Luyện Kim Cuồng Triều
-Chẳng lẽ, vì gia tộc, ngươi cũng không nói sao?
Diệp Dực nhíu mày hỏi.
-Vậy thì phải xem tình huống như thế nào, nếu người của Lãnh Huyết Tổ không làm nguy hại đến lợi ích của gia tộc, còn nếu vì lợi ích của gia tộc mà muốn biết, thì ta sẽ không nói.
Diệp Lãng trả lời, hắn không cảm thấy vấn đề gì, lời nói của hắn đã làm cho những người cho rằng lợi ích của gia tộc là lớn nhất mất hứng.
Cho nên Diệp Lãng sẽ không thể trở thành gia chủ tương lai của Diệp gia, bởi vì hắn không thích hợp.
-Nếu không nói, có một ngày, giữa chúng ta có chỗ mâu thuẫn thì sao?
Diệp Dực hỏi.
-Có thể hóa giải thì hóa giải! Không thể hóa giải, ta cũng không còn cách nào.
Diệp Lãng khoát khoát tay nói.
-Nếu như vậy, hai bên chỉ có thể chọn một thì sao?
Diệp Dực hỏi.
-Ta sẽ bảo vệ người ta ta muốn bảo vệ.
Diệp Lãng suy nghĩ một chút, trả lời.
...
Thời điểm này, mọi người mới phát hiện, Diệp Lãng cũng không phải hồ đồ, trong lòng của hắn có một cây thước, chuyện gì hắn cũng phải cân nhắc, mà đó cũng chính là nguyên tắc làm việc của hắn, dù là gia tộc, cũng không thể cải biến chủ ý của hắn được. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Trên thực tế, nếu Diệp Dực cũng không hỏi chuyện khác, nếu hỏi về Triệu Nhã Nhu của Tường Không đế quốc, Diệp Lãng sẽ không cần nghĩ ngợi, hắn sẽ đứng về phía Diệp gia.
Nhưng Lãnh Huyết Tổ không được, bởi vì Lãnh Huyết Tổ đã trợ giúp cho hắn không ít chuyện, cũng luôn bảo hộ cho hắn, tuy Diệp Lãng cũng không phải là người tốt, nhưng chuyện lấy oán trả ơn hắn làm không được.
Hơn nữa trong Lãnh Huyết Tổ có Lãnh Huyết Ngũ, Lãnh Huyết Thất và Tiểu Linh, nếu như theo lời của hắn nói, cho dù có một ngày Diệp gia và Lãnh Huyết Tổ xung đột, nếu người của Lãnh Huyết Tổ sai, hắn cũng sẽ bảo vệ Lãnh Huyết Ngũ, mặc kệ gia tộc có phản đối hay không.
Trái lại cũng giống như vậy!
Ý tứ của hắn rất rõ ràng, sẽ không tham gia vào cuộc chiến của hai bên, hắn sẽ đứng ở vị trí trung lập.
Nhưng mà, chuyện như vậy không có khả năng phát sinh, nếu Diệp gia trước kia thì có thể, nhưng Diệp gia hiện tại đã đứng ở vị trí trung lập, cho nên sẽ không phát sinh xung đột, sẽ không xung đột sống chết với Lãnh Huyết Tổ.
-Cái gì mà nếu như, những chuyện này sẽ không xảy ra, phụ thân, người không có việc gì làm nên muốn tìm việc rồi, chẳng lẽ người còn không biết Diệp Lãng sao, hắn vốn là mơ hồ như vậy, đến lúc người và Lãnh Huyết Tổ không hợp! Khi đó, hắn nhất định sẽ giúp cho Tiểu Ngũ, hắn cũng không cần biết người và Tiểu Ngũ phát sinh chuyện gì, vì Tiểu Ngũ kia, dù hắn phải lên núi đao biển lửa hắn cũng đi.
Vào lúc này Diệp Thành Thiên lên tiếng, chuyển dời chủ đề, hơn nữa hắn cũng nói rõ quan hệ giữa Diệp Lãng và Lãnh Huyết Tổ, chuyện này tuyệt đối không đơn giản.
-Hắn có thể đi hay không ta không biết, nhưng Tiểu Ngũ nhất định sẽ đi vì hắn.
Vào lúc này Thất công chúa nói ra, nàng rất rõ chuyện của Diệp Lãng, không chỉ nàng quan tâm Diệp Lãng, mà trên cơ bản có chuyện gì thì Diệp Lãng cũng nói cho nàng nghe, Diệp Lãng có tín nhiệm tuyệt đối vào nàng.
-Đúng vậy, ta nghe nói Tiểu Ngũ rất biến thái, được xưng là sát thủ đệ nhất thiên hạ, giết người đơn giản như ăn cơm!
Vào lúc này Diệp Lam Vũ lên tiếng, nàng không biết những lời này của nàng đã tiết lộ một ít chuyện không thể tiết lộ.
-Tử thần? Nguyên lai tử thần chính là Lãnh Huyết Ngũ?
Bọn người Diệp Dực rất kinh ngạc, bọn họ rất chú ý tới sát thủ bảng, biết rõ sát thủ đệ nhất thiên hạ chính là tử thần, một sát thủ đáng sợ, ngay cả bọn họ cũng không dám đối mặt.
-Tỷ! Những chuyện này các ngươi nghe một chút cũng được, nhưng không được nói ra ngoài.
Diệp Lãng nhíu mày, hắn không muốn tiết lộ tin tức này, nhưng đối với những người này, hắn cũng không thể nói cái gì.
Tuy Diệp Lãng không biết nên nói thế nào, nhưng hắn cũng không muốn mọi người truyền tin tức này ra ngoài, nhưng mọi người cũng có thể cảm giác được, chuyện này nhất định làm cho Diệp Lãng rất phản cảm, thậm chí hắn sẽ làm ra chuyện gì đó.
-Ah, ta quên, những chuyện này không thể nói!
Diệp Lam Vũ lập tức có phản ứng, nàng biết những chuyện này không thể nói, bởi vì những chuyện này trước kia Diệp Lãng đã nói qua, không được truyền ra ngoài.
Nàng không sợ Diệp Lãng làm thế nào với nàng, mà nàng sợ Diệp Lãng sẽ không còn chia sẻ bí mật với mình, bởi vì chuyện nàng nói lung tung.
-Xem ra Lãnh Huyết Tổ còn mạnh hơn sơ với tưởng tượng, với tư cách là tổ chức bí mật truyền thừa ngàn năm, có thực lực như vậy cũng rất bình thường! Diệp Lãng, bây giờ ngươi có quan hệ gì với Lãnh Huyết Tổ? Có thuận tiện nói ra không?
Thời điểm này tâm tư của Diệp Dực nhỏ một chút, nhưng quy củ này hắn cũng hiểu.
-Trên danh nghĩa thì ta là Lãnh Huyết Nhất!
Diệp Lãng vô tình nói ra, người ở đây có thể tin được, hơn nữa vấn đề này cũng không tiết lộ bí mật của Lãnh Huyết Tổ.
Về phần Lãnh Huyết Nhất, thời điểm Diệp Lãng ở Long thành đã xác định, bởi vì hoàng đế của Chu Tước đã ban cho mình cái danh nghĩa này, nhưng mà, quyền lực của nó rất lớn, có thể hiệu triệu Lãnh Huyết Tổ làm việc.
...
Bọn người Diệp Dực trầm mặc, nhìn về phía Diệp Thành Thiên, phát hiện Diệp Thành Thiên cũng có vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ minh bạch, chuyện này ngay cả Diệp Thành Thiên cũng không biết.
-Không phải chứ, không ngờ cữu cữu của ngươi lại làm như vậy, ngay cả Lãnh Huyết Nhất trên danh nghĩa cũng cho ngươi?
Diệp Thành Thiên giật mình hỏi lại.
-Trùng hợp mà thôi! Dù sao chỉ là trên danh nghĩa, nhưng chỉ bằng cái danh nghĩa này với ta cũng không có bất kỳ chỗ hỏng nào.
Diệp Lãng trả lời.
-Trách không được hai bên ngươi đều không giúp, nguyên lai ngươi chẳng khác nào là người của Lãnh Huyết Tổ, ngươi giúp bên nào cũng là đối đầu với mình.
Diệp Thành Thiên vừa cười vừa nói, đột nhiên nhi tử của mình trở thành người của Lãnh Huyết Tổ trên danh nghĩa, hắn cảm thấy rất hưng phấn, thật sự rất cao hứng.
Hơn nữa có Lãnh Huyết Tổ bảo đảm, Diệp Lãng sau này, có thể đi ngang, sẽ không có người nào dám quản hắn cái khỉ gió gì!
Hơn nữa, dù đi ngang, bản thân Diệp Lãng cũng đã có thể đi ngang, bản thân Diệp Lãng có rất nhiều bảo đảm, Diệp gia, Thánh thành, Hổ tộc, Chu Tước, Ella, đây đều là những thế lực lớn trên đại lục, tất cả đều hậu thuẫn cho hắn.
-Thập Tam, tuy ngươi có quan hệ mật thiết với người của Lãnh Huyết Tổ, nhưng ngươi cũng không nên cho người của Lãnh Huyết Tổ xâm nhập vào nhà của chúng ta, ta tin tưởng ngươi cũng không muốn cho người của gia tộc xâm nhập vào Lãnh Huyết Tổ, đúng không?
Lúc này Tam ca nhíu mày, hắn đã nói thẳng ra chuyện mà mọi người muốn nói, hắn biết tất cả mọi người không muốn thấy vấn đề này nhất, cho nên hắn cảm thấy phải nói rõ chuyện này mới được.
Diệp Lãng là Lãnh Huyết Nhất, cũng là Diệp gia Thập Tam thiếu gia, nhưng hắn cũng không thể đại biểu cho việc hai thế lực có thể dung hợp với nhau.
-Ta không có mà, ta đã nói, người của Lãnh Huyết Tổ không có tiến vào Diệp gia, trừ phi đã được người Diệp gia đồng ý.
Diệp Lãng trả lời.
-Nhưng cứ điểm mà ngươi vừa nói, không phải ở trong nhà chúng ta sao?
Tam ca nói.
-Ai nói, cứ điểm nằm cách nơi này mười dặm, tuy có thể giám thị nơi đây, nhưng chỉ là bảo đảm an toàn thôi, cũng không có tiến vào trong Diệp gia chúng ta.
Diệp Lãng trả lời ngay.
-À? Hơn mười dặm? Vậy vừa rồi làm sao ngươi có thể liên lạc, làm cách nào có thể liên lạc với một nơi cách nơi này mười dặm?
Thời điểm này bọn người Diệp Dực giật mình, bởi vì từ đầu đến cuối, bọn họ chỉ cảm thấy Diệp Lãng vừa đi ra ngoài liên hệ, là có người tiếp ứng ở gần đây.
Chương 727: Cấp cho (1)
-Chẳng lẽ, vì gia tộc, ngươi cũng không nói sao?
Diệp Dực nhíu mày hỏi.
-Vậy thì phải xem tình huống như thế nào, nếu người của Lãnh Huyết Tổ không làm nguy hại đến lợi ích của gia tộc, còn nếu vì lợi ích của gia tộc mà muốn biết, thì ta sẽ không nói.
Diệp Lãng trả lời, hắn không cảm thấy vấn đề gì, lời nói của hắn đã làm cho những người cho rằng lợi ích của gia tộc là lớn nhất mất hứng.
Cho nên Diệp Lãng sẽ không thể trở thành gia chủ tương lai của Diệp gia, bởi vì hắn không thích hợp.
-Nếu không nói, có một ngày, giữa chúng ta có chỗ mâu thuẫn thì sao?
Diệp Dực hỏi.
-Có thể hóa giải thì hóa giải! Không thể hóa giải, ta cũng không còn cách nào.
Diệp Lãng khoát khoát tay nói.
-Nếu như vậy, hai bên chỉ có thể chọn một thì sao?
Diệp Dực hỏi.
-Ta sẽ bảo vệ người ta ta muốn bảo vệ.
Diệp Lãng suy nghĩ một chút, trả lời.
...
Thời điểm này, mọi người mới phát hiện, Diệp Lãng cũng không phải hồ đồ, trong lòng của hắn có một cây thước, chuyện gì hắn cũng phải cân nhắc, mà đó cũng chính là nguyên tắc làm việc của hắn, dù là gia tộc, cũng không thể cải biến chủ ý của hắn được. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Trên thực tế, nếu Diệp Dực cũng không hỏi chuyện khác, nếu hỏi về Triệu Nhã Nhu của Tường Không đế quốc, Diệp Lãng sẽ không cần nghĩ ngợi, hắn sẽ đứng về phía Diệp gia.
Nhưng Lãnh Huyết Tổ không được, bởi vì Lãnh Huyết Tổ đã trợ giúp cho hắn không ít chuyện, cũng luôn bảo hộ cho hắn, tuy Diệp Lãng cũng không phải là người tốt, nhưng chuyện lấy oán trả ơn hắn làm không được.
Hơn nữa trong Lãnh Huyết Tổ có Lãnh Huyết Ngũ, Lãnh Huyết Thất và Tiểu Linh, nếu như theo lời của hắn nói, cho dù có một ngày Diệp gia và Lãnh Huyết Tổ xung đột, nếu người của Lãnh Huyết Tổ sai, hắn cũng sẽ bảo vệ Lãnh Huyết Ngũ, mặc kệ gia tộc có phản đối hay không.
Trái lại cũng giống như vậy!
Ý tứ của hắn rất rõ ràng, sẽ không tham gia vào cuộc chiến của hai bên, hắn sẽ đứng ở vị trí trung lập.
Nhưng mà, chuyện như vậy không có khả năng phát sinh, nếu Diệp gia trước kia thì có thể, nhưng Diệp gia hiện tại đã đứng ở vị trí trung lập, cho nên sẽ không phát sinh xung đột, sẽ không xung đột sống chết với Lãnh Huyết Tổ.
-Cái gì mà nếu như, những chuyện này sẽ không xảy ra, phụ thân, người không có việc gì làm nên muốn tìm việc rồi, chẳng lẽ người còn không biết Diệp Lãng sao, hắn vốn là mơ hồ như vậy, đến lúc người và Lãnh Huyết Tổ không hợp! Khi đó, hắn nhất định sẽ giúp cho Tiểu Ngũ, hắn cũng không cần biết người và Tiểu Ngũ phát sinh chuyện gì, vì Tiểu Ngũ kia, dù hắn phải lên núi đao biển lửa hắn cũng đi.
Vào lúc này Diệp Thành Thiên lên tiếng, chuyển dời chủ đề, hơn nữa hắn cũng nói rõ quan hệ giữa Diệp Lãng và Lãnh Huyết Tổ, chuyện này tuyệt đối không đơn giản.
-Hắn có thể đi hay không ta không biết, nhưng Tiểu Ngũ nhất định sẽ đi vì hắn.
Vào lúc này Thất công chúa nói ra, nàng rất rõ chuyện của Diệp Lãng, không chỉ nàng quan tâm Diệp Lãng, mà trên cơ bản có chuyện gì thì Diệp Lãng cũng nói cho nàng nghe, Diệp Lãng có tín nhiệm tuyệt đối vào nàng.
-Đúng vậy, ta nghe nói Tiểu Ngũ rất biến thái, được xưng là sát thủ đệ nhất thiên hạ, giết người đơn giản như ăn cơm!
Vào lúc này Diệp Lam Vũ lên tiếng, nàng không biết những lời này của nàng đã tiết lộ một ít chuyện không thể tiết lộ.
-Tử thần? Nguyên lai tử thần chính là Lãnh Huyết Ngũ?
Bọn người Diệp Dực rất kinh ngạc, bọn họ rất chú ý tới sát thủ bảng, biết rõ sát thủ đệ nhất thiên hạ chính là tử thần, một sát thủ đáng sợ, ngay cả bọn họ cũng không dám đối mặt.
-Tỷ! Những chuyện này các ngươi nghe một chút cũng được, nhưng không được nói ra ngoài.
Diệp Lãng nhíu mày, hắn không muốn tiết lộ tin tức này, nhưng đối với những người này, hắn cũng không thể nói cái gì.
Tuy Diệp Lãng không biết nên nói thế nào, nhưng hắn cũng không muốn mọi người truyền tin tức này ra ngoài, nhưng mọi người cũng có thể cảm giác được, chuyện này nhất định làm cho Diệp Lãng rất phản cảm, thậm chí hắn sẽ làm ra chuyện gì đó.
-Ah, ta quên, những chuyện này không thể nói!
Diệp Lam Vũ lập tức có phản ứng, nàng biết những chuyện này không thể nói, bởi vì những chuyện này trước kia Diệp Lãng đã nói qua, không được truyền ra ngoài.
Nàng không sợ Diệp Lãng làm thế nào với nàng, mà nàng sợ Diệp Lãng sẽ không còn chia sẻ bí mật với mình, bởi vì chuyện nàng nói lung tung.
-Xem ra Lãnh Huyết Tổ còn mạnh hơn sơ với tưởng tượng, với tư cách là tổ chức bí mật truyền thừa ngàn năm, có thực lực như vậy cũng rất bình thường! Diệp Lãng, bây giờ ngươi có quan hệ gì với Lãnh Huyết Tổ? Có thuận tiện nói ra không?
Thời điểm này tâm tư của Diệp Dực nhỏ một chút, nhưng quy củ này hắn cũng hiểu.
-Trên danh nghĩa thì ta là Lãnh Huyết Nhất!
Diệp Lãng vô tình nói ra, người ở đây có thể tin được, hơn nữa vấn đề này cũng không tiết lộ bí mật của Lãnh Huyết Tổ.
Về phần Lãnh Huyết Nhất, thời điểm Diệp Lãng ở Long thành đã xác định, bởi vì hoàng đế của Chu Tước đã ban cho mình cái danh nghĩa này, nhưng mà, quyền lực của nó rất lớn, có thể hiệu triệu Lãnh Huyết Tổ làm việc.
...
Bọn người Diệp Dực trầm mặc, nhìn về phía Diệp Thành Thiên, phát hiện Diệp Thành Thiên cũng có vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ minh bạch, chuyện này ngay cả Diệp Thành Thiên cũng không biết.
-Không phải chứ, không ngờ cữu cữu của ngươi lại làm như vậy, ngay cả Lãnh Huyết Nhất trên danh nghĩa cũng cho ngươi?
Diệp Thành Thiên giật mình hỏi lại.
-Trùng hợp mà thôi! Dù sao chỉ là trên danh nghĩa, nhưng chỉ bằng cái danh nghĩa này với ta cũng không có bất kỳ chỗ hỏng nào.
Diệp Lãng trả lời.
-Trách không được hai bên ngươi đều không giúp, nguyên lai ngươi chẳng khác nào là người của Lãnh Huyết Tổ, ngươi giúp bên nào cũng là đối đầu với mình.
Diệp Thành Thiên vừa cười vừa nói, đột nhiên nhi tử của mình trở thành người của Lãnh Huyết Tổ trên danh nghĩa, hắn cảm thấy rất hưng phấn, thật sự rất cao hứng.
Hơn nữa có Lãnh Huyết Tổ bảo đảm, Diệp Lãng sau này, có thể đi ngang, sẽ không có người nào dám quản hắn cái khỉ gió gì!
Hơn nữa, dù đi ngang, bản thân Diệp Lãng cũng đã có thể đi ngang, bản thân Diệp Lãng có rất nhiều bảo đảm, Diệp gia, Thánh thành, Hổ tộc, Chu Tước, Ella, đây đều là những thế lực lớn trên đại lục, tất cả đều hậu thuẫn cho hắn.
-Thập Tam, tuy ngươi có quan hệ mật thiết với người của Lãnh Huyết Tổ, nhưng ngươi cũng không nên cho người của Lãnh Huyết Tổ xâm nhập vào nhà của chúng ta, ta tin tưởng ngươi cũng không muốn cho người của gia tộc xâm nhập vào Lãnh Huyết Tổ, đúng không?
Lúc này Tam ca nhíu mày, hắn đã nói thẳng ra chuyện mà mọi người muốn nói, hắn biết tất cả mọi người không muốn thấy vấn đề này nhất, cho nên hắn cảm thấy phải nói rõ chuyện này mới được.
Diệp Lãng là Lãnh Huyết Nhất, cũng là Diệp gia Thập Tam thiếu gia, nhưng hắn cũng không thể đại biểu cho việc hai thế lực có thể dung hợp với nhau.
-Ta không có mà, ta đã nói, người của Lãnh Huyết Tổ không có tiến vào Diệp gia, trừ phi đã được người Diệp gia đồng ý.
Diệp Lãng trả lời.
-Nhưng cứ điểm mà ngươi vừa nói, không phải ở trong nhà chúng ta sao?
Tam ca nói.
-Ai nói, cứ điểm nằm cách nơi này mười dặm, tuy có thể giám thị nơi đây, nhưng chỉ là bảo đảm an toàn thôi, cũng không có tiến vào trong Diệp gia chúng ta.
Diệp Lãng trả lời ngay.
-À? Hơn mười dặm? Vậy vừa rồi làm sao ngươi có thể liên lạc, làm cách nào có thể liên lạc với một nơi cách nơi này mười dặm?
Thời điểm này bọn người Diệp Dực giật mình, bởi vì từ đầu đến cuối, bọn họ chỉ cảm thấy Diệp Lãng vừa đi ra ngoài liên hệ, là có người tiếp ứng ở gần đây.
Bình luận truyện