Luyện Kim Cuồng Triều
Tuy rằng nói biểu hiện bên ngoài những chia sẻ của Sa Lan để người khác thu được chỗ tốt rất lớn, cũng để bước tiến của Tường Không càng lúc càng khó, nhưng trên thực tế thế nào, điều này ai cũng không thể biết.
Lúc này đây, Sa Lan đại biểu cho Tường Không tới tham gia tụ hội, tất nhiên ở tại Diệp gia, nói cách khác Diệp Lam Vũ thường xuyên gặp nàng, mà sự tình phát triển như thế nào, ai cũng không thể khẳng định.
- Lam Vũ tiểu thư, kỳ thực Sa Lan cũng không xấu, nàng và Diệp Lãng đều giống nhau, chỉ quan tâm tới luyện kim thuật mà thôi! Mà nàng bắt Diệp Lãng cũng bởi vì mệnh lệnh của Triệu Nhã Nhu, đây không phải là điều nàng có thể làm chủ.
Lúc này Chân Tiểu Yên cũng có mặt, nàng là đầu bếp của mọi người, dùng thức ăn ngon để giải tỏa tâm tình cho mọi người.
Chỉ cần tâm tình tốt, vậy thì chuyện gì cũng có thể nói chuyện, hoặc là có thể cho ra một kết quả thỏa mãn, đây là tác dụng của Chân Tiểu Yên, cũng là lão thất Diệp gia an bài.
- Tiểu Yên, muội quá thiện lương rồi, người nào cũng có thể tha thứ!
Diệp Lam Vũ lắc đầu, có điểm bất đắc dĩ nói, đối với Chân Tiểu Yên, nàng không thể nói cái gì.
Diệp Lãng luôn luôn coi Chân Tiểu Yên là bảo bối, tuy rằng nói là bởi vì thức ăn ngon của Chân Tiểu Yên, nhưng để Diệp Lam Vũ yêu ai yêu cả đường đi.
- Kỳ thực, khi đó, ta và Diệp Lãnh đều sai… Người bị nàng hận là ta mới đúng!
Chân Tiểu Yên nhìn về phía trước nói.
- Đây cũng không tính là sai lầm của muội, chính nàng ta không muốn làm sáng tỏ, đây chính là nàng ta nguyện ý, chính nàng ta muốn chết, chẳng lẽ còn có thể nói các ngươi ám sát nàng sao?
Diệp Lam Vũ vô tình nói, đối với chuyện này, hầu như tất cả mọi người đều biết. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
- …
Chân Tiểu Yên không nói gì, đối với điều này, nàng cũng không nghĩ ra, cũng đã từng hỏi qua Sa Lan, chỉ là câu trả lời của Sa Lan làm nàng không thể tiếp thu, nàng nghĩ danh dự của nữ hài tử hẳn là quan trọng hơn mọi thứ, vì sao có thể không làm sáng tỏ đây.
Đây chính là vấn đề giá trị quan, một ít người nghĩ sự tình quan trọng, nhưng trong mắt một số người lại là không quan trọng.
- Mặc kệ nàng, lúc này có người nói Long Cát biểu tỷ cũng sẽ qua đây, còn có Ngả Lạp công chúa, năm năm không gặp, không biết các nàng biết thành bộ dáng gì! Có người nói hiện tại đã trở nên đình đình ngọc lập, nụ hoa nở rộ…
Diệp Lam Vũ có chút chờ mong nói.
Nếu lần tụ hội này ngay cả phía Tường Không đều đã tới dự họp, như vậy tự nhiên không thể thiếu Chu Tước và Ngả Lạp, còn có một ít thế lực khác, bao gồm cả thú nhân.
- Thực sự không có văn hóa, nếu đã đình đình ngọc lập, sao lại có thể là nụ hoa nở rộ!
Lúc này thất công chúa chọc Diệp Lam Vũ.
- Thiết, ta chỉ là hình dung một chút mà thôi, hẳn là nụ hoa nở rộ, cho dù trôi qua năm năm, nàng hẳn là sẽ không lớn lên quá nhanh… Tối thiểu, không có ngực lớn như ngươi…
Sau khi Diệp Lam Vũ nhìn về phía thất công chúa, như có chút đố kỵ, lại tựa hồ như rất bình thản nói.
- Ngươi thực sự không có thuốc nào chữa, đều sắp ba mươi cả rồi, bây giờ còn không đứng đắn như vậy, trách không được không ai dám theo đuổi ngươi!
Sắc mặt thất công chúa hơi đỏ lên nói.
- Cái gì sắp ba mươi, còn kém mấy năm, nếu như ta nhanh, ngươi cũng không sai biệt lắm! Còn có, không ai dám theo đuổi ta, là bởi vì người đã bị ta đánh chạy, cũng không phải là ta không đứng đắn… Phi phi, ai không đứng đắn!
Diệp Lam Vũ phun phì phì nói.
- Kia… Các ngươi… Đang nói ta sao?
Lúc này đột nhiên vang lên một thanh âm nho nhỏ.
- Không có, ta đang nói… Di, tiểu cô nương, muội rất quen mặt nha, chúng ta gặp nhau ở nơi nào chăng?
Thời điểm Diệp Lam Vũ đáp lời, đột nhiên phát hiện nơi phát ra của thanh âm kia, đó là một tiểu cô nương nhìn rất đáng yêu, thoạt nhìn chỉ chừng mười một mười hai tuổi.
Mà bên cạnh tiểu cô nương này có một thiếu nữ khí chất cao quý khiến người khác phải ngưỡng mộ, thiếu nữ đang nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn đám người Diệp Lam Vũ.
- A, Long Cát biểu tỷ, lúc nào tỷ tới? Vì sao không nói một tiếng, chúng ta đi tiếp tỷ!
Lúc này Diệp Lam Vũ mới lên tiếng nói, cũng vạch trần thân phận của thiếu nữ.
- Thân phận của chúng ta hiện tại đâu thể khua chiêng gióng trống đến, hiện tại chúng ta đang bị Tường Không vây quanh nha.
Long Cát công chúa mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
Mà ngay sau đó, Long Cát Công Chúa nhìn Diệp Lam Vũ một chút, nói:
- Lam Vũ, muội cũng đừng nhìn, tiểu cô nương trong miệng muội chính là Tạp Lâm, đã ở cùng một chỗ với bọn muội rất lâu, sao lại không nhận thức được?
- Đúng a, Tạp Lâm tiểu công chúa, chỉ là, vậy…
Diệp Lam Vũ ngơ ngẩn hiểu ra, nàng nhớ tới vị tiểu cô nương trước mắt này là ai, hoặc là phải nói, xác định tiểu cô nương trước mắt này là ai.
- Chỉ là cái gì? Có phải nàng biến hóa lớn, cho muội thoáng cái không nhận thức được?
Long Cát công chúa cười hỏi.
- Không, không phải là biến hóa lớn, mà biến hóa nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng của ta, ta còn tưởng rằng tối thiểu cũng có cảm giác nụ hoa nở, hiện tại thoạt nhìn, vẫn còn đang trong nụ hoa.
Diệp Lam Vũ rất trực tiếp nói.
- …
Tiểu công chúa trầm mặc, nhìn Diệp Lam Vũ bộ dáng rất vô tội.
- Muội thực là, thực sự miệng không ngăn cản, tiểu Tạp Lâm biến hóa nhỏ một chút, nhưng tối thiểu cũng có biến hóa, có thể là nàng lâu lắm không phát dục, vì vậy chậm một chút! Đây chính là chỗ thương tâm, muội không nên nhắc loạn…
Long Cát công chúa rất nghiêm túc nói, chỉ là tựa hồ nàng quên, chính mình hình như cũng đang chọc vào tiểu công chúa.
- …
Tiểu công chúa tiếp tục bảo trì trầm mặc.
- Cũng đúng! Tiểu Tạp Lâm, không có việc gì, muội lớn như vậy, qua năm năm nữa muội có thể lập gia đình, đến lúc đó vừa vặn ca ca muội đi ra, vừa vặn để hắn chủ trì hôn lễ cho muội!
Diệp Lam Vũ vỗ vỗ đầu tiểu công chúa, vẫn coi tiểu công chúa giống như tiểu hài tử, mà chưa từng nghĩ qua, nàng chính là đại biểu một phương.
- Ca ca…
Tiểu công chúa kêu lên một tiếng, không tiếp tục nói, bộ dáng có điểm ưu thương, phảng phất như không nên xuất hiện trên khuôn mặt non nớt của nàng.
Chỉ là, bề ngoài này chỉ dừng lại ở bề ngoài mà thôi, tuổi tác thực của nàng không nhỏ.
Chương 775: Tụ hội (2)
Tuy rằng nói biểu hiện bên ngoài những chia sẻ của Sa Lan để người khác thu được chỗ tốt rất lớn, cũng để bước tiến của Tường Không càng lúc càng khó, nhưng trên thực tế thế nào, điều này ai cũng không thể biết.
Lúc này đây, Sa Lan đại biểu cho Tường Không tới tham gia tụ hội, tất nhiên ở tại Diệp gia, nói cách khác Diệp Lam Vũ thường xuyên gặp nàng, mà sự tình phát triển như thế nào, ai cũng không thể khẳng định.
- Lam Vũ tiểu thư, kỳ thực Sa Lan cũng không xấu, nàng và Diệp Lãng đều giống nhau, chỉ quan tâm tới luyện kim thuật mà thôi! Mà nàng bắt Diệp Lãng cũng bởi vì mệnh lệnh của Triệu Nhã Nhu, đây không phải là điều nàng có thể làm chủ.
Lúc này Chân Tiểu Yên cũng có mặt, nàng là đầu bếp của mọi người, dùng thức ăn ngon để giải tỏa tâm tình cho mọi người.
Chỉ cần tâm tình tốt, vậy thì chuyện gì cũng có thể nói chuyện, hoặc là có thể cho ra một kết quả thỏa mãn, đây là tác dụng của Chân Tiểu Yên, cũng là lão thất Diệp gia an bài.
- Tiểu Yên, muội quá thiện lương rồi, người nào cũng có thể tha thứ!
Diệp Lam Vũ lắc đầu, có điểm bất đắc dĩ nói, đối với Chân Tiểu Yên, nàng không thể nói cái gì.
Diệp Lãng luôn luôn coi Chân Tiểu Yên là bảo bối, tuy rằng nói là bởi vì thức ăn ngon của Chân Tiểu Yên, nhưng để Diệp Lam Vũ yêu ai yêu cả đường đi.
- Kỳ thực, khi đó, ta và Diệp Lãnh đều sai… Người bị nàng hận là ta mới đúng!
Chân Tiểu Yên nhìn về phía trước nói.
- Đây cũng không tính là sai lầm của muội, chính nàng ta không muốn làm sáng tỏ, đây chính là nàng ta nguyện ý, chính nàng ta muốn chết, chẳng lẽ còn có thể nói các ngươi ám sát nàng sao?
Diệp Lam Vũ vô tình nói, đối với chuyện này, hầu như tất cả mọi người đều biết. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
- …
Chân Tiểu Yên không nói gì, đối với điều này, nàng cũng không nghĩ ra, cũng đã từng hỏi qua Sa Lan, chỉ là câu trả lời của Sa Lan làm nàng không thể tiếp thu, nàng nghĩ danh dự của nữ hài tử hẳn là quan trọng hơn mọi thứ, vì sao có thể không làm sáng tỏ đây.
Đây chính là vấn đề giá trị quan, một ít người nghĩ sự tình quan trọng, nhưng trong mắt một số người lại là không quan trọng.
- Mặc kệ nàng, lúc này có người nói Long Cát biểu tỷ cũng sẽ qua đây, còn có Ngả Lạp công chúa, năm năm không gặp, không biết các nàng biết thành bộ dáng gì! Có người nói hiện tại đã trở nên đình đình ngọc lập, nụ hoa nở rộ…
Diệp Lam Vũ có chút chờ mong nói.
Nếu lần tụ hội này ngay cả phía Tường Không đều đã tới dự họp, như vậy tự nhiên không thể thiếu Chu Tước và Ngả Lạp, còn có một ít thế lực khác, bao gồm cả thú nhân.
- Thực sự không có văn hóa, nếu đã đình đình ngọc lập, sao lại có thể là nụ hoa nở rộ!
Lúc này thất công chúa chọc Diệp Lam Vũ.
- Thiết, ta chỉ là hình dung một chút mà thôi, hẳn là nụ hoa nở rộ, cho dù trôi qua năm năm, nàng hẳn là sẽ không lớn lên quá nhanh… Tối thiểu, không có ngực lớn như ngươi…
Sau khi Diệp Lam Vũ nhìn về phía thất công chúa, như có chút đố kỵ, lại tựa hồ như rất bình thản nói.
- Ngươi thực sự không có thuốc nào chữa, đều sắp ba mươi cả rồi, bây giờ còn không đứng đắn như vậy, trách không được không ai dám theo đuổi ngươi!
Sắc mặt thất công chúa hơi đỏ lên nói.
- Cái gì sắp ba mươi, còn kém mấy năm, nếu như ta nhanh, ngươi cũng không sai biệt lắm! Còn có, không ai dám theo đuổi ta, là bởi vì người đã bị ta đánh chạy, cũng không phải là ta không đứng đắn… Phi phi, ai không đứng đắn!
Diệp Lam Vũ phun phì phì nói.
- Kia… Các ngươi… Đang nói ta sao?
Lúc này đột nhiên vang lên một thanh âm nho nhỏ.
- Không có, ta đang nói… Di, tiểu cô nương, muội rất quen mặt nha, chúng ta gặp nhau ở nơi nào chăng?
Thời điểm Diệp Lam Vũ đáp lời, đột nhiên phát hiện nơi phát ra của thanh âm kia, đó là một tiểu cô nương nhìn rất đáng yêu, thoạt nhìn chỉ chừng mười một mười hai tuổi.
Mà bên cạnh tiểu cô nương này có một thiếu nữ khí chất cao quý khiến người khác phải ngưỡng mộ, thiếu nữ đang nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn đám người Diệp Lam Vũ.
- A, Long Cát biểu tỷ, lúc nào tỷ tới? Vì sao không nói một tiếng, chúng ta đi tiếp tỷ!
Lúc này Diệp Lam Vũ mới lên tiếng nói, cũng vạch trần thân phận của thiếu nữ.
- Thân phận của chúng ta hiện tại đâu thể khua chiêng gióng trống đến, hiện tại chúng ta đang bị Tường Không vây quanh nha.
Long Cát công chúa mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
Mà ngay sau đó, Long Cát Công Chúa nhìn Diệp Lam Vũ một chút, nói:
- Lam Vũ, muội cũng đừng nhìn, tiểu cô nương trong miệng muội chính là Tạp Lâm, đã ở cùng một chỗ với bọn muội rất lâu, sao lại không nhận thức được?
- Đúng a, Tạp Lâm tiểu công chúa, chỉ là, vậy…
Diệp Lam Vũ ngơ ngẩn hiểu ra, nàng nhớ tới vị tiểu cô nương trước mắt này là ai, hoặc là phải nói, xác định tiểu cô nương trước mắt này là ai.
- Chỉ là cái gì? Có phải nàng biến hóa lớn, cho muội thoáng cái không nhận thức được?
Long Cát công chúa cười hỏi.
- Không, không phải là biến hóa lớn, mà biến hóa nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng của ta, ta còn tưởng rằng tối thiểu cũng có cảm giác nụ hoa nở, hiện tại thoạt nhìn, vẫn còn đang trong nụ hoa.
Diệp Lam Vũ rất trực tiếp nói.
- …
Tiểu công chúa trầm mặc, nhìn Diệp Lam Vũ bộ dáng rất vô tội.
- Muội thực là, thực sự miệng không ngăn cản, tiểu Tạp Lâm biến hóa nhỏ một chút, nhưng tối thiểu cũng có biến hóa, có thể là nàng lâu lắm không phát dục, vì vậy chậm một chút! Đây chính là chỗ thương tâm, muội không nên nhắc loạn…
Long Cát công chúa rất nghiêm túc nói, chỉ là tựa hồ nàng quên, chính mình hình như cũng đang chọc vào tiểu công chúa.
- …
Tiểu công chúa tiếp tục bảo trì trầm mặc.
- Cũng đúng! Tiểu Tạp Lâm, không có việc gì, muội lớn như vậy, qua năm năm nữa muội có thể lập gia đình, đến lúc đó vừa vặn ca ca muội đi ra, vừa vặn để hắn chủ trì hôn lễ cho muội!
Diệp Lam Vũ vỗ vỗ đầu tiểu công chúa, vẫn coi tiểu công chúa giống như tiểu hài tử, mà chưa từng nghĩ qua, nàng chính là đại biểu một phương.
- Ca ca…
Tiểu công chúa kêu lên một tiếng, không tiếp tục nói, bộ dáng có điểm ưu thương, phảng phất như không nên xuất hiện trên khuôn mặt non nớt của nàng.
Chỉ là, bề ngoài này chỉ dừng lại ở bề ngoài mà thôi, tuổi tác thực của nàng không nhỏ.
Bình luận truyện