Luyến Chiến

Chương 12



Việc này hiển nhiên là cho cái đầu lang kia sự khích lệ rất lớn. Đông Phương Hủ chiếm đoạt càng thêm cuồng mãnh, tay hắn cố định đầu y, còn nhu nhu rối loạn những sợi tóc mảnh mai đen nhánh, tay kia cũng không hề nhàn rỗi mà kéo áo y lên, sờ soạng đến hai khỏa nhũ châu non nớt. Hắn mang hết tất cả kỹ xảo ra mà nhu lộng người kia.

Bên trong một mảnh xuân sắc, Tề Tử Nhân thở dốc cũng càng thêm dồn dập, vô ý để thoát ra một tia rên rỉ, tiêu hồn phệ cốt. Không nói cũng thấy được, y tuy rằng từng chán ghét Đông Phương Hủ, nhưng lúc này đây, y lại hoàn toàn rơi vào dục võng đối phương giăng ra; cũng không thể trách y không kiên định, Đông Phương Hủ tên kia chính là tay già đời trong tình trường, tuy rằng trẻ tuổi, nhưng kĩ xảo kia cũng là dạng đã dày công tôi luyện mà nên. Mà Tề Tử Nhân lại ở trong tình huống không hề phòng bị mà đại lang hạ gục, quan trọng là, sau việc này việc nọ người kia làm cho y, cảm giác chán ghét đối với đại lang không biết từ lúc nào đã chậm lại, mà hảo cảm chính là liên tục tăng lên.

“Đông Phương… Đông Phương Hủ….” Cái tên chết tiệt kia cũng còn chút lương tâm, trước khi Tề Tử Nhân ngạt thở đã kịp buông ra đôi môi nãy giờ chịu khi dễ, bất quá hắn cũng không tính toán dừng lại, đầu lưỡi lại lần theo cổ xuống phía dưới, một đường nhẹ nhàng cắn lên ngực.

[Cao trào nha :”> mọi người bình tĩnh lại hẵng đọc tiếp nha :”>]

“Tiểu Nhân a, phòng của ta…” Tề Tử Lam từ trên lầu bước xuống, vừa nhìn đến hai người tình cảm mãnh liệt trên sô pha, nhất thời chết đứng, sau lại như con mèo bị đốt đuôi đến nơi nhảy dựng lên: “A, cái kia… ta cái gì cũng không có thấy… không có thấy, Đông Phương thiếu gia cứ chậm rãi mà dùng” Y vội nhắm mắt quay đầu, một lần nữa bước lên các bậc thang.

Bất quá, thanh âm lớn như vậy nếu còn không thể bức tỉnh hai người kia, vậy chỉ có thể nói bọn họ điếc mất rồi. Tề Tử Nhân mặt đỏ bừng đẩy Đông Phương Hủ ra, người này lại ai oán nhìn Tề Tử Lam: “Làm ơn đi, Tề đại ca, anh nếu thật không muốn nhìn lén, hoàn toàn có thể im lặng bước đi, kiểu này tuyệt đối là muốn phương tiện một ít.”

“Đông Phương Hủ” Tề Tử Nhân giận dỗi thấp giọng kêu; đã thấy người kia mặt dày không thèm để ý: “Sợ cái gì sợ cái gì, quan hệ của chúng ta đã muốn đến thế này, còn sợ Tề đại ca không biết? Tiểu Nhân a, dù sao cũng là anh trai ngươi, không lừa gạt được rồi.” Đông Phương Hủ mở miệng nói như đúng rồi; Tề Tử Nhân đáng thương còn không biết chuyện y bị xâm phạm lần trước căn bản không đủ tư cách trở thành chuyện gì thật, vẫn nghĩ cùng với làm tình như nhau, nghe được lời ấy trừ việc hung hăng đạp chân người kia một chút, chỉ lại cúi đầu không dám nói năng gì.

“Cái gì? Thật như vậy?” Tề Tử Lam vội vàng bay lại. Chỉ là ánh mắt kia, nhìn thế nào cũng không có vẻ gì phẫn nộ, mà ngược lại, chính xác mà nói, có thể dùng từ hưng phấn quá độ để hình dung. Hơn nữa thanh âm y cao như vậy, phòng chừng cũng là do kích thích quá mức đi.

“Đông Phương thiếu gia, ngươi cũng quá nhanh tay đi, ta còn nghĩ hai người chỉ là vô ý đụng chạm một chút, ai biết đâu đã sớm như sao Hỏa tông vào Trái Đất thế này. Bất quá, Đông Phương thiếu gia, hai người là phát sinh quan hệ từ khi nào? Anh 18 năm nay chính là vẫn đem tiểu Nhân bảo hộ tốt lắm a, như thế nào có thể….”

“ Tề Tử Lam, làm ơn đi, anh nói dối cũng trước nhắm mắt lại đã được không?” Tề Tử Nhân phẫn nộ ngẩng đầu: nhìn xem nhìn xem, thằng anh cầm thú kia chẳng có chút thương tiếc thằng em bị cường bạo, mệt y còn mặt mũi nói bảo hộ mình tốt lắm.

“Không phải chứ Tề đại ca, nếu tiểu Nhân lớn lên xinh đẹp giống anh vậy, tôi xem ra anh là người đầu tiên muốn đem y bán đi.” Đông Phương Hủ rốt cuộc lên tiếng bảo vệ vợ, đúng vậy, ngay lúc này đây, địa vị Tề Tử Nhân trong lòng hắn đã muốn lên cấp làm vợ.

“Đông Phương thiếu gia, cậu sao có thể nói vậy được a, cậu đem tiểu Nhân nhà anh ăn sạch sẽ, anh còn chưa tìm cậu tính sổ đâu.” Tề Tử Lam đại khái cũng nhìn ra mình có chút quá phận, vội vàng nghiêm mặt lại, cố sức bảo vệ hình tượng hảo ca ca của chính mình.

“Tiểu Nhân, ngươi nói xem, nếu ta thú người về, cũng nên có chút lễ đại khái thỏa mãn được nhu cầu ăn uống của anh trai ngươi chứ?” Đông Phương Hủ quay đầu lại, còn thật sự hỏi người kia chuyện như vậy, làm cho khuôn mặt y trong nháy mắt phảng phất như ánh nắng nhạt cuối chiều: không được, thật muốn mang y vào phòng tiếp tục chuyện vừa rồi dang dở a.

“A? Lễ hỏi? Ai nha, kì thật lễ hỏi để tính sau, hạnh phúc của tiểu Nhân nhà anh mới là quan trọng, Đông Phương thiếu gia, cậu nhất định phải hảo hảo bảo bảo vệ nó, nếu không ta chết thành quỷ cũng không buông tha ngươi.” Tề Tử Lam làm ra vẻ mặt đau khổ, liền sau đó hai mắt lại sáng lấp lánh: “Nói đi, ngươi có thể chuẩn bị lễ lạc ít nhiều thế nào?”

“Ta muốn đi ngủ.” Tề Tử nhân vùng đứng dậy, y không thể chịu được thằng anh lại cứ trước mắt mình làm chuyện mất mặt, hơn nữa chuyện vừa phát sinh với người kia, cũng làm lòng y loạn một hồi.

“Ai nha, tiểu Nhân, khoan đi khoan đi đã, kì thật Đông Phương thiếu gia cũng thật tốt, anh đây biết hắn giỏi lắm mới yên tâm giao em cho hắn a, nói đùa chứ, hắn mà là tên cặn bã nào, anh như thế nào đành lòng giao em cho hắn a..” Tề Tử Lam khoa trương quơ quơ hai tay, bất quá Tề Tử Nhân căn bản không them để ý, một đường bước thẳng lên lầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện