Luyện Kim Cuồng Triều

Chương 715: Hoan thấm (3+4)




Nhưng dù nói thế nào, Diệp Lãng cũng đã có vinh hạnh đặc biệt này, tuyệt đối làm cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy hâm mộ, thậm chí là Long Cát công chúa, nàng cũng chưa từng được hoàng thái hậu sủng ái như vậy.

Nhưng mà, đem có lẽ mọi người cảm thấy Diệp Lãng thụ sủng nhược kinh(được sủng ái mà sợ), thời điểm tiến về phía trước, mọi người lập tức lùi lại nhường cho Diệp Lãng một lối đi.

...

Diệp Lãng ngây ngốc một hồi, trực tiếp ngồi xuống, tiếp tục nhìn về phía trước, giả bộ không nghe.

- Tiểu hỗn đản, ngươi dám giả bộ không nghe sao, người đâu, bắt hắn tới đây cho ta.

Trán của hoàng thái hậu lộ ra gân xanh, Diệp Lãng đã làm nàng tức giận.

Người giải Diệp Lãng biết rõ, đó là bởi vì Diệp Lãng không muốn đi, hoàn toàn không muốn đi!

Lý do? Ai mà biết chứ!

- Có chuyện gì? Hoàng thái hậu đại nhân...

Thời điểm Diệp Lãng nhìn thị vệ trước mặt, hắn liền bất đắc dĩ, hắn tựu lập tức hỏi hoàng thái hậu, điều này cũng chứng minh một điểm, đó là vừa rồi hắn giả bộ như không nghe thấy hoàng thái hậu nói, bằng không thì hắn cũng không hỏi lại hoàng thái hậu, bởi vì hắn không biết.

- Gọi là nãi nãi!

Hoàng thái hậu lập tức chen ngang lời nói của Diệp Lãng, đối với xưng hô này, hoàng thái hậu cảm thấy rất thân thiết, người khác có thể bỏ qua, nhưng ngươi là ngoại tôn bảo bối của ta.

- Ah, hoàng thái hậu nãi nãi, ngươi gọi ta có chuyện gì?

Diệp Lãng đổi các gọi, nhưng vẫn cảm thấy kỳ quái, nhưng không biết quái ở đâu, ít nhất hoàng thái hậu không tìm ra chỗ quái.

Tiểu tử, còn không phải quá rõ ràng sao? Ai bảo ngươi giả bộ không nghe thấy, đó không phỉa là khiêu khích lão nhân gia ta sao?

Vào lúc này, mọi người ở đây đều nhìn về phía Diệp Lãng, trong lòng có cảm giác cười trộm rất sảng khoái, nhưng đại đa số người ở đây đều muốn nhìn thấy vẻ ngoài kinh ngạc của Diệp Lãng.

- Ngươi cứ nói xem, không phải là ngươi giả bộ không nghe thấy sao?

Hoàng thái hậu hỏi lại.

- Hóa ra ngài vẫn nhận ra được a, ta còn tưởng rằng ta giả bộ rất giống.

Diệp Lãng nói ngơ ngác.

...

Ai nhìn không ra, rõ ràng như vậy, còn nữa, chuyện như vậy mà ngươi cũng dám nói!

- Chuyện này không nhìn ra, ta chính là đồ đần, ngươi tới đây cho ta!

Hoàng thái hậu tức giận, sao đó ngoắc vài cái, ý bảo Diệp Lãng tới đây nhanh lên.

- Không qua có được không, ta ở chỗ này cũng được mà.

Diệp Lãng hỏi dò, thần sắc rất yếu ớt, bộ dáng của hắn muốn nói: ta không muốn đi.

- Ta thì có gì mà ngươi phải sợ, đúng là...

Hoàng thái hậu nói.

- Không có gì, chỉ là phiền toái mà thôi... Lại nói, bị ngài nhìn chằm chằm vào, cũng là một chuyện phiền toái.

Diệp Lãng lắc đầu, rốt cục hắn lựa chọn đi tới bên cạnh hoàng thái hậu, mà hắn đã nói rất rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy không đi càng phiền toái hơn.

Nói cách khác, hắn cảm thấy hoàng thái hậu, là một rắc rối!

- Đúng là tiểu hỗn đản, dám nói ta là một phiền toái, nhưng mà...

Hoàng thái hậu tức giận, thời điểm nàng nói tới cau cuối cùng, nàng không tiếp tục nói nữa, bởi vì chủ đề này nàng không muốn nói tiếp nữa.

Đi đến bên cạnh hoàng thái hậu, đúng là một rắc rối, biểu hiện thì rất phong quang, nhưng sau lưng phong quang này, nhất định là đủ loại phiền toái tìm đến, rất nhiều người không sợ phiền toái này, còn muốn đạt được cơ hội này, nhưng Diệp Lãng lại không muốn.

Đây là vấn đề được và mất, được và mất trong lòng của mỗi người đều khác nhau, có người sẽ cảm thấy cơ hội này được nhiều hơn xa mất, mà có người sẽ cảm thấy mất lớn hơn được rất nhiều.

Diệp Lãng không muốn nhìn thấy cái được này nhất, đó là bởi vì hắn không thèm để ý tới những chuyện này, mà hắn cũng không muốn đánh mất thứ gì, cho nên không muốn đi qua, nhưng mà, hắn nhìn thấy mất chỉ là một phần nhỏ, cho nên hiện tại mới đi qua.

- Đến đây, ngồi ở đây!

- Không cần tới gần như vậy a!

- Ai nói không cần tới gần, ngươi là tiểu bảo bối của nãi nãi a!

...

- Ta không phải là tiểu hài tử.

Khi Diệp Lãng đi đến bên người của hoàng thái hậ, đã bị hoàng thái hậu lôi kéo, chiếu cố trọng điểm, mà chuyện này đương nhiên Diệp Lãng phản kháng, nhưng cũng không còn cách nào, cho nên đành phải khuất phục.

Khi nhìn thấy hoàng thái hậu như thế, mọi người cũng hiểu ra, hiện tại Diệp Lãng là người tâm phúc, một tâm phúc mà mọi người không thể đụng vào, cho dù Diệp Lãng không có vầng hào quang của lần này, hắn cũng không thể đụng vào.

Đối với chuyện này, mọi người chỉ âm thầm nhớ kỹ trong lòng, còn lúc này, chỉ là xem cuộc vui, xem người ta biểu diễn.

- Đương nhiên, cung có một ít người biểu hiện ra vẻ ghen ghét, có thậm chí muốn được đổi chỗ với Diệp Lãng, nói ví dụ như, đó chính là Long Ái ở bên cạnh, nàng cũng muốn được dính bên người hoàng thái hậu, muốn được tiến hành tranh thủ tính cảm như Diệp Lãng.

- Tiểu Ái, ngươi không được nghịch ngợm, đi xuống đi, ta và biểu ca của ngươi có chuyện cần bàn!

Đối với việc này, hoàng thái hậu có chút đau đầu, nhưng cũng không thể nặng lời, chỉ bảo Long Ái đi xuống trước.

- Đừng, Tiểu Ái, đến đây với biểu ca!

Diệp Lãng lập tức kéo Tiểu Ái qua bê cạnh, ngăn cản việc mình và hoàng thái hậu ở gần như thế này, Long Ái hiện giờ là một đạo cụ rất tốt, làm sao hắn buông tha cho được.

Động tác này của Diệp Lãng, không phải là là động tác Long Ái muốn nhất sao? Nhưng Long Ái vào lúc này cảm thấy nghi hoặc, trong nội tâm suy nghĩ, tại sao biểu ca để ta chen giữa mình và nãi nãi, đúng là kỳ quái.

Kỳ quái thì kỳ quái, nhưng Long Ái vẫn rất hưởng thụ cảm giác này, có thể ở chính giữa hoàng thái hậu và Diệp Lãng, tuy đối với Diệp Lãng, nàng vẫn không cảm thấy hữu hảo, nhưng ở bên cạnh một biểu cả, cũng không phải là chuyện gì xấu.

- Ngươi là tiểu hỗn đản, tạo sao ngươi lại không thích thân cận với nãi nãi?

Hoàng thái hậu tức giận Diệp Lãng, động tác của Diệp Lãng rất rõ ràng, ai cũng có thể nhìn ra được ý tứ của hắn.

- Không phải vậy, ta chỉ cảm thấy lão nhân gia và biểu muội thân cận một chút cũng tốt, nàng cũng rất đáng yêu! Còn nữa, có chuyện gì ngài có thể nói thẳng, không cần làm vậy, ta cảm thấy không quen!

Diệp Lãng vừa cười vừa nói.

- Ai... Ngươi cho rằng ta nói chuyện gì... Cũng được, thân phận của chúng ta, được xem là tổ tôn thân cận, người ta nhìn thấy cũng không thể nói được gì.

Hoàng thái hậu có chút cảm khái, thời điểm nàng cảm khái, cũng liếc trộm Diệp Lãng, còn tưởng rằng Diệp Lãng cũng có cảm xúc như vậy, kết quả nàng phát hiện, Diệp Lãng là một tên không có lương tâm, một chút cảm xúc cũng không có!

- Nha!

Diệp Lãng thấy cách Long Ái, là một cái bàn đầy mỹ thực tinh xảo, thuận miệng kêu một tiếng.

- Biểu ca, khúc nhạc vừa rồi của ngươi rất hay a, sau này có thể tiếp tục đàn cho ta nghe không?

Long Ai lại bắt đầu dây dưa với Diệp Lãng.

- Có thể!

Diệp Lãng gật đầu, trả lời.

- Thật sự? Thật là quá tốt! Thế lúc nào?

- Sau này...

- Sau này là lúc nào?

- Sau này là sau này!

...

Long Ái trầm mặc một hồi, nói ra:

- Biểu ca, ngươi đang qua loa với ta!

- Ừ, ngươi cũng không ngu ngốc!

Diệp Lãng thừa nhận rất dứt khoát.

- Không sao, dù sao ngươi đã đáp ứng, cho dù qua loa, ta cũng muốn ngươi qua loa một lần! Đúng rồi, biểu ca, chậu kỳ hoa ngươi làm thế nào trồng được, trước kia ta đã thử qua nhiều lần rồi, nhưng vẫn không trồng được, còn nữa, không phải trước kia ngươi nói không có sao, tại sao trong vài ngày là có vậy.

Long Ái bắt đầu dây dưa với Diệp Lãng về vấn đề khác, vấn đề về hoa.

- Chậu kỳ hoa này, nó là...

Diệp Lãng cũng không để ý, trực tiếp đem biện pháp gieo trồng nói cho Long Ái nghe, đương nhiên chỉ là phương thức bình thường, cũng không sử dụng luyện kim thuật, còn về chuyện tại sao Diệp Lãng chỉ trong vài ngày đã có, vấn đề này hắn không có nói.

Mà khi đó, Long Ái cũng chỉ muốn hỏi trồng thế nào, hắn cũng không trả lời vấn đề khác, mà nàng vốn chỉ thuận tiện muốn hỏi một chút mà thôi.

Rất nhanh, lại một tiết mục trôi qua, các tiết mục đặc sắc càng ngày càng đẩy hào khí lên cao, lúc này, hình như mọi người đã quên đi chuyện vừa xảy ra lúc nãy, trong đầu hiện giờ chỉ đầu nhập vào trong không khí chúc mừng.

Sau đó là tiếng ca kịch của Khiếu Thiên kịch đoàn, đã đẩy toàn bộ hào khí lên đến mức cao nhất, Khiếu Thiên kịch đoàn không hổ là đoàn kịch đệ nhất đại lục, khả năng rất phi phàm.

- Ồ, đây không phải là biểu tỷ phản đồ sao? Tại sao nàng vẫn được biểu diễn, tại sao chuyện này lại xảy ra, nàng còn nhìn ta, còn dùng ánh mắt khinh thường nhìn ta, nãi nãi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Trong lúc Khiếu Thiên kịch đoàn biểu diễn, là một thiếu nữ đã đẩy hào khí toàn trường lên mức cao trào, đó là một thiếu nữ cao ngạo, mà thiếu nữ này chính là muội muội của Vô Kỵ vương tử lúc nãy.

Đối với tình huống này, tất cả mọi người cảm thấy có điểm quái dị, mà Long Ái lại trực tiếp hỏi hoàng thái hậu.

Hoàng thái hậu lắc đầu, nói ra:

- Không phải nàng trừng mắt nhìn ngươi, mà đang trừng mắt nhìn biểu ca của ngươi, nàng vẫn còn tức giận chuyện lúc trước, muốn dùng phương thức này để biểu thị sự tức giận của nàng với hắn.

- Tức giận? Không phải là vì chuyện biểu ca phá hư kế hoạch của bọn họ sao?

Long Ái nghiên đầu nhỏ hỏi.

- Không phải! Nàng đang tức giận biểu ca của ngươi không để ý tới nàng, lúc trước khi biểu diễn, bọn họ đã quấy rối biểu ca của ngươi!

Hoàng thái hậu cười đáp.

- Ah, thì ra là vậy! Đúng là kỳ quái, tại sao nàng chỉ để ý đến chuyện lúc trước, mà không phải chuyện bây giờ?

Long Ái có chút mê hoặc.

Vào lúc này, người bình thường cũng cảm giác được kỳ quái, không phải ba mẫu tử của Vô Kỵ vương tử, đều đang bị giam trong ngục hay sao, muốn tức giận cũng phải xem thời điểm mới được chứ.

- Nàng không biết chuyện, ta tin tưởng, đến bây giờ nàng cũng không biết mẫu thân và huynh trưởng của mình đã làm gì chúng ta, hiện giờ nàng vẫn mơ mơ màng màng!

Hoàng thái hậu lắc đầu nói.

Thời điểm xảy ra chuyện, Khiếu Thiên kịch đoàn còn đang biểu diễn với người khác, đã bị ngăn cách ở nơi khác, cũng không được phép đi tới nơi này, cho nên bọn họ còn không biết trên quản trường này đã xảy ra chuyện gì.

Có lẽ, nếu khi đó thành công mà nói, Vô Kỵ vương tử sẽ thông báo cho nàng rời khỏi, có lẽ, nàng sẽ biến thành một vật hi sinh cho chính trị mà thôi.

Thử nghĩ mà xem, nếu như nàng chịu khổ, những người khác sẽ không thể hoài nghi đến trên người Vô Kỵ vương tử, cảm thấy chuyện này có quan hệ tới bọn họ, bởi vì công chúa cũng chết ở bên trong.

Nếu ba người không có việc gì, lúc đó sẽ có người hoài nghi, đến lúc đó mặc kệ Chu Tước chính biến có kết quả gì, đánh Luther vương quốc là điều có thể khẳng định.

Cho nên, ngay từ đầu, nàng công chúa cao ngạo này đã bị xem là vật hi sinh, nếu nàng biết rõ chân tướng, không biết nàng có thể cao ngạo nữa hay không!

- Biểu tỷ thật đáng thương.

Long Ái đồng tình.

- Đáng thương cái gì, có lẽ nàng cũng là đồng mưu, nhưng nàng giả bộ không biết để giữ được tính mạng, bởi vì làm thế, các ngươi sẽ cho rằng nàng không biết chuyện gì và sẽ không làm gì nàng.

Diệp Lãng nói rất vô tình.

...

Nghe được Diệp Lãng nói thế, hoàng thái hậu và hoàng đế đều trầm mặc, trước đó bọn họ cũng có cảm giác đồng tình với nữ ngoại tôn này, là một vật hi sinh đáng thương, đều rất đồng tình, trong lòng đã có ý định buông tha cho nàng.

Mà bây giờ, nghe được Diệp Lãng nói thế, bọn họ cũng nghĩ đến khả năng này, có lẽ đối phương đang diễn trò, muốn đánh động sự đồng tình của mình.

Nếu là những người khác có lẽ mình sẽ không đồng tình, thà giết lầm một trăm, cũng sẽ không bỏ qua một, nhưng với nàng thì dù nói thế nào cũng là thân nhân của mình, nếu chuyện này không có quan hệ tới nàng, thì mình sẽ bỏ qua cho nàng.

Thời điểm này, hai người bọn họ bắt đầu cau mày, đang suy nghĩ có nên buông tha cho nàng công chúa cao ngạo kia không!

Vào đúng lúc này, Diệp Lãng lại nói một câu, làm cho hai người nhịn không được đều muốn bóp chết Diệp Lãng ngay lập tức.

- Đương nhiên, ta chỉ nói thế mà thôi, có lẽ nàng thật sự là vật hi sinh đáng thương!

Diệp Lãng nói một câu rất không có trách nhiệm. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net

Buông tha hay là thả?

Hoàng đế căn nhắc một hồi, cuối cùng có một quyết định, đó chính là không thả, nhưng cũng sẽ không nói cho nàng biết bất cứ việc gì, chính là đem nàng giam lỏng ở Chu Tước đế quốc, không cho nàng trở về.

Có lẽ đây là kết quả tốt nhất, giam lỏng nàng ở chỗ này, bọn họ sẽ chú ý tới nàng, không cho nàng làm bất cứ chuyện gì, cũng sẽ để cho nàng sinh hoạt giống như một công chúa, điều này có thể nói rõ, là thân nhân thì rất dễ dàng tha thứ.

Mặt khác, sau khi bàn bạc điều kiện xong, sẽ trừng phạt sau, có thể thả bọn họ trở về Luther vương quốc, mà điều kiện trừng phạt là gì, không ai có thể khẳng định, bọn người Diệp Lãng cũng không muốn biết.

- Bất kể nói thế nào, tiếng ca của nàng rất hay, diễn cũng rất tốt! Nàng ca kịch là một kiện lễ vật rất tốt, Diệp Lãng, sao ngươi không làm một khúc nhạc cho nãi nãi nghe đi? Một khúc lúc nãy vẫn không đủ.

Thời điểm hoàng thái hậu nghe nàng công chúa cao ngạo ca kịch, liền nhìn Diệp Lãng, muốn bảo Diệp Lãng thêm một tiết mục nữa... Hứa hẹn, lời hứa hẹn này cũng không khó thực hiện.

Diệp Lãng nhíu mày, nói ra:

- Được rồi, nếu ngài đã muốn nghe, ta sẽ diễn tiếp một khúc nhạc nữa, dù sao lúc trước ta đã chọn lựa rồi.

- Thật sao? Thế thì quá tốt! Đúng rồi, quên hỏi ngươi, tên của khúc nhạc vửa rồi là gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện