Luyện Kim Cuồng Triều
- Đương nhiên phải đi vào, ta cần bay qua…đúng rồi, mọi người đi theo ta, lần này ta đi có lẽ một đoạn thời gian cũng chưa về, có một số việc cần dặn mọi người, còn nữa, các ngươi có chuyện thì nói với ta, cùng nhau đi đi.
Diệp Lãng nói.
Đích xác bọn họ còn rất nhiều chuyện muốn nói, nếu như Diệp Lãng rời đi như vậy, bọn họ cũng chưa biết nên làm gì.
Đương nhiên, những chuyện phiền toái này cũng không đến nỗi, có thể đem trình tự cuối cùng chế tạo con thuyền giao cho tiểu Linh, chỉ cần có bản vẽ tiểu Linh hoàn toàn không có vấn đề.
Sau khi làm xong con thuyền, người quản lý sẽ là thất công chúa.
- Vì sao giao cho tiểu Thất, chẳng lẽ ta không thể đảm nhiệm sao?
Diệp Lam Vũ có ý kiến.
- Đây còn phải nói sao? Tiểu Thất là lão bà của ta, ta phải giao đồ vật trọng yếu cho nàng, đến lúc ngươi lập gia đình, chồng ngươi cũng phải giao cho ngươi.
Diệp Lãng tức giận nói.
- Ngươi…
Diệp Lam Vũ nghe nói như thế có chút chán nản, nhưng lại tìm không ra lý do để phản bác.
- Tiểu Thất, con thuyền này có công năng gì ta đều viết trong này, nhớ kỹ đừng cho bất luận kẻ nào chứng kiến, bất luận là ai.
Diệp Lãng trực tiếp nói, không hề để ý tới cảm thụ của mọi người. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
- Xú tiểu tử, có gì mà mẹ không thể biết đến?
Long An Kỳ cũng bắt đầu ghen tỵ.
- Việc này con hi vọng vĩnh viễn đừng ai biết, tiểu Thất đang giúp con gánh vác, cũng không phải may mắn, mọi người không cần ghen tỵ. Nàng là lão bà, có sự tình gì con cũng phải giao cho nàng.
Diệp Lãng thản nhiên nói.
Trong lời nói của Diệp Lãng, có chút người nghe ra ý tứ khác, giống như công đạo điều gì, cũng giống như chuyến đi lần này hắn sẽ không quay trở về.
Có cảm giác giống như dặn dò hậu sự!
- Diệp Lãng, có phải ngươi có điều gì gạt ta hay không?
Thất công chủ nhìn Diệp Lãng, thật lo lắng hỏi, nàng có thể cảm giác được vẻ khác thường của Diệp Lãng.
- Có, nhưng không nhiều, ngươi để cho ta giữ chút bí mật thì tốt hơn!
Diệp Lãng cười cười nói.
- Còn nữa, vừa lúc có mặt mọi người, sau này nếu như không có chỗ tránh né, mọi người có thể tới đây, tiến vào thuyền này. Nếu có một ngày như vậy…
Tiến vào trong thuyền? Đây là ý gì?
- Đệ đệ, ngươi có phải đầu óc phá hủy hay không, ngươi làm thuyền này ta thật thấy kỳ quái, không có địa phương liên thông với bên ngoài, vậy làm sao đi ra? Ngươi còn bảo chúng ta vào trong, dù thuyền của ngươi là một thành lũy, nhưng cũng có lúc không đủ tiếp tế, như vậy hoàn toàn không được.
Diệp Lam Vũ nói.
- Tỷ, thuyền của ta biết bay!
Diệp Lãng thật nghiêm túc nói.
- …
Tất cả mọi người trầm mặc.
- Đi tìm chết!
Diệp Lãm Vũ đạp tới một cước, nàng không tin chuyện ma quỷ của Diệp Lãng.
- A!
Diệp Lãng tránh thoát một cước của nàng, nói:
- Tỷ, ta nói thật đó, thuyền của ta thật có thể bay!
- Tại sao ngươi không nói luôn chính ngươi cũng bay?
Diệp Lam Vũ nói.
- Nếu như có điều kiện, ta cũng sẽ bay!
Diệp Lãng hồi đáp.
…
Hiện tại Diệp Lam Vũ cảm thấy Diệp Lãng đang nói đùa, chiến thuyền kia tuy rằng tạo hình có chút kỳ quái, nhưng không có vẻ gì có thể bay được.
Hơn nữa họ còn chưa nghe nói qua thuyền có thể bay.
- Mọi người đi vào sẽ tin!
Diệp Lãng thuận miệng nói, mang theo mọi người đi vào.
- Đợi đã, nơi này không giống địa phương chúng ta tới lúc trước, thập tam, ngươi đang làm cái quỷ gì?
Thất ca ngẩn người, liền phát hiện không đúng.
Rất nhanh mọi người đều có được đáp án.
- Nơi này là địa phương tư nhân của chúng ta, những địa phương kia là dành cho người ngoài.
Diệp Lãng hồi đáp.
- Chẳng thể trách, hoàn cảnh nơi này tốt hơn bên kia nhiều, so sánh bên kia vốn không đáng vào đâu.
Thất cả vừa nhìn vừa cảm thán.
- Cha, cha có lẽ muốn biết vì sao lão tỷ bọn họ đột phá được Thiên cấp, là con dùng biện pháp đặc thù kích thích tiềm năng của các nàng. Nếu cha muốn dùng cũng có thể, nhưng cuối cùng đột phá cũng phải xem chính mình, nhưng nếu như cha ở lại nơi này một thời gian, con tin tưởng cha có thể làm được.
Diệp Lãng nhìn Diệp Thành Thiên, đổi đề tài, đây là chuyện mà hắn cũng muốn dặn dò mọi người.
Diệp Lãng có biện pháp khác, có thể chậm rãi kích thích, chính là ở lại nơi này, có được Tụ Linh Trận cường hiệu, hiệu quả sẽ tốt hơn trong Diệp thành thật nhiều.
Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân tiểu công chúa tiến bộ nhanh như vậy.
- Con xác định?
Diệp Thành Thiên có chút kích động nhìn Diệp Lãng, đột phá Thiên cấp là giấc mộng nhiều năm của hắn, hắn đã dừng lại quá lâu.
- Lão tỷ chính là chứng minh, đến lúc đó nếu có vấn đề gì cha có thể hỏi nàng…đừng ngượng ngùng, hiện tại tỷ mạnh hơn cha, cha hỏi nàng cũng đâu có gì, người đạt đi trước…
Diệp Lãng thực nghiêm túc nói, nhưng khóe miệng lại tươi cười.
Phụ thân thỉnh giáo con gái, Diệp Lãng cảm thấy cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu đặt trên người Diệp Thành Thiên thì khác, hắn luôn là một phụ thân thật cường thế, đúng là có điểm ý tứ.
Chương 757: Cất cánh (2)
- Đương nhiên phải đi vào, ta cần bay qua…đúng rồi, mọi người đi theo ta, lần này ta đi có lẽ một đoạn thời gian cũng chưa về, có một số việc cần dặn mọi người, còn nữa, các ngươi có chuyện thì nói với ta, cùng nhau đi đi.
Diệp Lãng nói.
Đích xác bọn họ còn rất nhiều chuyện muốn nói, nếu như Diệp Lãng rời đi như vậy, bọn họ cũng chưa biết nên làm gì.
Đương nhiên, những chuyện phiền toái này cũng không đến nỗi, có thể đem trình tự cuối cùng chế tạo con thuyền giao cho tiểu Linh, chỉ cần có bản vẽ tiểu Linh hoàn toàn không có vấn đề.
Sau khi làm xong con thuyền, người quản lý sẽ là thất công chúa.
- Vì sao giao cho tiểu Thất, chẳng lẽ ta không thể đảm nhiệm sao?
Diệp Lam Vũ có ý kiến.
- Đây còn phải nói sao? Tiểu Thất là lão bà của ta, ta phải giao đồ vật trọng yếu cho nàng, đến lúc ngươi lập gia đình, chồng ngươi cũng phải giao cho ngươi.
Diệp Lãng tức giận nói.
- Ngươi…
Diệp Lam Vũ nghe nói như thế có chút chán nản, nhưng lại tìm không ra lý do để phản bác.
- Tiểu Thất, con thuyền này có công năng gì ta đều viết trong này, nhớ kỹ đừng cho bất luận kẻ nào chứng kiến, bất luận là ai.
Diệp Lãng trực tiếp nói, không hề để ý tới cảm thụ của mọi người. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
- Xú tiểu tử, có gì mà mẹ không thể biết đến?
Long An Kỳ cũng bắt đầu ghen tỵ.
- Việc này con hi vọng vĩnh viễn đừng ai biết, tiểu Thất đang giúp con gánh vác, cũng không phải may mắn, mọi người không cần ghen tỵ. Nàng là lão bà, có sự tình gì con cũng phải giao cho nàng.
Diệp Lãng thản nhiên nói.
Trong lời nói của Diệp Lãng, có chút người nghe ra ý tứ khác, giống như công đạo điều gì, cũng giống như chuyến đi lần này hắn sẽ không quay trở về.
Có cảm giác giống như dặn dò hậu sự!
- Diệp Lãng, có phải ngươi có điều gì gạt ta hay không?
Thất công chủ nhìn Diệp Lãng, thật lo lắng hỏi, nàng có thể cảm giác được vẻ khác thường của Diệp Lãng.
- Có, nhưng không nhiều, ngươi để cho ta giữ chút bí mật thì tốt hơn!
Diệp Lãng cười cười nói.
- Còn nữa, vừa lúc có mặt mọi người, sau này nếu như không có chỗ tránh né, mọi người có thể tới đây, tiến vào thuyền này. Nếu có một ngày như vậy…
Tiến vào trong thuyền? Đây là ý gì?
- Đệ đệ, ngươi có phải đầu óc phá hủy hay không, ngươi làm thuyền này ta thật thấy kỳ quái, không có địa phương liên thông với bên ngoài, vậy làm sao đi ra? Ngươi còn bảo chúng ta vào trong, dù thuyền của ngươi là một thành lũy, nhưng cũng có lúc không đủ tiếp tế, như vậy hoàn toàn không được.
Diệp Lam Vũ nói.
- Tỷ, thuyền của ta biết bay!
Diệp Lãng thật nghiêm túc nói.
- …
Tất cả mọi người trầm mặc.
- Đi tìm chết!
Diệp Lãm Vũ đạp tới một cước, nàng không tin chuyện ma quỷ của Diệp Lãng.
- A!
Diệp Lãng tránh thoát một cước của nàng, nói:
- Tỷ, ta nói thật đó, thuyền của ta thật có thể bay!
- Tại sao ngươi không nói luôn chính ngươi cũng bay?
Diệp Lam Vũ nói.
- Nếu như có điều kiện, ta cũng sẽ bay!
Diệp Lãng hồi đáp.
…
Hiện tại Diệp Lam Vũ cảm thấy Diệp Lãng đang nói đùa, chiến thuyền kia tuy rằng tạo hình có chút kỳ quái, nhưng không có vẻ gì có thể bay được.
Hơn nữa họ còn chưa nghe nói qua thuyền có thể bay.
- Mọi người đi vào sẽ tin!
Diệp Lãng thuận miệng nói, mang theo mọi người đi vào.
- Đợi đã, nơi này không giống địa phương chúng ta tới lúc trước, thập tam, ngươi đang làm cái quỷ gì?
Thất ca ngẩn người, liền phát hiện không đúng.
Rất nhanh mọi người đều có được đáp án.
- Nơi này là địa phương tư nhân của chúng ta, những địa phương kia là dành cho người ngoài.
Diệp Lãng hồi đáp.
- Chẳng thể trách, hoàn cảnh nơi này tốt hơn bên kia nhiều, so sánh bên kia vốn không đáng vào đâu.
Thất cả vừa nhìn vừa cảm thán.
- Cha, cha có lẽ muốn biết vì sao lão tỷ bọn họ đột phá được Thiên cấp, là con dùng biện pháp đặc thù kích thích tiềm năng của các nàng. Nếu cha muốn dùng cũng có thể, nhưng cuối cùng đột phá cũng phải xem chính mình, nhưng nếu như cha ở lại nơi này một thời gian, con tin tưởng cha có thể làm được.
Diệp Lãng nhìn Diệp Thành Thiên, đổi đề tài, đây là chuyện mà hắn cũng muốn dặn dò mọi người.
Diệp Lãng có biện pháp khác, có thể chậm rãi kích thích, chính là ở lại nơi này, có được Tụ Linh Trận cường hiệu, hiệu quả sẽ tốt hơn trong Diệp thành thật nhiều.
Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân tiểu công chúa tiến bộ nhanh như vậy.
- Con xác định?
Diệp Thành Thiên có chút kích động nhìn Diệp Lãng, đột phá Thiên cấp là giấc mộng nhiều năm của hắn, hắn đã dừng lại quá lâu.
- Lão tỷ chính là chứng minh, đến lúc đó nếu có vấn đề gì cha có thể hỏi nàng…đừng ngượng ngùng, hiện tại tỷ mạnh hơn cha, cha hỏi nàng cũng đâu có gì, người đạt đi trước…
Diệp Lãng thực nghiêm túc nói, nhưng khóe miệng lại tươi cười.
Phụ thân thỉnh giáo con gái, Diệp Lãng cảm thấy cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu đặt trên người Diệp Thành Thiên thì khác, hắn luôn là một phụ thân thật cường thế, đúng là có điểm ý tứ.
Bình luận truyện