Luyến Nô

Chương 10



Nửa tháng sau.

Bên trong vườn của Tướng phủ, truyền ra tiếng kêu chói tai — “Á – đau quá — Dận Kì –”

Được biết tin, Tống Hương Li đã kéo phu quân trong thời gian nhanh nhất chạy về nhà mẹ đẻ. Cho đến lúc này, từng canh giờ trôi qua thì tiếng kêu trong phòng cũng nghe càng lúc càng bi thảm, lông mày của nàng đều sắp dính chặt với nhau.

“Sao lại như vậy? Nô Nhi có thể gặp nguy hiểm hay không?”

“Nàng bình tĩnh đi!” Chu Huyền Lệ vẫn biết hai người tỷ muội tình thâm, đứng ở bên cạnh khẽ ôm lấy nàng an ủi nói: “Sinh con vốn chính là như vậy, nàng không nghe mẹ chồng nàng cũng là mẫu thân ta từng nói sao? Vào lúc bà sinh ta, đau đến suýt chút nữa đã một đao chém chết phụ vương ta đấy. Nếu không, nàng nghĩ xem vì sao từ xưa đến nay, nữ nhân sinh con, nam nhân đều phải ở ngoài cửa chờ, đến khi nào sinh xong mới có thể đi vào? Chẳng phải là sợ sẽ xảy ra án mạng sao!”

Tống Hương Li bị hắn chọc cười như vậy, căng thẳng trong lòng nhất thời dịu đi không ít. “Chàng ít nói linh tinh đi!”

Giống như nhớ tới gì đó, nàng nhìn trái phải xung quanh. “Ủa? Cái tên phụ tình lương tâm bị chó gặm kia đi đâu rồi?” Chu Huyền Lệ thầm cười trộm.

Hắn thật sự rất bội phục thê tử hắn, mỗi lần nhắc tới Khuất Dận Kỳ, nàng đều có thể kèm thêm một chuỗi từ hình dung không giống người thường, hơn nữa lợi hại nhất là, cho tới bây giờ, vẫn chưa có từ nào bị lặp lại.

“Ta đã sai người đi thông báo với hắn rồi, hẳn là — nàng xem, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo không tới, bất quá, cái tên phụ tình lương tâm bị chó gặm kia quả thật đã tới rồi.”

Hương Li theo tầm mắt của hắn nhìn qua, quả nhiên thấy Khuất Dận Kỳ dáng vẻ vội vàng chạy đến.

“Nô Nhi đâu? Nàng hiện tại thế nào rồi?”

“Ngươi không biết tự nhìn à!” Nghĩ đến Nô Nhi vì hắn mà phải chịu khổ, Tống Hương Li liền không trưng ra được sắc mặt dễ nhìn.

“Á –” Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đúng lúc từ trong phòng truyền ra.

“Ta đi xem nàng ấy!” Khuất Dận Kỳ nói xong liền muốn xông vào phòng, may có Chu Huyền Lệ ngăn hắn lại.

“Ngươi không thể vào.”

“Vì sao ta không thể?” Hắn bất mãn rống to.

“Vì sao ngươi có thể?” Tống Hương Li hừ lạnh trả lời. “Xin hỏi Khuất đại công tử, ngươi trừ biết chơi đùa nữ nhân ra, còn biết gì nữa? Đi vào đó thì làm được tích sự gì?”

“Hương Li!” Chu Huyền Lệ khẽ lên tiếng trách, nhưng đôi mắt lại phản bội hắn mà lộ ra ý cười.

Nói cho cùng ấy! Kỳ thật việc hắn muốn làm, là vỗ tay cổ vũ cho ái thê hơn.

Sắc mặt Khuất Dận Kỳ khó coi đến muốn giết người. “Chu Huyền Lệ, quản nữ nhân của ngươi cho tốt đi!”

“Nói vài câu cũng không được sao? Khuất Dận Kỳ, ngươi không phải vậy sao! Một nữ nhân tốt như thế mà ngươi có thể tra tấn muội ấy đến chỉ còn một hơi thở, có phải rất có cảm giác thành tựu hay không? Nếu làm giống như ngươi mới gọi là biết ‘quản’ nữ nhân, thì ta đây tình nguyện nam nhân thiên hạ đều chết hết!” Tống Hương Li cả giận nói.

“Chuyện này có liên quan gì tới ta chứ?” Chu Huyền Lệ vô tội kêu một tiếng. Hắn thật xui xẻo mà!

Mặt Khuất Dận Kỳ cứng lại, im lặng không nói.

“Ngươi có muốn biết Nô Nhi phải trải qua khoảng thời gian kia như thế nào không? Đánh mất trái tim, mất cả linh hồn, mờ mịt không biết phải sống tiếp như thế nào. Ngươi lại muốn biết, sau đó muội ấy tiếp tục sống như thế nào hay không? Vẫn là vì ngươi! Muội ấy yêu ngươi hơn bất cứ thứ gì, đương nhiên, cũng sẽ dùng tâm tình như vậy để đối đãi với tất cả những gì ngươi cho muội ấy, nếu không phải vì cốt nhục của ngươi, muội ấy căn bản đã không thể sống đến ngày hôm nay!”

Tống Hương Li tức giận nói.

“Thật vất vả, muội ấy mới dần dần bình phục vết thương trong lòng, ngươi lại công khai xuất hiện, hoàn toàn không biết thẹn lại một lần nữa đoạt lấy thể xác cùng tâm hồn muội ấy…… Muội ấy mắc nợ ngươi à! Có phải nhất định phải bức chết muội ấy, ngươi mới chịu bỏ qua hay không? Nếu thật sự như vậy, ta đề nghị ngươi một đao đâm thẳng vào ngực muội ấy, để muội ấy được giải thoát đi, có lẽ muội ấy còn có thể cảm kích sự nhân từ của ngươi đấy!”

Khuất Dận Kỳ bị mắng đến á khẩu không trả lời được. Không phải vì phẫn nộ của Tống Hương Li, mà vì nghĩ đến nỗi khổ mà Nô Nhi đã phải chịu, lòng của hắn…… đau…… Những việc đó, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới. Thì ra, tổn thương mà nàng phải chịu, so với tưởng tượng của hắn còn nặng hơn nhiều, mà nàng, cũng chưa từng nói…… “Ta cũng không muốn tổn thương nàng ấy……” Khuất Dận Kỳ phát ra âm thanh không nghe rõ lắm, ngay cả chính hắn cũng không nghe thấy được.

Lần này, hắn thật sự muốn yêu thương nàng thật nhiều.

Từ vẻ mặt của hắn, Tống Hương Li đại khái đã đoán được ý hắn. Nhưng nàng vẫn muốn hỏi: “Ngươi lấy gì để bảo đảm?” Người giống như hắn, căn bản không có nhân cách.

“Ta không cần phải bảo đảm gì với ngươi.”

Nói cái gì? Tống Hương Li lại muốn bão nổi, Chu Huyền Lệ lại lấy ánh mắt ngăn nàng lại, ám chỉ nàng nên có chừng mực.

Với cá tính của Khuất Dận Kỳ, có thể chịu được kiêu ngạo của nàng đến bây giờ là đã hiếm thấy, nếu còn nói tiếp nữa, Chu Huyền Lệ tuyệt đối không hoài nghi hắn sẽ mắt cũng không chớp mà đánh nàng một chưởng hôn mê.

Nhưng vào lúc này, bà đỡ từ trong phòng đi ra.

“Thế nào rồi?” Khuất Dận Kỳ là người đầu tiên xông lên trước.

Bà đỡ liếc mắt nhìn Tống Hương Li một cái, Tống Hương Li lập tức lấy ánh mắt ra hiệu cho bà. Toàn bộ tâm tư của Khuất Dận Kỳ đều đặt trên an nguy của Nô Nhi, thế nên cũng không lưu ý đến biểu hiện kỳ lạ giữa hai người.

“Chuyện đó…… vị cô nương này khó sinh, đứa bé cùng mẫu thân…… ách…… công tử phải chuẩn bị tâm lý…… có thể sẽ……”

Khuất Dận Kỳ biến sắc, không đợi bà nói xong, chợt níu chặt bà đỡ, cuồng nộ quát: “Mặc kệ đứa bé thế nào, ta chỉ cần nữ nhân của ta bình an vô sự là được, ngươi có nghe hay không! Nàng phải bình an vô sự! Nếu không, ta sẽ cho ngươi chôn cùng!”

Uy hiếp thật đáng sợ quá đi! Bà đỡ đáng thương hầu như bị dọa đến vỡ mật.

Vùng vẫy chạy vào trong phòng, trong lòng còn nhủ thầm: Sớm biết vậy đã không đồng ý với bọn họ diễn màn kịch này, chẳng hiểu bọn họ đang làm cái quỷ gì nữa.

Ngoài phòng, Khuất Dận Kỳ một quyền đấm thật mạnh lên tường. Hắn chưa bao giờ có loại cảm giác bất lực thế này, vốn tưởng rằng mình đã sớm không quan tâm đến gì nữa rồi, nhưng giờ đây mới phát hiện, hắn vẫn sẽ sợ hãi, hắn sợ mất đi Nô Nhi, mất đi nữ nhân tình thâm nghĩa trọng với hắn…… Không, hắn không thể chịu được nếu mất đi nàng, tuyệt đối không thể!

Vùi mặt vào bàn tay, sự sợ hãi sâu sắc bao phủ lấy hắn.

Chu Huyền Lệ cùng ái thê nhìn nhau, ở trong mắt lẫn nhau, tìm được một thông điệp tương đồng.

Hắn nghĩ, bọn họ đã có đáp án, hơn nữa là đáp án rất rõ ràng.

Một mảnh tình si của Nô Nhi, cuối cùng cũng không uổng phí.

※※※

Khuất Dận Kỳ không biết lại qua bao lâu, cứ trong lúc tĩnh lặng, ngẫu nhiên lại trộn lẫn tiếng hét đau đớn của Nô Nhi, mỗi thời, mỗi khắc…… Hắn gần như có thể nghe thấy âm thanh của thời gian trôi qua, chầm chậm liên tục lăng trì lòng của hắn.

Mãi cho đến khi — bà đỡ ra khỏi cửa phòng, trong tay ôm một tiểu oa nhi bụ bẫm đáng yêu.

Khuất Dận Kỳ ngẩn ra, vẻ mặt ngược lại có chút đờ đẫn.

“Ách……” Thấy hắn như vậy, bà đỡ từng bị hắn làm sợ tới hồn vía lên mây, nhất thời cũng không biết phản ứng như thế nào.

Kết quả, vẫn là Tống Hương Li chủ động tiến lên phá vỡ cục diện bế tắc này. “Là nam hay nữ?”

“Là một nữ oa nhi đáng yêu.”

Khuất Dận Kỳ mở to mắt nhìn, thoáng hoàn hồn, nhưng không phải nhận lấy con của hắn, mà là vội vàng mở miệng hỏi: “Còn Nô Nhi? Mẫu thân đứa bé có ổn không?”

“Có nguy hiểm nhưng đã qua khỏi.” Bà đỡ nói đến vô cùng chột dạ — kỳ thật căn bản ngay từ đầu đã không có việc gì rồi.

Khuất Dận Kỳ không nói hai lời, vọt thẳng vào trong phòng.

“Ơ –” Chuyện gì thế này? Đây là nữ nhi của hắn mà! Hắn thế nào ngay cả liếc cũng không liếc nhìn một cái vậy?

“Để cho ta!” Cuối cùng, vẫn là Chu Huyền Lệ bế lấy đứa bé.

Bà đỡ đáng thương không hiểu chuyện gì, đều sắp không rõ ai mới là phụ thân đứa bé rồi.

Sau đó, Chu Huyền Lệ kéo Tống Hương Li, hai phu thê lấm la lấm lét dời bước đến cửa sổ, giống như cuồng rình coi người khác vậy.

Ngồi ở bên giường, chăm chú nhìn dung nhan trắng bệch hoàn toàn không có chút máu kia, Khuất Dận Kỳ vươn tay chạm vào nàng, đầu ngón tay liền truyền đến hơi nước lạnh lẽo, không phân biệt rõ là mồ hôi hay nước mắt.

Hắn đã sớm tin lời của bà đỡ, mà bộ dáng này của nàng, cũng yếu ớt hệt như vừa đi qua một vòng quỷ môn quan mà trở về vậy.

Ông trời! Hắn suýt chút nữa đã mất đi nàng!

Tay run nhè nhẹ, khẽ vuốt mắt nhắm khẽ, lông mày, mũi, môi của nàng, sau đó nhẹ nhàng, kiên định nắm tay nhỏ bé đã mất đi độ ấm của nàng, lặng lẽ truyền độ ấm sang.

“Nô Nhi! Nàng nhất định phải khỏe lại, khỏe mạnh an khang đứng trước mặt ta lần nữa, ta không thể không có nàng, nàng có biết không?”

Nhẹ nhàng, như là sợ quấy nhiễu đến nàng, hắn giống như tự thì thầm. “Ngay từ đầu, ta thật sự không nghĩ sẽ trả giá nhiều như vậy, nhưng nàng đã chiếm cứ tất cả tâm tư của ta, làm cho ta giống như một kẻ ngốc, cảm xúc năm lần bảy lượt bị nàng kéo theo, cho nên ta vô thức cảm thấy phẫn nộ, vả lại còn đem sự tức giận đó trút lên nàng, không chút lý trí mà thương tổn nàng…… Nhưng khi ta phát hiện rằng, phát tiết như vậy cũng không thể làm cho ta có được vui vẻ gì, ta đã dần hiểu được, sự tồn tại của nàng, là không có bất cứ nữ nhân nào có thể thay thế được……”

“Vì vậy ta đã đầu hàng, muốn ngừng thương tổn lẫn nhau, nhưng khi muốn ôm nàng vào lòng lần nữa, thì nàng đã lẳng lặng đi xa……” Hắn cẩn thận cầm bàn tay Nô Nhi được xoa đến ấm hơn áp lên má, ôn tồn vuốt ve.

“Nàng biết không? Lúc ta biết được nàng đã như một làn khói nhẹ, biến mất trong cuộc sống của ta, khoảnh khắc đó, ta thật mờ mịt, trái tim trống rỗng, cái gì cũng không cảm nhận được…… Cái loại mờ mịt này, nàng có thể tưởng tượng được không? Mấy tháng ấy, ta quả thực không biết mình đã vượt qua như thế nào, mãi đến khi gặp lại nàng, mới làm cho trái tim đã chết lặng của ta, có cảm giác đập lại lần nữa, chỉ là, ta chưa từng động tình vì ai, nên không hiểu, cũng không biết biểu đạt thế nào, mới luôn làm nàng khóc, kỳ thực, nước mắt của nàng thật sự làm lòng ta rất đau…… Nàng đến cùng có nghe được lời nói của ta không? Nô Nhi, ta đã từng mất đi nàng một lần, ta sẽ không để nàng có cơ hội chạy khỏi ta lần thứ hai nữa đâu, cho dù là âm tào địa phủ, ta cũng sẽ quấy nhiễu đến cùng, nàng có nghe thấy không? Nghe thấy không……”

Hơi thở mỏng manh của nàng, làm hắn lo sợ không yên, hắn cúi thấp người, cùng hai má nàng áp vào nhau, kề sát, cọ xát, chảy xuống những giọt nước mắt chân tình khó giấu…… Ngoài cửa sổ, một đôi thân hình lặng lẽ thoái lui.

Mắng cũng mắng rồi, đùa cũng đùa đủ rồi, có lẽ, bọn họ thật sự có thể an tâm giao Nô Nhi cho hắn.

※※※

Từ từ tỉnh dậy, trong phòng trống không, chỉ có một mình nàng.

Là mơ sao? Đôi mắt sáng của Nô Nhi hiện lên sương mù mơ màng đờ đẫn, nhẹ nhàng xoa mặt mình, phảng phất như cảm nhận được hơi ấm còn sót lại của hắn.

Trong lúc mê man, nàng dường như nghe được hắn nói với nàng rất nhiều, rất nhiều, còn nói hắn không thể không có nàng, muốn nàng vĩnh viễn ở bên cạnh hắn…… Đó là sự thật chăng?

Có lẽ là mơ thôi! Nàng cười chính mình ngu muội. Những lời đó, Khuất Dận Kỳ có chết cũng sẽ không nói ra khỏi miệng.

Có lẽ, nàng thật sự đúng rồi, đó chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Bởi vì từ sau khi nàng tỉnh lại, đã nửa tháng trôi qua, Nô Nhi vẫn chưa nhìn thấy hắn.

Hắn không quan tâm đến nàng chút nào, đến cả con của bọn họ, hắn cũng chưa từng đến liếc nhìn qua một lần.

“Bảo bối, chúng ta thật đáng thương……” Nô Nhi vỗ nhẹ khuôn mặt mũm mĩm của tiểu oa nhi, sầu não nói nhỏ.

“Ai thật đáng thương?” Người nào đó lại một lần nữa không biết từ góc nào xông ra, vả lại, cũng không ngoài ý muốn lại hù dọa nàng một lần nữa.

“Chàng –” Nàng mở to mắt nhìn, lại ngớ ngẩn nhéo mình vài cái. “Đúng là chàng chứ?”

“Nếu không nàng cho là ai?” Không khó nhìn ra, nàng là thật sự rất chờ mong nhìn thấy hắn, Khuất Dận Kỳ vừa vui mừng vừa hớn hở ôm nàng vào lòng.

“Sao lâu như vậy chàng mới đến?” Nô Nhi hỏi lại, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi vào lòng hắn, lưu luyến cọ xát.

Nói đến việc này hắn vẫn còn tức giận! Nếu không có giai nhân trong lòng khiến tức giận đã hóa thành dòng nước mềm mại thì hắn tuyệt đối sẽ phun một trận lửa.

“Bảo đôi phu thê họ Chu kia cẩn thận một chút cho ta!”

Nghe thấy giọng nói nghiến răng nghiến lợi của hắn, nàng khó hiểu ngẩng đầu lên. “Chàng nói tỷ tỷ và tỷ phu sao?”

“Đừng gọi dễ nghe như vậy, chúng ta cùng hai người đó không có liên quan gì đến nhau cả!”

“Chuyện gì mà chàng lại tức giận như vậy?”

“Chứ nàng cho rằng vì sao mấy ngày nay không thấy bóng dáng ta? Cũng bởi vì đôi phu thê đáng ghét kia không cho ta gặp nàng đấy!” Càng nói lửa giận đầy mình càng cháy mạnh hơn.

“Sao có chuyện đó được?” Hương Li tỷ không có lý do gì để làm như vậy, vả lại, chuyện Khuất Dận Kỳ muốn làm, nàng không tin ai có năng lực ngăn cản.

“Sao lại không có? Bọn họ chính là ác ý gây rối!” Hại hắn nhớ Nô Nhi muốn chết, lại không thể vào cửa được.

Đừng thấy Chu Huyền Lệ ngày thường chơi bời lêu lổng, một khi hắn thật sự có lòng phòng bị, thì bất kể Khuất Dận Kỳ có tới vào ban ngày hay ban đêm, cũng không thể đến gần Nô Nhi được.

Mãi cho đến hôm nay, sự nhẫn nại đã của hắn đã đến cực hạn, nói rõ nếu bọn họ còn giở trò quỷ, hắn tuyệt đối sẽ bất chấp tất cả mà trở mặt với hắn ta, Chu Huyền Lệ mới thức thời cho hắn một cuộc gặp Ngưu Lang Chức Nữ!

“Vậy, chàng có nhớ thiếp không?” Nô Nhi vươn bàn tay gầy nhỏ trắng nõn xoa khuôn mặt anh tuấn, nhưng cũng không kỳ vọng vào câu trả lời của hắn, chỉ là muốn an ủi mình thôi.

“Nhớ đến tận xương.” Hắn cầm tay nhỏ bé áp vào bên má, cười nhẹ trả lời.

Cái miệng nhỏ nhắn của Nô Nhi khẽ nhếch, tưởng rằng nghe thấy ảo giác. Nàng vẫn đang nằm mơ sao?

Cái gì đây! Biểu cảm thật là vũ nhục người ta mà.

Khuất Dận Kỳ tức giận khẽ hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, một chút, lại một chút. “Còn muốn ta xâm nhập thêm sao?”

“Ách?” Nàng chớp chớp đôi mắt sương mù.

“Đừng cám dỗ ta, nàng vừa sinh con xong, vẫn chưa thể sinh hoạt phu thê, chút chừng mực ấy ta vẫn có.”

“Chàng…… là thật sao?” Nàng sửng sốt một chút, vẫn chưa hồi được hồn.

“Nàng nói đến chừng mực à? Đương nhiên là thật.” Con ngươi đen của Khuất Dận Kỳ lóe lên tia hài hước không rõ.

“Thiếp không nói chuyện đó, ý thiếp là……” Nô Nhi ngừng lại, không biết dùng từ gì.

“Nhớ đến câu hỏi kia của nàng, phải không?” Hắn bật cười thành tiếng. “Đương nhiên là như vậy! Tiểu ngốc, ngoại trừ nàng, còn có ai đáng giá để ta dốc lòng yêu mến trân trọng như vậy?”

Nô Nhi mở to mắt, đôi mắt sáng chứa đựng ánh nước, sau đó từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Không phải nàng vui mừng quá độ mà khóc đó chứ?” Khuất Dận Kỳ thử phỏng đoán tâm tư của nàng, mỗi lúc vừa nhìn thấy nước mắt của nàng, hắn sẽ luôn không biết làm sao.

“Sao ta cuối cùng vẫn sẽ làm nàng khóc vậy?” Hắn hết sức dịu dàng lau nước mắt cho nàng. “Rõ ràng, người không nỡ để nàng rơi lệ nhất là ta, nhưng mỗi lần người hại nàng rơi lệ, mãi mãi cũng lại là ta, ài! Ta nên làm sao với nàng mới tốt đây?”

Hắn càng lau, nước mắt của nàng ngược lại càng rơi nhiều hơn. Nàng không ngừng lắc lắc đầu, thút thít nghẹn ngào vừa khóc vừa nói: “Chàng…… lại đang gạt tôi ……”

Hắn làm sao có thể yêu thương nàng được? Tuyệt đối không thể nào! Hắn từng nói qua, hắn đối với nàng chỉ là chơi đùa mà thôi, chơi chán liền vứt bỏ…… Nàng vẫn còn nhớ rất rõ, cũng vẫn sợ hãi ngày đó lại đến.

“Lừa nàng?” Hắn khó hiểu lặp lại.

“Trước kia chàng cũng là như vậy……” Rất lâu trước kia, hắn cũng từng nói thích nàng, nhưng kết quả thì sao?

Vài ba câu, lập tức đã khiến hắn lĩnh ngộ được ý của nàng.

“Hãy quên những chuyện đã qua đi, Nô Nhi! Chúng ta bắt đầu một lần nữa. Để cho ta chiều nàng, yêu nàng, bồi thường lại tất cả những thiếu hụt trước đây.”

“Không…… không thể nào, chàng chỉ là muốn đứa bé mà thôi, đúng không? Cho nên chàng mới nói những lời này để dỗ tôi…… Đừng làm tôi ôm ấp hy vọng, sau đó lại tàn nhẫn đập tan nữa, nếu không…… tôi thật sự sẽ không thể sống tiếp……”

Nói gì vậy chứ? Khuất Dận Kỳ buồn bực đến muốn nôn ra máu.

Báo ứng ư! Hắn thật sự là tự làm bậy, không thể sống mà.

“Ta không đáng để nàng tín nhiệm như vậy sao? Rốt cuộc nàng xem ta là cái gì? Ta lại vì đứa bé này mà bất chấp thủ đoạn ư? Nàng nghe rõ ràng cho ta, Nô Nhi, những lời này ta chỉ nói một lần thôi!”

Hít một hơi thật sâu, hắn lùi một bước, vẻ mặt u ám nhìn nàng.

“Ta cũng không cần gì đứa bé này, từ đầu tới đuôi, người ta muốn cũng chỉ là nàng mà thôi! Đúng vậy, ta là một nam nhân chưa từng thật tình, cũng xác thực đã từng nói thích với rất nhiều nữ nhân, thích cảm giác đùa bỡn các nàng trong lòng bàn tay, thích khả năng gây vui sướng cho thân thể ta của các nàng, nhưng, lại chưa bao giờ nói quý trọng với bất cứ ai! Bởi vì không ai đáng giá để ta quý trọng cả, chỉ có nàng – khiến ta nhớ thương, muốn vứt qua sau đầu cũng không làm được!”

“Về phần đứa bé này, ngay từ đầu, ta đã không biết đến sự tồn tại của nó, còn nhớ ta từng nói, hy vọng nàng sinh là nữ hài, mà không phải nam hài không? Bởi vì khi phụ thân ta còn trẻ tuổi, phong lưu làm cho ta cảm thấy ghê tởm, ông ta vẫn hy vọng Khuất gia có thể kéo dài hương hỏa, nhưng dưới gối lại chỉ có một mình nghiệt tử là ta. Đúng! Ta chính là cố ý muốn tuyệt tử tuyệt tôn cho ông ta xem!”

“Ta thậm chí không ngại nói với nàng, cho tới giờ ta cũng chưa bao giờ định để bất cứ nữ nhân nào mang cốt nhục của ta trong bụng! Hôm nay nếu không phải nàng, ta sẽ không chút do dự, thậm chí là không từ thủ đoạn mà làm mất thai nhi! Cũng không ngại sẽ vì vậy mà tạo thành một xác hai mạng.”

Nô Nhi kinh hoảng hít một ngụm khí, lời của hắn, làm cho cả người nàng như nhũn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ đến trắng bệch.

Khuất Dận Kỳ nhìn chằm chằm khuôn mặt sợ hãi của nàng, cười khổ. “Nhưng mà vì là nàng, cho nên ta không làm như vậy. Ta biết nàng muốn làm mẫu thân, nàng rất chờ mong sinh mệnh nhỏ này, ta vì nàng mà chấp nhận nó, vì nàng mà yêu thương nó, bởi vì đó là đứa con nàng mang thai vì ta, bởi vì trong cơ thể nó chảy dòng máu của nàng, đây mới là nguyên nhân chính.”

Nghe hắn một hơi dốc hết tất cả tâm sự, Nô Nhi che miệng, một câu cũng không nói được.

Hắn…… không phải vì đứa bé, người hắn muốn là nàng, vẫn chỉ có mình nàng…… “Chàng nói …… là thật ư?” Nàng run run xác nhận.

“Chết tiệt! Ta đã nói nhiều như vậy mà nàng vẫn còn hoài nghi sao?” Khuất Dận Kỳ vừa giận vừa lên tiếng.

“Được, ta sẽ làm cho nàng tin tưởng !”

Chưa kịp hiểu hàm nghĩa trong lời nói của hắn, oa nhi trong lòng Nô Nhi liền bị hắn đoạt lấy.

“Chàng đi đâu vậy?”

“Đi đâu cũng được! Nếu phải đem vật nhỏ này quăng đến nơi cả ta và nàng đều không nhìn thấy, nàng mới chịu tin lời của ta thì ta tuyệt đối sẽ làm được!”

Nô Nhi vừa nghe thấy, cực kỳ sợ hãi kêu lên: “Chàng không thể làm như thế!”

“Vậy nàng có tin ta không?” Hắn đứng cạnh cửa, lời nói mang theo uy hiếp.

Là dọa nàng sao? Có lẽ có một chút, nhưng nếu nàng cứ khăng khăng một mực, hắn vẫn sẽ nói là làm. Trừ Nô Nhi ra, cái gì hắn cũng có thể vứt bỏ, bao gồm cả cốt nhục thân sinh của mình.

Nô Nhi đã bị dọa chết khiếp, nào dám chần chờ nữa.

Nàng nhanh nhảu chạy về phía hắn, hai tay ôm chặt lấy hắn, sợ hắn thật sự chạy đi.

“Chàng…… xấu lắm! Lại làm tôi sợ như vậy……” Kết quả của kinh hoảng quá độ, chính là thất thanh khóc rống.

Giống như hưởng ứng nàng, oa nhi trong lòng Khuất Dận Kỳ cũng lên tiếng khóc lớn theo.

“Đừng khóc nữa……” Một lớn một nhỏ, đều là nữ nhân thân thiết nhất trong sinh mệnh mình, Khuất Dận Kỳ luống cuống giương mắt nhìn, tay trái ôm tiểu oa nhi, tay phải ôm tiểu nữ nhân của hắn, nhất thời không biết nên dỗ người nào trước.

Trướcc kia, nữ nhân là loại người hắn xem thường nhất, nhưng nay lại là bị nữ nhân ăn sạch sẽ…… Ài! Hắn xem như đã nếm được trái đắng rồi.

“Oa……” Trống ngực như chưa bình ổn lại, Nô Nhi khóc càng thêm oanh liệt, quả thực là vui buồn lẫn lộn!

“Oa……” Oa nhi cũng nho nhỏ hồi âm lại, chân thành đuổi theo “khóc thiên thưởng địa”(khóc vang trời đất) của mẫu thân.

“Ông trời……” Khuất Dận Kỳ cũng muốn khóc.

Tha cho hắn đi! Có nhân sĩ thiện tâm nào bằng lòng đến giải cứu hắn không?

“Nô Nhi, nàng ngậm miệng cho ta!” Khuất Dận Kỳ tràn đầy khí lực hét lớn một tiếng.

Tiểu nữ nhân miệng đang mở đã quên khép lại, ngây ngốc nhìn hắn.

Tốt lắm, cuối cùng cũng dẹp yên được một người.

Hắn thật tàn bạo đặt nữ nhi vào trong lòng nàng. “Thu phục nữ nhi của nàng đi.” Ném phiền toái cho phiền toái, chà! Thật là một lần vất vả cả đời nhàn nhã biết bao. Nước mắt dư thừa vẫn vương ở khóe mắt, Nô Nhi hít hít cái mũi, rất có ý thức trách nhiệm nói: “Có thể do đói bụng.”

“Vậy cho nó ăn no đi.”

“Nhưng mà…… nhưng mà……” Hắn không tránh đi sao? Thật xấu hổ nha!

“Toàn thân trên dưới của nàng, có chỗ nào ta không quen thuộc chứ?” Nhìn thấu tâm tư của nàng, hắn liền ném một câu sang.

Giả vờ hoàng hoa khuê nữ gì chứ! Thật không hiểu được.

Người ta đã nói như vậy rồi, Nô Nhi đành phải nhịn ngượng ngùng xuống, quay khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng sang chỗ khác, cởi khuy vạt áo trước ra, thỏa mãn nhu cầu nữ nhi đã.

Khuất Dận Kỳ đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn một màn yên bình ấm áp ấy.

Vốn tưởng rằng, trên đời này không còn gì có thể cảm động trái tim đã sớm kết băng của hắn, nhưng nay, hạnh phúc bình thản như nước này, lại làm hắn cảm động sâu sắc, góc cứng rắn lãnh lẽo ở chỗ sâu trong linh hồn, bất tri bất giác vì một lớn một nhỏ này mà mềm mại.

Lẳng lặng đi ra phía sau nàng, hắn mở hai tay ra, ôm nàng vào lòng, khuôn mặt của hắn dán lên gáy mềm mại thơm phức của Nô Nhi.

Rất muốn cứ gắn bó cùng hai mẹ con nàng như vậy…… “Trở về bên cạnh ta đi! Nô Nhi, đừng giày vò ta nữa.” Cảm nhận được nàng khẽ chấn động, hắn ôm nàng càng chặt hơn. “Để ta cưới nàng, cho nàng và con một gia đình ấm áp nhất –”

Gia đình…… là từ ngữ mà nhiều người hướng về.

Nô Nhi phát hiện mình lại muốn khóc — nhưng, lần này, lại là vì cảm động.

Nàng cũng có thể có gia đình, có một nơi ổn định sao?

“Nhưng mà…… bộ dạng thiếp không dễ nhìn, người khác sẽ cười chàng……”

“Nàng lại muốn ép ta tức giận có phải không?” Khuất Dận Kỳ giống như trừng phạt khẽ cắn vào cổ trắng như tuyết của Nô Nhi.

Nàng sợ hãi thốt lên: “Thiếp…… Thiếp chỉ là không hiểu, chàng thích gì ở thiếp? Thiếp cũng không có dung nhan tuyệt diễm.” Hắn cũng có thể tức giận như vậy sao? Nam nhân cấm dục quá độ quả nhiên có chút không thể nói lý.

Khuất Dận Kỳ xoay người nàng lại, ngón tay dài như có như không mơn trớn bộ ngực tuyết trắng lõa lồ ở trước mắt của Nô Nhi, sau khi hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn non mềm của nàng lấy chút an ủi, mới mở miệng nói: “Có được dung nhan tuyệt diễm thì đã thế nào? Nữ nhân xinh đẹp, ta đã nhìn qua rất nhiều, rất nhiều, các nàng đều đẹp đủ để nghiêng thành, nhưng vậy thì thế nào? Cũng đều không đả động được trái tim ta, nhưng nha đầu xấu như nàng lại làm trái tim ta không có lý do gì mà chỉ rung động vì nàng.”

Bàn tay to của hắn áp lên khuôn mặt của Nô Nhi, nhẹ nhàng chậm chạp chuyển động. “Ta không cần tuyệt sắc giai nhân gì cả, hồn nhiên của nàng, khí chất trong sáng không nhiễm tục trần của nàng, mới là thế gian khó tìm. Có lẽ nàng không biết phải không? Khi nàng cố chấp mà chuyên tâm viết tên ta, đã tản mát ra hào quang, làm lòng người vô cùng kinh sợ? Đó là dung nhan đẹp nhất ta từng thấy…… Vòng một vòng lớn như vậy, mãi đến sau này, ta mới lĩnh ngộ được, từ lúc lần đầu tiên ta mở miệng gọi nàng là ‘Nô Nhi’, đôi ta liền đã định trước sẽ dây dưa trọn đời trọn kiếp, không thể chia lìa rồi…… Nô Nhi xấu xí của ta……”

Trước kia, vẫn luôn thấy chữ xấu xí này chói tai, nhưng từ trong miệng hắn gọi ra, lại cảm thấy ngọt ngào như thế

Ngọt ngào…… nàng thật sự là Nô Nhi xấu xí của hắn nha!

Mềm mại dựa vào hắn, Nô Nhi an tâm nhắm mắt lại, hoàn toàn đem chính mình giao cho hắn.

Nàng rốt cuộc cũng không còn gì để do dự, lòng dạ này, vẫn đều là cố chấp không thay đổi, hắn là bến đỗ cả đời của nàng, từ tiếng đầu tiên hắn gọi nàng là ‘Nô Nhi xấu xí’ trở đi…… Thiếu niên bất thức sầu tư vị, ái thượng tầng lâu, ái thượng tầng lâu, vi phú tân từ cường thuyết sầu.

Nhi kim thức tẫn sầu tư vị, dục thuyết hoàn hưu, dục thuyết hoàn hưu, khước đạo thiên lương hảo cá thu…… Là do ai ngâm vịnh, mềm mại lưu luyến, có lẽ, đó là lưu luyến cố chấp đến từ sâu trong tâm linh bọn họ…… Hay cho một bài ‘Nô Nhi xấu xí’! Bất kể là Nô Nhi xấu xí hồn nhiên trong sáng, không nhìn thấy sầu bi của nhân gian, hay Nô Nhi xấu xí tang thương đau buồn, nếm tất cả mùi vị sầu bi, vẫn đều là bận tâm cả đời của hắn……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện