Luyện Kim Cuồng Triều
- Lại hỏi? Mọi người chẳng lẽ quá nhàn rỗi hay sao, như thế nào mỗi lần đều có vấn đề muốn hỏi vậy.
Diệp Lãng dừng bước nhíu mày, có chút không kiên nhẫn.
Đối với Diệp Lãng mà nói, có vẻ như mỗi lần mình quay về nhà, đều bị hỏi han lung tung, mà mấy vấn đề này hắn lại cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí là vô cùng nhàm chán.
Đương nhiên nếu như Long An Kỳ muốn hỏi chuyện hắn, hắn chắc sẽ không để ý, mẫu thân hỏi chuyện con mình, đứa con đương nhiên cần phải trả lời!
Nhưng hiện tại ở đây không chỉ có cha mẹ, gia gia nãi nãi, còn có rất nhiều người khác, mà lúc này hắn lại không muốn trả lời, vì thế có chút không kiên nhẫn.
- Ai nhàn rỗi đâu, nếu không phải tiểu tử thúi ngươi mỗi lần đều gặp phải chuyện lớn như vậy, chúng ta mới lười hỏi chuyện ngươi! Ai nha, mau trả lời câu hỏi của lão nương!
Long An Kỳ lập tức nói, cũng không quản dáng vẻ không kiên nhẫn của hắn, bà chỉ cảm thấy không nên để mọi người nghĩ hắn không lễ phép.
- Được rồi, hỏi đi hỏi đi, con không có bao nhiêu thời gian, vấn đề nhàm chán cự tuyệt trả lời!
Diệp Lãng trực tiếp đáp.
- …
Vấn đề nhàm nhán? Chúng ta nhiều người ngồi đây chờ ngươi, sẽ đi hỏi chuyện nhàm chán sao?
Nhưng tiêu chuẩn đánh giá của tiểu tử này không bình thường, có lẽ đối với mọi người là trọng yếu nhưng với hắn lại nhàm chán thì sao?
- Ngươi đang làm gì ở Hạo Nguyệt Hồ vậy?
Vấn đề này đối với mọi người mà nói rất trọng yếu, nhưng đối với Diệp Lãng thì hoàn toàn ngược lại.
- Vấn đề này thì đi hỏi thất ca, hắn giúp mẹ trả lời. Về vấn đề của Hạo Nguyệt Hồ, hắn biết hết, ngoài ra không cần hỏi thêm.
Diệp Lãng nói xong bỏ chạy vào trong, hoàn toàn không cho mọi người cơ hội nào hỏi tiếp.
- …
Tất cả mọi người trầm mặc, chẳng lẽ còn chờ tiểu tử kia nói nhóm người mình quá nhàn rỗi hay sao?
Ta kháo, thật sự là không còn gì để nói!
- Các vị, chuyện mọi người muốn biết con đã biết, mà chuyện con không biết mọi người cũng không nên biết, cho nên có chuyện gì thì cứ hỏi con đi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Thanh âm thất ca vang lên bên trong đại sảnh, hắn thích nhất chính là được nói chuyện, người khác hỏi chuyện hắn đương nhiên hoan nghênh.
Từ sau khi xuất hiện loại trạng huống này, thất ca nghe tam ca nói qua, liền theo bản năng muốn bảo hộ Diệp Lãng, để hắn không cần tiếp xúc những chuyện rắc rối này, chỉ cần có thời gian đi làm chuyện của hắn.
Vốn thất ca đâu dễ dàng ứng phó như vậy, kỳ thật hắn biết Diệp Lãng còn đang làm chuyện gì khác, theo cách mua đồ vật của Diệp Lãng thì hắn đã biết, đây tuyệt đối không phải dùng xây dựng trang viện.
Nhưng Diệp Lãng không muốn nói hắn cũng không hỏi tiếp, đây là lòng tín nhiệm, hắn hoàn toàn có ý nghĩ khác với mọi người!
…
Lúc này Diệp Lãng đang cùng một nữ tử quay về sân viện của mình.
- Chỉ Tình tỷ, ngươi đã lập gia đình chưa?
Diệp Lãng đột nhiên hỏi.
- A…a…
Diệp Chỉ Tình ngẩn ngơ, lúc này nàng còn đang suy nghĩ việc khác, vì thế nghe câu hỏi của hắn cũng chưa kịp phản ứng.
Không chỉ có nàng không hiểu ý hắn, mọi người đi chung cũng không biết vì sao hắn lại quan tâm tới chuyện này.
- Làm sao vậy Diệp Lãng, có phải ngươi yêu thích Chỉ Tình tỷ hay không.
Thất công chúa đi tới bên người hắn, nắm cánh tay hắn cười hỏi.
- Phải, ta thích Chỉ Tình tỷ!
Diệp Lãng gật đầu nói.
- …
Gương mặt Diệp Chỉ Tình chợt đỏ lên, không biết nên làm sao, đương nhiên chẳng qua là vì nàng không ngờ Diệp Lãng lại nói như vậy, quá đột ngột nên làm cho nàng cảm thấy thật lúng túng.
Chẳng qua đối với người khác nàng sẽ không có phản ứng như vậy!
Nếu như nói là người khác, nàng sẽ lập tức chém hắn, nhưng đối với hắn thì nàng không thể đối phó như thế.
- Cái gì? Ngươi yêu thích Chỉ Tình tỷ?
Diệp Lam Vũ bọn họ kinh ngạc, họ thật không ngờ Diệp Lãng cũng thích Diệp Chỉ Tình.
- Đã từ trước kia thôi!
Diệp Lãng ngơ ngác đáp.
- Không phải chứ, ngươi thích từ trước kia…khoan khoan, Diệp Lãng, ngươi nói là cảm giác thích thế nào?
Thất công chúa đang định nói, đột nhiên nàng nhớ lại một việc, liền lập tức hỏi hắn.
Diệp Lãng nói thích cũng không phải là tình nam nữ, mà có lẽ chính hắn đã trả lời lẫn lộn ý tứ của mình.
- Thích thì thích thôi, cũng giống như ta thích các ngươi vậy.
Diệp Lãng chỉ mọi người.
- Nga, nguyên lai là như vậy!
Mọi người chợt hiểu ra, ngay cả Chỉ Tình cũng vỗ vỗ ngực như yên tâm.
- Chuyện gì chứ? Chỉ Tình tỷ, ngươi kết hôn chưa?
Diệp Lãng nghi hoặc nhưng không để ý, tiếp tục hỏi.
- Ta…ta chưa có!
Diệp Chỉ Tình ngẩn ngơ đáp.
- Uy uy, Diệp Lãng, ngươi chỉ hỏi vấn đề này hoài để làm gì chứ? Chị họ có lập gia đình hay chưa mắc mớ gì tới ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn tìm trượng phu cho Chỉ Tình tỷ sao?
Thất công chúa hỏi.
- Không phải!
Diệp Lãng lắc đầu:
- Ta không quen biết nhiều người, làm gì có chuyện giới thiệu, muốn giới thiệu ta cũng giới thiệu cho tỷ của ta, tỷ ấy nên gả sớm một chút mới được!
- Cút! Ta ở đây gây trở ngại ngươi sao?
Diệp Lam Vũ đá tới một cước, đá văng hắn ra ngoài.
- A…tỷ, ta chỉ suy nghĩ cho hạnh phúc của ngươi thôi, nữ nhân chung quy cần lập gia đình đi.
Diệp Lãng ôm mông, làm vẻ vô tội nói.
Chương 738: Trận pháp phòng ngự (1)
- Lại hỏi? Mọi người chẳng lẽ quá nhàn rỗi hay sao, như thế nào mỗi lần đều có vấn đề muốn hỏi vậy.
Diệp Lãng dừng bước nhíu mày, có chút không kiên nhẫn.
Đối với Diệp Lãng mà nói, có vẻ như mỗi lần mình quay về nhà, đều bị hỏi han lung tung, mà mấy vấn đề này hắn lại cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí là vô cùng nhàm chán.
Đương nhiên nếu như Long An Kỳ muốn hỏi chuyện hắn, hắn chắc sẽ không để ý, mẫu thân hỏi chuyện con mình, đứa con đương nhiên cần phải trả lời!
Nhưng hiện tại ở đây không chỉ có cha mẹ, gia gia nãi nãi, còn có rất nhiều người khác, mà lúc này hắn lại không muốn trả lời, vì thế có chút không kiên nhẫn.
- Ai nhàn rỗi đâu, nếu không phải tiểu tử thúi ngươi mỗi lần đều gặp phải chuyện lớn như vậy, chúng ta mới lười hỏi chuyện ngươi! Ai nha, mau trả lời câu hỏi của lão nương!
Long An Kỳ lập tức nói, cũng không quản dáng vẻ không kiên nhẫn của hắn, bà chỉ cảm thấy không nên để mọi người nghĩ hắn không lễ phép.
- Được rồi, hỏi đi hỏi đi, con không có bao nhiêu thời gian, vấn đề nhàm chán cự tuyệt trả lời!
Diệp Lãng trực tiếp đáp.
- …
Vấn đề nhàm nhán? Chúng ta nhiều người ngồi đây chờ ngươi, sẽ đi hỏi chuyện nhàm chán sao?
Nhưng tiêu chuẩn đánh giá của tiểu tử này không bình thường, có lẽ đối với mọi người là trọng yếu nhưng với hắn lại nhàm chán thì sao?
- Ngươi đang làm gì ở Hạo Nguyệt Hồ vậy?
Vấn đề này đối với mọi người mà nói rất trọng yếu, nhưng đối với Diệp Lãng thì hoàn toàn ngược lại.
- Vấn đề này thì đi hỏi thất ca, hắn giúp mẹ trả lời. Về vấn đề của Hạo Nguyệt Hồ, hắn biết hết, ngoài ra không cần hỏi thêm.
Diệp Lãng nói xong bỏ chạy vào trong, hoàn toàn không cho mọi người cơ hội nào hỏi tiếp.
- …
Tất cả mọi người trầm mặc, chẳng lẽ còn chờ tiểu tử kia nói nhóm người mình quá nhàn rỗi hay sao?
Ta kháo, thật sự là không còn gì để nói!
- Các vị, chuyện mọi người muốn biết con đã biết, mà chuyện con không biết mọi người cũng không nên biết, cho nên có chuyện gì thì cứ hỏi con đi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Thanh âm thất ca vang lên bên trong đại sảnh, hắn thích nhất chính là được nói chuyện, người khác hỏi chuyện hắn đương nhiên hoan nghênh.
Từ sau khi xuất hiện loại trạng huống này, thất ca nghe tam ca nói qua, liền theo bản năng muốn bảo hộ Diệp Lãng, để hắn không cần tiếp xúc những chuyện rắc rối này, chỉ cần có thời gian đi làm chuyện của hắn.
Vốn thất ca đâu dễ dàng ứng phó như vậy, kỳ thật hắn biết Diệp Lãng còn đang làm chuyện gì khác, theo cách mua đồ vật của Diệp Lãng thì hắn đã biết, đây tuyệt đối không phải dùng xây dựng trang viện.
Nhưng Diệp Lãng không muốn nói hắn cũng không hỏi tiếp, đây là lòng tín nhiệm, hắn hoàn toàn có ý nghĩ khác với mọi người!
…
Lúc này Diệp Lãng đang cùng một nữ tử quay về sân viện của mình.
- Chỉ Tình tỷ, ngươi đã lập gia đình chưa?
Diệp Lãng đột nhiên hỏi.
- A…a…
Diệp Chỉ Tình ngẩn ngơ, lúc này nàng còn đang suy nghĩ việc khác, vì thế nghe câu hỏi của hắn cũng chưa kịp phản ứng.
Không chỉ có nàng không hiểu ý hắn, mọi người đi chung cũng không biết vì sao hắn lại quan tâm tới chuyện này.
- Làm sao vậy Diệp Lãng, có phải ngươi yêu thích Chỉ Tình tỷ hay không.
Thất công chúa đi tới bên người hắn, nắm cánh tay hắn cười hỏi.
- Phải, ta thích Chỉ Tình tỷ!
Diệp Lãng gật đầu nói.
- …
Gương mặt Diệp Chỉ Tình chợt đỏ lên, không biết nên làm sao, đương nhiên chẳng qua là vì nàng không ngờ Diệp Lãng lại nói như vậy, quá đột ngột nên làm cho nàng cảm thấy thật lúng túng.
Chẳng qua đối với người khác nàng sẽ không có phản ứng như vậy!
Nếu như nói là người khác, nàng sẽ lập tức chém hắn, nhưng đối với hắn thì nàng không thể đối phó như thế.
- Cái gì? Ngươi yêu thích Chỉ Tình tỷ?
Diệp Lam Vũ bọn họ kinh ngạc, họ thật không ngờ Diệp Lãng cũng thích Diệp Chỉ Tình.
- Đã từ trước kia thôi!
Diệp Lãng ngơ ngác đáp.
- Không phải chứ, ngươi thích từ trước kia…khoan khoan, Diệp Lãng, ngươi nói là cảm giác thích thế nào?
Thất công chúa đang định nói, đột nhiên nàng nhớ lại một việc, liền lập tức hỏi hắn.
Diệp Lãng nói thích cũng không phải là tình nam nữ, mà có lẽ chính hắn đã trả lời lẫn lộn ý tứ của mình.
- Thích thì thích thôi, cũng giống như ta thích các ngươi vậy.
Diệp Lãng chỉ mọi người.
- Nga, nguyên lai là như vậy!
Mọi người chợt hiểu ra, ngay cả Chỉ Tình cũng vỗ vỗ ngực như yên tâm.
- Chuyện gì chứ? Chỉ Tình tỷ, ngươi kết hôn chưa?
Diệp Lãng nghi hoặc nhưng không để ý, tiếp tục hỏi.
- Ta…ta chưa có!
Diệp Chỉ Tình ngẩn ngơ đáp.
- Uy uy, Diệp Lãng, ngươi chỉ hỏi vấn đề này hoài để làm gì chứ? Chị họ có lập gia đình hay chưa mắc mớ gì tới ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn tìm trượng phu cho Chỉ Tình tỷ sao?
Thất công chúa hỏi.
- Không phải!
Diệp Lãng lắc đầu:
- Ta không quen biết nhiều người, làm gì có chuyện giới thiệu, muốn giới thiệu ta cũng giới thiệu cho tỷ của ta, tỷ ấy nên gả sớm một chút mới được!
- Cút! Ta ở đây gây trở ngại ngươi sao?
Diệp Lam Vũ đá tới một cước, đá văng hắn ra ngoài.
- A…tỷ, ta chỉ suy nghĩ cho hạnh phúc của ngươi thôi, nữ nhân chung quy cần lập gia đình đi.
Diệp Lãng ôm mông, làm vẻ vô tội nói.
Bình luận truyện