Lụy Tình (Hôn Nhân 7 Ngày)

Chương 6: Người yêu cũ



Theo Mạnh Hạo Nhiên được biết, tên nhóc Triệu Trấn Nam đó từ trước tới giờ chưa từng để tâm vào bất kì người phụ nữ nào nên càng không có chuyện anh ta nhờ Mạnh Hạo Nhiên tìm giúp cô ta một công việc trong Cẩn Long

Hôm nay lại phá lệ nhờ anh ta thu nhận người phụ nữ này, anh ta chắc chắn giữa Triệu Trấn Nam và Tần Hiểu Thanh là có quan hệ gì đó

Nhìn vẻ mặt chờ đợi của Mạnh Hạo Nhiên, Hiểu Thanh nhấp một ngụm trà rồi từ tốn: " Người yêu cũ "

" Phụtttttt " Mạnh Hạo Nhiên nghe xong liền sặc nước. Biết ngay mà, nếu không có quan hệ đặc biệt thì tên nhóc họ Triệu sẽ chẳng nhờ anh ta giúp

Ban đầu anh ta chỉ tưởng là em họ hay đại loại là họ hàng gì đó, không ngờ người ngồi trước mặt mình lại là người yêu cũ của bạn thân

Mạnh Hạo Nhiên buông lờ châm chọc: " Không ngờ gu của Triệu Trấn Nam lại mặn như thế, ngoài kia thiếu gì phụ nữ đẹp cơ chứ... "

Hiểu Thanh lơ mơ nghe được vài câu, cô trừng mắt: " Mạnh Hạo Nhiên, anh đang nói cái quái gì thế? "

Mạnh Hạo Nhiên cười toác miệng rồi nhịn cười: " Bà cô của tôi, bà ra ngoài làm việc cho tôi nhờ " Nói xong anh ta quay lại bàn làm việc và bắt đầu xem báo cáo

Hiểu Thanh thở phào, may quá, may mà cô không bị đuổi. Chứ không cô cũng chẳng biết xoay xở ra sao với số tiền ít ỏi còn lại trong tài khoản

~ Phòng Phó chủ tịch ~

Đôi mắt buồn ảm đạm của hắn hướng về chiếc vòng tay bằng cẩm thạch trên bàn làm việc

Khuôn mặt lạnh lùng dần như tan biến, thay vào đó là nét cố chấp không chịu từ bỏ

Thoáng chốc trong đầu hắn loé lên một suy nghĩ

Hắn gọi cho ai đó:" Tìm thấy chưa? "

Đầu dây bên kia chỉ là tiếng thở dài: "Lục Tổng, vẫn chưa thấy "

Sắc mặt Lục Thần tràn trề thất vọng: " Cho cậu 7 ngày, sau 7 ngày không tìm được tự động rời khỏi Lục Thị "

Bên kia có chút hoảng hốt:" Boss đại nhân, 2 năm qua tôi không tìm được chút manh mối nào. Bây giờ anh cho tôi 7 ngày có phải hơi ít không? "

" Quay về Đài Bắc tìm. Sau thời hạn 1 tuần không tìm thấy người cứ tiến hành theo kế hoạch " Nói xong hắn tắt máy mà không kịp cho bên kia bất cứ phản bác nào

Dù có phải đào 3 tấc đất lên hắn cũng phải nhất định tìm ra người con gái đó

Người con gái đó là sinh mạng của hắn

Hắn không thể dễ dàng từ bỏ như vậy

Hắn đã chờ 2 năm, chờ thêm 1 tuần nữa cũng không là gì

Đang suy nghĩ mông lung về sự mất tích hai năm trước đột nhiên ở bên ngoài, Mao Tử Dao gõ cửa ba tiếng. Chưa cần sự đồng ý của Lục Thần, cô ta đã đi vào. Lục Thần cất chiếc vòng tay vào ngăn kéo bàn làm việc rồi khoá lại

Tiếng giày cao gót lanh lảnh va chạm trên nền gạch men đắt tiền

Cô ta không khách khí đi đến trước bàn làm việc của hắn

Mao Tử Dao cười tươi, nụ cười có phần oán thán: " Thần, anh về mấy ngày tại sao không đến tìm em? Biết là anh bận nhưng mà... "

Cô ta chưa nói hết câu, Lục Thần khó chịu ngắt lời: " Cô nói đủ chưa? "

Ánh mắt Mao Tử Dao trùng xuống, ở Đài Bắc này có hào môn vọng tộc nào xứng với nhà họ Lục hơn Mao Gia chứ

Không sớm thì muộn Lục Thần cũng sẽ là người đàn ông của cô ta, không vội

Mao Tử Dao: " Thần, anh đang bận em không làm phiền anh. Em về trước, khi nào rảnh gọi điện cho em " Nói xong cô ta ra khỏi

Lục Thần nhếch đôi môi mỏng, ánh mắt thâm hiểm khó lường: " Mao gia? Đừng khiến tôi phải hủy hoại nó "

~ Tại khuôn viên của Mã Gia ~

Trong thư phòng, Mã Tư Hoành nhận được tin dữ tức giận đập bàn

" Cẩn Long sắp bị thu mua? Cậu đang nói cái gì? Thằng nhóc Lục Thần đó còn ở đây, nó đành lòng để công ty này rơi vào tay kẻ khác? "

Từ Hiên - luật sư của Cẩn Long lên tiếng: " Chủ tịch, ông cần biết Cẩn Long chỉ có tiếng trong mảnh đất Đài Bắc này nhưng Lục Thị là toàn Trung Quốc, chi phối kinh tế của cả đất nước này "

Mã Tư Hoành ném ly trà xuống đất: " Lục Thị... Lục Thị... Cái tập đoàn này ở đâu ra mà đòi chi phối Trung Quốc? Bọn chúng không coi Cẩn Long ra gì? "

Từ Hiên cười mỉa mai: " Mã Tư Hoành, ông là ông biết hay giả vờ không biết? Lục Thị, cái tên này chưa từng nghe qua sao? "

Cái tập đoàn cỏn con đó ông đây cần phải biết?

Dù sao cũng không bằng thế lực ngầm của Cẩn Long

Đột nhiên sắc mặt Mã Tư Hoành trắng bệch, cắt không còn giọt máu

" Lục Thị?... Lục Thần?... Không thể nào, làm sao có thể là thằng nhóc đó? 2 năm qua nó ở Mĩ làm sao có thể được? "

Từ Hiên cười khẩy nghiêm túc nói: " Tại sao không thể? Thế lực nhà họ Lục đáng sợ hơn ông tưởng tượng nhiều. Để tôi nói thẳng cho ông biết, Lục Thần chính là Tổng giám đốc của tập đoàn Lục Thị, trụ sở chính đặt ở Mĩ, sau khi thu mua được Cẩn Long sẽ dời trụ sở về Bạch Đế, ông cứ chuẩn bị tinh thần đi "

Từ Hiên quay người đi, ra đến cửa anh ta cười rồi buông lời châm biến: " Công ty của người ta đã đến lúc trả lại rồi "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện