Lưu Thủy Kim Triêu

Chương 4: Vật đổi sao dời



Năm Cao Thụy Thành 13 tuổi, từ khuôn mặt cho tới khí chất càng lớn càng giống mẫu thân. Vóc người cậu vừa phải, thon gầy cao ngất, làn da trắng nõn, cả người tuấn tú xuất chúng, hơn nữa tính tình hoà thuận, rất được mọi người yêu quý. Một khi cậu ra khỏi nhà, già trẻ trong làng đều quay lại nhìn cậu, mỗi ngày luôn có mấy tiểu cô nương làm bộ giặt quần áo gánh nước, chờ cậu ở dọc đường đến trường học, cha mẹ trong làng giáo huấn con cái không nên thân của mình cũng hay nói: “Ngươi nhìn thằng hai nhà họ Cao mà học tập một chút đi!”

Nhưng danh tiếng của cậu cùng lắm cùng chỉ quanh quanh trong cái làng này. Cậu cũng không viết tập thơ tuyển văn gì hết, cũng không đi các nơi bái phỏng danh sĩ, kết giao bằng hữu, mấy năm qua ngoại trừ thời gian đóng cửa đọc sách, thì cũng là vẽ tranh, danh nhân duy nhất cậu kết giao là sư phụ Nguyên Lễ. Nguyên Lễ là một lão sư yêu cầu rất cao, cảm thấy trình độ Cao Thụy Thành chưa tới, không cho phép cậu được mang tác phẩm hội họa ra ngoài. Cao Thụy Thành cảm thấy không sao cả, an tâm làm một tiểu dân nông thôn.

Ca ca Cao Ân Thành của cậu mười tám rồi, năm trước đã định người lấy làm vợ, năm nay sẽ xuất giá. Nhà gái là khuê nữ của một hộ tiểu địa chủ trong thôn, vừa mười sáu tuổi. Cao Ân Thành vụng trộm chạy tới xem xét, cô nương này lớn lên trắng nõn xinh đẹp, y rất hài lòng.

Ca ca của cậu vừa định thân, các bà mối đã dồn dập tới cửa, muốn nói trước với Cao Thụy Cách chuyện định thân cho cậu. Đối với chuyện đại sự cả đời, Cao Thụy Thành có tính toán của mình. Cậu dù sao cũng không giống với người thời đại này, không thể chấp nhận được việc mình lấy một người không quen biết về làm vợ. Vốn cậu nghĩ rằng mình còn nhỏ tuổi, còn phải mấy năm nữa, nhưng mà các trưởng bối lại cảm thấy định thân trước cũng không tệ, chờ thêm vài năm lớn rồi kết hôn sau, Cao Thụy Thành phát hoảng.

Nhìn người trong nhà cao hứng như vậy, hận không thể lập tức song hỷ lâm môn, Cao Thụy Thành suy nghĩ một chút, quyết định tranh thủ thời gian đi thi thôi. Ra ngoài nhiều chuyện chưa rõ thế nào, biết đâu có thể gặp được một cô gái tâm đầu ý hợp. Sau khi Cao Thụy Thành thương lượng với phu tử liền nói với người nhà mình hiện tại chỉ chú tâm vào việc học, tới tháng hai, cậu sẽ chuẩn bị đi ứng thi.

Người trong nhà lắp bắp kinh hãi. Mẫu thân và bà nội đương nhiên đầy bụng lo lắng, cảm thấy hài tử còn nhỏ, không muốn cậu đi ra ngoài chịu khổ. Phụ thân và ông nội ngược lại đều đồng ý, sớm phát triển nghiệp lớn chung quy là chuyện tốt. Cả nhà thương nghị định xong xuôi, đến thời gian đã định thì tiễn Cao Thụy Thành đi thi.

Cách thôn này chừng hai ba mươi dặm là Song Phượng huyện, thí sinh trong huyện tới đây khảo thí. Tới gần kỳ thi, trong nhà đã chuẩn bị để lên đường trước hai ngày, Cao phụ thân sẽ đi cùng với Cao Thụy Thành. Đi sớm một chút để tìm chỗ ở yên tĩnh, cũng tốt cho việc nghỉ ngơi lấy lại tinh thần cho Cao Thụy Thành.

Mặc dù chỉ là đi ra ngoài mấy ngày, nhưng đâu là lần đầu tiên Cao Thụy Thành ở bên ngoài lâu như vậy, người trong nhà có phần khẩn trương. Trước hôm xuất phát một ngày, mẫu thân và bà nội thực không biết muốn nhét vào túi của cậu bao nhiêu hành lý, nhìn thấy cái gì cũng muốn để cậu mang theo, chỉ sợ cậu ở bên ngoài chịu thiếu thốn. Cao phụ dở khóc dở cười, trấn an các nàng, thiếu cái gì thì mua là được.

Quần áo vớ giày các loại trong nhà đã thu xếp xong xuôi, cũng không cần cậu phải hao tâm tổn trí, Cao Thụy Thành đem theo chút trang văn nghiên mực, cùng mấy quyển sách. Sau giờ ngọ cậu đi gặp Đỗ phu tử, đến lúc phải đi về, bỗng nhiên trời nổi lên một trận mưa phùn mịt mờ. Người của Đỗ gia đang định đưa ô cho Cao Thụy Thành che mưa, chợt nghe thấy cháu trai phu tử tiến đến nói, Cao gia cho người đến đón Cao Thụy Thành.

Đang nói chuyện thì thấy một người thanh niên có khuôn mặt đen đúa từ bên ngoài tiến đến, đứng dưới mái hiên, vái chào Đỗ phu tử, nói: “Thím bảo con tới đón A Mao về nhà.” Người đến đúng là Lục Chùy Tử rồi. Cao Thụy Thành thấy hắn tới đón, xoay người cáo biệt phu tử. Lục Chùy Tử bung dù che mưa cho Cao Thụy Thành, hai người một trái một phải đi về nhà.

Lục Chùy Tử năm nay đã mười tám rồi, giống như cha của hắn, dáng dấp quả thực không thấp chút nào. Cao gia cũng không hề đối xử hà khắc với người làm thuê, bao cơm canh đầy, chung quy có cả thức ăn mặn, hiện tại mới vài năm, Lục Chùy Tử đã lớn lên với thân thể cao to, rắn chắc. Hắn giữ chặt cái dù, đưa cánh tay vững chắc che chở Cao Thụy Thành, thật sự một chút mưa gió cũng không lọt.

Cao Thụy Thành nhìn qua mưa phùn tầm tã, cả thôn như chìm vào màn khói, tựa một bức tranh vẽ, trong lòng không khỏi cao hứng, nói với Lục Chùy Tử: “Chùy ca, ta thấy trận mưa này làm cảnh vật rất đẹp, chúng ta tới ven sông đi dạo một chút rồi về nhà.”

“Vẫn còn mưa, cảm lạnh sẽ không tốt.”

Thấy Lục Chùy Tử có chút do dự, Cao Thụy Thành cười tủm tỉm ngầm khen ngợi, đề cao hắn: “Có Chùy ca rồi, mưa làm sao còn xối đến được.” Lục Chùy Tử rất thích bộ dáng này của cậu, rốt cuộc nói không nên lời phản đối…, yên lặng mà dẫn Cao Thụy Thành ra bờ sông. Cao Thụy Thành nhìn mưa rơi trên sông nhỏ, thấy rõ nước sông xuôi về một nơi rất xa, không nhanh không chậm, trước mắt của hắn vẽ nên một bộ tranh thuỷ mặc.

Cao Thụy Thành cảm thấy mỹ mãn mà đi dạo một vòng, rồi mới để cho Lục Chùy Tử đưa cậu về nhà. Đường đất ngoài thôn đã hơi lầy lội, Lục Chùy Tử không nói một lời đã đem Cao Thụy Thành cõng trên lưng. Cao Thụy Thành nói cậu tự mình đi được không sao, Lục Chùy Tử lại không thả cậu xuống, còn nghiêm mặt nói: “Trên người cậu sạch sẽ như vậy, trở về dính bùn thì phải làm sao” Cao Thụy Thành cũng không có cách nào, cậu có thể tưởng tượng được ra, ca ca Cao Ân Thành của cậu khi gặp không biết sẽ cười cậu thế nào đây.

Quả nhiên, vừa đến nhà cậu đã bị Cao Ân Thành vô tình trào phúng. Lục Chùy Tử vừa buông Cao Thụy Thành xuống, Cao Ân Thành liền ghé vào khung cửa cười ha hả, chỉ vào bọn hắn nói: “Ôi A Mao, lớn đến độ nào rồi còn phải cõng, thật sự là còn yếu ớt hơn cả một tiểu cô nương.”

Cao Thụy Thành cũng cười phản kích: “Ca, không có người cõng ngươi sốt ruột sao? Nhưng mà đáng tiếc, Chùy ca chỉ cõng ta thôi, ngươi muốn có người cõng thì tìm Căn thúc đi.” Căn thúc là một người ở đã lớn tuổi của Cao gia, rất thương Cao Ân Thành, khi Cao Ân Thành còn bé thường được ông dẫn đi chơi.

Bị chế nhạo như vậy, Cao Ân Thành quát to một tiếng: “Lớn mật cuồng đồ, dám can đảm cười nhạo ca ca của ngươi, xem chiêu.” Nói xong phi về phía trước nhảy lên, làm bộ muốn công kích Cao Thụy Thành. Cao Thụy Thành cười trốn ra sau lưng Lục Chùy Tử, Lục Chùy Tử vững vàng đứng đó, đem Cao Ân Thành ngăn trước mặt.

Vì vậy tiểu ca ca Cao Ân Thành ghen tị, mặt mũi tràn đầy ai oán nói: “Rõ ràng khi còn bé nghe ta như vậy, hiện tại chỉ bám theo Lục Chùy Tử thôi.”

“Là ai hôm nào cũng không ở nhà, đều là Chùy ca dẫn ta đi chơi, có cái gì thú vị cũng cho ta, ta đương nhiên thân thiết với Chùy ca rồi.”

“Ngươi đã coi Lục Chùy Tử thành ca ca rồi, ta thương tâm!” Cao Ân Thành che ngực khoa trương mà kêu rên. Lúc này phụ thân từ trong nội viện đi ra, thấy bọn họ chơi đùa thân mật, cũng cười nói: “Đại Mao đừng cậy lớn khi dễ Chùy tử với đệ đệ ngươi, ta đang cưa mấy cây cọc gỗ, đến giúp ta một tay.”

“Cháu đến ngay đây ạ.” Nghe thấy phải làm việc, Lục Chùy Tử vội vàng đi trước.

“Tốt, Chùy tử cũng qua đây, Đại Mao tay chân vụng về, không làm gì nên hồn cả, cứ vậy đến bao giờ mới xong.”

Một câu như vậy càng khiến Cao Ân Thành kêu rên thảm thiết hơn, liên tục nói người trong nhà quá bất công: “Đều đau A Mao, chẳng lẽ ta thật sự được nhặt về hay sao?” Y giả khóc, Cao phụ cười vỗ cho y một phát: “Lớn chừng nào rồi, sắp thành gia lập thất tới nơi còn tị nhau với đệ đệ.” Bọn y cười chạy đi làm việc. Cao Thụy Thành đi theo phía sau bọn họ tới thư phòng, hôm nay tâm tình cậu tốt, muốn vẽ một bức tranh sơn thủy.

Ngày thứ hai, Căn thúc chất đồ lên xe la chở Cao phụ cùng Cao Thụy Thành lên thị trấn, Cao gia có người quen trong huyện, chỉ là ở tại nhà người khác dù sao cũng không an tĩnh, mọi người trong gia đình sợ quấy rầy Cao Thụy Thành, trước hết không tính dẫn cậu tới thăm người thân mà tìm khách điếm yên tĩnh ở lại. Cao Thụy Thành kỳ thật không chú trọng lắm vấn đề này, vẫn như ngày bình thường đọc sách luyện chữ, còn ra ngoài đi dạo, một mình Cao phụ tới tất cả các nhà bái phỏng.

Mấy ngày sau sơ thí, Cao Thụy Thành ung dung được vào, tiếp theo vòng hai qua đi, lại thi Đệ nhất danh, có tên trong nhóm đầu bảng. Bảng vàng vừa ra, Cao phụ thập phần vui mừng, chuẩn bị chút lễ, đưa Cao Thụy Thành đi cám ơn tri huyện. Tri huyện Lương Phong là người quen cũ của phụ thân, hai nhà đã quen biết đi lại nhiều đời. Lương Phong tán thưởng Cao Thụy Thành văn chương tốt, dặn dò Cao Thụy Thành trở về tiếp tục cố gắng, tương lai hẳn sẽ tiền đồ vô lượng.

Rời khỏi huyện nha, quay lại nơi trọ, Cao Thụy Thành sờ lên cằm, bộ dáng cao thâm mà hỏi Cao phụ: “Cha, cha là người chính trực, sẽ không dùng phương pháp lót tay tri phủ chứ, kết quả thi lần này của con có dùng bạc để mua không vậy?”

“Ngươi vật nhỏ này.” Cao phụ cười không nôi, “Tham gia khảo thi lần này cố tránh hiềm nghi còn không kịp, ta sao có thể tới phủ của Lương tri huyện được, nơi đó tới dễ chuốc thị phi. Còn thi xong rồi tới bái tạ là cấp bậc lễ nghĩa, không có như trong đầu nhỏ của ngươi nghĩ đâu. Lương tri huyện cũng nói, ngươi tài, hắn có thể chiếu cố một chút, sau này vẫn sẽ như trước, tất cả đều do bản thân ngươi gây dựng.”

Cao Thụy Thành cũng cười: “Con đã nói rồi, cha đạo đức tốt thế này, sao có thể làm chuyện như vậy, cha cứ chờ sau này con lấy được một cái phong cáo trở về.” Cao phụ nghe xong trong lòng vui vẻ, cười mắng Cao Thụy Thành miệng ngọt.

Ở lại huyện hai ngày, đến tất cả họ hàng thân thích một lượt mới về nhà. Trong nhà đã nghe được tin tức, đều vui mừng. Bất quá đây cũng chỉ là thi huyện, không cần phải gióng trống khua chiêng, Cao gia đem chút lễ đưa cho Đỗ phu tử, lại mời tiên sinh đến nhà ăn mừng, rồi thôi.

Buổi tối trở về phòng, Cao Thụy Thành nhào vào chăn gấm mềm mại không muốn nhúc nhích. Đi ra ngoài mấy ngày, cảm giác mọi sự không tiện, Cao Thụy Thành lại yêu sạch sẽ, tấm đệm, chén bát ở khách điểm, hết thảy đều khiến cậu cảm thấy không sạch sẽ, trước khi ăn cơm luôn dùng nước nóng tráng qua bát đũa mấy lần. Lúc này mới cảm thấy vẫn là nhà mình thoải mái, cái gì cũng có người giúp cậu làm tốt.

Đến tháng tư Cao Thụy Thành lại muốn đi tham gia kỳ thi phủ, lúc này nói với phụ thân cho mình đem Lục Chùy Tử đi. Có Lục Chùy Tử, Cao Thụy Thành không cần hao tâm tổn trí chuyện khác, Lục Chùy Tử luôn luôn chiếu cố cậu như em trai ruột của mình. Qua kỳ thi Phủ là thi Viện. Hai cuộc thi qua đi, Cao Thụy Thành lại đứng hạng nhất.

Tú tài 13 tuổi không phải tùy ý có thể thấy được, trước kia Lý Danh Thái cũng phải hơn cậu 2 tuổi mới thi Viện, cho nên ở tuổi Cao Thụy Thành ở thôn này vẫn là người đầu tiên. Trên làng hương thân tụ họp tới đến đây chúc mừng, Cao gia đương nhiên không thể vờ khiêm tốn, xếp đặt một ngày tiệc rượu, mời gánh hát đến diễn tuồng ba ngày, nhất thời trong nhà náo nhiệt vô cùng.

Cũng không ít thân hào nông thôn từ nơi khác đến đây, Cao Thụy Thành không thể không nhẫn nại cùng bọn họ khách sáo đôi ba câu. Cậu tự nhận mình là một tục nhân, không ra vẻ thanh cao, quan hệ xã giao bên ngoài cũng coi như đầy đủ khéo đưa đẩy. Chỉ là, an nhàn đã quen, cậu phát hiện mình quả nhiên đã chán ghét mấy việc như vậy, nếu có thể được chọn.., cậu không muốn sống như đời trước đã từng.

May mà nhiệt huyết của mấy người trong thôn không kéo dài bao lâu, trong nhà rất nhanh khôi phục sự yên tĩnh, năm sau mới thi hương, Cao Thụy Thành còn có thể thảnh thơi một thời gian.

Mùng tám tháng mười, Cao gia lại nghênh đón việc vui, Cao Ân Thành kết hôn. Mấy ngày trước đây Cao gia đã giăng đèn kết hoa, tất cả đều vui sướng hớn hở. Đến ngày lành, sáng sớm Cao Ân Thành cưỡi con ngựa cao lớn, mang theo đội ngũ đón dâu dọc đường diễn tấu sáo và trống đến nhà người trong xóm đón tân nương tử. Trong nhà bàn ghế xếp đầy viện, đặc biệt mời một vị đầu bếp đến để làm tiệc rượu, còn có mấy vị đại nương quen biết trong thông đến làm giúp, Cao mẫu ở một bên thu xếp, mọi thứ đều an bài thỏa đáng.

Cao Thụy Thành mặc một thân quần áo mới, đi theo cạnh phụ thân, ở tiền viện đón tiếp khách, một ngày qua đi, mấy lời cát tường nói không biết bao nhiêu lần. Hôn lễ lúc trước cậu tham gia với lúc này đương nhiên không thể so sánh, hiện tại tất cả mọi người đều chú ý, một chút cấp bậc lễ nghĩa không thể kém, nếu không sau lưng đảm bảo sẽ thành chuyện cười của bao nhiêu người.

Đội ngũ trở về, trước của đã treo sẵn pháo hoa, nổ xong giấy hồng phủ đầy đất, trống kèn cùng thổi…, náo nhiệt vô cùng. Trên mặt đất sớm trải thảm đỏ, tân nương tử che khăn, do bà mối dìu xuống kiệu hoa, giẫm lên thảm đỏ vào cửa. Sau đó là một loạt nghi thức rườm rà, Cao Thụy Thành cười tủm tỉm nhìn xem Cao Ân Thành bị giày vò, cùng tân nương tử hết quỳ xuống rồi lại đứng lên, dù sao người chịu tội không phải mình.

Nhưng cậu cũng không sung sướng được hơn mấy. Tiệc rượu vừa mở cậu đã phải theo chú rể và phụ thân chạy khắp nơi mời rượu, đầy bàn rượu và thức ăn cũng chỉ có thể nhìn người ta dùng, may mà lúc trước cậu ăn được vài thứ lót dạ rồi. Đến tối, một đám bằng hữu của đại ca cậu còn muốn nháo động phòng, qua nửa đêm, theo lệ còn phải ở ngoài phòng tân hôn để nghe lén. Cậu còn nhỏ tuổi, dạng tình huống này miễn đi, cuối cùng có thể trở về đi ngủ.

Cao Thụy Thành trở về phòng nằm ở trên giường, mệt mỏi không chịu được. Lúc sau Lục Chùy Tử vào phòng hỏi Cao Thụy Thành: “Thím đã hâm nóng cơm rồi, ngươi muốn ăn gì?”

Đến giờ này còn chưa ngủ, Cao Thụy Thành nghĩ nghĩ, nói với Lục Chùy Tử: “Ngươi cũng chưa ăn phải không? Mang nhiều một chút hai chúng ta cùng ăn.”

Lục Chùy Tử ứng thanh liền đi ra ngoài, trong chốc lát mang một hộp đựng thức ăn tới. Hắn bày hết đồ ăn lên trên bàn, Cao Thụy Thành nhìn qua thấy có rau xào, một đĩa vịt quay, một bát canh cá, còn có một cái đĩa mì xào, đều là món mình thích ăn. Cậu đi rửa sạch tay, Lục Chùy Tử đưa chén súp tới trước mặt cậu, Cao Thụy Thành ngồi xuống cầm lấy đũa, lại kêu Lục Chùy Tử cũng ngồi xuống cùng ăn. Vốn đã quen với tính cách của Cao Thụy Thành, Lục Chùy Tử không khách khí, cầm chén cơm ngồi trước mặt Cao Thụy Thành bắt đầu ăn.

Tùy tiện nói chuyện phiếm hai câu, chủ đề tự nhiên vây quanh việc hôn nhân hôm nay. Cao Thụy Thành nhớ tới nhà Lục Chùy Tử, việc trong nhà của Lục Chùy Tử khiến đại ca chưa thành thân được, nhị ca hắn giờ cũng đi làm công cho người ta. Nhị ca của Lục Chùy Tử đã lâu không có tin tức, hắn thì càng không nói, Cao Thụy Thành thấy người đối diện bưng chén buồn bực không lên tiếng ăn cơm, cười trêu ghẹo hắn: “Chùy ca bằng tuổi với ca ca ta đó, năm nay ca ca ta đã cưới vợ rồi, ngươi có ý định gì không?”

Lục Chùy Tử ngẩng đầu nhìn Cao Thụy Thành, thẳng thắn trả lời: “Không muốn.”

“Ngươi không muốn lấy một nàng dâu à?”

Lục Chùy Tử lắc đầu: “Tình hình trong nhà như vậy… Ta không muốn.” Nói xong tiếp tục ăn cơm.

Cao Thụy Thành trong lòng thở dài. Thời đại này ở nông thôn, không phải không có chuyện những người cùng khổ trong nhà nhiều con trai chỉ có thể cho con trưởng đón dâu, huynh đệ cùng nhau nuôi một người vợ, cùng lắm có người sau lưng luyên thuyên vài câu, nhưng sẽ không quản. Dù vậy Cao Thụy Thành cũng không muốn Lục Chùy Tử cả đời làm người ở, Lục Chùy Tử một mực coi cậu như đệ đệ tận tâm chiếu cố, cậu cũng hi vọng Lục Chùy Tử có thể sống tốt lành. Cao Thụy Thành thực lòng nói: “Chùy ca lúc nào gặp cô nương mình thích nhất định phải nói cho ta biết, ngươi cũng giống như ca ca của ta, tương lai ngươi muốn lập gia đình, ta giúp ngươi một chút, Chùy ca đừng ngại đó.”

Lục Chùy Tử dừng một chút, hơi hơi gật gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện