Luyện Kim Cuồng Triều
Ngay lúc mọi người còn chưa kịp đáp, một âm thanh từ bầu trời truyền đến, giống như nghe được lời của Diệp Lãng, cảnh cáo với hắn.
- Tiểu Diệp Lãng, ta biết ngươi có thể trốn, nhưng ngươi có thể thoát, còn những người khác thì sao? Hiện tại, ta muốn tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, bất luận là ai, cũng phải chết, cho dù chạy trốn tới đâu cũng vậy.
Nghe những lời này, toàn bộ mọi người trong thành đều biến sắc.
Ý tứ của Tường Không rất rõ ràng, là muốn dùng người trong thành khống chế Diệp Lãng, Diệp Lãng có thể thoát được, Diệp gia cũng có thể thoát, nhưng những người khác trong thành thì sao?
Diệp Lãng có không ít bằng hữu ở đây, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu chính là một đại biểu, hắn có thể chiếu cố nhiều người như vậy sao? Không thể, đây là chuyện không có khả năng. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net
Đồng thời, cho dù là dân thường, Diệp Lãng lẽ nào đứng nhìn bọn họ chết? Số lượng thật sự quá lớn.
Mà âm thanh này cũng không phải của Tường Không hoàng đế, chỉ là tất cả mọi người đều biết, đây là ý tứ của Tường Không hoàng đế, trừ hắn, ai có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy.
- Ngươi muốn cái gì?
Diệp Lãng nhìn lên trời, lạnh lùng hỏi, thanh âm mới nghe không lớn, lại truyền khắp toàn thành thị, truyền tới bầu trời tòa thành.
- Vẫn là điều kiện trước, ngươi gia nhập Tường Không, sau đó ngươi có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Chuyện này đối với ngươi, với ta, với tất cả mọi người đều tốt, cũng không phải chuyện quá khó khăn, ngươi nhận được rất nhiều chỗ tốt, mà còn có thể cứu dân chúng trong thành.
Thanh âm kia tiếp tục nói.
- Nghe hình như cũng không tồi, chỉ cần ta đi hưởng thụ là có thể cứu mọi người sao.
Diệp Lãng thản nhiên hỏi.
- Đúng, chính là như thế…
- Được, ta đáp ứng ngươi.
Diệp Lãng nói.
- Diệp Lãng…
- Thập Tam…
- Tiểu quốc vương…
…
- Các ngươi không cần nói nữa, hiện tại đó là biện pháp hay nhất, cũng là biện pháp duy nhất, bọn họ bất quá chỉ muốn một mình ta thôi, đâu muốn gì khác nữa.
Diệp Lãng không chút do dự nói.
- Ta và ngươi cùng đi.
Triệu Nhã Nhu ở thời điểm quan trọng lên tiếng, không chỉ bởi vì nàng không muốn rời khỏi Diệp Lãng, mà còn vì chuyện này nàng cũng muốn chịu trách nhiệm.
- Ta cũng vậy.
Đồng thời, những nữ hài kia cũng tỏ thái độ như nhau, muốn cùng đi với Diệp Lãng.
Ý của các nàng rất rõ ràng, mặc dù Diệp Lãng chết, các nàng cũng muốn chết cùng một chỗ với Diệp Lãng.
- Các ngươi và ta đi cùng làm gì, một mình ta đi là được.
Diệp Lãng lắc đầu nói.
- Không, ta muốn cùng ngươi đi. Đã hơn một lần, chúng ta cho ngươi đi một mình, ngươi đi thoáng cái là mười năm, chúng ta không muốn mất ngươi mười năm nữa, lòng chúng ta không chịu nổi,
Thất công chúa cầm tay Diệp Lãng, sống chết giữ lấy.
…
- Các ngươi không nên như vậy, ta đi có thể nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề.
Diệp Lãng nhăn mày, nhẹ giọng nói.
- Hiện tại ngươi có thể có biện pháp nào, ngươi không được gạt chúng ta, cho dù ngươi là thiên tài Luyện Kim, cho dù ngươi là nhi tử của nữ thần may mắn, cũng phải thúc thủ vô sách, ngươi đang đối mặt với lực lượng một đế quốc đó.
Triệu Nhã Nhu nắm tay Diệp Lãng, bình tĩnh nói, mà trong sự bình tĩnh, tồn tại lửa giận làm người sợ hãi.
- Các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta còn rất nhiều bài tẩy hữu dụng chưa lật, Tiểu Nhị có thể giúp ta…
- Đúng vậy, còn có Tiểu Nhị, nàng có thể khống chế những chuyện này…
Tại lúc này mọi người đang tìm một chút hy vọng, tuy năng lực Tiểu Nhị không phô bày trước mặt mọi người, nhưng lúc này, bọn họ cũng không quản nhiều, bọn họ đều lựa chọn tin tưởng.
Chỉ là, tại lúc này, trên bầu trời truyền đến một tin tức, làm cho bọn họ mất đi tia hy vọng cuối cùng.
- Đừng nghĩ dùng khôi lỗi nhân kia khống chế chúng ta, mỗi chiếc phi thuyền ở đây đều có chứa thuốc nổ, nếu xuất hiện tình huống gì, liền đồng loạt chặt đứt trang bị Luyện Kim, để thân thuyền lao vào tòa thành, đến lúc đó thuốc nổ nhất định sẽ làm thành thị các ngươi trở nên rất mỹ lệ.
….
- Hừ, xem ra ta phải tung tuyệt chiêu rồi, các ngươi ở trong thành hảo hảo mà nhìn, ta sẽ cho các ngươi thấy cảnh tượng mà chưa bao giờ được thấy, nhớ kỹ phải chú ý an toàn, bắt đầu phòng ngự. Diệp Lãng vừa cười vừa nói, sau đó liền chuẩn bị rời đi, rất giống tráng sĩ bước đi trong điệu hát bi ai.
Chỉ là, hắn không đi được hai bước, liền dừng lại, đơn giản là đám nữ hài tử kia đều đi cùng với hắn.
- Các ngươi không nên đi theo ta, ta thật muốn xuất tuyệt chiêu, có các ngươi ở đó, ta còn phải chiếu cố các ngươi, làm phân tâm.
Diệp Lãng nói.
- Ta không muốn.
- Các ngươi tin tưởng ta không?
- Tin tưởng.
- Vậy liền chờ ở đây.
- Không.
…
- Nhìn phi thuyền kìa.
- Chỉ là bầu trời, có gì đẹp, đừng gạt chúng ta.
…
- Được, ta cầu xin các ngươi, để một mình ta đi thôi, ta sẽ trở về, nếu như ta bị Tường Không đưa đi, các ngươi cũng có thể cùng đi, cùng lắm chúng ta làm chó săn cho Tường Không thôi.
Diệp Lãng rơi vào đường cùng nói.
…
Mọi người trầm mặc hồi lâu, nhưng tựa hồ nghĩ thấy lời của Diệp Lãng cũng có điểm đạo lý, Diệp Lãng chỉ cần theo phe Tường Không, thật ra lại rất an toàn, mà đến lúc Tường Không nhất thống thiên hạ, cũng không ai phân ai là chó săn, bởi vì tất cả mọi người đều là người của Tường Không.
Diệp thành vốn là trung lập, đồng dạng không bị gì cả.
Về phần Chu Tước Ngả Lạp, tình huống hiện tại, bọn họ có thể trách Diệp Lãng cái gì, tin tưởng bọn hắn cũng sẽ để Diệp Lãng đi cùng Tường Không, để cuộc sống của Diệp Lãng có thể an an ổn ổn.
- Chúng ta liền cùng nhau trở thành chó săn của Tường Không…
Triệu Nhã Nhu nói.
- …
- Chuyện này cũng thật là… Làm chó săn ở bên cạnh rất vinh quang sao? Còn nữa, các ngươi trước đây vốn là người của Tường Không, thậm chí còn một ngươi là nữ hoàng.
- Tốt, hiện tại có thể để ta đi một mình, các ngươi ở bên ngoài nhìn, chỉ là phải giúp ta chiếu cố Phì Bà một chút, nàng không như các ngươi, nàng không có lực lượng bảo vệ bản thân… À, thuận tiện chiếu cố Sa Lan nữa, tân học sinh của ta.
Diệp Lãng thấy Sa Lan ở bên cạnh mình, liền thuận miệng nói.
- Hừ, ai là tân học sinh của ngươi, ta chỉ nói muốn học Luyện Kim thuật, cũng không nói muốn trở thành học sinh của ngươi.
Chương 801: Chân mệnh thiên tử (1)
Ngay lúc mọi người còn chưa kịp đáp, một âm thanh từ bầu trời truyền đến, giống như nghe được lời của Diệp Lãng, cảnh cáo với hắn.
- Tiểu Diệp Lãng, ta biết ngươi có thể trốn, nhưng ngươi có thể thoát, còn những người khác thì sao? Hiện tại, ta muốn tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, bất luận là ai, cũng phải chết, cho dù chạy trốn tới đâu cũng vậy.
Nghe những lời này, toàn bộ mọi người trong thành đều biến sắc.
Ý tứ của Tường Không rất rõ ràng, là muốn dùng người trong thành khống chế Diệp Lãng, Diệp Lãng có thể thoát được, Diệp gia cũng có thể thoát, nhưng những người khác trong thành thì sao?
Diệp Lãng có không ít bằng hữu ở đây, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu chính là một đại biểu, hắn có thể chiếu cố nhiều người như vậy sao? Không thể, đây là chuyện không có khả năng. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net
Đồng thời, cho dù là dân thường, Diệp Lãng lẽ nào đứng nhìn bọn họ chết? Số lượng thật sự quá lớn.
Mà âm thanh này cũng không phải của Tường Không hoàng đế, chỉ là tất cả mọi người đều biết, đây là ý tứ của Tường Không hoàng đế, trừ hắn, ai có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy.
- Ngươi muốn cái gì?
Diệp Lãng nhìn lên trời, lạnh lùng hỏi, thanh âm mới nghe không lớn, lại truyền khắp toàn thành thị, truyền tới bầu trời tòa thành.
- Vẫn là điều kiện trước, ngươi gia nhập Tường Không, sau đó ngươi có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Chuyện này đối với ngươi, với ta, với tất cả mọi người đều tốt, cũng không phải chuyện quá khó khăn, ngươi nhận được rất nhiều chỗ tốt, mà còn có thể cứu dân chúng trong thành.
Thanh âm kia tiếp tục nói.
- Nghe hình như cũng không tồi, chỉ cần ta đi hưởng thụ là có thể cứu mọi người sao.
Diệp Lãng thản nhiên hỏi.
- Đúng, chính là như thế…
- Được, ta đáp ứng ngươi.
Diệp Lãng nói.
- Diệp Lãng…
- Thập Tam…
- Tiểu quốc vương…
…
- Các ngươi không cần nói nữa, hiện tại đó là biện pháp hay nhất, cũng là biện pháp duy nhất, bọn họ bất quá chỉ muốn một mình ta thôi, đâu muốn gì khác nữa.
Diệp Lãng không chút do dự nói.
- Ta và ngươi cùng đi.
Triệu Nhã Nhu ở thời điểm quan trọng lên tiếng, không chỉ bởi vì nàng không muốn rời khỏi Diệp Lãng, mà còn vì chuyện này nàng cũng muốn chịu trách nhiệm.
- Ta cũng vậy.
Đồng thời, những nữ hài kia cũng tỏ thái độ như nhau, muốn cùng đi với Diệp Lãng.
Ý của các nàng rất rõ ràng, mặc dù Diệp Lãng chết, các nàng cũng muốn chết cùng một chỗ với Diệp Lãng.
- Các ngươi và ta đi cùng làm gì, một mình ta đi là được.
Diệp Lãng lắc đầu nói.
- Không, ta muốn cùng ngươi đi. Đã hơn một lần, chúng ta cho ngươi đi một mình, ngươi đi thoáng cái là mười năm, chúng ta không muốn mất ngươi mười năm nữa, lòng chúng ta không chịu nổi,
Thất công chúa cầm tay Diệp Lãng, sống chết giữ lấy.
…
- Các ngươi không nên như vậy, ta đi có thể nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề.
Diệp Lãng nhăn mày, nhẹ giọng nói.
- Hiện tại ngươi có thể có biện pháp nào, ngươi không được gạt chúng ta, cho dù ngươi là thiên tài Luyện Kim, cho dù ngươi là nhi tử của nữ thần may mắn, cũng phải thúc thủ vô sách, ngươi đang đối mặt với lực lượng một đế quốc đó.
Triệu Nhã Nhu nắm tay Diệp Lãng, bình tĩnh nói, mà trong sự bình tĩnh, tồn tại lửa giận làm người sợ hãi.
- Các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta còn rất nhiều bài tẩy hữu dụng chưa lật, Tiểu Nhị có thể giúp ta…
- Đúng vậy, còn có Tiểu Nhị, nàng có thể khống chế những chuyện này…
Tại lúc này mọi người đang tìm một chút hy vọng, tuy năng lực Tiểu Nhị không phô bày trước mặt mọi người, nhưng lúc này, bọn họ cũng không quản nhiều, bọn họ đều lựa chọn tin tưởng.
Chỉ là, tại lúc này, trên bầu trời truyền đến một tin tức, làm cho bọn họ mất đi tia hy vọng cuối cùng.
- Đừng nghĩ dùng khôi lỗi nhân kia khống chế chúng ta, mỗi chiếc phi thuyền ở đây đều có chứa thuốc nổ, nếu xuất hiện tình huống gì, liền đồng loạt chặt đứt trang bị Luyện Kim, để thân thuyền lao vào tòa thành, đến lúc đó thuốc nổ nhất định sẽ làm thành thị các ngươi trở nên rất mỹ lệ.
….
- Hừ, xem ra ta phải tung tuyệt chiêu rồi, các ngươi ở trong thành hảo hảo mà nhìn, ta sẽ cho các ngươi thấy cảnh tượng mà chưa bao giờ được thấy, nhớ kỹ phải chú ý an toàn, bắt đầu phòng ngự. Diệp Lãng vừa cười vừa nói, sau đó liền chuẩn bị rời đi, rất giống tráng sĩ bước đi trong điệu hát bi ai.
Chỉ là, hắn không đi được hai bước, liền dừng lại, đơn giản là đám nữ hài tử kia đều đi cùng với hắn.
- Các ngươi không nên đi theo ta, ta thật muốn xuất tuyệt chiêu, có các ngươi ở đó, ta còn phải chiếu cố các ngươi, làm phân tâm.
Diệp Lãng nói.
- Ta không muốn.
- Các ngươi tin tưởng ta không?
- Tin tưởng.
- Vậy liền chờ ở đây.
- Không.
…
- Nhìn phi thuyền kìa.
- Chỉ là bầu trời, có gì đẹp, đừng gạt chúng ta.
…
- Được, ta cầu xin các ngươi, để một mình ta đi thôi, ta sẽ trở về, nếu như ta bị Tường Không đưa đi, các ngươi cũng có thể cùng đi, cùng lắm chúng ta làm chó săn cho Tường Không thôi.
Diệp Lãng rơi vào đường cùng nói.
…
Mọi người trầm mặc hồi lâu, nhưng tựa hồ nghĩ thấy lời của Diệp Lãng cũng có điểm đạo lý, Diệp Lãng chỉ cần theo phe Tường Không, thật ra lại rất an toàn, mà đến lúc Tường Không nhất thống thiên hạ, cũng không ai phân ai là chó săn, bởi vì tất cả mọi người đều là người của Tường Không.
Diệp thành vốn là trung lập, đồng dạng không bị gì cả.
Về phần Chu Tước Ngả Lạp, tình huống hiện tại, bọn họ có thể trách Diệp Lãng cái gì, tin tưởng bọn hắn cũng sẽ để Diệp Lãng đi cùng Tường Không, để cuộc sống của Diệp Lãng có thể an an ổn ổn.
- Chúng ta liền cùng nhau trở thành chó săn của Tường Không…
Triệu Nhã Nhu nói.
- …
- Chuyện này cũng thật là… Làm chó săn ở bên cạnh rất vinh quang sao? Còn nữa, các ngươi trước đây vốn là người của Tường Không, thậm chí còn một ngươi là nữ hoàng.
- Tốt, hiện tại có thể để ta đi một mình, các ngươi ở bên ngoài nhìn, chỉ là phải giúp ta chiếu cố Phì Bà một chút, nàng không như các ngươi, nàng không có lực lượng bảo vệ bản thân… À, thuận tiện chiếu cố Sa Lan nữa, tân học sinh của ta.
Diệp Lãng thấy Sa Lan ở bên cạnh mình, liền thuận miệng nói.
- Hừ, ai là tân học sinh của ngươi, ta chỉ nói muốn học Luyện Kim thuật, cũng không nói muốn trở thành học sinh của ngươi.
Bình luận truyện