài ba mươi tuổi, hơn nữa da rất trắng, Cao Thụy Thành hết sức kinh ngạc. Trước đây cậu cứ tưởng vị đại phu này nếu đã từng làm thái y, thì chắc hẳn sẽ là một ông lão râu tóc bạc phơ, không ngờ còn trẻ như vậy. Thế nên thái y gì đó quả nhiên là lừa gạt mà.

Vị đại phu thấy người quen tới, liền vội vàng mời họ vào trong. Lục Chùy Tử vừa đi vào, vừa giới thiệu Cao Thụy Thành: “Trương đại phu, đây chính là thiếu gia nhà ta. Thiếu gia nghe nói ta hay làm phiền ngài, cảm thấy rất áy náy, nên phải đích thân tới nhà cảm ơn ngài đó.”

Cao Thụy Thành chắp tay với đại phu, cười nói: “Thường nghe Thanh Bách huynh nhắc tới tiên sinh, nói tiên sinh nhân hậu lại y đức, chữa bệnh không đòi báo đáp, Thụy Thành vô cùng kính phục, liền muốn tìm một dịp để đến nhà bài kiến. Đồng thời cũng muốn cảm tạ tiên sinh đã chiếu cố trong những ngày qua, chút quà mọn này không đáng giá gì, vẫn mong tiên sinh nhận cho.”

Trương đại phu không từ chối được, cuối cùng liền cười nói: “Tiểu công tử khách sáo quá, ta chẳng qua dạy Thanh Bách tiểu huynh đệ một chút về dược lý, thực sự không có gì to tát. Các ngươi đã tới nhà rồi, thì ta cũng không khách sáo nữa, quà ta xin nhận. Nào, các ngươi vào nhà ngồi chơi uống trà đi.”

“Được, làm phiền rồi. Trương tiên sinh đừng gọi vãn bối là công tử nữa, cứ gọi thẳng tên của ta đi.” Cao Thụy Thành nói.

“Được, được.” Trương đại phu cười đồng ý.

Nhà Trương đại phu không lớn lắm, đi qua một hành lang là ba tiểu viện, Cao Thụy Thành và Lục Chùy Tử được mời vào nhà chính.

“Nhà hơi nhỏ, các ngươi tự nhiên nhé.” Trương đại phu lấy hai chiếc chén trên án thư, tráng qua nước sôi rồi mới để trước mặt Cao Thụy Thành và Lục Chùy Tử. Hắn nhấc ấm trà lên rót trà vào chén, nói: “Trà vừa mới pha, Thụy Thành và Thanh Bách tiểu huynh đệ đừng chê.”

“Tiên sinh khách sao quá, ngài cũng ngồi đi, cứ để chúng tôi tự nhiên.” Cao Thụy Thành khiêm tốn nói. Cậu bưng chén trà, nhìn ngắm xung quanh, thấy trên tường treo mấy tấm tranh chữ, liền đứng dậy đi tới. Cao Thụy Thành nhìn một tấm tranh chữ, hứng thú nói: “Tiên sinh cũng là người phong nhã nhỉ, ta thấy bức họa gió tuyết này cũng có tuổi rồi. Ý cảnh vô cùng phóng khoáng, đề thơ cũng rất tao nhã. Chỉ là không có đề khoản, thực sự không nhìn ra là bút tích của vị danh gia nào.”

“Chỉ là một người bạn của ta vẽ thôi, không phải danh gia gì đâu.” Trương đại phu ngượng ngùng mỉm cười, “Thụy Thành tiểu huynh đệ cũng thích thơ họa sao? Ta chỉ nghe Thanh Bách tiểu huynh đệ nói, ngươi lên kinh dự thi, nhưng không biết ngươi cũng thích mấy thứ này.”

“Chẳng qua rảnh rỗi nên giết thời gian thôi, Trương tiên sinh chê cười rồi.”

Lúc này, Lục Chùy Tử thực sự không nhịn được, nói thẳng: “Trương đại phu, thiếu gia nhà ta tuy không nhiều tuổi, nhưng vẽ tranh rất tài, rất nhiều người đến tìm nhờ vẽ hộ. À, bức to như trên tường đây, người ta chịu trả trăm lượng là ít! Nhưng thiếu gia không phải người làm ăn, cũng không sống nhờ việc này, vẽ bao nhiêu bức cũng tùy người mới tặng. Thiếu gia lấy việc học làm chính. Mấy hôm trước yết bảng thi Hội Trương đại phu không biết sao? Thiếu gia nhà ta là hội nguyên đó!” Trong lòng Lục Chùy Tử, làm gì có ai trên đời này bì kịp Cao Thụy Thành, hắn thực sự không chịu nổi nữa phải khen Cao Thụy Thành mấy câu.

Trương đại phu nghe Lục Chùy Tử nói xong vẻ mặt hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói: “Ta có nghe nói tân khoa hội nguyên còn rất trẻ, không ngờ đúng là Thụy Thành tiểu huynh đệ, thật thất kính quá.”

“Tiên sinh đừng cười ta.” Cao Thụy Thành cũng cười, “Ngài đừng nghe Thanh Bách ca nói, trong lòng huynh ấy, ta chính là không có việc gì không giỏi. Cho dù Kha thượng thư giá lâm, lệnh cho vãn bối thi văn với ông ấy, chắc chắn Thanh Bách ca cũng cảm thấy ta lợi hại hơn.” Kha thượng thư tức Lại bộ thượng thư Kha Dương, là bậc thầy văn học của triều đình, cũng là người đứng đầu văn đàn lúc này.

Lục Chùy Tử há miệng, rất muốn nói vốn dĩ Cao Thụy Thành cái gì cũng biết, thượng thư kia là ai, nhưng hắn vẫn nhịn được. Trương đại phu cũng bị Cao Thụy Thành chọc cười. Cao Thụy Thành xem tình hình, đột nhiên thở dài nói: “Hôm nay gặp mặt, Trương tiên sinh quả nhiên giống như lời Thanh Bách ca nói, là người có đức quân tử, vậy ta cũng không còn gì lo lắng nữa. Thực ra, lần này vãn bối tới là có việc muốn xin ngài.”

Hai người trong phòng đều sửng sốt. Lục Chùy Tử ngạc nhiên nhìn Cao Thụy Thành, hoàn toàn không biết cậu đã gặp phiền toái gì, vô cùng lo lắng.

Trương đại phu cũng không hiểu ra làm sao, nghi hoặc nói: “Ta chẳng qua chỉ là một đại phu, có thể làm được gì đây? Chắc Thụy Thành tiểu huynh đệ tìm nhầm người rồi.”

Cao Thụy Thành đứng dậy, hành lễ với Trương đại phu, cung kính nói: “Việc này của Thụy Thành cần một vị thầy thuốc giúp đỡ. Việc này, quả thực hơi khó nói. Vãn bối có người trong lòng, nhưng trưởng bối trong nhà nhất định sẽ không đồng ý, mà ta lại không muốn thành thân với những cô nương khác. Muốn nhờ tiên sinh giúp đỡ, viết cho ta một chẩn đoán không hợp thành thân, nói thẳng là vãn bối thân thể yếu đuối, không thể sinh con nối dõi, như vậy cũng được, vãn bối sẽ cảm tạ đại ân của tiên sinh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện