Lụy Tình (Hôn Nhân 7 Ngày)
Chương 2
Dưới màn sương mờ ảo trên cánh đồng hoa lưu ly rộng lớn, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn mang trong mình số phận nghiệt ngã
Tay cô cầm bông hoa đã lụi tàn như muốn thể hiện tâm trạng về cuộc đời mình
Dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều vàng, làn sương tưởng chừng như vô hình mà lại mỏng manh đó dần tan biến
" Xin em đừng đi... Xin em ở lại bên tôi có được không? " Một giọng nói ấm áp pha lẫn sự xót xa vang lên
Cô gái quay đầu lại, nước mắt cô lăn dài trên gò má, cô lắc đầu như từ chối nhân duyên giữa hai người
Cô từ từ thả bông hoa héo úa trên tay xuống
Khẽ mỉm cười " Xin anh đừng quên tôi! "
Sau đó, bóng cô khuất dần rồi mất hẳn
Chỉ còn anh ở đó
Anh ở lại với nỗi sầu vô cảm, với nỗi buồn của sự tương tư, với câu chuyện tình bi thảm
******************
Hiểu Thanh giật mình mở mắt, khắp người cô toàn là mồ hôi mặc dù thời tiết bên ngoài là dưới 10 độ
Khóe mắt cô còn ướt mà không rõ là nước mắt hay mồ hôi
Hiểu Thanh ngồi dựa vào thành giường cố điều hòa hơi thở
Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức mới 2h sáng
Lại là giấc mơ quái quỷ đó
Giấc mơ về một cô gái với bông hoa lưu ly từ lâu đã xuất hiện nhưng dạo gần đây hình ảnh lại càng một rõ ràng
Hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu nuối tiếc, là điềm báo?
Thật vớ vẩn!
" 22 tuổi mà vẫn giường không gối chiếc, có thể là điềm báo gì chứ " Hiểu Thanh thầm nghĩ
Có phải là điềm báo hay không cô cũng không có thời gian nghĩ ngợi
Ngủ đã, mai còn nhiều việc cần làm lắm
***************
~ Ngày hôm sau ~
Cẩn Long - công ty chuyên về thiết kế thời trang lớn nhất tại Đài Bắc hôm nay đón một vị khách đặc biệt
Lục Thần - con trai lớn của Lục Mạnh Nam du học Mĩ 2 năm đã trở về
Lục Thần năm nay 25 tuổi, sở hữu ngoại hình soái ca, gương mặt cương nghị pha chút lạnh lùng khó hiểu, toàn thân toát ra sự cô độc vô vị hiếm có
" Phó chủ tịch " Nhân viên của Cẩn Long xếp thành 2 hàng ở sảnh chính gập người 90° cung kính chào Lục Thần
Lục Thần với ánh mắt sắc lẹm như chim ưng lướt qua không chút cảm xúc
Sải chân dài khiến hắn bước đi nhanh vô cùng
Đám thư kí đi sau phải khổ sở mới đuổi kịp hắn
Cửa phòng phó chủ tịch mở
Lục Thần nghiêm nghị đứng nhìn một lúc lâu
Phó chủ tịch? Cẩn Long là công ty của ông nội hắn, là tâm huyết của bố hắn 30 năm qua mà chiếc ghế chủ tịch hiện giờ lại để một tên vô nại nắm giữ
Tên vô nại đó là Mã Tư Hoành - cậu ruột của hắn
Mã Tư Hoành không từ thủ đoạn đã giết chết mẹ hắn, hại bố hắn sống thực vật nhiều năm nay, món nợ này hắn nuốt không trôi
Rồi sẽ có một ngày hắn đòi lại chiếc ghế chủ tịch
Năm ấy Mã Tư Hoành hại bố mẹ hắn ra sao, hắn sẽ bắt ông ta trả lại gấp bội
Lục Thần năm đó đã chết
Cậu bé dễ thương tên Lục Thần 5 tuổi đã chết trong vụ tai nạn thảm khốc 20 năm trước
Giờ đây Lục Thần đã hoàn toàn thay đổi, hắn đã 25 tuổi
Khi đó hắn chưa đủ khả năng để giết Mã Tư Hoành nhưng giờ đã khác, chỉ cần một câu nói của hắn, e rằng Mã Gia chỉ còn là tro bụi
" Lục Thần, chào mừng cậu đến với Cẩn Long "
Một người đàn ông điển trai với sức hút cao ngất trời bước vào
Anh ta dang rộng tay chờ cái ôm của Lục Thần
Nụ cười tươi rói cho biết chắc anh ta chỉ mới 20 tuổi
Nhưng để tồn tại trong Cẩn Long này, trẻ người non dạ không phải là cách
Ánh mắt sắc bén khẳng định tuổi của anh ta cũng tầm như Lục Thần
Cách xưng hô cũng cho thấy anh ta thân thiết với hắn tới mức không còn ranh giới
" Mạnh Hạo Nhiên, mau quay về phòng của cậu "
Lục Thần mặc kệ cái dang tay của anh ta, hắn lạnh nhạt đi về phía bàn làm việc của mình
Phòng làm việc của hắn khá rộng
Bao quanh phòng là kính cường lực loại tốt nhất
Loại kính này bên ngoài không thể nhìn vào trong, chỉ có đứng bên trong mới nhìn ra được
" Đúng là lạnh lùng "
Mạnh Hạo Nhiên lắc đầu ngán ngẩm
Lạnh lùng kiểu này ế mọt ngông nha mài
Tay cô cầm bông hoa đã lụi tàn như muốn thể hiện tâm trạng về cuộc đời mình
Dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều vàng, làn sương tưởng chừng như vô hình mà lại mỏng manh đó dần tan biến
" Xin em đừng đi... Xin em ở lại bên tôi có được không? " Một giọng nói ấm áp pha lẫn sự xót xa vang lên
Cô gái quay đầu lại, nước mắt cô lăn dài trên gò má, cô lắc đầu như từ chối nhân duyên giữa hai người
Cô từ từ thả bông hoa héo úa trên tay xuống
Khẽ mỉm cười " Xin anh đừng quên tôi! "
Sau đó, bóng cô khuất dần rồi mất hẳn
Chỉ còn anh ở đó
Anh ở lại với nỗi sầu vô cảm, với nỗi buồn của sự tương tư, với câu chuyện tình bi thảm
******************
Hiểu Thanh giật mình mở mắt, khắp người cô toàn là mồ hôi mặc dù thời tiết bên ngoài là dưới 10 độ
Khóe mắt cô còn ướt mà không rõ là nước mắt hay mồ hôi
Hiểu Thanh ngồi dựa vào thành giường cố điều hòa hơi thở
Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức mới 2h sáng
Lại là giấc mơ quái quỷ đó
Giấc mơ về một cô gái với bông hoa lưu ly từ lâu đã xuất hiện nhưng dạo gần đây hình ảnh lại càng một rõ ràng
Hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu nuối tiếc, là điềm báo?
Thật vớ vẩn!
" 22 tuổi mà vẫn giường không gối chiếc, có thể là điềm báo gì chứ " Hiểu Thanh thầm nghĩ
Có phải là điềm báo hay không cô cũng không có thời gian nghĩ ngợi
Ngủ đã, mai còn nhiều việc cần làm lắm
***************
~ Ngày hôm sau ~
Cẩn Long - công ty chuyên về thiết kế thời trang lớn nhất tại Đài Bắc hôm nay đón một vị khách đặc biệt
Lục Thần - con trai lớn của Lục Mạnh Nam du học Mĩ 2 năm đã trở về
Lục Thần năm nay 25 tuổi, sở hữu ngoại hình soái ca, gương mặt cương nghị pha chút lạnh lùng khó hiểu, toàn thân toát ra sự cô độc vô vị hiếm có
" Phó chủ tịch " Nhân viên của Cẩn Long xếp thành 2 hàng ở sảnh chính gập người 90° cung kính chào Lục Thần
Lục Thần với ánh mắt sắc lẹm như chim ưng lướt qua không chút cảm xúc
Sải chân dài khiến hắn bước đi nhanh vô cùng
Đám thư kí đi sau phải khổ sở mới đuổi kịp hắn
Cửa phòng phó chủ tịch mở
Lục Thần nghiêm nghị đứng nhìn một lúc lâu
Phó chủ tịch? Cẩn Long là công ty của ông nội hắn, là tâm huyết của bố hắn 30 năm qua mà chiếc ghế chủ tịch hiện giờ lại để một tên vô nại nắm giữ
Tên vô nại đó là Mã Tư Hoành - cậu ruột của hắn
Mã Tư Hoành không từ thủ đoạn đã giết chết mẹ hắn, hại bố hắn sống thực vật nhiều năm nay, món nợ này hắn nuốt không trôi
Rồi sẽ có một ngày hắn đòi lại chiếc ghế chủ tịch
Năm ấy Mã Tư Hoành hại bố mẹ hắn ra sao, hắn sẽ bắt ông ta trả lại gấp bội
Lục Thần năm đó đã chết
Cậu bé dễ thương tên Lục Thần 5 tuổi đã chết trong vụ tai nạn thảm khốc 20 năm trước
Giờ đây Lục Thần đã hoàn toàn thay đổi, hắn đã 25 tuổi
Khi đó hắn chưa đủ khả năng để giết Mã Tư Hoành nhưng giờ đã khác, chỉ cần một câu nói của hắn, e rằng Mã Gia chỉ còn là tro bụi
" Lục Thần, chào mừng cậu đến với Cẩn Long "
Một người đàn ông điển trai với sức hút cao ngất trời bước vào
Anh ta dang rộng tay chờ cái ôm của Lục Thần
Nụ cười tươi rói cho biết chắc anh ta chỉ mới 20 tuổi
Nhưng để tồn tại trong Cẩn Long này, trẻ người non dạ không phải là cách
Ánh mắt sắc bén khẳng định tuổi của anh ta cũng tầm như Lục Thần
Cách xưng hô cũng cho thấy anh ta thân thiết với hắn tới mức không còn ranh giới
" Mạnh Hạo Nhiên, mau quay về phòng của cậu "
Lục Thần mặc kệ cái dang tay của anh ta, hắn lạnh nhạt đi về phía bàn làm việc của mình
Phòng làm việc của hắn khá rộng
Bao quanh phòng là kính cường lực loại tốt nhất
Loại kính này bên ngoài không thể nhìn vào trong, chỉ có đứng bên trong mới nhìn ra được
" Đúng là lạnh lùng "
Mạnh Hạo Nhiên lắc đầu ngán ngẩm
Lạnh lùng kiểu này ế mọt ngông nha mài
Bình luận truyện