Lưu Thủy Kim Triêu

Chương 19: Sớm tối bên nhau



Lục Chùy Tử nằm quỳ trên giường, cánh tay chắc khỏe chống đỡ trọng lượng cơ thể mình và Cao Thụy Thành ở phía sau. Từng cơn rung động kịch liệt không ngừng đánh vào hắn, khiến toàn thân hắn nóng lên, không nhịn được căng cứng thân thể, nghênh hợp với va chạm của Cao Thụy Thành. Lúc này Cao Thụy Thành cũng đã mơ hồ, ngón tay thon dài của bàn tay phải vuốt ve chơi đùa khí quan nóng rực cứng rắn của Lục Chùy Tử, tay kia nắm eo Lục Chùy Tử ra sức hoạt động, cảm nhận sự mềm mại và nóng bỏng bên trong Lục Chùy Tử.

Một đêm này, hai người ôm hôn, quấn quýt, bọn họ đã có tiếp xúc thân mật hơn nữa về mặt thể xác, mà tâm hồn dường như cũng càng gần nhau hơn. Tình cảm, tâm tư, tất cả đều hòa vào nhau một cách tự nhiên.

Sáng hôm sau, Lục Chùy Tử tỉnh dậy rất sớm, phòng còn tối om. Trong lòng hắn, Cao Thụy Thành đang ngủ say, hắn liền nằm im không động đậy, ở trong bóng đêm mở to mắt, vừa chờ bình minh, vừa suy nghĩ đủ thứ chuyện. Khi gà gáy ba lần, phía đông mới hửng sáng, Cao Thụy Thành cũng tỉnh lại. Vừa thấy Cao Thụy Thành có động tĩnh, Lục Chùy Tử liền hỏi cậu: “Ngươi dậy rồi à? Ta đi đun nước cho ngươi rửa mặt nhé.”

Cao Thụy Thành ngửa mặt, mỉm cười với Lục Chùy Tử, sau đó tựa đầu vào người hắn, đáp: “Vội gì, chúng ta nằm thêm một lúc nữa đi.” Trải qua một buổi tối sung sướng như vậy, thân thể trẻ trung của Cao Thụy Thành vẫn mang theo chút uể oải thoải mái, chưa muốn rời giường quá sớm.

Cao Thụy Thành rất hiếm khi có dáng vẻ lười biếng như vậy, cậu híp mắt, cười nhẹ, trông thấy Lục Chùy Tử tim như muốn tan ra. Lục Chùy Tử liền “Ừm” một tiếng, xê dịch cánh tay để Cao Thụy Thành gối đầu thoải mái hơn. Cao Thụy Thành vươn tay xoa nắn thắt lưng Lục Chùy Tử, nói: “Chùy Tử ca có cảm thấy khó chịu không? Ta xoa bóp cho huynh, sẽ thoải mái hơn đó.”

Lục Chùy Tử cực kì không quen với việc để Cao Thụy Thành làm việc, liền vội vàng giữ tay Cao Thụy Thành đang đặt ở ngang hông hắn, ngăn cản động tác của cậu. Lục Chùy Tử hơi ngượng ngùng, khẽ nói: “Không sao, ngủ suốt đêm, giờ không còn cảm giác gì nữa rồi.”

Thấy Lục Chùy Tử chu đáo như vậy, Cao Thụy Thành càng lộ rõ sự vui vẻ. Lại cùng Lục Chùy Tử nằm ì trong chăn một lúc, cuối cùng cậu mới lưu luyến rời giường mặc quần áo. Lục Chùy Tử khoác áo ngoài xuống bếp đốt lò, đun nước, khi trở về Cao Thụy Thành đã áo mũ chỉnh tề, hắn liền đi tới chải đầu cho cậu, sau đó mới thay quần áo cho mình.

Rửa mặt, ăn sáng xong, Cao Thụy Thành đi gặp Hà Thiếu Kỳ. Hôm nay cậu không có kế hoạch gì, liền vẫn làm ổ trong phòng đọc sách như cũ. Lục Chùy Tử định ra ngoài mua thức ăn, Cao Thụy Thành nói: “Thức ăn mua hai hôm trước vẫn đủ ăn hôm nay mà? Huynh đừng làm việc nữa, ở trong phòng nghỉ ngơi đi.” Thế là bắt Lục Chùy Tử về nghỉ ngơi.

Quả thực Lục Chùy Tử vẫn cảm thấy hơi khó chịu trong người, nhưng không có gì đáng ngại, không hề cản trở hắn làm việc. Nhưng hắn không lay chuyển được Cao Thụy Thành, đành phải ở trong phòng, cùng Cao Thụy Thành đọc sách. Nhưng hắn không có việc gì làm thì cũng thấy ngứa tay ngứa chân, chợt nhớ ra mấy hôm trước Cao Thụy Thành nhận được một hộp mực thơm thượng hạng, lập tức lấy ra một thỏi mực, đổ nước, mài mực cho Cao Thụy Thành. Mỗi ngày Cao Thụy Thành đều viết nhiều như vậy, ắt sẽ dùng tới.

Sắp tới trưa, Cao Thụy Thành ra ngoài hẹn một vị khách, nhưng rất nhanh đã trở vể, nét mặt cũng không vui vẻ lắm. Đúng lúc Lục Chùy Tử xào thức ăn xong bưng lên bàn, thấy Cao Thụy Thành không vui, vội hỏi: “Sao thế? Người vừa đưa thiếp mời là Lý đại nhân nào?”

“Đại nhân gì mà đại nhân.” Cao Thụy Thành hừ một tiếng, cười nhạt nói: “Huynh cũng biết đấy, chính là Lý Danh Thái. Giờ đang làm việc ở công bộ, mới làm một chức quan nhỏ ở xa về, nghe nói ta đỗ hội nguyên, liền hấp tấp tới nịnh bợ. Không biết là lấy đến tiểu thiếp thứ mấy rồi, vậy mà dám đòi ta vẽ một bức họa mỹ nhân làm quà, đúng là loại mặt dày.”

Mấy năm không gặp, Lục Chùy Tử đã quên rằng có người như vậy, nghĩ mãi mới nhớ ra, nói: “Là Lý thiếu gia ở thôn ấy à, lâu lắm rồi không gặp. Vậy ngươi có đồng ý không?”

“À, ta nói là đã hứa vẽ cho Tần giám thừa của Quốc Tử Giám một bức tranh sơn thủy, gần đây không rảnh lắm. Nhưng ta đồng ý viết cho hắn một bức tranh chữ đền bù, dù sao cũng là đồng hương, không tiện từ chối quá gắt.”

“Thôi thế là được rồi, ngươi đừng giận.” Lục Chùy Tử an ủi.

Cao Thụy Thành cũng chỉ hơi tức giận lúc đó mà thôi, bây giờ về nhà nói mấy câu thì lại thấy bình thường, huống hồ loại người luôn tự cho mình là đúng thế này, không phải lần đầu tiên cậu gặp, liền cười nói: “Thôi không nói nữa, chúng ta ăn đi.”

Lúc ăn cơm, Lục Chùy Tử sợ Cao Thụy Thành chê thức ăn quá đạm bạc, liền giải thích: “Hôm nay không đi chợ, chỉ còn thừa lại một ít rau hẹ và rau cải hôm trước, rau hẹ xào cùng với trừng. Ngươi muốn ăn gì, ngày mai ta mua về nấu cho.”

Cao Thụy Thành thích thanh đạm, cảm thấy thế này là ổn, nhưng nghĩ thức ăn nhạt nhẽo quá Lục Chùy Tử chắc hẳn sẽ không thích, liền đáp: “Vậy ngày mai mua xương sườn về kho đi. À đúng rồi, bây giờ được ăn ốc bươu rồi, ta muốn ăn cái đó, Chùy Tử ca đi mua nhé.”

“Toàn thích ăn mấy thứ kì dị, ốc bươu có gì ngon mà ăn.” Tuy Lục Chùy Tử nói thế, nhưng hôm sau tất nhiên vẫn sẽ mua về theo lời Cao Thụy Thành. Cao Thụy Thành cũng hiểu hắn, lại bổ sung thêm một câu: “Đừng khêu thịt ra, phải để nguyên vỏ nướng lên, bao giờ ăn khêu mới ngon.”

Lục Chùy Tử ghi nhớ từng lời. Hôm sau hắn quả nhiên mua ốc bươu về, nhưng chưa nướng ngay hôm đó, phải ngâm nước mấy ngày để lọc sạch bùn đất thì mới ăn được. Lọc bảy tám ngày, Lục Chùy Tử dùng kẹp sắt gắp từng con lên, nướng được một nồi cay nồng, ăn cơm xong bưng ra, Cao Thụy Thành ăn đến là vui vẻ. Thứ này phải ăn lúc tươi, qua tết Thanh Minh thì không đúng vụ nữa rồi.

Cứ nhàn nhã như vậy đến tháng tư, khí trời ấm áp, gần sát kì thi Đình, Cao Thụy Thành bắt đầu chịu khó hẳn lên, không hẹn gặp khách nữa, cả ngày đóng cửa học bài. Lục Chùy Tử thấy Cao Thụy Thành vất vả quá, muốn cậu nghỉ ngơi hai ngày, liền nói: “Học hành không phải chuyện ngảy một ngày hai, đừng quá cố sức mà hại người, hôm nay đẹp trời, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.”

Cao Thụy Thành cũng đọc nhiều sách đến mức mất kiên nhẫn rồi, liền đồng ý, nói: “Được, ra ngoài chơi một chút, Chùy Tử ca muốn đi đâu?”

“Ta nghe nói Bồ Tát chùa Từ Ân rất linh nghiệm, chúng ta tới đi thắp nén hương đi.”

Cao Thụy Thành biết chắc chắn là Chùy Tử ca muốn đi cầu công danh cho mình, cũng không ý kiến gì, hai người liền mặc quần áo chỉnh tề, sắp xếp đồ đạc, đi bộ tới chùa Từ Ân.

Chùa Từ Ân không hổ là ngôi chùa cổ nổi tiếng nằm dưới chân thiên tử, cung điện sâm nghiêm, du khách như dệt cửi. Lục Chùy Tử hộ tống Cao Thụy Thành lên điện chính dâng hương, khó khăn lắm mới chen được vào đại điện. Tất nhiên Cao Thụy Thành không tin vào thần linh, nhưng thấy Lục Chùy Tử thành kính quỳ trước tượng phật, hết lạy lại bái Bồ Tát, nhắm mắt khấn vái hồi lâu, cậu cũng quỳ xuống bồ đoàn bên cạnh Lục Chùy Tử.

Khi ra khỏi chùa Từ Ân, hai người ăn trưa ở một quán sạch sẽ, Cao Thụy Thành hỏi Lục Chùy Tử: “Vừa rồi Chùy Tử ca cầu gì vậy?”

“Tất nhiên là cầu Bồ Tát phù hộ người mấy hôm nữa đỗ đạt.”

“Không xin gì cho bản thân à?”

Lục Chùy Tử liền im lặng, Cao Thụy Thành cười nói: “Chùy Tử ca không nói ta cũng đoán được.”

“Đoán gì chứ.” Lục Chùy Tử chỉ cảm thấy hết sức xấu hổ, “Cầu cho ngươi thi đỗ, vậy là đủ rồi.”

“Nhưng mấy hôm trước chẳng phải Chùy Tử ca đang lén đọc vở kịch gì mà “Thiếu niên Liễu Khanh đỗ đầu bảng, thiên tử tiếc tài kén phò mã” sao, lẽ nào không phải phải huynh đang lo về ta ư?”

Lục Chùy Tử đỏ bừng mặt, lúng túng đáp: “Ta, ta đọc chơi thôi, không phải nói ngươi.”

“Nhưng hiện giờ hoàng đế chưa có khuê nữ, chỉ có hai hoàng tử, không có cơ hội làm phò mã, Chùy Tử ca yên tâm đi.” Cao Thụy Thành chọc ghẹo, “Huống hồ ta không hợp lấy vợ, tiểu thư nhà quyền quý nào đó ta cũng không với tới, chỉ có thể tiếp tục quanh quẩn với Chùy Tử ca thôi.”

Vừa nhắc đến chuyện này Lục Chùy Tử liền cảm thấy áy náy, khẽ nói: “A Mao, đều là ta hại ngươi mất đi danh tiếng… Thỉnh thoảng ta cũng nghĩ vẩn vơ, ngươi đối tốt với ta như vậy, ta biết ngươi không phải loại người đó. Khi ấy ta đã hứa với ngươi, ta sẽ không nhát gan lùi bước, ngươi phải tin ta.”

“Ta tin huynh.” Cao Thụy Thành dịu dàng nhìn Lục Chùy Tử, lòng đầy tự hào: Nhìn xem, bây giờ Chùy Tử ca kiên định biết bao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện