Luyện Kim Cuồng Triều

Chương 32: Thái Nhã Chi Nhận (1)




Bại gia tử, ăn chơi trác táng vân vân tại cái đế đô này, tại cái Hoàng Gia Học Viện này chỗ nào đều có, hơn một tên Diệp Lãng cũng không có nhiều lên bao nhiêu, ít đi một tên Diệp Lãng cũng chẳng ít đi là mấy, thuộc loại có thể có có thể không, cũng là loại người dễ dàng bị coi thường nhất.

Tình huống này có lẽ làm người ta cảm thấy có chỗ kỳ quái. Trước kia Diệp gia Thập Tam thiếu gia là một tên ngốc, có rất nhiều người chú ý hắn. Mà bây giờ mọi người đều biết Diệp gia Thập Tam thiếu gia hết ngốc rồi thì lại không ai hỏi đến, độ nổi tiếng và chú ý xuống dốc không phanh.

Ai, được rồi, ta lại làm một "người thường" vậy!

Kỳ thật sự nổi tiếng của hắn bị giảm xuống cũng có nguyên nhân từ chính hắn. Có lẽ vì trước kia hắn rất rêu rao, có lẽ vì thói quen cuộc sống như người thường từ đời trước của hắn, hắn cũng rất khiêm tốn, lâu lâu lại ngẫu nhiên xảy ra một ít sự kiện cũng rất nhanh bị người ta quên lãng. Dù sao ở đây cũng là đế độ, là nơi phong vân tụ hội, ngày nào cũng có chuyện phát sinh mà.

Đương nhiên cũng vì hắn không biểu lộ ra thiên phú của mình, làm người ta cảm thấy tư chất của hắn thực bình thường. Ai cũng biết Diệp gia Thập Tam thiếu gia trở nên thông minh hơn, nhưng chỉ là tương đối mà thôi, tư chất của hắn vẫn tầm thường như vậy, thậm chí còn có một loại cảm giác kỳ quái là Thập Tam thiếu gia bây giờ không thông minh bằng ngày trước nữa cơ.

Trong một vài phương diện đúng là như thế thật. Trước kia khi Diệp gia Thập Tam thiếu gia trả lời một ít câu hỏi, tuy rất kỳ quái, nhưng lại có những giải thích rất độc đáo. Bây giờ khi hỏi hắn, câu trả lời của hắn là chính xác, nhưng không có những giải thích độc đáo này.

Càng là như vậy lại càng không ai chú ý đến hắn, hơn nữa ai cũng biết hắn là một phế tài không có thiên phú thuộc tính gì cả, cho dù hắn có cố gắng đến đâu thì cũng không nên trò trống gì cả.

Đối với người trên đại lục này mà nói, thực lực là một chỉ tiêu quan trọng nhất, cho nên cũng dần dần quên đi "phế tài" vạn năm khó gặp này.

"Phế tài, thiếu gia mới không phải phế tài, hắn chỉ khinh thường tranh đua với các ngươi thôi." Mỗi lần nghe người khác nói về thiếu gia mình, Hổ Nữ luôn rất tức tối, nói thầm trong lòng.

Ở trong lòng Hổ Nữ, thiếu gia của mình là số một, cho dù ngày trước hơi ngu ngu cũng là tốt nhất rồi, bây giờ càng không cần phải nói. Nếu thật sự là một phế tài, làm sao có thể chỉ điểm vũ kỹ của mình, hơn nữa lại còn tìm cho mình một bộ bí quyết thích hợp vũ kỹ và đấu khí của mình nữa. Đọc Truyện Online Tại https://truyenbathu.net

Sau khi Hổ Nữ luyện xong quyền pháp liền tiến vào giai đoạn luyện vũ khí. Nàng lấy ra một thanh vũ khí dài, một trong bốn loại Đường đao - Mạch Đao, Mạch Đao là một loại vũ khí chiến tranh trọng yếu của quân đội nhà Đường, đây là quân dụng, nghiêm cấm dân gian chế tạo và tàng chứa. Loại đao này được phát triển từ Trảm Mã Kiếm của Vũ Lâm Quân, là quân chủ lực mà nhà Hán dùng để đối kháng với kỵ binh Hung Nô.

Mạch Đao hai lưỡi, chuôi dài bốn thước, trang bị cho trọng trang bộ binh, là một loại vũ khí có lực sát thương rất lớn trên chiến trường, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mà sau thời Đường, trong lịch sử cũng rất ít khi nhìn thấy tung tích của Mạch Đao. Bởi giá trị chế tạo của Mạch Đao rất quý, là một loại xa xỉ phẩm. Không thịnh vượng như thời Đường thì phỏng chừng không có mấy triều đại có thể kham nổi quân phí như vậy.

Bất quá nếu chỉ là một thanh, tin rằng nhiều người có thể kham nổi, nhất là với bại gia tử như Diệp Lãng, chỉ như bữa sáng mà thôi.

Trải qua thiết kế, đặt nguyên liệu, chế tạo. Dưới thế công của đại lượng kim tệ, một thanh Mạch Đao có thể lưu truyền muôn đời với tài liệu bậc nhất, thợ rèn khéo léo đã hoàn mỹ hiện thế.

Kỳ thật, thiết kế này cũng không phải của Diệp Lãng, hắn chỉ dựa vào một quyển "Binh Khí Phổ" trong võ lâm bảo khổ, căn cứ Mạch Đao được ghi lại ở trên đó mà tạo ra thôi. Trong bản Binh Khí Phổ kia, ngoài binh khí của các triều đại Trung Quốc ra, còn có một ít kỳ môn binh khí, thậm chí còn có Gia Cát Liên Nỏ trong truyền thuyết, có thể bắn ra ba mũi tên cùng một lúc, thậm chí có ghi lại cả súng ống đạn dược nữa.

Giá trị của bản Binh Khí Phổ này phỏng chừng không kém với bản luyện kim bút ký kia là bao, bất quá cái này nằm trong đầu Diệp Lãng, mà hắn hẳn là không lấy ra cho người khác làm gì.

Muốn biết vì sao Diệp Lãng lại nhớ kỹ bản Binh Khí Phổ này, kỳ thật đó là một loại "sở thích" cộng đồng của đa số nam nhân, thích nghiên cứu binh khí, vô luận là vũ khí lạnh hay là vũ khí hiện đại cũng nghiên cứu cả.

Cho nên khi phát hiện ra bản Binh Khí Phổ này, hắn như nhặt được chí bảo, ngày đêm nghiên cứu cho thấu đáo.

Lại nói, trong rất nhiều binh khí hắn lại chọn Mạch Đao này, cũng không phải là trùng hợp mà là trải qua suy nghĩ cân nhắc rất lâu, hắn cho rằng loại Mạch Đao này thích hợp với Hổ Nữ nhất. Bên cạnh trang có bản thiết kế Mạch Đao này còn có một quyển sách đã chỉnh sửa lại về Dương Gia Thương Pháp, chuyên nhằm vào Mạch Đao, có thể phát huy Mạch Đao đến cực hạn.

Dương Gia Thương Pháp được tổng kết từ trên chiến trường, toàn bộ đều là chiêu thức đơn giản lại trực tiếp nhất. Bất quá, chiêu thức tuy đơn giản nhưng uy lực lại không nhỏ, hơn nữa chiêu thức càng đơn giản lại càng dễ biến chiêu, càng dễ phát triển ra những chiêu thức thích hợp với chính mình hơn.

Khi nhìn thấy bộ Dương Gia Thương Pháp này, hai mắt Hổ Nữ sáng ngời, thực rõ ràng nàng rất thích bộ vũ kỹ này, càng thích Mạch Đạo mà Diệp Lãng đưa cho nàng.

Kỳ thật, thanh Mạch Đao này với Mạch Đao trong bốn loại Đường Đao kia có khác nhau một chút. Trên Binh Khí Phổ, có hai bản thiết kế Mạch Đao, một là nguyên thủy, một là thích hợp với Vũ Giả, đã có chút thay đổi, làm cho nó càng thích hợp cho Vũ Giả sử dụng hơn mà không phải chuyên nhằm vào chiến trường như trước nữa. Dù sao nó cũng đến từ một cái võ lâm bảo khố.

Trong bản mới này còn có một ít cơ quan rất có ý nghĩa, bất quá Diệp Lãng lại cảm thấy loại cơ quan này không thích hợp với vũ kỹ của thế giới này. Nhưng hắn cũng cảm thấy nhiều hơn một chút cũng chẳng sao nên cũng giữ lại. Dù sao hắn cũng không ngại thêm vào chút đỉnh tiền, như vậy không phải càng bại gia hơn một chút sao?

Nhưng hắn lại chưa nói chuyện này với những người khác, kể cả Hổ Nữ. Đây không phải hắn muốn gạt Hổ Nữ, nhưng hắn cảm thấy Hổ Nữ không có khả năng dùng đến những cơ quan này, quan trọng nhất là hắn biết tính cách của Hổ Nữ, biết nàng sẽ không bao giờ dùng những cơ quan này.

Lúc ấy Hổ Nữ hỏi thanh Mạch Đao này gọi là gì, còn bộ vũ kỹ này nữa, Diệp Lãng nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Chuôi đao này cứ gọi là Hổ Nữ Chi Nhận (*) đi, vũ kỹ thì là Dương Gia Thương Pháp."

Diệp Lãng cũng không muốn chiếm lấy thành quả của tổ tiên, cũng không muốn tùy tiện đổi tên, phải biết tôn trọng. Giống như lúc trước cái người chỉnh sửa lại Dương Gia Thương Pháp, không phải cũng vẫn để nguyên tên gọi sao? Chỉ có tăng thêm một ít từ như chỉnh sửa vân vân mà thôi.

". . . , thiếu gia, ngươi không thể đứng đắn một chút sao, cái tên này làm sao ta dám nói với người được. "Hổ Nữ tức giận nói.

"Như vậy không tốt à, vậy. . . Thái Nhã Chi Nhận(**) đi."

". . . , được rồi, tên này tốt hơn một chút." Hổ Nữ đoán là dù có đổi tiếp cũng không được cái tên gì hay ho cả, ít nhất cái tên này cũng không khó nghe lắm.

Trên đại lục này có rất nhiều đồ vật mệnh danh kiểu như vậy, dùng tên của "sở hữu giả" hoặc "chế tạo giả" để mệnh danh, ví dụ như Ngả Tát Lạp Chi Trảo, Khắc La Chi Nhận vân vân.

----------------------------------------------

* Móng vuốt của Hổ Nữ

** Móng vuốt của Thái Nhã


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện